2.Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế sự vô thường, chẳng dám tính chuyện trăm năm. Chỉ mong cùng người bình an khoái lạc đến khi bạc đầu."

Chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Faker. Chúc anh trên bàn có bánh, trên tay có hoa, trong lòng có người anh thương, nến tắt, ước nguyện thành toàn, tuổi mới rực rỡ. 🍰🎂️🎉️🎉💚💚

____________

1.

[Thật muốn cùng em đi Nhật.]

Chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng Han Wang Ho cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hờn dỗi của bạn trai.

[Sau này vẫn còn cơ hội mà.]

Cậu cũng rất muốn cùng anh đi du lịch nhưng biết làm sao được tính chất nghề nghiệp của bọn họ vốn đã như vậy cũng chẳng còn cách nào khác chỉ có thể hứa hẹn chuyện mai sau mà thôi.

[Năm ngoái em cũng nói như vậy. Rồi cũng đi cùng người khác đấy thôi có thèm đợi anh đâu.]

[Ơ...không phải là vì lịch trình của anh Sang Hyeok bận rộn quá à. Sao lại thành lỗi của em rồi.]

[Tại sao em lại đi Nhật Bản mà không đi Thành Đô chứ.]

[Em có được đi Thành Đô đâu :((]

[Không phải, ý anh là đi du lịch ở Thành Đô đấy, em có thể đến thăm anh.]

Han Wang Ho trả lời bằng ba dấu hỏi chấm biểu thị ý nghĩa vì sao em phải đi thăm anh. Lee Sang Hyeok đọc xong thì quăng luôn cái điện thoại vào gốc giường. Nằm lăn qua lăn lại một lúc vẫn không tại nào ngủ được cuối cùng vẫn trả lời tin nhắn của Han Wang Ho.

[Bởi vì ngày kia là sinh nhật của anh, Wang Ho không bận thì có thể đến đây cùng anh đón sinh nhật mà.]

Tin nhắn gửi đi một lúc vẫn chưa có hồi âm mãi một lúc sau Han Wang Ho mới trả lời lại.

[Không được rồi, hôm đó em còn có lịch stream, đợi anh về em bù cho anh nhé.]

2.

Ở Thành Đô Lee Sang Hyeok bộn bề với những lịch trình quay phim, chụp ảnh rồi phỏng vấn khác nhau. Đến cả ngày sinh nhật cũng chỉ có thể trích ra một chút thời gian ngắn ngủi trong phòng tập để cùng bốn đứa em tổ chức buổi tiệc nho nhỏ. Sau một ngày dài làm việc anh lê thân xác mỏi mệt trở về phòng khách sạn. Cánh cửa mở ra, căn phòng tối om hiu quạnh khiến anh có chút tủi hờn. Ngước nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ anh khẽ thở dài tự mình lẩm bẩm.

"Wang Ho năm nay không thể cùng anh đón sinh nhật như năm ngoái được rồi."

Anh đứng trước vòi sen để dòng nước ấm xối thẳng vào người, nó giúp anh sáng khoái tinh thần sau những giờ luyện tập và làm việc căng thẳng. Lee Sang Hyeok vừa tắm vừa suy nghĩ đến chuyện sẽ bắt Han Wang Ho đền bù như thế nào sau khi trở về Hàn Quốc.

Vừa từ nhà tắm đi ra thứ đập vào mắt anh là màn hình tivi ở phòng khách đột nhiên sáng. Anh nhớ là mình không hề bật tivi từ khi trở về đến giờ. Trong lòng có chút hoang mang sợ hãi.

"Gì vậy, mấy đứa nhỏ lại đến quậy phá gì đây?"

Đột nhiên trên tivi chiếu lên khuôn mặt mà anh hằng nhung nhớ.

"Hiii~ anh Sang Hyeok..."

Trên màn hình là Han Wang Ho đang nằm trên giường lớn có vẻ như là ở khách sạn nào đó ở Nhật. Chiếc rèm cửa màu xanh dương được kéo ra. Vầng dương nhô lên đằng sau những tòa nhà cao ốc. Từng tia nắng rọi vào trong chiếu sáng một góc căn phòng, xuyên qua khe hở giữa mái tóc chiếu lên nụ cười rạng rỡ của người trước máy quay.

"Anh Sang Hyeok nhìn xem, mặt trời mọc rồi kìa, có đẹp không?"

Lee Sang Hyeok ngẩn ngơ nhìn vào màn hình, thu lại từng biểu cảm trên khuôn mặt của người kia, nụ cười tinh nghịch như trẻ thơ.

"Rất đẹp."

Anh nhỏ giọng thì thầm.

"Em cố ý quay lại cho anh xem đấy, không phải anh nói muốn đi Nhật Bản với em à. Lần sau chúng ta có thể đến đây ngắm bình mình cùng nhau."

Lee Sang Hyeok gật đầu như thể đang gọi video trực tiệp cho cậu.

Đoạn phim chuyển cảnh, trên màn hình dần xuất hiện vô số cảnh quay nối tiếp nhau, chủ thể trong tất cả khung hình thay đổi thành chính anh, là anh đang đọc sách trên chiếc ghế matxa trong phòng khách nhà họ, khi lại tưới cây ở ban công, kềnh khàng khiêng hai giỏ quần áo bỏ vào máy giặt đồ, hay vừa phàn nàn Wang Ho lại bỏ vớ vào trong giỏ đồ trắng vừa phơi quần áo, lúc khác lại là đang ngồi trước bàn máy tính chơi Jump King, quét dọn nhà cửa, ở trong bếp lục đục rửa chén bát, có lúc lại chỉ yên lặng ngồi trên sô pha nghịch điện thoại... Đoạn cuối cùng của video hiện lên dòng chữ:

"Sang Hyeok hyung, cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em, kể cả khi đôi ta chỉ có thể làm đối thủ nhưng bởi vì có anh nên em mới có thể kiên trì đến tận bây giờ. Em biết anh không giỏi nói lời yêu nhưng anh đã luôn dùng cách của riêng mình để yêu em, chiều chuộng em vô điều kiện, kể cả khi em giận dỗi vô lý, kể cả khi em trẻ con thích gây sự, anh nói anh là lần đầu yêu một người vậy mà lại làm tốt hơn em rất nhiều, anh biết rõ em không có cảm giác an toàn nên vẫn luôn cố gắng rất nhiều để cho em thấy chúng ta thực sự là một gia đình. Thế sự vô thường, nào dám tính chuyện trăm năm. Chỉ mong có thể cùng anh bình an khoái lạc đến khi bạc đầu. Kể cả khi ký ức có thể nhạt phai, nhưng em sẽ không bao giờ quên anh đã yêu em nhiều như thế nào. Qua video này em muốn nói với anh, em cũng rất yêu anh. Thế giới của em cũng chỉ có duy nhất mình Lee Sang Hyeok mà thôi. Mong anh có một sinh nhật thật vui vẻ. Em yêu anh."

Đoạn phim vừa chạy hết đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lee Sang Hyeok vẫn chưa thoát ra khỏi những cảm xúc dâng trào trong lòng đứng lên đi mở cửa. Cánh cửa bật mở thấy người đứng trước cửa không khỏi làm anh sửng sốt.

"Chúc mừng sinh nhật, anh Sang Hyeok."

Han Wang Ho kiểng chân thưởng cho anh một nụ hôn phớt lên má.

Lee Sang Hyeok vẫn đứng bất động không hề có chút phản ứng về nụ hôn vừa rồi cũng như người đột nhiên xuất hiện ở đây. Han Wang Ho thấy anh như vậy có chút buồn cười nghiêng đầu, chớp mắt tinh nghịch hỏi:

"Vui đến phát ngốc rồi sao chồng yêu."

Một câu "chồng yêu" này thực sự khiến Lee Sang Hyeok người vẫn chưa kịp hoàn hồn sau niềm vui bất ngờ lập tức bay lên chín tầng mây lần nữa. Anh kéo cậu vào lòng, giữ cằm cậu rồi kéo Han Wang Ho vào một nụ hôn môi triền miên, tham lam mút lấy vị ngọt đôi môi như thứ rượu được ủ kín, càng hôn càng say đắm. Tiếng hôn rung động quyện vào ánh đèn vàng mờ ảo ở hành lang, tản ra một bầu không khí vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng.

Han Wang Ho kêu ư ư vài tiếng. Bàn tay ôm hoa đánh nhẹ lên ngực anh. Ý bảo anh buông mình ra. Nhưng có vẻ như người nào đó đang quá kích động hoàn toàn phớt lờ cảnh cáo của cậu. Cuối cùng Han Wang Ho chỉ có thể cắn nhẹ lên đầu lưỡi của anh. Lee Sang Hyeok lúc này mới chịu rút lui. Dư quang trong miệng kéo ra một sợi chỉ bạc ướt át. Han Wang Ho thở hổn hển trách móc.

"Sẽ có người nhìn thấy đó, trước vào phòng đã."

Lee Sang Hyeok nghiêng người để cậu đi vào. Lúc này anh mới chú ý trên tay cậu xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Có bánh, có hoa, có cả mèo nhỏ.

"Sao lại mang theo cả Janggun rồi"

"À vì bé mập thân với anh Sang Hyeok nhất nên em mang theo nó đến chúc mừng sinh nhật anh nè."

"Nhưng mà hôm nay không phải Wang Ho chỉ nên có một con mèo là anh thôi sao."

Han Wang Ho đi phía trước, Lee Sang Hyeok như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Cậu đặt hoa và bánh xuống bàn trà trong phòng cũng mở khóa balo thả Janggun ra ngoài. Xong xuôi mới quay lại nựng má Lee Sang Hyeok.

"Anh Sang Hyeok thật là trẻ con đến cả Janggun mà anh cũng ghen à."

"Ừm, chỉ thích Wang Ho làm của riêng anh thôi."

Anh ôm người ngồi lên đùi, vuốt ve khuôn mặt mà mình ngày đêm nhung nhớ.

"Meo~"

Janggun từ dưới sàn nhảy lên ghế sô pha rồi chui tọt vào lòng Han Wang Ho.

"Meo...meo..."

Chú mèo nhỏ kêu meo meo trong lòng Han Wang Ho bị Lee Sang Hyeok thẳng tay gạt xuống. Chỉ có thể dương đôi mắt tròn xoe đáng thương nhìn sen của mình bị người ta cướp mất. Lee Sang Hyeok xoa xoa hai bên gò má của cậu đau lòng hỏi:

"Bánh bao của anh đi đâu rồi?"

"Hì...bị chuột gặm hết rồi."

Lee Sang Hyeok vuốt sóng mũi người yêu mắng:

"Còn giỡn được à, bụng có còn đau nữa không?"

Han Wang Ho lắc đầu ngoan ngoãn nắm lấy từng ngón tay anh.

"Em không sao hết anh đừng có lo lắng cứ tập trung thì đấu thật tốt là được. Em ở nhà đợi anh về."

Lee Sang Hyeok ừ một tiếng lại tựa cảm lên vai cậu nhắm mắt dưỡng thần. Qua một lúc không thấy anh có dấu hiệu muốn buông ra Han Wang Ho liền nhắc nhở.

"Anh Sang Hyeok đừng ôm nữa qua 12h giờ thì trễ mất. Thổi nến trước đã."

"Không sao, so với việc thổi nến anh càng thích ôm Wang Ho hơn."

Lee Sang Hyeok tựa cằm lên cần cổ cậu, hơi thở nóng ấm phả vào gáy khiến Han Wang Ho bị nhột mà rụt cổ.

"Không được, em phải chạy khắp Thành Đô mới mua được bánh kem vào giờ này. Sao có thể không thổi nến được chứ."

Han Wang Ho đẩy anh ra hai má phồng lên tức giận. Lee Sang Hyeok dù bên ngoài có hô mưa gọi gió, oai phong lẫm liệt thế nào nhưng về nhà thì vẫn sợ nóc nhà của mình giận như thường. Đành lưu luyến buông cậu ra.

Han Wang Ho trượt xuống sàn nhà lấy bánh kem từ trong hộp ra, cắm nến. Rồi đưa đến trước mặt anh. Đèn trong phòng đã được tắt, chỉ còn lại ánh lửa màu vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt cậu. Dưới ánh nến mờ ảo Lee Sang Hyeok ngắm nhìn khuôn mặt lung linh của Han Wang Ho. Trong khoảnh khắc đó trái tim anh chợt đập loạn lên vài nhịp, hô hấp cũng theo đó trì trệ một lúc.

"Anh ơi, còn đợi gì nữa, cầu nguyện rồi thổi nến đi."

Lee Sang Hyeok thuận theo ý người yêu chắp tay nhắm mắt tự lẩm bẩm một lúc xong cúi người thổi tắt nến.

"Anh đã ước gì vậy?"

"Em đoán xem?"

"Ừm...vô địch MSI?"

Lee Sang Hyeok lắc đầu.

"Cái đó thì phải dựa vào năng lực và sự cố gắng của bản thân chứ sao lại đi cầu nguyện."

"Ừm...vậy thì có thể thi đấu thật lâu, thật lâu."

Lee Sang Hyeok vẫn lắc đầu.

"Ây ya...không đoán nữa, mệt rồi."

Lee Sang Hyeok yêu thương xoa đầu cậu.

"Anh ước năm sau, năm sau, năm sau nữa vẫn có thể cùng Wang Ho đón sinh nhật."

"Chỉ đơn giản vậy thôi à."

"Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Anh Sang Hyeok thật là, làm lãng phí mất một điều ước rồi. Đáng lẽ ra anh nên để dành nó xin thượng đế những chuyện quan trọng hơn chứ. Thật đáng tiếc."

"Không đáng tiếc, liên quan đến Wang Ho thì không có gì là đáng tiếc cả."

Nói rồi Lee Sang Hyeok lại kéo Han Wang Ho vào lòng say sưa hôn. Mãi đến khi ... "meo~" một tiếng hai người mới buông ra, ngượng ngùng nhìn nhau. Xem chừng bé mèo đã kiên nhẫn chờ để được ăn bánh nhưng khi phải đợi lâu quá nó đành sốt ruột kêu lên.

"Chúng ta... ừm... vẫn nên cắt bánh đi."

Lee Sang Hyeok cầm dao cắt bánh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề:

"Nhưng mà Wang Ho này.."

"Dạ."

"Em quay lén anh từ khi nào vậy?"

"Mới mấy tháng gần đây. Em vẫn luôn không biết phải tặng quà gì cho anh rồi đột nhiên nãy ra ý tưởng này" Han Wang Ho khịt mũi, mất tự nhiên xoa xoa vành tai dần đỏ ửng của mình.

"Ồ...thì ra là vậy."

Một khoảng lặng kéo dài đang khi Wang Ho nghĩ anh sẽ không tiếp tục đề tài này nữa thì đột nhiên Lee Sang Hyeok dội cho cậu một quả bom.

"Đừng nói với anh là....em cũng...quay lén khi mà hai chúng ta...?"

"Không có. Tuyệt đối không có."

Chưa đợi Lee sang Hyeok nói hết câu Han Wang Ho đã vội vã thanh minh. Nhưng có vẻ như người kia lại chẳng hề có chút xíu nào là tin tưởng.

"Không nghĩ đến, Peanut-ssi cũng có sở thích này nha."

"Em không có quay mấy cảnh đó đâu mà. Anh phải tin em chứ."

Han Wang Ho khóc không thành tiếng.

"Ồ...thật đáng tiếc. Anh còn tưởng sẽ có món quà đặc biệt hơn nữa chứ."

"Lee Sang Hyeok anh nghĩ em là đồ biến thái chắc."

Lee Sang Hyeok đút một muỗng kem vào miệng cậu rồi nói:

"Biến thái nhưng anh thích."

Han Wang Ho mấp máy môi muốn phản bác liền bị Lee Sang Hyeok trực tiếp đưa môi xuống chặn miệng. Đầu lưỡi tinh nghịch nhanh chóng tách mở hàm răng của Han Wang Ho, len lỏi vao trong dây dưa, đùa giỡn. Khi tách môi ra cũng là lúc hơi thở đã trở nên gấp rút. Một đường chỉ bạc nối dài lưu luyến. Khuôn mặt Han Wang Ho thoáng phủ lên một lớp hồng. Đôi mặt hạnh mong lung nhìn Lee Sang Hyeok. Anh trở người đè đối phương xuống ghế sô pha, hai tay cũng không rảnh rỗi mà lần mò xuống phía dưới....

Đêm tháng năm Thành Đô đột nhiên đổ cơn mưa rào, qua khung cửa sổ từng hạt mưa lất phất rơi, bên trong phòng hai cơ thể ở trên sô pha quấn quýt không rời....

**Viết đến đây đột nhiên bạn gọi đi cafe kể drama cho nghe, thôi tạm biệt mọi người. Hehehe

07.05.2024

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro