PN3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN3. Câu chuyện dưới góc nhìn của Lee Sanghyeok.

Tôi nhận được cuộc gọi trong lúc đang ngồi trên xe trở về câu lạc bộ.

Mọi người vừa ăn tối xong, sau khi nghe các thành viên bàn luận tại sao Wangho lại vội vàng chấm dứt hợp đồng sau khi kết thúc giải đấu mùa xuân, cũng không ký hợp đồng với đội tuyển mới nào trong giải đấu mùa hè.

Tôi đã quên ai là người hỏi tôi, "Chắc anh Sanghyeok biết rõ nhất?"

Tôi quay qua hỏi lại, "Anh à?"

Nhưng thực sự tôi cũng không biết.

Cái đêm sau khi giải vô địch thế giới kết thúc, tôi và em ấy ngồi cách hai bàn, tôi lấy hết can đảm để bước đến bàn của GenG lúc có men say trong người, tôi còn tỏ ra quen biết rồi nói những chuyện vô nghĩa với Ruler.

Tôi biết tối hôm đó tôi mặt dày cỡ nào, ánh mắt hoảng sợ của Ruler cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Sau khi mặt dày làm ra những hành động đó, cuối cùng tôi cũng ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh em ấy.

Lúc đầu chúng tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ là ngại ngùng lịch sự chào hỏi nhau, em ấy an ủi tôi, tôi cũng an ủi em ấy lại.

Sau đó Wangho cũng uống rất nhiều, em ấy dựa vào vai tôi rồi hỏi, "Tại sao vậy, anh Sanghyeok... Tại sao lại như vậy?"

Tôi cũng không biết em ấy đang nhớ đến năm nào, là năm tôi đứng bên cạnh em ấy? Hay năm em ấy đến Trung Quốc?

Dù là năm nào đi nữa, đoạn kết dành cho em ấy, không có cái nào tốt đẹp cả.

Đúng vậy, tại sao lại như vậy, tại sao ông trời không chiếu cố cho bạn nhỏ của tôi?

Nhưng lời nói đến bên miệng, cũng chỉ còn lại một câu, "Wangho a, em uống nhiều"

"Đúng vậy, anh ơi, em thật sự uống rất nhiều" Wangho quay qua nhìn tôi, hai mắt ướt dầm dề, em ấy nói, "Anh ơi, đưa em về phòng ngủ đi"

Tôi đoán ý của em ấy không giống ý của tôi, nhưng tôi cảm thấy có những khoảnh khắc trong cuộc sống mà chúng ta không cần tỉnh táo.

Tôi đã dành quá nhiều thời gian để tỉnh táo, cho nên mới có thể trơ mắt nhìn người tôi yêu rời đi trong những năm tháng tôi yêu em ấy nhất, để lại cho tôi tiếc nuối suốt cuộc đời.

Mãi cho đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi mới nhớ mình đã không báo trước một tiếng với quản lý và các thành viên trong GenG lúc tôi đưa Wangho đi, tôi sợ bây giờ mọi người đang tìm Wangho khắp nơi, nên đã gọi cho quản lý T1 nhờ anh ấy liên hệ với bên GenG.

Nhưng mà quản lý nói với tôi, đêm qua người bên GenG đã hỏi bọn họ, bởi vì Minseok nhìn thấy tôi đưa Wangho đi, cho nên đã giải thích rõ, cũng may chuyến bay không sớm như vậy.

Tôi thấy thời gian vẫn còn sớm, định tắm rửa xong rồi chờ Wangho tỉnh dậy, nhưng sau khi tắm xong, người đã không còn ở đây.

Sau khi trở về Hàn Quốc tôi đã liên lạc với Wangho, tôi có cảm giác những chuyện này giống như chưa từng xảy ra, thậm chí chúng tôi còn đi ăn lẩu cùng nhau. Nhưng đã vài lần tôi muốn nhắc đến chuyện đêm đó, hoặc là nói về tương lai của chúng tôi, đều bị em ấy vô tình chuyển chủ đề.

Tôi nghĩ, chờ một chút, chờ đến lúc Wangho bằng lòng ở bên tôi cũng không muộn, chúng tôi đều đã xuyên thủng lớp cửa sổ cuối cùng, trong lòng cả hai đều hiểu rõ nhưng không nói ra, còn lại, chính là chờ Wangho sẵn sàng đối mặt với mối quan hệ giữa chúng tôi.

Nhưng sau khi kết thúc giải đấu mùa xuân, tôi đã nghe tin Wangho chấm dứt hợp đồng với đội tuyển, sau đó chính là những cuộc gọi không thể gọi được, tìm khắp nơi cũng không tìm thấy người.

Tôi đã liên lạc với Song Kyungho rất nhiều lần, mặc dù không có lần nào anh ấy chịu nghe điện thoại, nhưng có một lần anh ấy đã chịu nghe máy, anh ấy nói, "Bởi vì Lee Sanghyeok cậu cứ như vậy, cho nên Wangho mới mệt mỏi thế"

Bởi vì tôi, Wangho mới mệt mỏi à?

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe người khác nói như vậy, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ Wangho không hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho em ấy, cho nên mới mệt mỏi, nhưng sau khi trải qua đêm đó, em ấy vẫn cảm thấy mệt mỏi à?

Sau đó tôi lại tiếp tục gọi điện thoại cho Song Kyungho, nhưng anh ấy không nghe máy nữa, tôi cũng ngừng gọi cho anh ấy.

Có lẽ là, Wangho không muốn nhìn thấy tôi.

Tôi hối hận, tôi giống như, không nên hồ đồ như thế.

Tiếp sau đó chính là cuộc gọi khó hiểu đó.

"Anh là người giám hộ của người bệnh đúng không? Làm phiền anh chạy đến bệnh viện xx ở Seoul, bây giờ người bệnh cần phải phẫu thuật ngay lập tức, cần phải có chữ ký của người nhà, bởi vì tình hình rất khẩn cấp, nếu anh đồng ý chúng tôi sẽ lập tức làm phẫu thuật, sau đó chờ anh đến bệnh viện ký vào tờ đơn đồng ý phẫu thuật, có được không?"

Trong tiềm thức tôi đã nghĩ người nhà tôi xảy ra chuyện, trong lòng căng thẳng, trầm giọng nói, "Nếu tình hình nguy cấp thì hãy làm vậy, tôi sẽ đến ngay lập tức"

Tôi nhờ tài xế đưa tôi đến bệnh viện, tôi đã đến cửa phòng phẫu thuật dựa trên những thông tin vừa rồi trong điện thoại, trên màn hình chạy ra những họ tên khác nhau, nhưng tôi không nhìn thấy tên người nhà mình.

Nhưng lúc nhìn thấy tên Han Wangho, tôi không biết tại sao, tôi lại tin mình có mặt ở đây là vì em ấy.

Ý tá ở trước quầy để ý đến tôi, bước lên hỏi tôi có phải người nhà người bệnh trong cuộc điện thoại vừa rồi không, sau khi tôi xác nhận, ý tá đi lấy tờ đơn đồng ý phẫu thuật đưa cho tôi, "Tôi đã nói rõ trong cuộc gọi vừa rồi, tình hình khá nguy cấp, cho nên người bệnh đang được làm phẫu thuật, làm phiền anh ký tên ở chỗ này"

Đúng như tôi nghĩ, tên người bệnh chính là Han Wangho, nhưng khi nhìn kỹ, tiêu đề của tờ đơn lại là đơn đồng ý sinh mổ.

Tôi đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, đứng yên không chịu ký tên, y tá ở bên cạnh hỏi tôi, "Xin hỏi có vấn đề gì không?"

Một y tá khác nghe vậy cũng bước tới, nhìn lướt qua tên họ, hiểu rõ kéo tay áo y tá kia, nói nhỏ, "Ai, đây là người bệnh đã yêu cầu chúng ta đừng gọi điện bằng điện thoại của cậu ấy, có lẽ là chồng của cậu ấy cũng không biết rõ chuyện này"

Cô quay qua nhìn tôi cười, "Tình huống cụ thể, làm phiền anh chờ đến khi người bệnh được đưa về phòng bệnh sau khi phẫu thuật xong, sau đó tâm sự với cậu ấy, còn bây giờ anh hãy ký tên trước đi"

Tôi ngơ ngác ký tên, sau đó ngồi xuống băng ghế chờ trong khoảng một tiếng, mới đột nhiên bừng tỉnh.

Tôi kết nối những chuyện từng xảy ra lại với nhau, nhưng Wangho thậm chí còn không cho tôi cơ hội được gặp mặt em ấy.

Y tá nói với tôi, người bệnh đã đặt một phòng bệnh đơn, hơn nữa còn từ chối người khác vào thăm, nói bản thân muốn nghĩ ngơi.

Tôi ngồi canh cửa ở hành lang rất lâu, mãi cho đến khi y tá chịu không nổi, đến nói với tôi, phòng bệnh đơn cái gì cũng có, tôi ngồi canh cửa ở đây cũng không có cơ hội nhìn thấy em ấy.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi quyết định gửi tin nhắn cho Song Kyungho.

Wangho không muốn nhìn thấy tôi, nhưng vẫn nhờ y tá gọi điện thoại cho tôi, chứng minh bố mẹ em ấy cũng không biết rõ tình hình. Nhưng không thể không có người chăm sóc cho em ấy, đành phải gọi Song Kyungho đến, có lẽ Wangho sẽ chịu gặp anh ấy.

Tôi không ngừng suy nghĩ trong suốt quãng đường trở về, rốt cuộc đã sai lầm ở bước nào, tại sao tôi và Wangho lại đột nhiên biến thành như vậy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có câu trả lời, tôi không biết mình đã suy nghĩ bao lâu, mãi đến khi Song Kyungho lạnh lùng gõ cửa nhà tôi, còn bế một đứa nhỏ khuôn mặt vẫn còn nhăn nheo trao cho tôi.

"Tôi cũng không muốn, nhưng Wangho nói giao thằng bé cho cậu"

Có lẽ là sợ tôi lại đi làm phiền Wangho, Song Kyungho nhanh chóng nói thêm, "Wangho nói em ấy tin cậu có thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, còn em ấy, đã đồng ý gia nhập một đội tuyển ở Lpl, không bao lâu nữa Wangho sẽ đến Trung Quốc ký hợp đồng"

Anh ấy thở dài một hơi, tức giận răng dạy một hơi, "Tôi thật sự không biết hai người đang làm cái quái gì, đột nhiên có con luôn, sao có thể làm bậy như thế!"

"Sau này... Cố gắng đừng gọi điện cho em ấy, em ấy cũng cần thời gian để suy nghĩ. Cậu hãy để Wangho... Làm những chuyện em ấy muốn làm, bây giờ hãy chăm sóc tốt cho đứa nhỏ trước"

Đứa nhỏ trong lòng tôi nhỏ xíu, giống hệt kẹo bông gòn, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy không chân thật, chỉ nghe anh ấy hỏi tôi, "Tôi nói nhiều như vậy, cậu không có gì muốn hỏi sao?"

"Đứa nhỏ... Tên gì?"

Song Kyungho giống như không ngờ tôi hỏi câu hỏi này, anh ấy mấp máy môi nhưng không nói ra được một lời, ho nhẹ một tiếng mới trả lời, "Hanbyeol, Lee Hanbyeol"

Cuối cùng, Song Kyungho đã hỏi tôi một câu trước khi anh ấy rời đi, "Cậu không trách Wangho ích kỷ sao? Bỏ đứa nhỏ cho một mình cậu nuôi"

Tôi vô thức lắc đầu, tôi không thể tưởng tượng nổi em ấy đã quyết tâm sinh con một mình sau khi biết mình có thai như thế nào, một mình trốn đi sau khi kết thúc giải đấu mùa xuân, một mình đến bệnh viện, một mình đặt phòng bệnh, một mình sinh con như thế nào.

Em ấy đã một mình chịu đựng quá nhiều chuyện, còn tôi lại không biết gì cả, bây giờ tôi chỉ có thể bù đắp mà thôi.

Tôi là người muốn Wangho sống một cuộc sống mà Wangho muốn hơn bất cứ ai.

"Hừ, vẫn còn chút lương tâm"

Sau khi để lại những lời này, Song Kyungho đã rời đi.

Tôi luống cuống tay chân đặt những đồ dùng cần thiết, còn giả vờ hỏi người nhà nên tặng đồ gì cho đứa con mới sinh của bạn mình, cuối cùng đứa nhỏ khóc quá dữ, tôi thật sự hết cách, nên lại gọi điện thoại cho Song Kyungho đến đây lần nữa.

"Ai! Cậu chưa từng nuôi con, chẳng lẽ tôi từng nuôi con à!"

Song Kyungho vừa mắng vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc, anh ấy xem qua một lần những món đồ tôi mua, lại liệt kê mấy món còn thiếu, sau đó ôm đứa nhỏ, rồi chỉ huy tôi đi mua đồ.

Lúc tôi quay lại, Hanbyeol đã ngủ yên trong nôi.

Song Kyungho tức giận trừng mắt nhìn tôi, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, sau đó tháo ra các món đồ mới, nói cho tôi biết công dụng của từng món đồ.

Tôi ngơ ngác nhớ kỹ, anh ấy bực bội trợn mắt nhìn tôi, "Coi như trò chơi đi, cậu từng chơi trò chơi nuôi dưỡng chưa? Chẳng phải cậu giỏi chơi trò chơi nhất sao, các chỉ số cơ bản cũng có thể nhớ rất rõ ràng, ghi nhớ công dụng của những món đồ này như lúc cậu ghi nhớ cách lên trang bị trong lol là được rồi, còn nếu không được nữa thì lên mạng tìm"

Nói thật, năm đầu tiên thật sự rất vất vả, tôi vẫn còn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi không thể để đứa nhỏ ở một mình quá lâu, sau một thời gian cố gắng, tôi thấy mình không thể cân bằng được, tôi mới thú nhận với người nhà, mặc dù người nhà tôi rất ngạc nhiên, nhưng vẫn giúp tôi chăm sóc đứa nhỏ.

Lúc Hanbyeol lớn hơn một chút, khoảng ba tuổi, tôi quyết định trở thành huấn luyện viên, cuối cùng tôi cũng có thêm một chút thời gian, nhưng cũng chỉ có một chút, nhưng tôi vẫn quyết định đưa Hanbyeol về sống với mình.

Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi thật sự rất ít khi gọi điện cho Wangho.

Chỉ có một lần, tôi đã uống rất nhiều rượu trong buổi tiệc với các đồng đội cũ, tôi thật sự không kìm được nỗi nhớ của mình, trên đường trở về đã gọi cho Wangho.

Tôi nói, “Wangho a… Anh thật sự rất nhớ em… Khi nào em trở về…”

Ngày hôm sau tôi mới phát hiện điện thoại chưa được gọi đi.

Vào đêm tôi rơi rất nhiều nước mắt khi nhớ đến em ấy, vào đêm hai mắt tôi đỏ hoe được Bae Junsik khiêng vào phòng, chôn giấu rất nhiều chuyện tôi không thể nói với em ấy, chỉ có chiếc gối ướt đẫm nước mắt mới biết được.

Nhưng nếu không uống rượu, tôi vẫn rất tỉnh táo, rất lý trí.

Cho nên lúc tôi nhận được cuộc gọi từ Wangho, chúng tôi đã trò chuyện và cười đùa với nhau như những người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Em ấy hỏi tôi, "Anh Sanghyeok, em quyết định giải nghệ... Đây có phải là lựa chọn đúng không?"

Thật ra tôi rất muốn hỏi Wangho, em có trở về sau khi giải nghệ không? Em  có muốn trở về bên cạnh anh và Hanbyeol không?

Nhưng khi đối mặt với Wangho, tôi lại biến thành một người nhát gan, tôi sợ hậu quả những lần mình hồ đồ. Cho nên tôi không dám hỏi những câu này ra khỏi miệng, chỉ chia sẻ kinh nghiệm cho em ấy như một tiền bối.

Để rồi năm đó em ấy vẫn không trở về.

Tôi đã đợi em ấy rất lâu, cho đến một ngày vào năm Hanbyeol được tám tuổi, tôi nhận được cuộc gọi thứ hai của Wangho.

Em ấy nói, "Anh Sanghyeok... Anh ơi, em sẽ trở về Hàn Quốc"

Tôi đột nhiên nhận ra, cuộc sống của tôi giống như bị ấn nút tạm dừng trong quãng thời gian dài từ lúc em ấy rời đi, nhưng vào giờ phút này, tôi biết cuộc sống của mình đã có thể chuyển động tiếp.

Lần này, tôi không muốn bỏ lỡ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro