1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 听说我妈要回来了
Tác giả: 一路南行
Thể loại: Hiện thực, sinh con, HE

1.

Con, một đứa nhỏ 8 tuổi, gần đây biết được một tin tức vô cùng sốc.

Mẹ con sắp trở về.

Chuyện này vốn dĩ không có vấn đề gì, đổi thành đứa nhỏ ở gia đình khác nhiều năm chưa gặp được mẹ, chắc chắn sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên.

Nhưng mà người đó chắc chắn không phải là con, thật ra đây là một câu chuyện kinh dị đối với con, bởi vì con vẫn luôn nghĩ, mẹ con đã mất từ lâu.

……

Không phải, chuyện này cũng không thể trách con, hiểu lầm này, con cảm thấy lý do đến từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Đầu tiên, bố con, ít nói cũng ít cười. Từ trước đến giờ bố vẫn luôn là người trầm tính, hơn nữa mỗi khi có người nhắc đến mẹ con, bố đều rất đau khổ, còn thường xuyên đứng một mình ở ban công vào ban đêm hít gió lạnh, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Mặc dù bố vẫn luôn nói với con rằng mẹ con đang làm việc kiếm tiền ở nước ngoài, nhưng một đứa nhỏ trưởng thành sớm lại rất hiểu chuyện như con đã hiểu ngay lập tức -- bố con goá vợ lúc tráng niên, nhưng không muốn để con biết chuyện này quá sớm, chịu đựng nỗi đau từ nhỏ đã không có mẹ.

Giống như kịch bản trong phim truyền hình, tất cả mọi người đều muốn lừa dối con, chẳng qua người ta nói mẹ con đi đến một nơi xa rất xa, nhưng câu chuyện bố bịa ra đáng tin hơn, trực tiếp đưa ra một nơi có thật, bố nói mẹ con làm việc ở Trung Quốc.

Hừ, một nơi không quá xa nhưng lại quá lớn, con không thể đến đó để xác nhận ở độ tuổi này được.

Con đành phải rộng lượng bao dung cho lời nói dối vụng về của bố, nỗi buồn chợt lóe lên trong mắt bố bị con bắt giữ, điều đó khiến con đau lòng.

Vợ mất sớm, một người đàn ông vừa làm bố vừa làm mẹ, vất vả nuôi con lớn khôn, đúng là làm người nghe chảy nước mắt!

Nhưng không biết tại sao các chú thân thiết với bố đều không tránh nhắc đến mẹ, cho đến một ngày nọ con nhịn không được dậm chân, nắm cổ áo chú Bae lúc bố đi vệ sinh, "Nếu chú muốn nói thì nói với con, đừng nhắc đến những chuyện khiến bố con đau lòng!"

Con nhìn thấy bốn chữ không thể tin nổi trong mắt chú Bae, chắc chắn chú ấy không thể tưởng tượng được, mặt ngoài con tin tưởng không chút nghi ngờ những gì họ nói, nhưng thật ra từ lúc bé xíu con đã hiểu hết mọi chuyện, nhìn thấu những thứ ẩn giấu đằng sau, hơn nữa còn trưởng thành sớm để gánh vác trách nhiệm bảo vệ bố.

Đây là lý do thứ hai, nếu hỏi con, chính là chú Bae thực sự không hiểu lòng người.

Chú Bae là bạn thân của cả hai người, từ sau khi con tiết lộ chuyện này trước mặt chú Bae, chú ấy không còn nhắc đến mẹ con trước mặt bố con nữa, có lúc chú ấy còn cố tình cắt ngang mỗi khi các chú khác nhắc đến mẹ con.

Con rất hài lòng, trao cho chú ấy một ánh mắt công nhận, sau đó chú ấy trao lại cho con một ánh mắt ngầm hiểu.

Nhưng con rất thích lén đi tìm chú Bae chơi, nhân tiện hỏi về quá khứ của mẹ.

Chú Bae nói, trước kia bố mẹ con là đồng nghiệp, thật ra mấy người họ cũng không biết bố mẹ con quen nhau từ lúc nào, dù sao thì đột nhiên có một ngày bố con ôm con xuất hiện trước mặt mọi người.

Dưới sự tra hỏi của mọi người, bố con mới tiết lộ thân thế của con, hơn nữa đó còn là ngày hỗn loạn nhất trong cuộc đời bố.

Hôm đó bố con đang huấn luyện ở câu lạc bộ, một cuộc điện thoại khẩn cấp bảo bố lập tức chạy tới bệnh viện, bởi vì bọn họ cần chữ ký của người nhà bệnh nhân, bố tưởng ông nội có chuyện, vội vàng chạy tới bệnh viện mà không hỏi thêm gì cả, đến nơi thì nhận được một tờ giấy chấp nhận đồng ý đẻ mổ từ y tá.

Nếu con may mắn quay ngược thời gian, nhìn thấy được khuôn mặt của bố, thì chắc chắn trên đó sẽ đầy dấu chấm hỏi.

Nghe nói mẹ con không cho bố vào phòng sinh, để bố ký tên trong hoàn cảnh không được gặp mặt nhau, từ lúc bố ký tên xong tới lúc phẫu thuật được 1, 2 tiếng bố mới muộn màng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Mẹ con lén mọi người mang thai cho tới lúc sinh con, hơn nữa sau khi sinh con không được bao lâu thì mẹ đã bỏ đi.

Mỗi lần chú Bae kể đến đây chú ấy đều thổn thức như vậy, chú ấy nói, "Sao mẹ con không chịu nói bọn chú biết, bọn chú không biết gì cả, không thể giúp được gì cho em ấy, em ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực một mình"

Con không biết chính xác mẹ con chịu bao nhiêu khổ cực, nhưng con biết mấy năm nay bố con vất vả nuôi con một mình như thế nào. Mặc dù con đã cố gắng tỏ ra hiểu chuyện, nhưng lúc con vẫn chưa có nhận thức thì đúng là một mớ hỗn độn, bố vẫn luôn trăn trở không biết có nên dừng công việc trước mắt lại không.

Hơn nữa tính cách của con khác hoàn toàn tính cách trầm ổn của bố, con là người hoạt bát hiếu động, người nắm tay con khi đi ra ngoài chơi không phải chú Bae thì cũng là chú Song, dù sao bố con cũng không quen nắm tay con, có rất nhiều lần, người khác đều tưởng chú Bae là bố con.

Nhưng cũng rất đúng, ai mà ngờ hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau lại là bố con, hơn nữa khuôn mặt của hai người không có nhiều nét tương đồng, căn cứ phân tích số lượng ảnh chụp rất ít trong nhà, con cảm thấy con giống mẹ hơn.

Dù sao thì chuyện này cũng phải xảy ra, thoáng một cái con đã được 8 tuổi, đột nhiên vào một ngày đẹp trời, người hiếm khi cười như bố lại nở một nụ cười nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, vui vẻ nói với con rằng mẹ con sắp về.

??????????

Trong nháy mắt con cảm thấy cuối cùng bố con cũng phát điên sau thời gian mất đi người mình yêu, trên mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong đầu lại cấp tốc tìm lý do đi gặp chú Bae.

"Bố con nói mẹ con sắp về"

Chú Bae chớp mắt, như thể không hiểu con nói gì, nhưng chú vẫn trả lời, "A, đúng vậy"

Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng con, nhớ lại bộ phim hoạt hình Coco mà con từng xem, trong đó Miguel đã gặp được ông cố của mình ở vùng đất của người chết.

"Tại sao, là vì đó là một ngày đặc biệt sao?"

Chú Bae cố gắng suy nghĩ, thỉnh thoảng lắc đầu, "Không phải, chắc là đột nhiên suy nghĩ kỹ"

Chuông báo động của con vang lên, "Suy nghĩ kỹ cái gì, suy nghĩ kỹ trở về dắt bố con cùng với con đi theo sao"

"Không không không, trở về là trở về, sẽ không đi nữa, cũng không dắt hai bố con con theo" Hình như chú Bae nghĩ đến chuyện gì rất buồn cười, đột nhiên bật cười thành tiếng.

Hàng ngàn con alpaca vừa chạy qua người con, con thật sự nhịn không được hỏi thẳng, "Không phải, mọi người, đều không sợ những chuyện này sao?"

Chú Bae xua tay cười nói, "Em ấy sẽ không làm gì bọn chú đâu"

……

Vậy có khả năng này không, người đó sẽ làm gì con.

Trong nháy mắt con nghĩ đến rất nhiều chuyện, chẳng hạn như con vừa mới theo bố con học chơi Liên Minh Huyền Thoại, chẳng hạn như bạn nữ dễ thương thắt bím tóc ngồi cạnh bàn con trong trường tiểu học, chẳng hạn như tháng trước vừa trút hết tiền túi đặt làm một mô hình, ba tháng sau mới nhận được.

Nhìn những hoài niệm về thế giới trần tục và khoé mi ươn ướt trong ánh mắt con, chú Bae nhịn không được hỏi con, "Rốt cuộc con đang suy nghĩ cái gì, sao chú có cảm giác con cảm thấy không vui khi nghe tin mẹ con trở về vậy?"

Con thề lúc đó con rất muốn cạy sọ não của chú Bae xem bộ não của chú ấy có nếp nhăn không, nhưng con lại bao dung cho sự vô tri của người lớn một lần nữa, con nói, "Đây không phải là chuyện chỉ xảy ra trong thế giới giả tưởng sao, tại sao mọi người có thể bình tĩnh như vậy?"

Im lặng, vẫn là im lặng.

Khoảng hai phút sau, chú Bae mới nghẹn ra một câu, "Mẹ con không xuyên không a"

Con vẫn không kiềm chế được sức mạnh cổ xưa của mình, đấm mạnh vào người chú Bae một cái, "Chẳng phải mẹ con đi rồi sao!"

"Đúng vậy, đi làm việc ở Trung Quốc"

Một lần nữa, bọn con lại im lặng.

Dường như cuối cùng con cũng đã kết nối được mọi chuyện, giống như bị một tia sét đánh trúng người, những cảm xúc lẫn lộn trong lòng nhanh chóng phản ánh trên khuôn mặt non nớt của con trong năm giây ngắn ngủi.

Chú Bae đã nắm bắt được manh mối trên khuôn mặt không ngừng méo mó của con, phát ra tiếng cười động trời, hơn nữa còn cười liên tục mười phút, còn lăn qua lộn lại trên sô pha.

……

Không phải, chẳng phải đây là lúc nên cảm thán con là một đứa nhỏ biết quan tâm người khác sao! Con đâu có cố ý!

Tóm lại chú Bae đã nhanh chóng gọi điện thoại trong nhóm để chia sẻ tin tức này cho các chú khác, con không thể nhận ra là giọng của chú nào đang cười nhạo con lớn hơn, cuối cùng thì chú Bae cũng đưa con về nhà.

T1 vừa thua một trận thi đấu quan trọng, với tư cách là huấn luyện viên, bố vẫn đang cố gắng xem đi xem lại để phân tích trận đấu.

Con bình tĩnh đi đến bên cạnh bố, rồi bò lên sô pha tìm một chỗ làm tổ.

Những cảnh như thế này thường xuyên xảy ra, hai bố con con rất ít nói chuyện với nhau, bởi vì bố con không phải là người thích nói nhiều, con cũng đã quen với sự im lặng giữa hai người.

Chỉ là hôm nay trong lòng con có rất nhiều câu hỏi, trên màn hình đang lặp lại đoạn rồng ngàn tuổi được kéo ra khỏi hang, hai đội đánh nhau qua lại bốn năm lần, xạ thủ đã lên hai trang bị rồi mà rồng ngàn tuổi vẫn còn đầy máu.

Cảm giác ngột ngạt này khiến con không thể im lặng được nữa, mở miệng trước khi LeeSin của T1 lần thứ năm Q trúng Syndra ở đối diện, "Mẹ con thật sự vẫn còn sống à?"

Không biết là bố con không nghe được hay nghe không hiểu, dù sao bố cũng bấm tạm dừng, quay qua nhìn con, "Con nói gì thế?"

Do dự một chút, con quyết định hỏi câu hỏi khác, "Nhiều năm như vậy, tại sao mẹ không quay về?"

Bố con suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói, "Bởi vì em ấy có công việc và có thứ quan trọng muốn theo đuổi"

Con lại hỏi, "Vậy tại sao bố không đi gặp mẹ?"

Câu hỏi này có vẻ làm bố rất khó trả lời, có lẽ bố đang nghĩ nên giải thích thế nào cho con hiểu, một lúc sau bố mở miệng, "Bố chưa từng nghĩ sẽ đến gặp em ấy, bố biết rõ trong lòng em ấy khát khao điều gì hơn bất kỳ ai, cho nên bố không muốn trở thành người quấy nhiễu em ấy. Đương nhiên cũng là vì con còn quá nhỏ, bố không thể để con ở lại Hàn Quốc một mình"

"Vậy sao bố không dắt theo con đi tìm mẹ?"

Lần này bố phản ứng rất nhanh, sau hai giây đã cho con câu trả lời, "Bởi vì con phải đi học"

Tâm trạng con rối bời, lẩm bẩm nói, "Chỉ đơn giản như vậy?"

Bố ít khi sờ đầu con như vậy, sau hôm đó con không còn nhớ bố đã nói những gì, chủ yếu là vì con cảm thấy hoảng hốt, chỉ nhớ rõ bố con nói, "Con sẽ rất thích em ấy, con giống hệt em ấy, theo nhiều nghĩa khác nhau"

Cuộc sống sau hôm đó giống như được nhấn nút tua nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày bọn con đến sân bay đón mẹ.

Bởi vì lâu rồi mẹ con mới trở lại, các chú cũng ra sân bay đón mẹ cùng hai bố con con, con là đứa nhỏ duy nhất đứng giữa đám người lớn, cũng hiếm khi nắm tay bố như vậy.

Bố con đến quá sớm, trời vừa sáng đã giục con rửa mặt chải đầu, kết quả là hai bố con đã phải đợi rất lâu, chờ đến khi mấy chú đi mua cà phê về, còn mời  bố con một ly.

Rồi một lúc lâu sau, con nhìn thấy trong đám đông có một người đang đẩy một chiếc xe đẩy chứa đầy hành lý về phía bọn con, không hiểu tại sao, con cảm thấy dường như người đó đang tỏa sáng trong đám đông, cho nên con cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra người đó.

Tay của bố càng lúc càng dùng sức, siết chặt bàn tay nhỏ của con trong lòng bàn tay, đau quá, nhưng vẫn cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh, trầm ổn trên khuôn mặt giống như những năm gần đây.

Chờ người đó đến gần hơn, thật sự nhìn thấy người đó bằng mắt thường, con mới hiểu những gì bố nói, chuyện con và người đó giống nhau, bọn con thật sự giống như được đúc từ một khuôn.

Người đó ngượng ngùng cười chống đỡ các chú đang nhốn nháo xung quanh, cười với bố con một cái, sau đó ngồi xổm xuống nhìn con.

Con cảm thấy người đó không biết phải nói gì, gãi gãi đầu, một lúc sau mới nói, "Ba ba nghe nói... Con tưởng ba ba đã... Ừm... Lên thiên đường?"

Không sao cả, con cũng không giỏi chào hỏi, hơn nữa con còn hơi lo lắng, cho nên con nói --

"Ba ba là con con"

Rất tốt, con đã chết trước mặt các chú lần thứ hai.

À, lần này còn có bố con, và ba ba con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro