2. His obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụm Tequila đầu tiên của ly thứ hai, Sanghyeok thấy mình tệ bạc.

Ngày Han Wangho rời SKT T1 vì thất bại đau đớn ở Chung Kết Thế Giới là ngày em đẹp nhất trong mắt Lee Sanghyeok. Em trốn trong một góc phòng ký túc xá để khóc, anh nhìn thấy nhưng chẳng làm gì. Để rồi hình ảnh cuối cùng của Wangho đọng lại trong lòng anh là nụ cười tươi đẹp ấy chứ chẳng phải cái ôm an ủi để em khóc ướt vai anh.

"Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này." Sanghyeok đã nói như thế với em, trước mặt cả đội. Mọi người đều biết sự phức tạp của mối quan hệ này, họ mơ hồ thấy sự tiếc nuối trong ánh mắt dịu dàng được trao tới em.

Em đi, anh ở lại.

Sanghyeok đã quá quen với việc đồng đội năm nào cũng đến rồi đi, anh cứ tưởng mình sẽ ổn nếu thiếu em. Nhưng không, Lee Sanghyeok sai rồi.

Không đêm nào anh nằm ngủ mà lại không nhớ Wangho. Từng ngóc ngách của ký túc xá lẫn gaming house giờ đây trở thành nơi lưu trữ kỉ niệm. Sanghyeok rưởng mình là kẻ khờ, vì anh nhìn đâu cũng thấy hình bóng chàng thơ trong lòng anh.

Ngụm Tequila thứ hai, Sanghyeok muốn phát điên.

Được nhìn nhau thi đấu sau 6 năm, đôi bên chung đường giờ đã ở hai chí tuyến khác nhau, Lee Sanghyeok cũng vui lòng. Liên lạc vẫn giữ với em, lâu lâu Wangho cũng qua nhà anh xem phim chung nhưng vẫn chỉ là bạn bè. Mặc dù lòng đau như cắt nhưng Lee Sanghyeok chẳng thể làm gì hơn, anh vẫn không dám chủ động thổ lộ tình cảm của mình.

Năm đó hai người cãi nhau, Peanut vui vẻ cùng các đồng đội cũ ở sân bay là thế nhưng với Faker, em coi như anh chẳng tồn tại. Cái tôi của Faker cũng cao cút trời, yêu thương em thì có nhưng xuống nước xin lỗi trước để làm hoà thì không. Đỉnh điểm là việc Han Wangho huỷ kết bạn trong game với Lee Sanghyeok, toàn bộ những người xem stream tại thời điểm đó lẫn những người xem lại sau này đều thấy một Faker mất bình tĩnh như thế nào. Anh ngay lập tức kiểm tra danh sách bạn bè khi đọc được dòng mấy dòng chữ nói về việc Peanut không còn làm bạn bè với anh trong game nữa. Faker nào có tin, nhưng khi anh kiểm tra, cái tên quen thuộc thật sự không hề xuất hiện.

Vụ cãi vã năm đó đã được hoà giải nhưng cả hai chẳng thèm kết bạn thêm một lần nào nữa. Có một điều mà ai cũng biết, Han Wangho đổi ID game bao nhiêu lần cũng đều bị Lee Sanghyeok phát hiện ra. Vì đơn giản thôi, họ vẫn hay dùng acc clone để chơi với nhau mà. Thậm chí nếu cả hai không làm hành động trên, Sanghyeok vẫn sẽ phát hiện ra em. Anh không biết gọi đây là trực giác của một kẻ si tình hay bản thân nhạy bén vì nhớ rõ lối đánh của Wangho nữa. Hoặc có lẽ, là cả hai?

Thật ra Sanghyeok có đề nghị em về việc kết bạn lại, nhưng Wangho không đồng ý. Và anh luôn chiều em nhất, vậy nên mong muốn trong lòng cũng được anh hy sinh để nghe theo lời nói của em.

Ngụm Tequila thứ ba, sự mãnh liệt trong cảm xúc của Sanghyeok được dịu lại.

Ngoài việc đánh lẻ với nhau ở nhà anh, Wangho còn cùng SKT17 leo núi hằng năm. Vậy mà không có tấm ảnh nào được đăng tải, cho tới mùa hè 2022. Sky muốn lưu trữ kỉ niệm nên anh đăng lên, bản thân cũng không hề hỏi ý kiến hai người kia. Năm người một vách núi nhưng hai áo trắng, ba áo đen. Sanghyeok xem ba tấm ảnh chụp lẻ còn lại của Haneul cùng mình và em mà cười xoà. Anh nghĩ, mọi người đều ngầm hiểu anh và em đang cố tình mặc màu áo giống nhau.

Truyền thông cản bước, cao tầng không chấp nhận, mối quan hệ của cả hai tựa như bị xiềng xích địa ngục bao quanh bởi các fan only nhưng Faker chưa bao giờ để tâm những thứ đó quá nhiều. Với bản lĩnh của anh, muốn thì tìm cách. Và sự thật là ai cũng cảm giác được tình cảm anh dành cho em, sau bao năm qua. Ở phía bên kia, người ta cũng thấy được Peanut tôn trọng anh như thế nào sau ngần ấy năm.

Trong đợt phỏng vấn LCK mùa Xuân 2023, giữa đám đông ồn ào và hàng loạt máy quay, cả hai vẫn hướng tay mình về nhau khi MC hỏi "bạn nghĩ team nào sẽ vô địch?". Ai cũng hướng ngón tay về đội trưởng của T1 nhưng chỉ mình Peanut dùng cả lòng bàn tay của mình để hướng về người ấy. Faker đã bị ảnh hưởng theo khi thấy cử chỉ tinh tế của em. Ngón tay chỉ về người lãnh đạo đàn hổ GenG chuyển thành hướng cả lòng bàn tay như em làm. MC đưa mic cho Faker nói trước, anh biết người con trai ấy dù không còn tình cảm với mình nhưng chắc chắn vẫn rất vui khi được thần tượng của em công nhận tiềm năng. Và sự thật là vậy, khi mic được đưa tới tay Peanut, điều đầu tiên em làm chẳng phải là trả lời phỏng vấn mượt như mọi hôm mà là một cái sặc. Tiếng cười của các tuyển thủ khác như nhìn thấu lòng hai người, Peanut vừa trả lời vừa cảm giác da mặt mình nóng lên vì ngại. Toàn bộ những người bọn họ, ai mà ngờ được bản thân phỏng vấn cũng sẽ xem hai người kia âm thầm tình tứ đâu.

Cuối cùng vẫn chỉ có thế, Faker mập mờ nhả đèn xanh nhưng không tỏ tình em. Mùa xuân ấy, đúng là GenG vô địch. Sanghyeok dù hay xuống phòng Wangho chơi ở lầu dưới ký túc xá nhưng lời muốn nói vẫn chưa từng được thốt ra. Chung chỗ ngủ thì tốt thật, ít nhất cả hai còn thường xuyên thấy nhau trong thăng máy hay dưới sảnh. Đối với những người đồng đội cùng team, Wangho chỉ nói cả hai vốn thân thiết từ xưa. Nhưng cả GenG22 lẫn GenG23 đều ngầm hiểu họ vẫn còn mập mờ.

Ngụm Tequila thứ tư, Sanghyeok chấp nhận thực tại.

Sanghyeok luôn là người nắm phần thua của mối quan hệ này, nhưng anh đành lòng cam chịu. Ít nhất thì mình vẫn được thân thiết và gần gũi với em, Sanghyeok nghĩ vậy. Cái tôi cao ngút trời kia luôn nghĩ tới sự nhục nhã khi bị từ chối chứ chưa từng tưởng tượng ra cảnh em sẽ vui mừng đồng ý. Lee Sanghyeok thấy bản thân dù có đặc biệt trong lòng em thì Han Wangho vẫn luôn là đoá hoa nở rộ được người người nhà nhà yêu thương.

Anh thương em, mọi người cũng thương em nhưng chắc gì em còn cần anh đâu? Thần của LOL ngông cuồng trên danh vọng, vậy mà đứng trước tình yêu của mình lại trở nên vô cùng tự ti.

Tình yêu này nhỏ bé biết bao giữa dòng thác thời gian,
Buông tay rồi liền tiêu tan.
Anh cũng muốn thoải mái nở một nụ cười,
Cười nói một đời dài như vậy
Tình yêu và em đều không quan trọng.

Lee Sanghyeok thấy nhạc hợp tâm trạng anh quá. Han Wangho hôm nay quá yêu kiều, em đã cắt mái ngắn đi một tí rồi. Kỳ chuyển nhượng đến, ký túc xá tầng dưới giờ đây vắng em nên anh chẳng còn thấy được hình bóng thân thuộc hằng ngày. Wangho đẹp lắm, em đẹp cái đẹp của trưởng thành. Khi thấy em ở bên ngoài toà nhà, Sanghyeok lại nghe nhịp đập con tim rộn ràng như cũ. Nhìn sơ qua thì em dễ thương lắm. Nhưng càng nhìn lâu, Sanghyeok càng mê đắm hơn. Peanut ở LCK Awards 2023 mang dáng vẻ quá đỗi trưởng thành, và anh thì đã đợi cái ngày ngoại hình em chững chạc như tính cách từ lâu lắm rồi.

Giải "Monster Energy Slayer" gọi tên Peanut, cả đám đông nhìn lên phía trên nhưng chỉ có ánh mắt ấy vẫn hướng về em. Peanut nhìn sang người đồng đội cũ, em cúi đầu chào Faker rồi sải bước về sân khấu. Trong đám đông phía dưới, có một người đang dõi theo em với ánh mắt hết sức tự hào.

"Jungle Of The Year" được trao cho đứa trẻ Oner cùng đội nhưng người Faker nhìn vẫn chỉ là em. Peanut cũng quay lại nhìn anh, và camera bắt gặp được sự thân thiết của hai người. Ánh mắt không nói dối, sự hướng về nhau của cả hai sau bao năm vẫn còn vẹn nguyên như ban đầu.

Cả bốn giải thưởng "All LCK 1st Team Spring", "OP.GG Search King", "Mid of the year" và "Player of the year" mà Faker được nhận, Peanut đều hướng mắt nhìn anh khi người đi về phía sân khấu.

Những tấm ảnh mà Faker nhìn em, em cũng nhìn lại trông thật tình biết bao.

Hai người vấn hướng về nhau, nhưng người đau khổ vẫn chỉ mãi là Lee Sanghyeok vì cái tôi cao ngút trời của mình.

Ngụm Tequila cuối cùng của ly thứ hai, Sanghyeok hối hận.

Sanghyeok tắt nhạc, anh bắt đầu khóc. Nước mắt tuông như suối, Sanghyeok gục đầu vào tay mình vì yếu lòng. Trái tim anh nhói đầu, cả người rung lên vì xúc động. Em đẹp quá, nhưng em mãi không thuộc về anh. Vì quá yêu mà từng cãi vả đến mức ghét nhau, hết ghét rồi thì vẫn còn yêu nhưng lời từ chối năm ấy chẳng có một lối thoát để cứu vãng. Wangho từng xem phim 50 sắc thái cùng anh, vậy mà cơ thể cả hai chưa từng chạm vào nhau. Han Wangho không còn yêu anh nhưng vẫn chấp nhận mối quan hệ mập mờ này, Lee Sanghyeok cảm giác mình chỉ là con cờ giải trí trong tay em.

"Wangho à, cho anh một cơ hội được không?"

Câu nói vừa dứt, Sanghyeok đột ngột cảm giác được làn môi mềm đang ấn xuống môi mình. Anh mở mắt, người đẹp trong mộng rõ ràng đang nằm trong lòng anh. Wangho rời khỏi môi mèo, em xót xa nhìn hàng nước lăn dài trên mi anh, cái ôm giành cho người cũng trở nên chặt hơn. Wangho vuốt ve phần lưng ướt đẫm mồ hôi của người yêu, em dịu dàng nói.

"Em dùng cái hôn để thay cho lời đồng ý nhé?"

Lệ tuôn trong lòng được thay thế bằng sự ấm áp từ thân nhiệt của em, Lee Sanghyeok trong lúc vẫn còn mất bình tĩnh thầm cảm ơn những kí ức mình thấy nãy giờ chỉ là ác mộng. Toàn bộ căng thẳng từ giấc mơ ban nãy đổ dồn vào Sanghyeok, anh gục đầu xuống hõm cổ Wangho, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể ngọt ngào như một cách trấn tỉnh tinh thần bản thân.

Sự thật thì, từng có một lời từ chối nào được thốt ra cả, năm đó Lee Sanghyeok đã đồng ý lời tỏ tình của em. Cuộc cãi vả năm ấy quá căng thẳng, tới mức em đã nói :

"Ước gì anh từ chối em để cả hai không phải mệt mỏi như thế này."

Từng câu từ ấy in sâu vào tâm trí anh, khắc lên tâm can một nỗi sợ về việc cả hai chưa có một mối quan hệ nào cả. Lee Sanghyeok không biết tại sao hôm nay mình lại mơ thấy ác mộng, điều anh nghĩ được bây giờ chỉ là "mình phải đối xử tốt với em hơn nữa." thôi. Han Wangho không biết anh đã mơ thấy gì, có lẽ là chuyện tiêu cực của cả hai. Em chỉ có thể dùng sự hiện diện của mình để người yêu dần trở nên bình tĩnh lại.

"Có không giữ, mất đừng tìm" là điều người ta hay nói. Nhưng với Lee Sanghyeok, Han Wangho là báu vật của đời anh. Có phải giữ, mất sẽ tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro