Aquarius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ chẳng thể uống quá nhiều như Wangho lại cả gan nốc 7 ly bia trong bar ngay khi tiệc sinh nhật của Jaehyuk chưa bắt đầu. Anh say khướt rồi lại lảo đảo ôm lấy chủ tiệc mà lảm nhảm vài câu chúc mừng rồi nhanh chóng rời khỏi nơi âm nhạc inh tai nhức óc đó. Hôm nay anh cư xử rất lạ, bình thường Wangho chẳng bất lịch sự như thế bao giờ. Càng lạ hơn là, điểm đến anh nói với tài xế taxi không phải nhà anh. Wangho kêu người đó chở mình tới căn hộ cao cấp của Sanghyeok.

Lảo đảo bước vào sảnh tới mức suýt té, người lễ tân đứng nhìn cũng có chút bất ngờ. Vì tính quảng giao của mình nên Wangho đã từng nói chuyện với chị gái ấy. Có điều, hơn nửa năm kể từ khi mối quan hệ của anh chấm dứt, chị chưa từng gặp lại anh - người con trai luôn dính như hình với bóng với tên bác sĩ nha khoa nổi tiếng.

Anh chậm bước vào thang máy rồi ấn tầng 32. Chờ một chút, cửa thang máy đã mở ra. Han Wangho đi tới phòng 11 cuối dãy hành lang rồi đưa ngón tay mình lên ổ khoá. Điều anh không ngờ là tiếng mở cửa ngay lập tức được vang lên. Anh cười, cười trong sự chua chát. Wangho đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đi về nhà ngay từ lúc anh nói với tài xế taxi điểm đến rồi cơ, vậy mà nơi này vẫn chào đón anh. Gã chưa hề thay vân tay khoá nhà.

Chẳng có gì buồn cười cả, anh chỉ thấy một sự kinh tởm dâng lên trong lòng. Wangho kinh tởm chính mình và mập mờ cũ của anh ta - Lee Sanghyeok.

Chẳng thèm cởi giày, Wangho đi thẳng vào trong phòng khách tối mù rồi nằm phịch người xuống chiếc sofa rộng. Sự dơ bẩn của đôi giày này đem đến cho sofa làm sao ghê gớm bằng cuộc tình giả tạo của anh cho được.

Anh dám cư xử bất kính như vậy vì anh biết, cái tên lớn hơn anh hai tuổi chẳng còn ở đây nữa. Căn chung cư này là nơi sinh sống cũ của Sanghyeok, về sau là ngôi nhà thứ hai của Wangho. Bao nhiêu kí ức ngọt ngào suốt nửa năm quen nhau của hai người đều được chôn giấu ở nơi này. Anh gác tay lên trán, cảm giác kinh tởm lại biến thành tiếc nuối.

Ai mà ngờ được, một buổi khám răng do tò mò đi cùng Jaehyuk lại mở ra nửa năm mập mờ đầy vui vẻ của Wangho. Tên bác sĩ đó làm việc rất chuyên nghiệp nhưng ít nói vô cùng. Ấn tượng đầu của anh về gã chỉ là một tên cao gầy với ánh mắt đáng tin cậy. Về gã, Sanghyeok cực kì say mê nhan sắc của anh nên đã nhắn với Jaehyuk nhờ may mối cho mình. Bạn thân Wangho dĩ nhiên đồng ý, anh cũng sẵn có hứng thú với gã nên cả hai tới với nhau rất nhanh.

Bất cứ thứ gì Wangho muốn, Sanghyeok đều cho. Với người thích được nuông chiều của Wangho, anh yêu chết đi được cái cách gã nâng niu anh trong từng cái hôn, trong từng cái đụng chạm vụn vặt như nắm tay hay ôm ấp. Anh yêu cách Sanghyeok gửi ảnh selfie cho anh mỗi ngày mỗi khi gã đi đâu đó ngoài phòng răng hay đơn giản là việc gã gửi vài cái sticker cùng mấy dòng tin nhắn cho anh lúc hiếm hoi rảnh rang trong giờ làm.

Wangho yêu cách gã bận bộn nhưng vẫn sắp xếp thời gian cho anh mỗi khi anh cần. Wangho yêu việc Sanghyeok luôn khen ngợi, động viên anh khi anh làm tốt điều gì đó và nhắc nhở những điều hạn chế ở anh cũng như đưa ra hướng giải quyết điều đó. Wangho yêu những món quà xa xỉ gã tặng anh. Yêu cả việc gã luôn khiến anh cảm giác an toàn đến mức Wangho chưa bao ghen dù tính chất công việc phải tiếp xúc với rất nhiều người của gã. Sanghyeok rất tinh tế, gã chưa từng dùng điện thoại hay làm bất điều gì khác mỗi khi ở cạnh anh. Dĩ nhiên, Wangho cũng si mê sự tinh tế đó.

Và tuyệt nhất là, gã chưa từng để anh ngủ lại căn hộ này trong sự cô đơn hay trống trải khi gã đi công tác. Đôi lúc sẽ là mấy tờ giấy note theo dạng câu hỏi tri thức về thứ anh hứng thú lẫn lời nhắc nhở gã dán khắp các ngóc ngách, sáng tạo hơn thì là một cái đĩa than được gã đặt cách thu riêng giọng hát của mình cùng mấy bài nhạc Wangho mê.

Những thứ đó chân thật như thể gã đang ở trong nhà, còn anh thì đang vui vẻ bên những trò gã làm ra để anh thư giãn đầu óc.

Thậm chí với câu đùa "có một chiếc thẻ đen để tiêu vặt" của anh, gã cũng đáp ứng. Phòng răng cao cấp của Sanghyeok một ngày tiếp hơn trăm vị khách, không trâm anh thế phiệt thì cũng là doanh nhân giàu mới nổi. Vậy nên gã chắc tiếc gì khi cho em vài đồng lẻ để tiêu.

Sanghyeok cưng Wangho tới mức không thể cưng hơn được nữa, cũng vì điều đó mà Wangho mới chịu hứa với lòng mình để bỏ thói hư tật xấu. Có một điều là bí mật của anh và bạn thân Jaehyuk : Han Wangho là một người nghiện thuốc lá.

Sanghyeok dường như không biết điều này, dù gã là tác nhân lớn nhất khiến anh hết nghiện,..hoặc không? Vì sau khi Wangho hết nghiện thuốc, anh chuyển sang nghiện tình yêu từ Sanghyeok và những lần làm tình cùng gã. Có thể gọi là sự bám dính, nhưng gã chẳng phiền đâu.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Han Wangho dù mê đắm và dấn thân vào cơn nghiện mang tên "Lee Sanghyeok" cũng đã thủ sẵn một tinh thần để đón nhận việc đó lẫn một kẻ thay thế gã.

Nhưng sao mà thay thế được, vì Lee Sanghyeok là có một không ai.

Không ai yêu Wangho như cách gã yêu anh cả, không ai cưng Wangho như những gì gã đã làm và cũng chẳng một ai "chia tay" theo cách nhẹ nhàng như gã.

Nhưng gọi là chia tay thì có đúng không, khi mà ngay từ đầu, cả hai chẳng là gì của nhau?

Ngọt ngào là vậy nhưng cả hai chưa từng tỏ tình nhau. Không danh không phận bên nhau ở nửa năm, dù Wangho không lộ mặt nhiều ở chỗ làm nhưng Sanghyeok luôn có cách khiến người khác biết mình không còn độc thân nữa. Gã đeo một chiếc thun cột tóc màu hồng bên tay trái, một điều khác lạ vô cùng so với thói quen không dùng phụ kiện ở tay của gã. Chiếc thun này được gã dùng để cột một chùm tóc cho anh mỗi tối, vì gã thấy nó hợp với gương mặt đáng yêu của anh. Với Sanghyeok, thứ bên tay trái này là báu vật.

Han Wangho là báu vật của gã. Vậy nên, bất cứ điều gì thuộc về anh cũng đều được gã xem là báu vật.

Nhưng anh có cảm thấy như vậy không? Gã chẳng biết.

Wangho lại nhớ tới những buổi tối trước khi đi ngủ, anh sẽ pha một cốc cacao nóng cho gã. Khi đó, gã sẽ ôm lấy từ đằng sau và hôn lên gáy. Lãng mạn thật, nhưng giờ nghĩ lại thì anh chỉ thấy cay đắng biết bao.

Tại sao lại không có một danh phận nào? Tại sao được nuông chiều như thế nhưng mình chẳng được bước ra ánh sáng với người ta? Tại sao phải lén lút với nhau ở những nơi kín đáo? Tại sao, tại sao và tại sao. Hàng tỉ câu hỏi chất vấn đặt ra trong đầu làm Wangho muốn nổ tung.

Anh rút bao thuốc lá trong túi quần ra, bắt đầu châm một điếu. Trong bóng tối, tình nhân cũ của căn họ rít một hơi thuốc. Vì cơn say vẫn còn, tạng người lại yếu và đã lâu không hút, Wangho bị sặc khói. Anh ho sặc sụa tới mức khoé mắt ứa nước vì cổ họng rát khô.

Nửa năm sau chia tay, Wangho không hề hút thuốc lại. Nhưng cái cảm giác nghiện gã đến ám ảnh thì vẫn còn. Cái ngày mưa hôm đó, gã tắm rửa sạch sẽ cho anh sau khi làm tình xong rồi vẫn ôm anh ngủ như mọi hôm. Vậy mà sáng hôm sau, Sanghyeok lại trao nụ hôn buổi sáng như thường lệ rồi bảo :

"Mình dừng lại thôi em."

Anh đã nghĩ mình sẽ khóc, sẽ đau, sẽ buồn lắm vào thời khắc cả hai kết thúc sự ngọt ngào luôn treo ngược cành cây này. Nhưng không, bao trùm cả tâm can Wangho chỉ là một sự trống rỗng tới nghẹt thở. Một cái cảm giác như ai lấy đi nửa linh hồn mình, thứ trải nghiệm tuyệt vọng tới mức cả đời này anh cũng không dám quên.

Tâm can như vỡ vụn là vậy nhưng Wangho lại chẳng phản bác gì. Anh ngồi im vài phút, nhìn thẳng vào mắt người kia trong sự vô vọng rồi quyết định gật đầu đồng ý. Wangho đơn giản nghĩ rằng, người ta đã không nói gì suốt thời gian qua thì đó là câu trả lời của người ta cho cuộc tình này rồi. Cố chấp níu kéo làm gì, anh chỉ càng thê thảm hơn thôi.

Vậy mà lúc gã bước ra khỏi căn hộ cùng bộ đồ đi làm lịch lãm đó, Sanghyeok lại quay đầu nhìn Wangho ăn sáng trong ánh mắt nuối tiếc. Tin nhắn cuối cùng gã gửi ngày hôm đó là : 'Anh không còn ở căn hộ nữa đâu.' Như thể gã đang tránh né việc mập mờ cũ sẽ quay lại tìm mình vậy.

Trong cơn miên man hồi tưởng, một bờ môi mềm được ấn xuống môi anh, động tác ấy vô tình kéo anh quay về thực tại. Dáng hình quen thuộc khiến Wangho biết chắc đó là ai nhưng anh chẳng dám tin. Người đẹp len lén mở mắt mắt, và anh thật sự thấy Sanghyeok đang hôn mình.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Là một bảo bình năng lượng thấp, Han Wangho có những suy nghĩ về thực tại một cách khác biệt đến mức bị tách biệt khỏi sự thật. Từ đó, anh bộc lộ năng lượng ám ảnh và đau đớn sâu sắc của cung vuông góc với bảo bình - bọ cạp.

Tính chất : hành động vô tâm nhưng luôn cho rằng mình là nạn nhân.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro