Là vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanghyeok mở cửa phòng, tôi liền hướng mắt nhìn anh.

Trông anh có vẻ xót, vì tôi đang phủ quanh mình lớp chăn mềm, trên mặt lại đỏ ửng vì ho.

"Em sao vậy? Không khoẻ hả Wangho?"

Ban nãy tôi đi ngoài gió không áo khoác, về nhà lại tắm nước lạnh. Như một đứa ngốc không biết giữ mình, nếu tôi nói ra thì sẽ bị anh kí đầu vì đối xử tệ với bản thân mất.

Anh chầm chậm đi lại gần tôi, đưa mắt dò xét thứ tôi đang xem nãy giờ

Rất nhiều card bo góc của tôi, anh, và cả hai.

Sanghyeok xoa đầu tôi thật dịu dàng, tay còn lại đưa lên trán tôi.

"Wangho nóng quá, sắp sốt rồi này."

Anh mèo lo lắng không thôi, trong người tôi chợt bồn chồn vì có lỗi. Tôi có lỗi với mình hơn nửa tiếng rồi, giờ lại có lỗi vì anh.

Thở hắt một cái, tôi không muốn mình nặng lòng vì bị toà án lương tâm phán xét.

Tôi buông chiếc card mình đang cầm, đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang dò xét nhiệt độ của tôi. Dịu nhẹ thả một nụ hôn trên ngón tay thon dài, tôi nhìn Sanghyeok với vẻ mặt thường trực khi làm nũng với anh.

Chân mày người yêu dãn ra đôi chút, tôi biết mình có sức quyến rũ với anh như thế nào mà.

"Lần sau em sẽ massage cho anh mà."

Sanghyeok ngay lập tức chặn môi tôi bằng ngón tay tôi vừa hôn anh. Ánh mắt sắt bén trông khắt khe như lúc chúng tôi luyện game với nhau.

"Em lo cho mình trước đi. Anh không dám để người buông thả bản thân đến cảm chăm sóc cho cổ vai gáy của mình đâu."

Khiêu khích trong lời nói là vậy nhưng tôi viết Sanghyeok đang lo cho tôi lắm. Anh cúi người xuống, bao quanh người tôi bằng cả tấm lưng gầy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro