3. My crush smells like heaven on rainy days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mơ màng tỉnh dậy. Toàn thân tê dại vì pheromone toả ra quá mạnh, sức lực tôi cứ theo mùi hương mà bay trong không gian. Lờ đờ mở mắt, tôi thấy đồng hồ trước mặt điểm ba giờ sáng. Nhìn quanh phòng, tôi có cảm giác xa lạ vô cùng với ánh đèn vàng tràn ngập khắp không gian dù tầm nhìn đang không hề rõ ràng. Lục lại kí ức, tôi mơ hồ nhận ra đây là phòng y tế - nơi thằng Siwoo đã khen tới tấp vì rất tiện nghi để ngủ. Nó bảo nó sẽ cúp học thường xuyên để xuống đây với lý do đau đầu.

Ý thức dần thế chỗ vô thức sau khi bản thân quan sát xung quanh. Tôi cảm giác có một hơi thở đang phả đều đều ngay tay mình, sự tò mò khiến tôi rướn người dậy để xem chủ nhân của hơi thở đó là ai. Thật sự rất mệt, toàn bộ cơ bắp khắp người tôi đều căng cứng vì kì phát tình. Dù đã ngủ từ lúc xỉu tối qua tới giờ nhưng tôi không đỡ là bao. Tôi cố mở to mắt để thấy người đó, thị lực tôi bây giờ còn khá mờ vì chưa tỉnh hẳn.

Thấy được chiếc đầu nấm quen thuộc, dù chưa tỉnh hẳn nhưng đại não tôi rất nhanh đã phát tín hiệu nguy hiểm. Hạ bộ đã cương sẵn nay còn được dồn máu nhiều hơn, cảm giác bí bách chồng chéo lên nhau làm tôi mệt mỏi vô cùng. Hơi thở tôi dần trở gấp rút, tim lại đập thình thịch loạn hết cả lên. Các khối cơ khắp cơ thể vốn đã căng cứng nay còn nhận thêm tín hiệu nguy hiểm từ đại não làm tôi không sao thả lỏng được. Trông tôi không khác người đang hấp hối là bao.

Thân là Alpha nhưng lại bị xỉu vì phát tình quá mạnh, tôi vừa ngủ dậy lại phát hiện người khiến mình mất kiểm soát đang nằm ngay bên tay trái. Nói không cảm giác nguy hiểm là nói xạo. Hội trưởng ngoan ngoãn ngủ gần bên tôi thế này, khác gì mỡ dâng miệng mèo đâu? Nhưng tiếc quá, tôi là mèo hấp hối. Tới thở còn khó khăn thì làm sao ăn thịt người ta được.

Tôi chuyển ánh nhìn lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ để lờ đi cảm giác ham muốn làm tình từ giới tính phụ. Có lẽ, đánh lạc hướng bản thân kiểu này sẽ làm thể chất tôi ổn định hơn.

Hmmmm, sao Sanghyeok lại nằm ở đây? Anh ta cũng có tình ý với tôi hả!? Cô y tế đâu rồi? Không lẽ tên Omega này vì quá mê tôi nên đã đuổi khéo cô đi để nằm ngủ cạnh tôi? Anh ta là kẻ học giỏi nhưng lại thích đeo bám người khác vì thiếu thốn tình cảm?

Hàng ngàn câu hỏi và giả định được đặt ra trong đầu tôi. Dù tôi cố gắng lừa bản thân để quên đi cảm giác thèm khát anh ta nhưng đầu óc đã phản bội tôi hoàn toàn. Tất cả suy nghĩ của tôi đều chỉ xoay quanh Sanghyeok.

Ngay thời khắc tôi tự đắc vì kết luận mình quá thu hút anh, thính giác đã kéo tôi về thực tại. Một mùi hương lạ đang quanh quẩn căn phòng này ngoài tinh tất tố gỗ đàn hương của tôi. Tôi liền nhắm mắt, dừng mọi suy nghĩ để tâm trí tập trung hít thở.

....

Nghe kĩ thì, cũng là mùi gỗ đàn hương?

Mùi này căn bản là giống mùi của tôi, nhưng nốt hương lại rất khác.

Tinh tất tố nguy hiểm của tôi là nốt hương trầm, nó cũng khá nồng dù tôi không trong kì phát tình. Cảm giác tựa như đang đứng trong xưởng gỗ, nhìn mười người công nhân đang làm việc cùng lúc vào ngày hè oi bức.

Mùi đàn hương kia thì khác hẳn, nó dịu nhẹ và tươi mới hơn rất nhiều. Nó cho tôi xúc cảm như thể mình đang đứng trước xưởng gỗ vào buổi sáng, khi cơn mưa xuân vì tưới mát cả khoảng không xung quanh. Chính là hương mùn cưa bay thoang thoảng bên cánh mũi, rất thư thái.

Cảm giác bâng khuâng dân lên trong lòng, sao lại thế này nhỉ? Lúc ngủ, Omega sẽ lộ ra mùi gần gũi nhưng tông mùi thế này quả thật quá nặng so với một Omega. Mười sáu năm sống trên đời, tôi chưa từng nghe Omega nào có tinh tất tố nặng như anh. Sanghyeok quá thông minh nên cấu tạo cơ thể anh cũng có phần khác biệt chăng? Hội trưởng quả thật thú vị hơn tôi tưởng.

Mùi đàn hương của tôi và anh xen kẽ khắp phòng, nó làm dịu hơi thở của tôi. Kể ra cũng không tệ, nốt hương khác biệt từ cả hai đan xen vào nhau khiến không khí mơ hồ hoà thành một lớp hương mới. Coi bộ cũng hợp nhau phết.

Có lẽ, định mệnh đã quyết định tôi và anh sinh ra để giành cho nhau chăng?

Nhịp tim và hơi thở đã ổn định, cơ bắp cũng dần thả lỏng nhưng tôi vẫn mệt. Ngược lại với biểu hiện vật lý, tinh thần tôi lại rất sảng khoái. Mắt tôi nhắm lại, miệng tôi cười toe toét như đứa trẻ lên ba. Từ tận đáy lòng, tôi đang thật sự rất vui. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái thế này. Ở phòng y tế xa lạ nhưng có Sanghyeok bên cạnh, tôi cứ tưởng như mình đang ở nhà vậy. Bình yên lắm.

Tôi cứ hạnh phúc như thế, mặc cho thời gian trôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rất lâu sau, khi tôi đang chìm vào giấc ngủ lần nữa, tiếng mở cửa phòng nhẹ nhàng vang lên. Dù là dạng người đã ngủ thì nhà cháy cũng không hay nhưng khi ở trạng thái thế này, tôi lại cực kì nhạy cảm với âm thanh. Tiếng động nhỏ như thế cũng làm tôi tỉnh ngủ nhiều phần.

Tôi nhắm nghiền mắt, lông mày hơi nhíu lại. Khoé miệng kéo cao được duy trì trên môi từ bao giờ cũng bốc hơi khỏi gương mặt tôi. Người phá giấc ngủ của tôi đi vào, hương cam thảo nhẹ bắt đầu lan toả.

"Sanghyeokie" là giọng con trai. Gọi tên hội thân thiết thế này thì chỉ có thể là hội phó Seongwoong.

Hơi thở đều đều bên tay tôi ngay lập tức biến thành tiếng thở dài thườn thượt.

"Gì đấy?" Sanghyeok gằng giọng, tôi bị doạ nhẹ vì tông trầm bực bội của anh.

Hội trưởng đang biểu lộ một mặt khác hẳn Sanghyeok xa cách đầy điềm tĩnh tối qua. Chắc anh thích ngủ lắm.

"Mày dậy đi, 7h sáng nay họp hội học sinh." Hội phó nói nhẹ nhàng, cố xoa dịu hội trưởng đang tức giận vì mất giấc ngủ.

Sanghyeok im lặng một tí rồi đáp.

"Mới năm giờ rưỡi mà?!" Giọng trầm phát ra âm thanh khá nhỏ, sự tức giận đã được đè nén phần nào. Có lẽ anh sợ tôi thức giấc.

Ý nghĩ đó làm lông mày tôi giãn ra, miệng tôi cố nén ý cười.

"Tao chưa soạn nội dung họp, cần mày giúp."

"Tối qua sao không nói?"

"Tao tưởng mày sẽ về phòng, ai ngờ mày ngủ ở đây luôn. Bình thường tụi mình toàn soạn vào ban đêm mà?" Tôi vô thức cười, chắc mình đặc biệt với anh thật.

Sanghyeok tặc lưỡi, anh thở dài một hơi. Hội trưởng kéo ghế về vị trí cũ, tiếng kéo khoá cặp vang lên sau khi anh bỏ máy tính vào. Những tiếng động này vang lên làm sự nuối tiếc trào dâng trong tôi.

"Wangho phiền nhỉ?"

"Bình thường"

"Lần trước mày nói vậy mà?"

"Có giống nhau đâu?"

Tôi chả hiểu bọn họ đang nói gì. Ý Seongwoong là lúc đầu Sanghyeok thấy tôi phiền, giờ thì không chăng? Hay hội trưởng có người quen nào đó trùng tên tôi, một người từng làm phiền anh?

Nghĩ thôi đã đau đầu. Tâm trạng nãy giờ đang rất tốt, lúc bị phá giấc ngủ tôi đã muốn chửi thề rồi. Giờ lại nghe được cuộc hội thoại tiêu cực dường như nhắm vào bản thân, tôi không muốn nghĩ gì nữa đâu.

Sanghyeok lại lên tiếng.

"Mày đừng nhắc tới người tao không thích nữa."

Anh ném câu này cho bạn thân rồi đóng cửa phòng. Tôi cố lắng nghe nội dung tiếp theo nhưng chẳng nghe được gì nữa. Phòng y tế cách âm tốt thật.

Tự nhiên bị crush chê trước mặt, tôi khá khó chịu. Nhưng giải quyết sau vậy, tôi muốn ngủ. Hít một hơi sâu, tinh tất tố nơi anh vẫn ngập tràn căn phòng này, pha lẫn một tí cam thảo và rất nhiều mùi đàn hương của tôi. Vẫn là cảm giác dễ chịu đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Wangho!" Là giọng của Siwoo. Nó đang lắc người tôi.

Tôi mở mắt, chầm chậm vươn vai trong cơ ngái ngủ. Thằng này hồi cấp hai kêu tôi dậy suốt nên cơ thể tôi cũng tự động phản ứng với âm thanh từ nó luôn.

Bên cạnh nó dĩ nhiên là Jaehyuk. Thước đang cầm cốc nước, hơi nóng mơ hồ bay lên. Tôi ngửi một chút, là mùi trà tâm sen cùng mật ong. Xung quanh phòng cũng đang thoang thoảng mùi mật ong và bạc hà từ hai đứa nó.

Jaehyuk đưa tôi cốc trà trong khi Siwoo đưa tôi hai tờ note. Tôi vừa nhăm nhi thưởng trà buổi sáng, vừa đọc nội dung được ghi.

1.
'Tôi đã xin nghỉ học cho cậu.
Đơn xin nghỉ tôi đưa bạn cậu giữ,
chỉ cần cậu thay đồ thể dục rồi
lên văn phòng đưa giấy là được.'

2.
'Trà tâm sen đã được tôi pha sẵn
cùng mật ong. Cậu ráng uống
rồi ăn sáng, sau đó ra gốc cây
cổ thụ sau trường mình ngủ nhé.
Nơi đó được hội học sinh quét
dọn thường xuyên rất sạch,
cậu cứ yên tâm.'

_______________________________________
Nhắc lại về thiết lập Omegaverse (xem đầy đủ ở intro)
10. Có ba cách để kiểm soát tinh tất tố trong kì phát tình nếu không tiện làm tình :
+ thiền
(kiểm soát mùi hoàn toàn nếu thiền từ 60 - 120')
+ đi hẹn hò với người mình yêu
(có tác dụng ngay lập tức, kiềm được 90% mùi)
+ ngủ dưới gốc cây cổ thụ
(có tác dụng ngay lập tức, kiềm được 50-95% mùi tuỳ theo thời gian ngủ)
_______________________________________

Đọc xong, lòng tôi rối bời. Tôi cười trong sự gượng gạo. Cảm giác vui vẻ vì được mình thích quan tâm đan xen cảm giác hụt hẫng vì nghe chính người đó nói mình phiền vài tiếng trước thật khó tả. Hội trưởng thật dễ khiến người khác hiểu nhầm quá.

"Mày uống lẹ rồi thay đồ, đừng có cười trừ nữa. 7h rồi, tụi tao còn phải lên lớp điểm danh." Siwoo lên tiếng, nó để túi đen có logo Starbuck lên bụng tôi.

Tôi nhìn bên trong, thẻ tên được đặt trên cùng, bên dưới là bộ thể dục được xếp ngay ngắn. Có vẻ như nó đã ghé nhà tôi để lấy đồ. Tôi uể oải bước xuống giường, sải bước vào nhà vệ sinh cùng túi đồ trong tay.

Ngắm mình trong gương sau khi thay đồ xong, tôi có chút cảm thán. Gương mặt này đúng là đẹp trai thật, dù có đầu xù tóc rối thì vẫn đẹp trai. Chiều cao dù khiêm tốn nhưng bù lại tôi có tỉ lệ cơ thể đẹp, đồng phục trường tôn dáng tôi rất nhiều. Bây giờ qua văn phòng với lượng pheromone đã giảm đôi phần thì vẫn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Huống chi, tôi đã vô tình "làm nổi" vào tối qua....

Mà kệ đi, người ta nghĩ gì không quan trọng. Tôi làm ngơ là được.

Nhưng mà, tôi cứ thấy có gì đó rất kì lạ lúc mình thay đồ.... Sao boxer của mình không ướt nhỉ?

🌷

Hôm nay, vibe đại ca ở Hangzhou D1 thật sự quá đỗi thanh xuân =))))))

Thả lại cí ảnh này vì anh quá đẹp.


Khác gì 5 năm trước khom???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro