05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wangho thức dậy với tâm trạng không thể nào nhẹ nhõm hơn vì cậu đã gặp được quý nhân xua tan đi nỗi lo trong lòng mấy hôm nay

"chào buổi sáng wangho chan~"

"gớm, thầy bỉ ổi thật sự í"

sáng sớm dohyeon chưa cần tắm đã nhận được một gáo nước lạnh từ wangho, trái tim nhỏ bé này đã thật sự tổn thương rồi đó ! thì mặt người ta cũng có hơi gian tí thôi nhưng mà vẫn tốt tính chán, cứ lại xem tiktok linh tinh rồi lại trêu anh em mãi thôi, tuyển thủ peanut chỉ được có mỗi thế là giỏi nhất.

lại như thói quen, wangho thay quần áo chuẩn bị đi với người ấy

"nè anh không định ở nhà điều tra gì gì đó với em hả"

"có chứ nhưng anh phải đi ăn đã"

"không đi một hôm có sao đâu"

"nè hôm nay sanghyeok hyung nói là sẽ đến kí túc chờ anh luôn đó, từ chối cũng không thể"

dohyeon vốn còn định mở miệng cản người anh của mình lại, vì dù sao sanghyeok cũng là quỷ, tiếp xúc nhiều quá hoàn toàn là không tốt, nhưng giờ thì hết cứu rồi.

dohyeon hắn lẽo đẽo theo sau wangho ra đến tận sảnh đến cả wangho còn thấy kì lạ. có hỏi tại sao cứ đi theo cậu, bình thường giờ này là dohyeon vẫn còn lười nằm dính trong phòng cơ nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ dohyeon

theo wangho ra đến cổng, dohyeon đang tò mò muốn xem con quỷ này nó như thế nào và nó có đang muốn giở trò gì không vì chắc chỉ có mỗi hắn là nhìn thấy được tâm can của chúng. dù sao anh wangho cũng là người đi rừng quan trọng của hle, nếu bị bắt mất thì không thể chấp nhận.

"hiongg~em xuống rồi nè"

wangho vui vẻ vỗ vai sanghyeok, có vẻ cậu đã khiến sanghyeok đợi khá lâu vì trên đường đi cứ mãi bận tra hỏi cái đuôi vừa mới mọc phía sau lưng và sanghyeok hình như cũng chú ý đến cái đuôi này.

"park dohyeon? cậu cũng đi ăn sao"

"à...dạ faker-nim. em chỉ theo wangho hyung xuống thôi ạ"

"chắc cậu đây cũng rảnh rỗi lắm nhỉ"

dohyeon chỉ biết cười gượng, thật sự ở lee sanghyeok hắn cảm nhận được sự quyền lực, rất cao là đằng khác, sự bình tĩnh và chết chóc. thật sự loài quỷ này, không tầm thường.

"thôi anh đi nha dohyeon tí nữa anh về, em và geonwoo rủ nhau đi ăn đi"

dứt câu bỗng có tiếng chuông điện thoại, wangho ra hiệu cho sanghyeok đợi mình rồi cậu bắt máy. dohyeon thấy mọi thứ không có gì nên định đi lên lại kí túc nhưng xoay người đi chưa được mấy bước thứ mùi ấy lại một lần nữa xuất hiện, nó gần lắm, hình như nó đang ở đây.

dohyeon bất giác tìm kiếm xung quanh, nguồn gốc của mùi hương thì không như dự đoán nó là đang toả ra từ người đi đường giữa nhà t1, anh vẫn nhìn chằm chằm dohyeon từ nãy đến giờ, miệng nhếch cười một cách quỷ dị rồi khẽ gật đầu.

4 mắt nhìn nhau, không nói câu nào nhưng cả hai đều hiểu ra tiếng lòng của đối phương.

"quỷ vương..."

"bingo~ cuối cùng cũng biết thân phận của nhau rồi"

dohyeon nhìn wangho và sanghyeok rời đi, tức đến trên trán gân xanh đua nhau mà hiện diện, tay cũng đã thành hình nắm đấm từ lâu, hắn chưa từng dám và cũng chưa từng muốn nghĩ sanghyeok là quỷ vương vì sanghyeok là người mà hắn xem như hình mẫu mà ngưỡng mộ và cũng là người mà người anh đi rừng của hắn thương nhất nhưng bây giờ hắn chỉ hận không thể bay đến giết lee sanghyeok ngay tại đây, giết đến không toàn thây hắn mới mãn nguyện. tại sao nhỉ?

quay lại một chút vào 3 năm trước chính xác hơn là ngày mà edg vô địch cktg, ngày mà park dohyeon cầm chiếc cup vô địch dưới màu áo của nước bạn. ngày hôm ấy tưởng chừng là kỉ niệm khó quên đối với dohyeon nhưng hắn nào biết rằng đó cũng là ngày đau thương nhất khi hắn nhận được cuộc gọi từ ba mình nói rằng mẹ hắn đã bị giết chết

bởi quỷ vương.

thù oán của quỷ vương năm xưa đã nặng nay lại càng đậm hơn, người giết mẹ dohyeon không ai khác chính là con trai của quỷ vương năm xưa. 3 năm trôi qua dohyeon chưa từng ngừng tìm kiếm, ngày nào chưa tìm được quỷ vương hiện tại là ai thì ngày đó hắn và ba mình vẫn sẽ mãi mãi chìm vào nỗi dằn vặt đến hết đời, hắn hiểu rõ bản thân mình là thợ săn quỷ, người đã giết hàng trăm hàng ngàn con quỷ thế mà lại không thể bảo vệ được mẹ mình, người thân yêu nhất của hắn

cuối cùng hắn cũng đã tìm ra người đó, thứ bây giờ cần chỉ là thời gian, rồi hắn sẽ khiến lee sanghyeok 1 mạng đổi 1.

;

tứ quý

k.minseok
ali

wooje_ch
sáng sớm không có chuyện gì làm hả anh trai

k.minseok
hôm nay ngày nghỉ mà xoã đê

wooje_ch
về quê rồi hả sao chả thấy mọi người đâu hết z ??

k.minseok
anh sanghyeok đi với anh wangho rồi còn thằng hyeonjoon với minhyeong đâu thì anh mày đéo thấy luôn

k.minseok
mất tích từ sáng

wooje_ch
dạo này lạ thật í anh có thấy vậy hong

k.minseok
thấy, tao thấy mày lạ nhất =))

wooje_ch
cc cút đi

wooje_ch
đang nghiêm túc thật

k.minseok
đủ má mày ngày càng hỗn là sao, ai dạy mày ???

wooje_ch
anh chứ ai

k.minseok
ừ z anh xin lỗi

ntyburdol
ê mấy má đúng xàm mới sáng sớm mà khùng khùng điên điên

wooje_ch
mày im mày

ntyburdol
mày im luôn mày

k.minseok
mày im luôn

ntyburdol
hên anh wangho đi hẹn hò rồi, cha đó mà online trong gr thấy cỏ lúa bằng nhau z tụi mình bị mắng chếc đó

wooje_ch
mắng gì? đéo sợ

wanghohan98
?

wooje_ch
trôn mà trôn hàn quốc trôn hàn quốc hihi 🫰🏻🫰🏻🫰🏻🫰🏻

ntyburdol
xàm

wooje_ch
mày á

ntyburdol
mày á

wooje_ch
mày á dmm

k.minseok
nín coi

k.minseok
nãy mày nói dạo này 2 thằng kia có gì lạ

wooje_ch
cả anh sanghyeok luôn, bộ anh hong thấy nửa đêm 3 người hay cùng nhau đi ra ngoài hả??

ntyburdol
ơ jeonghyeon nhà em cũng vậy nè có cạy mồm cũng không nói là đi đâu

k.minseok
lạ nhỉ

wooje_ch
trùng hợp lạ thế, hay là hôm nào tụi mình theo dõi đi

k.minseok
cmm giờ đó ngủ ngon muốn chết theo cái gì mà theo

ntyburdol
có khùm hong ạ

ntyburdol
làm gì kệ người ta đi

wanghohan98
thôi mấy đứa, đi theo làm gì

k.minseok
ủa đâu ra z

wooje_ch
lúc ẩn lúc hiện thấy sợ thiệt ha 🤡

wanghohan98
mới đi ăn về 😋

wanghohan98
có thấy chuyện gì kì lạ kiểu vậy nữa thì nhớ nói anh nha mấy đứa

wanghohan98
mà người ta làm gì kệ người ta anh cấm bọn em đi theo

k.minseok
anh rep ib em

;

k.minseok ➞ wanghohan98

k.minseok
anh giấu em chuyện gì

wanghohan98
sảng hả, giấu chuyện gì tr :)))

k.minseok
anh biết được những gì, nhất là minhyeong nhà em

wanghohan98
minhyeong nhà em, người của em mà bây giờ em lại hỏi ngược lại anh

k.minseok
anh giấu em, mọi người xung quanh em đều có vấn đề hết, em nhìn ra mà..

wanghohan98
đúng là không có gì qua mặt được nhóc con nhà em

wanghohan98
nhưng thật sự khó nói lắm

k.minseok
mà anh ơi tối nay em qua bên anh ngủ nhờ được không, em không chịu nổi minhyeong nữa..

k.minseok
minhyeong không phải là cậu ấy nữa hay sao í, đêm nào cậu ấy cũng nhìn chằm chằm em như muốn ăn luôn

k.minseok
em sợ lắm anh cho em sang bên anh nha rồi em kể sau, bây giờ luôn được không? minhyeong về rồi

wanghohan98
ừm sang đây với anh

;

"thằng chó đó nó nói cái gì mà bây giờ minseokie bỏ em sang kí túc hle rồi"

"chú à, chỉ cần tối nay em sang giết một lần là xong mà ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro