Dán nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho đang nằm ngủ trên cánh tay Sanghyeok, cả người em nằm trọn trong lòng anh. Anh khẽ xoa đầu em rồi vỗ nhẹ lên cặp má gầy.

"Dậy đi Wangho, anh cần em."

Bây giờ là 1h sáng. Wangho đã ngủ nhưng vì tính chất công việc, em chẳng thể ngủ say. Vừa nghe tiếng anh nói, em đã mơ màng mở mắt tỉnh dậy nhìn anh.

"Em đây, anh."

Giọng nói ngáy ngủ em đáp sau chưa đầy một phút làm anh yên tâm hẳn. Em luôn ở cạnh anh lúc anh cần nhất, đây là điều anh luôn biết ơn. Anh nhìn em, nói :

"Em nghe anh tâm sự, được không?"

Là một câu hỏi, không phải lịch sự mà là một sự tôn trọng. Dù là người yêu nhau nhưng rõ ràng anh đã phá giấc ngủ của em. Em không có nghĩa vụ phải yêu và chiều anh, em tự nguyện làm điều đó nên anh rất trân trọng. Dù vậy, anh phải thể hiện sự trân trọng đó, nghĩ thôi là chưa đủ.

"Được, anh nói đi."

Em trả lời ngắn gọn cùng cái gật đầu nhẹ. Em biết rõ người em yêu rất hay nghĩ nhiều. Về đêm lại càng nhiều hơn vì đây khoảng thời gian con người ta bộc lộ rõ nét nhất.

Như tù nhân được thoát ngục, Sanghyeok nhìn sâu vào mắt em, nói một tràn dài.

"Anh mệt lắm, Wangho. Anh chả biết mình sống để làm gì cả. Game ư? Giá trị anh chỉ đến đó thôi sao? Nếu anh không thành công thì anh không đáng sống sao? Nếu anh không kiếm được tiền hay chiều theo người khác thì anh vô giá trị à? Anh phải là một thứ gì đó được định nghĩa, là Faker, là con của ba mẹ, là cháu của bà, là tuyển thủ huyền thoại, là người chơi giỏi nhất, là Quỷ Vương Bất Tử, là bất cứ thứ gì người ta nói về anh hay sao? Anh có thể không phải là những thứ đó không em? Anh mệt quá. Anh mệt vì bị dán nhãn, anh mệt vì anh không được thấu hiểu, anh mệt vì anh bị lợi dụng, anh mệt vì anh không thể tự do. Anh đã không thể tự do trong cái ngục tù mang tên xã hội chứa đầy phán xét này rồi, nhưng anh càng mệt hơn vì tâm trí anh là một loại nhà tù khác. Anh muốn thoát ra, Wangho ơi.... "

Em lắng nghe.

Đơn giản là lắng nghe vì em biết điều anh cần nhất ngay bây giờ.

Không phải lời khuyên, không phải sự an ủi. Sự hiện diện của em là đủ. Em nhìn sâu vào ánh mắt anh, tương tự điều anh đang làm.

Cả hai tựa như nhìn thấu nhau, bộc lộ những nét trần trụi rõ ràng nhất.

Em hiểu những gì anh nói, rất hiểu.

Tình yêu vốn dĩ quý giá nhất là những giây phút thế này. Những giây phút của cảm xúc chân thật và sự chấp nhận vô điều kiện

Yêu không phải thứ có thể dùng năm giác quan cảm nhận, yêu là một cảm giác.

Chân thật và chấp nhận là bước đầu của tình yêu, vì nó là nền móng của sự thấu hiểu.

Sanghyeok biết rõ em sẽ không nói gì ngoài ôm anh chặt hơn. Em bé thông minh của anh sẽ cho anh lời khuyên tốt nhất sớm thôi, nhưng em đủ khôn ngoan để biết anh chưa cần nó lúc này.

*chụt*

Wangho hôn má Sanghyeok. Anh nhìn em, ánh mắt có phần bất ngờ nhìn em.

Sau nửa tiếng im lặng với cái ôm nóng rực giữa hai người, Wangho lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Anh không cần phải là gì đâu, anh chỉ đơn giản chỉ là anh thôi. Sự tồn tại của anh là điều đáng quý nhất với em. Anh đừng để bản thân bị xoáy vào vòng suy nghĩ của anh nữa, hãy thử quan sát nó đi anh. Hãy là người quan sát, người quan sát sẽ không bị cuốn vào đống hỗn loạn của những điều diễn ra. Anh làm được mà, Sanghyeokie."

Nói rồi, em cười.

Ấm áp làm sao. Những lúc thế này, may mắn là họ vẫn còn có nhau.

💚


con người không chỉ là phần xác, mà còn hơn như thế rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro