Save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note :
- Ba câu chuyện bao gồm hai giấc mơ và một ý tưởng được lấy cảm hứng từ phân cảnh kinh điển của anime "Terror in Resonance".
- Bạn có thể đọc theo hướng ba câu chuyện riêng lẻ hoặc tự xâu chuỗi cả ba lại với nhau.
- Toàn bộ đều là OE.
- Không phải motip ngọt ngào, êm dịu mình thường viết. Có nhắc đến cái chết.


01.

Kyungho đưa cho Wangho một tờ giấy, anh ta vẫn luôn mặt dày như thế mặc cho đối phương chưa từng đặt mình vào mắt một giây nào. Em lịch sự cầm lấy nó, miệng nở nụ cười mỉm xã giao rồi vụt đi trước mặt Kyungho. Chắc chắn là cố ý, vì Wangho đã ném ngay tờ giấy đó vào thùng rác bên đường khi tổng số bước đi còn chưa đến số mười.

Sanghyeok nhìn người mình yêu bước vào nhà, khoé miệng liền tự động kéo cao. Wangho vừa gặp tên đeo bám ngoài đường vài phút trước, giờ đây đã thấy tình yêu đời mình xuất hiện trước mặt nên em chẳng mảy may mang theo tâm trạng tiêu cực nữa. Người qua đường thì sao có thể mang sức ảnh hưởng lớn đến mức áp đảo người nhà cho được. Sanghyeok dang rộng vòng tay ôm lấy em, Wangho cùng hợp tác mà lao vào người đối diện. Cả hai ôm lấy nhau, tiếng cười đùa vang lên như những đứa trẻ mới lớn.

Tình yêu chân thật vốn đẹp như thế, nó chạm vào sâu thẩm nội tâm ta, nó bộc lộ đứa trẻ nội tâm ấy.

Và rồi, thoáng chốc, thời gian trôi.

Sanghyeok chẳng còn ở đây nữa, Wangho cũng thôi nghĩ ngợi. Em thở dài một hơi, dáng ngồi thẳng lưng chuyển thành những bước đi vào trong phòng ngủ. Ngắm nhìn bộ comple chỉnh tề trong gương, Wangho thầm cảm thán và biết ơn bà mẹ vì mình đã được thừa hưởng bộ gen quá xuất sắc.

Cuối cùng cũng tới giao mùa, tiết trời toàn mây quang. Tựa như mưa nhưng chẳng có hạt nào rơi xuống, mây mùa giăng lối kín khắp không gian, không cho bất kì tia nắng nào hôn lấy cánh đồng. Vậy mà màu xanh ngắt của thiên nhiên ở nơi đây vẫn thật đẹp, đẹp đến vậy nhưng cũng chỉ làm nền cho đôi tình nhân.

Lee Sanghyeok đứng thẳng lưng, cả người mặc quân phục xanh lá đậm. Han Wangho từ xa chỉ nhìn được một nửa mặt của anh, giấc mộng xuân chiều trong em như được hình bóng ấy tưới lên để bung nở rực rỡ. Gió mát thoảng quanh trong không gian cũng không làm Sanghyeok dễ chịu đến vậy, cho đến khi Wangho bằng xương bằng thịt đứng ở nơi đây, ngay trước mặt anh. Đáng lẽ Sanghyeok sẽ cầm lấy đôi tay em, nhưng không thể. Vì lúc này, trong tay em có một cây dù hồng, còn tay anh lại mò mẫm túi áo.

"Em đẹp lắm, Wangho ơi."

Lời khen thật lòng đổi lấy nụ cười khuynh đảo thiên hạ, Lee Sanghyeok cầm nhành hồng trong tay sau khi rút nó ra khỏi vải mềm rồi cài lên tóc em. Dĩ nhiên nó đã được Sanghyeok bứt hết gai đi, anh chẳng nỡ nhìn đoá hoa của mình bị một đoá hoa khác làm đau. Đáp lại anh là hình ảnh mỹ nhân cười tươi hết cỡ, Sanghyeok ngay lúc này cảm giác mình đã thật sự cưới được một tiên tử. Em cảm thấy mình đang ngất ngay trong tình yêu, ngay giữa cánh đồng mênh mông bát ngát này.

Wangho bung chiếc dù hồng lên, anh cầm lấy nó để che cho em. Không có ánh mặt trời, mưa cũng không xuất hiện nhưng Sanghyeok chẳng hề quan tâm. Nếu đó là hành động em làm ra, anh luôn một mực đồng ý vô điều kiện.

02.

Tựa như ảo mộng, Sanghyeok nghĩ Wangho luôn thích hoa hồng và cảm giác được anh ôm phía sau lưng. Nhưng liệu điều đó có biến thái quá không, khi cả hai chẳng là gì của nhau? Sanghyeok không biết và không muốn tự trả lời, nhưng anh thường xuyên tự hỏi mình điều đó.

Với anh, biến thái là việc tưởng tượng những điều gần gũi với người không phải là người yêu mình. Một suy nghĩ hết sức kì lạ.

Han Wangho là đứa trẻ của tài năng và tự do. Vì tự do quá mức nên đã gieo tương tư đến biết bao người, trong đó có cả Lee Sanghyeok. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì sao, khi mà tình cảm này chưa từng được đáp lại? Ít nhất là Sanghyeok thấy vậy, vì với ai Wangho cũng đối xử tốt cả. Bản tính em ấy như thế, chứ em có yêu gì anh.

Có một điều mà anh không biết, Wangho cũng rung động với Sanghyeok. Trái tim anh biết nhưng trí não thì không, vậy nên trực giác đã mơ hồ thúc đẩy anh lê bước đến nhà em, nơi em đang nghỉ ngơi để dưỡng thương sau hành trình dài cũng đồng đội băng qua vùng đất của những sấm sáng màu tím đầy linh thiêng.

Mơ hồ đến tận sâu tiềm thức, tựa như sự kết nối vĩnh hằng từ linh hồn của hai kẻ yêu thương nhau, Lee Sanghyeok đã đến nhà Han Wangho vào lúc em mệt mỏi nhất. Đứa trẻ của tự do lúc nào cũng nở nụ cười thường trực trên môi, vậy nên chẳng ai thấu được sức ép dồn nén qua từng ngày tháng trong em.

Vào những hôm Wangho ghé ngang thư viện sách cổ cùng đồng đội để tiềm kiếm tri thức cho hành trình mới, em vẫn luôn bắt gặp ánh mắt say tình của anh. Sanghyeok là cái tên đồng đội em thốt ra khi họ bàn tán về thân phận người con trai mang dáng vẻ uyên bác thường xuyên chôn chân ở thư viện cổ. Wangho không có mấy ấn tượng về người này, ngoại trừ ánh mắt kia.

Một ánh mắt đã theo em đến cả đời.

Sanghyeok nhìn em nằm rủ rượi trên giường ở phòng khách, trong lòng dâng lên chút xót xa. Anh muốn dùng bàn tay mình để ôm lấy bờ má kia, dùng da thịt mình chạm lấy da thịt em để vuốt ve yêu chiều em thật nhiều. Chỉ tiếc là không thể, anh không dám tự tiện đụng đến em.

Vậy mà tình yêu đã thắng, trực giác đã thúc đẩy Sanghyeok ôm em.

Wangho nửa tỉnh nửa mơ, em nghe tiếng mẹ và dì mình nói chuyện trong khi soạn đồ đạt để chuẩn bị dự tiệc. Họ ra khỏi nhà, em chìm vào giấc ngủ nhiều hơn một chút. Vậy mà ở ngay thời khắc sức cùng lực kiệt, Wangho cảm nhận được có một đôi tay đang kéo bàn chân em về phía cuối giường. Bàn chân em chạm sàn, trên giường chỉ còn đỡ được nửa phần lưng em. Sanghyeok cảm nhận được người tình trong mộng vẫn chưa tỉnh, anh dịu dàng vòng tay ra sau gáy Wangho. Nửa thân trên của em được nâng lên từ từ nhờ sức đỡ của người mà em chẳng rõ là ai. Dù vậy, Wangho cảm giác nguyên tố của người này rất quen thuộc. Trong mơ hồ, em cũng vòng tay ôm lấy anh. Sanghyeok cảm động đến phát khóc, khoé mi phải lập tức rơi một giọt lệ.

"Em này, mình cứ bình yên như vậy thì tốt biết mấy em nhỉ?"

03.

Đầu óc như bay về tây phương cực lạc, thói quen chánh niệm nhờ thiền định và tập yoga lâu dài của Lee Sanghyeok giờ đây trở nên vô nghĩa. Ở đỉnh cao danh vọng, anh không còn cảm thấy mình một phần nào nữa, không một phần nào. Faker là cái vai anh diễn với cả thiên hạ, thậm chí cả những đồng đội thân thiết nhất cạnh bên anh. Gánh nặng thần tượng ghì chặt lên đôi vai gầy, Lee Sanghyeok tưởng như mình đã chết vì chiếc mặt nạ kia đã đeo bám chặt lấy mình hơn một thập kỷ.

Nhưng không, Lee Sanghyeok vẫn luôn tồn tại trong anh. Và người duy nhất có khả năng khiến cho bản chất chân thật của anh xuất hiện vẫn luôn là em - Han Wangho. Em là thiên thần, là đấng cứu rỗi, là thượng đế trong anh, là thứ anh luôn tôn thờ, là người anh luôn yêu thương... là tất cả.

Thật nực cười, danh vọng và tiền tài chất hàng đống để làm gì khi mà Lee Sanghyeok không còn được xuất hiện trước mặt bất kì ai ngoài em? Han Wangho chưa từng ích kỷ đến mức muốn điều đó xảy ra, nhưng Faker là chiếc mặt không thể tháo bỏ của Lee Sanghyeok trước bất kì ai.

Ngoại lệ là điều người ta nói về Peanut trước từng cử chỉ và ánh nhìn Faker trao cho cậu ấy. Và ngoại lệ là danh từ Lee Sanghyeok luôn dành để miêu tả Han Wangho trong tâm trí anh. Em luôn ở đây, khắc sâu vào tâm trí này, ngụp lặn tận nơi tiềm thức đau đớn của anh, thậm chí đi vào tận nơi hoang vu hẻo lánh của trái tim lạnh giá ấy để ôm lấy anh.

Nhưng em ơi, anh vẫn muốn chết.

Han Wangho nằm trọn trong lòng Lee Sanghyeok, người ngoài có cơ hội nhìn được cảnh này chắc họ cũng nghĩ cả hai đang sống trong êm đềm chứ không phải tâm bão. Mắt em nhắm nhưng em chưa ngủ. Dù bệnh trầm cảm của Sanghyeok dần đây có chút cải thiện, Wangho vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Em muốn cứu anh, nhưng em chẳng có gì ngoài sự hiện diện của bản thân cả. Wangho hiểu rằng, người yêu luôn biết ơn sự hiện diện ấy, nhưng em cảm thấy như vậy là chưa đủ. Bất lực, tâm can quá bất lực khiến em vô thức nhíu mày.

"Wangho khó chịu mà cũng đẹp trai nữa." Từ đỉnh đầu truyền xuống giọng nói êm dịu, Sanghyeok vẫn đang ngắm em nãy giờ.

"Vẻ đẹp này có giúp gì được anh đâu." Wangho buộc miệng nói, sau đó em ôm anh chặt hơn một chút vì ý thức được mình vừa nói một điều không đúng.

"Đừng tự ti thế. Em biết anh cần em nhất mà." Sanghyeok đáp, giọng nói ân cần như khiến em chết lặng. Là cần, không có sẽ không sống được.

Wangho không phải không mệt mỏi vì anh, nhưng em phải ráng thôi. Yêu một người trầm cảm, khó thật. Vậy mà tình yêu bao la của Wangho lại đủ sức kéo anh lên từng ngày một, hoặc ít nhất là em cảm giác vậy.

"Sanghyeokie à, em yêu anh." Em nhìn lớp vải trước mặt, vô thức bộc bạch tâm tư trong lòng.

"Ừm."

"Lại gần em một chút thôi, anh." Wangho khẽ nói trong khi ngước mặt lên, tựa như nũng nịu.

"Kiss me." Giọng em vừa dứt, đôi môi mèo đã đặt xuống gương mặt em. Han Wangho ngửa đầu tận hưởng nụ hôn triền miên, trước khi ác mộng bắt đầu. Tim em đập loạn xạ khi chiếc lưỡi ẩm ướt tiến vào khoan miệng, sâu thẩm trong ấy bắt đầu xuất hiện những đợt nhói đau kinh khủng.

À, thật ra ai cũng là kẻ đáng thương cả.

Vì Lee Sanghyeok bị trầm cảm, thì Han Wangho bị bệnh tim.

Chiếc mô tô phân khối lớn lao đi với tốc độ như muốn giết người trên đường. Han Wangho ngồi sau ôm chặt lấy anh, bản nhạc ở penhouse vẫn còn đọng lại trong đầu em.

I hope you think about me

"Wangho có nghĩ về anh không?"

Dream about me

"Wangho đã từng mơ về anh chưa?"

Yeah i just wanna die, will you die with me?

"Anh muốn chết, Wangho có sẵn sàng chết cùng anh không?"

We could go to heaven
When we're 27
That's shit will make us legend

"Anh nghĩ đó là một ý tưởng hay. Báo đài lẫn truyền thông sẽ lao vào cấu xé tin tức này như lũ chết đói, vốn là điều chúng vẫn thường làm với tất cả những vụ tự tử của người nổi tiếng. Năm nay anh 26, còn vừa tròn một năm đấy. Wangho suy nghĩ đi nhé, tụi mình có thể lên thiêng đàng cùng nhau thay vì một trong hai đi trước mà."

Từng lời nói của Sanghyeok xen vào từng câu hát, tưởng như hỗn loạn nhưng lại theo trình tự đúng vô cùng. Ăn khớp đến thế là đủ, Wangho trở về thực tại vì những cơn gió xé trời tạc vào mặt em trước tốc độ bán mạng của người yêu. Cái ôm trước bụng được siết chặt, Sanghyeok điên loạn vì tưởng em tiếp thêm sức cho mình. Tốc độ ngày một nhanh hơn nữa, Sanghyeok cúi người về phía trước nhiều hơn, tiếng cười của anh cũng lớn dần.

Wangho chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa, em hoà mình vào xúc cảm thăng hoa giữa tiếng còi inh ỏi phía sau, tốc độ chết người của chiếc xe, cái ôm sát như thể đang làm tình và sự hiện diện chân thật đến vô thực của Lee Sanghyeok ngay bây giờ.

Nửa đêm trên đoạn đường cao tốc vắng vẻ ngày xuân, cảnh sát chạy sát đuôi chiếc phân khối phóng đến bạc mạng của con cưng Đại Hàn. Ai mà ngờ, có ngày quốc bảo lại trở nên hỗn loạn và phóng túng thế kia? Lũ cảnh sát phía sau có đứa chửi bậy vì tốc độ quá lì lợm của xe vẫn không thể bì kịp con phân khối đó, có đứa cười hả hê vì thích thú trước cuộc rượt đuổi, có đứa âm thầm cầu nguyện bản thân sớm thoát nạn để về nhà ngủ ngon, có đứa từ đầu đến cuối im re nhưng tay lại luôn cầm điện thoại để chụp hình. Tất cả đều không nói chuyện với nhau, nhưng đều có chung một suy nghĩ về việc bào tiền cánh nhà báo khi chúng nó đến sở cảnh sát cùng đống máy móc để nháy sáng loạn xạ vào hai tên điên trước mắt.

Con người suy cho cùng vẫn không phải là thần linh, kẻ được tôn sùng là thần kia cũng chỉ có tài năng chơi game xuất chúng. Nhân cách vàng có tồn tại, nhưng anh muốn được người ta nhìn nhận và yêu thương vì mình là Lee Sanghyeok - một người vẫn còn đầy khiếm khuyết chứ không phải Faker - một danh phận hoàn hảo đến giả tạo. Cái tên Lee Sanghyeok đem đi đánh Asiad hai lần cũng không phải là bộ mặt thật của anh, chiếc mặt nạ Faker luôn dính chặt với kẻ đáng thương này trừ khi anh ở cạnh Wangho.

Kim vận tốc chỉ về màu đỏ cực hạn, thứ màu sắc đại diện cho T1 - nơi anh cống hiến mọi thứ đến mức mất cả danh tính và sức sống vì nó. Sanghyeok nhận ra điều này vì anh chẳng còn nghe được tiếng cười của người tình ngồi sau dù cái ôm vẫn chân thật như vậy, chứ không phải vì anh đã liếc mắt nhìn xuống. Wangho cũng nhận ra giới hạn cuối cùng, em nhìn phía biển bên phải trên đoạn đường vắng. Mơ hồ hít thở mạnh, đôi môi xinh đẹp thả những lời hoa mỹ cuối cùng vào gió.

"Em yêu anh, Han Wangho yêu Lee Sanghyeok."

Sự khao khát tự do được nuôi dưỡng suốt chừng ấy năm của cả hai vốn dĩ là không giới hạn, vì được tích tụ quá lâu dài nên ngay lúc này đây, đến cả cái chết cũng chẳng thể cản được họ. Phóng túng và giải thoát, trần thế chẳng còn ý nghĩa vào giây phút này. Họ ở đây nhưng tâm hồn tựa như trên mây, không một giới hạn vào có thể đặt ra để cản bước họ được nữa. Một người tựa vào bờ lưng gầy, một người đắm mình trong vòng tay, cả hai đều lãng quên đi thứ thời gian luôn mang lại đắng cay và đau khổ.

Han Wangho, Lee Sanghyeok, đều là những kẻ phá bỏ luật lệ đến chết.











End.

P/s : Nếu bạn chọn đọc theo hướng xây chuỗi ba câu chuyện với nhau thì hãy bình luận cho mình biết story line bạn nghĩ ra nhaaa 🌹🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro