03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han wangho thề là cậu đang vô cùng hoang mang, thế đéo nào mà lại như vậy nhỉ ? cậu không muốn nghĩ đến đâu...nhưng mà nó lại trùng hợp với lời bà mình nói đến từng centimet, nào là ngày 15 rồi lại còn giết người ăn thịt...muốn không tin cũng khó. rồi bây giờ lỡ như là thật thì phải nói như thế nào minseok mới hiểu rồi tránh xa thằng nhõi kia đây, minseok mới 21 tuổi thôi, tuổi đang đẹp vãi shit mà cho ở chung với thằng đó có ngày bốc hơi luôn chả biết đâu mà tìm, chính bản thân wangho cũng đang nằm trong vùng nguy hiểm đây vì suốt ngày phải đối mặt với hàng xóm t1

wangho còn ngờ vực hơn rằng bên cạnh mình có phải đều là quỷ hay không, người anh người em của cậu không lẽ là quỷ hết ??

wangho đem sự nghi ngờ của mình mà đi ngủ, dặn lòng phải tự tìm hiểu, tìm ra ai là quỷ ai là người dựa trên những gì bà wangho đã nói trước đó, mà...với cái bùa nhỏ xíu như cái não thằng siwoo vậy sao mà chống lại nổi bọn chúng, không biết tộc săn quỷ còn tồn tại không nhỉ, cứu trái tim nhỏ bé này một phen với, cứ nằm xuống lại nhớ đến cái xác kia thật sự ám ảnh chết mất.

à nhưng cậu lo cho anh sanghyeok hơn, anh ấy cũng đang ở cùng minhyeong lỡ như bị cậu ta bắt mất thì wangho chẳng còn ai để thương, chẳng còn ai để trò chuyện mỗi đêm. chắc phải nhắn tin nhắc khéo người ta một tí

wanghohan98 ➞ lee.faker

wanghohan98
hiongg T~T

lee.faker
ơi anh nghe

lee.faker
3h sáng rồi bé ơi???

wanghohan98
em ngủ không được gì hết

lee.faker
sao thế

lee.faker
ngày mai làm đối thủ với anh nên lo lắng hả??

wanghohan98
anh lại tưởng tượng quá mức í =))))

wanghohan98
do em vừa trải qua một chuyện kinh khủng lắm, anh không biết đâu

wanghohan98
nhưng anh phải cẩn thận đấy nhé

lee.faker
?
ý em là sao

wanghohan98
thui không có gì cả, em ngủ trước nhaaa

wanghohan98
ngày mai nhất định phải thắng anh !!!

lee.faker
để xem ngày mai wangho thế nào

lee.faker
ngủ ngon

;

"hình như em ấy đang nghi ngờ thì phải"

wangho gần như là mất ngủ cả đêm, cứ nhắm mắt là hình ảnh ấy lại hiện ra khiến wangho như phát điên. đến sáng hôm sau thức dậy thẫn thờ mà đôi mắt dường như chẳng mở nổi, nhìn chúng bây giờ còn bé hơn cả mắt anh hyukkyu nhà bên khiến người đi đường trên hle vừa nhìn đã phải hỏi han

"cái gì đây anh wangho, mới về quê có mấy hôm sao nhìn tiều tuỵ thế?" choi hyeonjoon từ lo lắng đến chuyển sang khó hiểu hỏi người anh đi rừng của mình.

"wangho~ chan- "

park dohyeon sáng sớm vừa định trêu một tí, quay sang thấy vẻ mặt của wangho thì đứng hình hết 5s rồi cũng im bặt.

cả team bối rối hết nhìn nhau rồi lại nhìn wangho, không biết thế lực nào khiến wangho chỉ sau một đêm mà lại cứ như người mất hồn thế này

"anh không đi ăn sáng với anh sanghyeok à, tưởng ngày nào cũng thế ?"

"a anh quên mất hyeonjoon à, anh đi nha tí về tập sau"

wangho có thói quen ăn sáng cùng sanghyeok, thói quen này đã hình thành từ lúc cậu còn ở t1, mặc dù đã khác đội từ rất lâu nhưng thói quen này vẫn diễn ra mãi đến bây giờ, không ai nói không ai hẹn vẫn cứ đúng một quán đó vào lúc 7h sáng. sau này cũng bất ngờ vì quán ấy lại gần ngay kí túc xá hle.

wangho chẳng còn lựa chọn nào khác mà phải đi trên con đường ám ảnh tối hôm qua, vừa đi vừa lo lắng vì sắp phải đi ngang con hẻm đó

cậu dừng bước khi vừa sắp đi ngang, không biết đã có ai phát hiện cái xác chưa ta? đáng lẽ phải xôn xao lắm chứ nhể? chân tay cậu đã lạnh toát cả lên nhưng vẫn can đảm hít một hơi thật sâu rồi đi qua nhưng bản chất của con người là tò mò mà, làm gì mà không liếc nhìn vào một cái.

thì vãi lồn, nó sạch trơn.

wangho phanh gấp, đứng đó mặt nghệch ra mà không hiểu là hôm qua mình bị hoa mắt à hay sao ??? xác chết tay chân lòng phèo gì đâu mất hết rồi, con hẻm bây giờ nó còn sạch hơn cái phòng cậu nữa...

"wangho...wangho à...WANGHO"

"áaaa shi-"

cậu giật mình hét lớn, quay sang tưởng đâu ông nội kia về đòi mạng do mình thấy chết mà không cứu chứ, như hồi xưa là cậu quấn trong đài rồi đó...

"sao em lại đứng ở đây?"

"aisss hiong à, giật mình đó"

"đi thôi"

hoá ra là anh sanghyeok, tự nhiên anh ấy cũng có ở đây, mà chưa kịp để wangho phản ứng lần nữa anh đã kéo cậu đi

"a bỏ em ra coii, sao thế"

cậu bực dọc giãy nãy vì tự dưng gọi tên bình thường không gọi lại kêu lớn thế, đang không biết bây giờ hồn phách của wangho đi về chưa nữa.

"anh đói bụng, đứng như trời trồng ở đấy làm gì"

"thì kêu tên em một cách bình thường anh chết chắc??"

"anh xin lỗi mà...wangho mình đi thôi"

anh làm vẻ mặt mà wangho chỉ biết lắc đầu, không biết lại học đâu ra mà hình tượng lạnh lùng nghiêm túc của sanghyeok lại biến mất tiêu, kiểu này chắc lại do ở chung với wooje minseok lâu ngày hình thành chứ đâu, nũng nịu không ai bằng mà hơn thua cũng không ai làm lại luôn.

đến quán ăn quen thuộc, vẫn gọi những món ăn quen thuộc, nhưng dạo gần đây tần suất ăn thịt sống của anh sanghyeok nhiều lên thì phải...biết rằng sanghyeok trước giờ rất thích ăn sashimi, cá sống thịt sống nhưng càng ngày số lượng anh gọi vào món ăn wangho cảm thấy hơi nhiều. anh gọi cơm trộn thịt bò sống nhưng lại đầy ấp thịt sống ở phía trên gần như che lấp cả bát cơm, wangho thì chẳng bao giờ dám thử nhưng lại thấy anh ăn ngon lành.

"ăn đồ sống không tốt đâu anh"

"thế ai bày cho anh đi ăn để bây giờ nghiện nhỉ"

"xùy"

cậu chẳng thèm đôi co với con người khó đổi này, chỉ tập trung húp bát canh nóng hổi trên bàn.

"anh dạo gần đây có thấy minhyeong có gì lạ không?"

"hửm em nói gì cơ"

"em hỏi là anh có thấy minhyeong nhà anh có gì lạ không í"

sanghyeok hơi ho khan một chút rồi lại bảo qua loa là không thấy gì, wangho cũng không nói gì nữa mà lại ăn tiếp.

lòng anh bây giờ như lửa đốt, anh không muốn tiếp nhận bất kì câu hỏi nào tiếp tục từ wangho, thầm cầu mong bữa ăn này diễn ra suông sẻ trong im lặng vì hỏi tiếp giấu đầu lại rất hay lòi đuôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro