12. Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ sau mùa chung kết thế giới, tôi cuối cùng cũng thả lỏng được chút ít.

Sau khi vô địch, có nhiều việc phải làm hơn tôi tưởng. Nhiều thủ tục hơn trước đây, dù rất mệt nhưng mọi người đều rất vui vẻ .

Thật ra ban đầu tôi không có nhiều kỳ vọng như vậy. Chính bản thân tôi cũng không nghĩ tôi có khả năng nâng chiếc cúp danh giá lần nữa. Ngẫm lại thì cả chặng đường quả là diệu kỳ.

Nói sao nhỉ. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó hụt hẫng.

Một cảm giác trống trải trong lòng.

Mùa chuyển nhượng cũng tới, tất cả mọi người đều ở lại. Thật ra trước đây tôi cũng khá quan tâm đến kỳ chuyển nhượng, dù bản thân tôi thì không có gì để phải lo lắng.

Mọi thứ không có gì thay đổi cả, tất cả đều êm đềm như vậy. Nhưng không thể khỏa lấp sóng gió trong lòng tôi.

Tôi nhớ em.


5 tiếng,

Tôi rời khỏi Gaming House sau một cuộc tụ tập nho nhỏ. Nói đúng hơn là một cuộc họp nhỏ giữa mọi người về mùa giải sắp tới.

Những đứa nhỏ còn mải mê bàn về skin vô địch, ánh mắt ai cũng lấp lánh vô cùng. Ai cũng tràn trề hy vọng về tương lại phía trước.

4 tiếng,

Tôi đến quán thịt nướng quen, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc. Nhấm nháp chút rượu. Dù tôi là người khá thích uống rượu, nhưng hôm nay cảm thấy nó đặc biệt nó nuốt. Mùi vị cũng thật nhạt nhẽo.

Tôi tự hỏi những khi đi uống với em, rượu lúc ấy có vị gì nhỉ. Trong ký ức tôi đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Cùng nhau đi giải khuây sau những giờ tập luyện vất vả.

Không nhớ nữa. Lúc đó mình có uống không nhỉ?


3 tiếng,

Tôi đi dạo trên con đường dọc bờ sông Hàn. Bây giờ không còn đông như ngày lễ hội, nhưng những cặp tình nhân thì không hề ít.

Tôi có mua một ít chả cá để ăn. Sau đó ngồi xuống bên một chiếc ghế đá, chụp ảnh.

Trình độ chụp ảnh của tôi khá tệ nên chẳng có tấm nào ra hồn. Lựa lui lựa tới cuối cùng vẫn là tắt điện thoại đi.


30 phút,

Tôi đứng hóng mát trên chiếc cầu ở sông Hàn. Lúc này đã là nửa đêm, trên cầu vắng vẻ đến lạ. Trước đây tôi và em từng đến đây hóng gió sau trận đấu. Cũng khá lâu rồi khi mà chúng tôi còn là đồng đội.

Ngày ấy em với cái đầu vàng xù xù và gương mặt non choẹt, nhìn vào là chỉ muốn chọc ghẹo thôi

Tôi bất giác bật cười.

Cục bông đáng yêu luôn lẽo đẽo theo sau tôi. Cục bông đáng yêu của tôi.


5 phút,

Tôi lấy điện thoại ra, đăng lên instagram cá nhân bức hình chụp tôi và em đeo nhẫn ngày đi lễ hội pháo hoa chơi. Không có ghi chú gì thêm.

Nhìn những sợi sóng nhỏ lăn tan ở dưới nước, lòng tôi có chút nôn nao.

Sẽ lạnh lắm nhỉ?


0 phút,

Chiếc vòng tay xanh biếc với ba chiếc hạt nhỏ đính ba kí tự LSH đứt đoạn.

Từng hạt trong xây chuỗi tan vỡ rồi dần chìm vào làn nước sâu thăm thẳm.


0 phút,

Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên chiếc áo phao đen bị bỏ lại bên lan can thành cây cầu vắng vẻ bỗng run lên, sáng màn hình.

Son Siwoo: Anh Sanghyeok, ngày mai là 100 ngày của Wangho. Em sẽ đi thăm cậu ấy, anh có muốn đi cùng em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro