07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi thôi hyeonjoon"

tối hôm nay như đã nói, ba người bọn nó lại tiếp tục đi trộm người, cụ thể là trộm minseok ra khỏi hle. đứng trước cổng kí túc t1 là kim jeonghyeon và lee minhyeong, 2 người dần mất kiên nhẫn do đã phải đợi hyeonjoon khá lâu, hyeonjoon phải dỗ em nhóc sữa kia ngủ thì mới đi được không thôi nó lại mè nheo rồi khóc um cả lên, đau đầu lắm.

"hôm nay xin anh sanghyeok nghỉ rồi mà chúng mày vẫn bắt tao đi theo"

"không muốn thì cút về, tao phải đi để bế em bé của tao về"

jeonghyeon phàn nàn vì hắn đang ôm taeyoon nhà hắn ngủ ngon lành lại bị bắt đi theo mặc dù chả liên quan cái mẹ gì đến nó nhưng mà minhyeong thì có bình thản được đâu, hắn sợ mất minseok tới nơi rồi

"tao thề park dohyeon phải chết dưới tay của tao nếu không tao không phải là lee minhyeong"

trên xe minhyeong không ngừng rủa park dohyeon và cả hle, ngáng đường người khác đã đành nay lại còn vơ luôn cả em bé của hắn đi. mà hắn nào có biết rằng, doạ em bé bỏ đi cũng là do hắn, em bé sợ cũng là do hắn mà ra

"mày nói thì hay lắm, người ta là thợ săn quỷ chứ có phải người thường đâu mà nói giết là giết"

"ừ có khi mày chết trước" jeonghyeon cũng hùa theo hyeonjoon.

"im mẹ mồm chúng mày hết đi"

lúc nào cũng ồn ào như thế, "tam thái tử" chửi nhau đánh nhau nhiều không đếm nổi nhưng đi quậy phá thì lúc nào cũng chẳng thiếu một ai.

;

"bọn nhỏ bây giờ hoành hành thế hả?"

"ngay cả tuyển thủ faker cũng là quỷ?"

"chà, bất ngờ thật đó"

jeong jihoon

đang thật sự rất bất ngờ trước những gì dohyeon nói. tuyển thủ mà jihoon ngưỡng mộ, những người mà nó thầm khen ngợi hoá ra lại là quỷ

jihoon, một thợ săn quỷ, một người em và là một người học trò bất đắc dĩ của park dohyeon. ban đầu vốn nó chỉ là một người thường, một tuyển thủ hết sức bình thường nhưng kể từ lúc nó phát hiện ra dohyeon là thợ săn quỷ và tìm hiểu được thế giới đáng sợ song song đang ẩn nấp kia thì nó đã vòi vĩnh dohyeon chỉ nó cách trở thành một thợ săn quỷ với cái lý do vô cùng cùi bắp

nó muốn trở thành thợ săn quỷ để tự vệ, nó không muốn bị chết trước khi nó có người yêu, tình duyên của nó đã trắc trở lên xuống như chơi chứng khoán, lỡ chết thì hối tiếc lắm thế nên mới có câu chuyện "người thầy bất đắc dĩ" ra đời

nhưng dohyeon công nhận jihoon cũng rất mau tiếp thu, hắn chỉ dạy những điều cơ bản về cách nhận biết, phòng thân và tấn công trong thời gian ngắn mà nó đã như một người có dòng máu thợ săn quỷ thật sự trong người. dần dà jeong jihoon là một người đồng hành không thể thiếu trong mỗi lần đi săn của dohyeon. cơ mà nó lười lắm, nó thà dọn lúa chứ chả dọn quỷ riết dohyeon cảm tưởng rằng nó bên phe quỷ chứ không phải là thợ săn...

"chuyện của bác gái?"

dohyeon khẽ gật đầu, cả hai đều luôn hiểu ý nhau

"anh ấy là quỷ vương thật hả??"

"ừ"

đứng ngoài ban công miệng vẫn phì phà ra làn khói trắng từ điếu thuốc, nhìn bình thản đến lạ nhưng không khó để nhận ra trong lòng dohyeon đang rất hỗn tạp

park dohyeon thích han wangho, han wangho thích lee sanghyeok. cái bùng binh này có lẽ cả lck ai cũng biết, có mỗi wangho là không biết. dohyeon hận lee sanghyeok đến thấu xương tuỷ, trong quá khứ anh ta đã lấy đi của hắn quá nhiều thứ nhưng hiện tại hắn lại không thể ra tay, chỉ có thể lặng lẽ ở dưới danh nghĩa đồng nghiệp bảo vệ wangho khỏi anh ta, đã mất người thân không ai muốn mất cả người thương đâu.

do tầng của kí túc ở rất cao nên khi ra ban công là hoàn toàn có thể nhìn được tất cả mọi thứ bên dưới, dohyeon nhắm trúng chiếc xe hộp màu đen vừa mới đỗ lại nhưng 10 phút trôi qua người bên trong vẫn chưa có dấu hiệu đi ra. thêm 5 phút nữa cửa kéo mới nhè nhẹ bị đẩy sang, 3 chàng trai bước ra hệt như dohyeon dự đoán, lần lượt là hyeonjoon-jeonghyeon đi sau, minhyeong đi trước. hệt như mấy gã giang hồ có đàn em đi sau lưng, nhìn ngông thật sự.

dohyeon vỗ vai jihoon rồi đi vào trong

"nó đến rồi"

;

"vãi lồn toà nhà của hle nó to vậy luôn?"

"rồi tính trèo sao ba?"

jeonghyeon ở phía trong xe trầm trồ nhìn ra, mọi lúc tụi nó đi "ăn" toàn trèo vào nhà người ta đúng nghĩa là ăn trộm nhưng lần này thì quá rồi, đúng chuẩn nhà giàu nhỉ? có hẳn cả 1 toà nhà riêng lại còn nhiều tầng, tụi này là quỷ thôi không phải người nhện đâu mà đu được đến đấy.

"điên à, vào luôn sợ đéo gì"

nói rồi minhyeong mở cửa xe ra, mới có cảnh như park dohyeon thấy.

giữa đêm có 1 đám nhìn như côn đồ, cổ áo khoác che gần như kín mặt đang đập cửa kí túc xá hle. phòng ngủ cách âm cũng tốt nhưng wangho vốn nhạy cảm với tiếng ồn nên mới là người giật mình đầu tiên, mở mắt ra còn giật mình hơn khi thấy hai cục cao cao đang đứng nhìn mình chằm chằm.

"cái gì thế...dohyeon? sao em chưa ngủ"

"jihoon?? sao em lại ở đây"

"bảo minseok ra mà đón tiếp người yêu nó"

jihoon nhìn vào người đang ôm chặt cứng han wangho dưới tấm chăn, 4 người họ nói riêng đều đã từng chung đội, hiểu rõ nhau hơn ai hết. với cái tính đa nhân cách như minseok mà hiện tại gọi nó dậy thì nó sẽ khóc lụt nhà mất. 3 người nhìn nhau, 6 mắt nhìn nhau rồi cuối cùng wangho là người phải đi ra giải quyết.

"aiss...để anh ra nói chuyện với nó"

wangho bực thật với cái đám này, cậu biết ở phía bên ngoài không chỉ là có một mình lee minhyeong. ở trên mạng xã hội được tung hô lịch sự bao nhiêu thì ở ngoài khó coi bấy nhiêu.

"chuyện gì đây?"

wangho mở cửa, bị làm phiền giữa đêm nên gương mặt hiện tại thật sự rất khó ở

"wangho hyung, em đến đưa minseok về"

"chúng mày rảnh nhỉ? gần 1h sáng rồi"

"ai ăn thịt gì minseok đâu nhỉ, ngày mai đến có vấn đề gì à?"

"có biết làm phiền người khác trong khi người ta đang ngủ là mất lịch sự không?"

cả ba bên ngoài đứng nghe wangho sấy, minhyeong cắn môi cố gắng nuốt cục tức này vào bụng.

không chửi lại
không chửi lại
không chửi lại

chú sẽ giết mình
chú sẽ giết mình
chú sẽ giết mình

cái gì quan trọng minhyeong nên nói nhiều lần.

"anh à minseok là người yêu của em, có chuyện gì cho em đưa bạn về nhà rồi em nói sau được không?"

minhyeong nở một nụ cười công nghiệp, xuống nước đến cùng với wangho, mà thật ra là cho tiền cũng không dám bật lại ngoại lệ của chú hắn đâu.

"ê sao lúc đầu hùng hổ vãi, nói giết các kiểu mà bây giờ như 3 thằng con nít bị người lớn mắng vậy??"

"minhyeong nó được cái miệng mà"

jeonghyeon và hyeonjoon thì thầm ở phía sau và im bặt ngay sau khi nhận được cái liếc của minhyeong

"đi về hộ anh cái mày ơi, không giữ được thì anh mày giữ cho, phiền vãi chưởng"

jihoon vốn chẳng sợ ai từ trước đến giờ, không nhịn được mà xua tay nói đuổi.

???

wangho thấy lee minhyeong mắt nó lại đỏ lên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro