Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim giờ và kim phút chồng lên nhau cùng chỉ vào số ba, Seoul ban đêm bắt đầu nổi tuyết.

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, Kim Hyukkyu ngồi dựa vào đầu giường, cúi gằm đầu nhìn điện thoại trong tay, đầu ngón tay không ngừng di chuyển qua lại giữa ba email kia.

Không biết đã nhìn bao lâu, Kim Hyukkyu mãi mới bấm mở email thứ hai. Ánh mắt anh rơi vào mấy tập tin đính kèm anh chưa tải xuống trước đó.

Kim Hyukkyu hít sâu một hơi, bấm download từng ảnh một, thanh tải xuống chạy rất nhanh, nhịp tim cũng theo đó mà nhanh hơn.

Hình ảnh được download thành công tự động mở ra.

Bức ảnh đầu tiên chỉ là một phông nền màu trắng, không có thêm bất cứ hoa văn hay ký tự gì trên ảnh. Kim Hyukkyu nhẹ nhàng thở ra, xong đó kéo tay sang phải, mở bức ảnh thứ hai ra.

Bức ảnh tiếp theo thuần một màu đen tuyền, cái gì cũng không có.

Dường như hai bức ảnh trống rỗng này đã tiếp thêm dũng khí cho Kim Hyukkyu, anh liên tục xem tiếp những bức ảnh còn lại, toàn bộ đều chỉ là phông nền thuần sắc màu đen hoặc trắng.

Kim Hyukkyu không hiểu được người kia đang muốn chơi trò gì với mình, liền quay ra mở email thứ ba, tải file ghi âm về.

Lúc thông báo download thành công hiện lên, Kim Hyukkyu vô thức mò mẫm tìm kiếm cái tai nghe bluetooth dưới gối nhưng không thấy. Lúc này anh mới nhớ ra, tai nghe của mình chắc đã thất lạc cùng với ví tiền rồi, hoặc là anh vứt đại ở dâu bây giờ cũng không nhớ nữa.

Giảm âm lượng điện thoại xuống nhỏ nhất, Kim Hyukkyu nằm xuống giường, tay kéo chăn lên trùm kín người không một kẽ hở, sau đó cũng giảm độ sáng màn hình xuống, ánh sáng trắng lạnh chiếu vào mặt Kim Hyukkyu.

Ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ vào nút play, sau đó Kim Hyukkyu đưa loa di động áp lên tai, nín thở chờ âm thanh bên trong phát ra.

Thế nhưng tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là những tiếng tạp âm xung quanh, Kim Hyukkyu nhíu mày, sau đó kéo thanh tiến trình xuống một chút, nhưng vẫn chỉ là những âm thanh nền vô nghĩa. Kim Hyukkyu mất kiên nhẫn mà tua nhanh đoạn ghi âm, nhưng cho đến khi kết thúc, toàn bộ những gì anh nghe được chỉ có những thứ tạp âm vô nghĩa, không còn gì khác.

Bị lừa rồi, Kim Hyukkyu vừa thấy bản thân may mắn nhưng cũng buồn bực, nắm tay đấm xuống giường.

Do dự không biết nên chặn luôn người này hay trả lời email, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng lựa chọn vế thứ hai, xốc chăn lên ngồi dậy, ngón tay gõ nhanh một dòng chữ rồi bấm gửi.

Ý anh là gì? Anh còn muốn gì ở tôi nữa?

Email thông báo đã được gửi thành công, Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn dòng chữ đó một lúc, sau đó dựa vào giường, hơi ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm nghiền, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Bàn tay nắm hờ điện thoại bỗng cảm nhận được một cái rung nhẹ, báo hiệu có thông báo mới, màn hình điện thoại cũng sáng rồi tối dần đi. Chờ một lúc lâu, Kim Hyukkyu mới mở mắt ra kiểm tra.

Có email vừa được gửi đến, địa chỉ mail vẫn là của người kia.

Lần này không còn do dự, Kim Hyukkyu ngay lập tức mở email ra. Bên trong chỉ có vài dòng văn tự cùng một tệp đính kèm, tuy nhiên lần này là một tệp nén.

Ý tôi là gì? Tôi nào có ý gì, chỉ muốn chia sẻ những kho báu độc nhất của tôi với tuyển thủ Deft mà thôi. Em biết tôi đang nói đến cái gì mà, đúng không? Cho nên khi download hình ảnh ghi âm về mà không thấy được những gì muốn thấy, tuyển thủ Deft chắc đã phải tức giận và thất vọng lắm nên mới chất vấn tôi như vậy nhỉ?

Để tôi bồi tội với em nhé, lần này là đồ thật.

Enjoy, tuyển thủ Deft ^^

Khi Kim Hyukkyu đọc xong những dòng này, tệp đính kèm cũng được tải xuống thành công. Giao diện chính hiện lên thông báo, hỏi anh có muốn giải nén và mở file ra hay không.

Không chờ anh đưa ra quyết định, ngón tay anh còn nhanh hơn não, bấm mở ra. Trong folder có tầm sáu, bảy tấm ảnh cùng một đoạn ghi âm.

Trên điện thoại không có chế độ preview nên Kim Hyukkyu không có cách nào đoán được đây là hình gì, do dự một lúc, anh cuối cùng cũng quyết tâm mở hình đầu tiên ra.

Là giữa căn phòng tối đen với thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chính giữa bức ảnh là một bàn tay trắng nõn nắm chặt ga trải giường, bầu không khí cực kì mê diễm, chiếc vòng tay đỏ thẫm mờ ảo nơi cổ tay lại càng khiến bức ảnh dâm mỹ hơn.

Nếu bức ảnh này mà đăng lên mạng, chắc chắn sẽ được ít nhất cả nghìn lượt thả tim, cũng sẽ khiến người xem tự tưởng tượng nội tình đằng sau bức ảnh, vẽ nên câu chuyện dài cả trăm nghìn từ.

Kim Hyukkyu chợt nghĩ, anh cũng sẽ là một trong số những người đánh giá cao bức ảnh này, từ kỹ thuật chụp đầy cảm xúc cho đến bàn tay của người trong ảnh thon dài xinh đẹp vô cùng, nhưng điều kiện tiên quyết ở đây là người trong ảnh không phải anh.

Kim Hyukkyu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi bấm mở bức ảnh thứ hai. Lúc hình ảnh được phóng to trên màn hình điện thoại, Kim Hyukkyu siết chặt di động, thấp giọng chửi một câu.

Có thể do bản thân căn phòng lúc đó quá tối, hoặc do người chụp cầm điện thoại không được chắc chắn nên khiến cho bức ảnh bị out nét, nhưng chính sự mơ hồ này lại khiến cho ảnh cùng người trong ảnh càng trở thêm lả lướt.

Trên màn hình điện thoại hiện ra một Kim Hyukkyu nằm trên giường với nửa người trên không manh áo che thân, bị bịt mắt nên không biết người còn tỉnh táo hay đã ngất đi từ lâu. Hai tay Kim Hyukkyu giơ lên ​​trên đầu, vướng vào quần áo của chính mình, vô lực mà dựa cả người lên chiếc gối tựa vốn đã đổ sang một bên từ khi nào.

Nhìn cảnh này, không biết là buồn bực hay xấu hổ mà khuôn mặt của Kim Hyukkyu đỏ bừng lên, đôi tai đỏ ửng như muốn chảy máu, bàn tay không cầm điện thoại vò chăn nát đến không hình dạng.

Kim Hyukkyu nhanh chóng bấm lần lượt từng bức ảnh tiếp theo, từng bức từng bức như leo cầu thang, ảnh sau ngày càng tục tĩu dâm loạn hơn ảnh trước.

Sau khi xem hết, hơi thở Kim Hyukkyu ngày càng hổn hển rối loạn, anh tưởng như mình sắp không thở được nữa, nghiến răng nghiến lợi xóa từng bức ảnh khỏi điện thoại.

Ảnh chụp cũng chỉ có sáu, bảy bức, chẳng bao lâu đã xóa hết, chỉ còn sót lại đoạn ghi âm kia. Nhưng Kim Hyukkyu cảm thấy ghi âm sẽ không giống lần trước, sẽ không chỉ là những thứ tạp âm yên bình vô nghĩa nữa.

Cắn môi dưới đến rách da, Kim Hyukkyu cuối cùng quyết định vẫn muốn mở ra nghe.

Giảm âm lượng xuống mức thấp nhất, áp chặt điện thoại vào tai, thanh âm dần phát ra.

"Đau quá..."

Hai chữ này vừa nói ra, Kim Hyuk Kyu đã không còn may mắn nữa, đây chính là giọng nói của anh.

Tua nhanh mấy giây, tiếng rên rỉ nức nở của Kim Hyukkyu xen lẫn với vài âm thanh va chạm xác thịt mơ hồ và tiếng kẽo kẹt của giường khiến anh không thở được, rốt cục không thể nghe hết. Anh nhắm mắt, thẳng tay xóa toàn bộ những tệp đính kèm đã tải về điện thoại sau đó ném điện thoại ra cuối giường.

Hay lắm.

Có lẽ là giận quá mà cười, Kim Hyukkyu ngồi một lúc lại xốc chăn đứng dậy, đầu tiên là xuống giường nhặt lại điện thoại vừa bị ném đi, tay vẫn còn run rẩy, gõ mấy chữ trả lời lại email được gửi đến.

Tại sao lại là tôi? Làm thế nào anh mới chịu buông tha cho tôi?

Nhìn thấy dòng chữ "gửi thành công" một lần nữa hiện lên, Kim Hyukkyu ném điện thoại về vị trí ban đầu, cầm lấy cốc nước rồi xỏ dép lê, nhẹ nhàng mở cửa.

Đối diện là phòng của Lee Sanghyuk, Kim Hyukkyu nhìn xuống dưới thấy khe cửa không có ánh sáng, liền lặng lẽ đi ra phòng khách, rót đầy cốc nước rồi ngồi xuống ghế sofa một lúc lâu, sau khi uống hết nước trong cốc mới chậm rãi trở về phòng.

Điện thoại đặt trên giường im lìm tối đen như một cục gạch, Kim Hyukkyu bước tới bật sáng điện thoại, trên màn hình khóa trống rỗng không một thông báo. Anh nhập mật khẩu và kiểm tra hộp thư, không có email mới.

Đồng hồ điểm bốn giờ, Kim Hyukkyu cắm sạc điện thoại, nằm trên giường ngơ ngác nhìn lên trần nhà nhờ ánh sáng từ cửa sổ. Những bức ảnh anh nhìn thấy cách đây không lâu cứ tua đi tua lại trong đầu giống như một bản trình chiếu đặt ở chế độ lặp.

Ngàn vạn luồng suy nghĩ cũng theo từng bức ảnh mà dâng trào, loạn thành một đoàn, đủ các kiểu cảm xúc trở thành một mớ hỗn độn.

Hiện tại nên làm gì bây giờ, bước tiếp theo nên đi như thế nào?

Kim Hyukkyu lại bước xuống giường, thả rèm xuống, trong phòng không còn một tia ánh sáng, đen nhánh như khi anh thức dậy đêm qua với đôi mắt bị bịt kín, không thể thấy bất cứ điều gì.

Sau khi ngồi lặng lẽ trong bóng tối một lúc lâu, Kim Hyukkyu lại nằm xuống, nhưng phải đến khi bầu trời ngoài cửa sổ dần dần chuyển sang màu trắng và ánh sáng bắt đầu chiếu qua rèm cửa, anh mới có thể chìm vào giấc ngủ.



Khi Kim Hyukkyu tỉnh dậy, căn phòng vẫn còn tối mờ. Anh cầm điện thoại đang để bên gối, kiểm tra thời gian.

Bây giờ là mười giờ ba mươi phút sáng.

Ngủ đến mơ hồ, Kim Hyukkyu không kịp tiếp nhận thực tại, còn nghĩ thầm trong đầu, gần trưa đến nơi rồi mà sao trong phòng vẫn tối vậy.

Mãi cho đến lúc anh ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ mới nhận ra, đêm qua anh đã kéo rèm xuống.

Kim Hyukkyu vuốt tóc hai cái, dường như chợt nhớ tới điều gì đó, gấp gáp vồ lấy điện thoại mở email ra kiểm tra.

Vẫn không có email mới nào gửi đến.

Con người đúng là kỳ lạ, khi không nhận được thứ gì lại còn không biết nên phản ứng thế nào hơn cả lúc nhận được thư.

Kim Hyukkyu mím môi, nặng nề mà thở ra, sau đó bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Sau khi đánh răng rửa mặt, khoảnh khắc Kim Hyukkyu đẩy mở cửa phòng liền nhìn thấy cửa phòng đối diện cũng đang mở, trong phòng không có ai. Anh bước ra phòng khách, quay đầu thì nhìn thấy Lee Sanghyuk mặc một bộ đồ ở nhà và đeo tạp dề, đang đứng ở trong bếp nấu món gì đó.

"Cậu dậy rồi à?"

Lee Sanghyuk vừa đảo đồ ăn trong nồi, nghe thấy tiếng động sau lưng liền nghiêng người nhìn về phía Kim Hyukkyu.

"Ơ, đây là canh bánh gạo đông lạnh hôm qua tôi mua đúng không?"

Kim Hyukkyu cũng bước vào phòng bếp, hai người chen chúc đứng cạnh nhau, vai kề sát vai. Kim Hyukkyu rướn đầu nhìn đồ ăn trong nồi.

"Ừ." Lee Sanghyuk nhìn cái nồi trước mặt, cảm giác bánh gạo cũng sắp chin rồi liền tắt bếp, sau đó múc canh ra hai cái bát sạch được để sẵn ở bên cạnh.

Kim Hyukkyu vội vàng giúp bê hai bát canh đặt lên khay, rửa thêm hai bộ thìa đũa rồi bưng đồ vào phòng ăn.

Sau khi dọn dẹp nhà bếp một cách đại khái, Lee Sanghyuk cũng bước ra ngồi đối diện với Kim Hyukkyu, dùng đũa gắp một miếng bánh gạo nếm thử: "Không tệ."

Kim Hyukkyu cũng cảm thấy bánh gạo đông lạnh mà nấu lên vẫn khá ngon nên chăm chú ngồi ăn, chợt khóe mắt anh bắt gặp Lee Sanghyuk đẩy một chiếc phong bì màu trắng tới trước mặt mình.

Này, đừng bảo là mừng tuổi thật đấy nhé?

"Hyukkyu, tiền lì xì."

"Hả?" Kim Hyukkyu ngẩng đầu, kinh ngạc mở lớn đôi mắt vốn đang híp thành sợi chỉ, anh trai này thật sự lì xì mình á?

Kim Hyukkyu không biết làm sao với Lee Sanghyuk, đành để cái thìa xuống sau đó đẩy phong bao lì xì lại cho Lee Sanghyuk, "Cảm ơn cậu, nhưng mà tôi không dám nhận đâu."

Tay Kim Hyukkyu đặt trên phong bì, có cảm giác bên trong hơi dày. Kim Hyukkyu thực sự không ngờ rằng đối phương lại nghiêm túc với những gì mình nói tối qua đến như vậy.

"Nhận lấy đi." Lee Sanghyuk cười cười, đẩy phong bao ngược trở lại. "Tiền mừng tuổi, mong cậu bình an."

Lee Sanghyuk vừa cười vừa nói, nhưng giọng điệu lại không cho phép Kim Hyukkyu cự tuyệt. Anh cầm phong bì lên ước lượng, bên trong đúng là dày thật.

"Cảm ơn." Kim Hyukkyu nói lời cảm ơn, trong đầu đã nghĩ đến việc nên trả lại tâm ý này cho Lee Sanghyuk như thế nào.

Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu được người ngoài không phải gia đình mừng tuổi cho, càng đừng nói tiền lì xì này lại còn là từ Lee Sanghyuk, cảm giác cầm cũng nặng tay. Anh không khỏi tò mò, không biết Lee Sanghyuk để trong này bao nhiêu tiền?

Kim Hyukkyu muốn mở ra nhìn thử bên trong, nhưng mà... Hơi tiếc nuối để phong bao qua một bên, Kim Hyukkyu lại cầm thìa lên tiếp tục ăn bánh gạo.

"Hyukkyu không mở ra sao?"

"Có thể mở luôn à?"

Nghe được câu này của Lee Sanghyuk, ước mong nhỏ nhoi của Kim Hyukkyu vừa mới được đè ép lại vươn mình nổi dậy.

"Ừ, đương nhiên là được."

Ăn nốt miếng bánh gạo lẻ loi còn sót lại trong bát, Kim Hyukkyu mới cầm phong bao lì xì đang để bên cạnh lên.

Miệng phong bì được dán lại bởi một mẩu giấy nhỏ, dán cũng không chắc chắn lắm, Kim Hyukkyu dễ dàng xé mở, sau đó mở phong bì ra.

Anh hơi nghiêng phong bì sang một bên, cố gắng đổ thứ bên trong vào lòng bàn tay, không biết vì lý do gì mà đồ vật bên trong phong bì không rơi ra ngay lập tức.

"Bên trong không phải là tiền ư?"

Kim Hyukkyu vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyuk, duỗi tay thò vào trong phong bì, muốn nhấc đồ vật bên trong ra ngoài.

Khi đầu ngón tay tiếp xúc với thứ đó, Kim Hyukkyu cảm thấy có gì đó không đúng lắm... Đó chắc chắn không phải là tiền, mặc dù có cảm giác giống như một tờ giấy nhưng chất liệu lại giống... giấy ảnh hơn.

"..." Kim Hyukkyu nhìn mấy tấm ảnh polaroid trên tay mình, hoàn toàn câm lặng.

Làm gì có chuyện Lee Sanghyuk thật sự sẽ cho anh tiền mừng tuổi chứ, anh là ai mà có thể lấy tiền từ trong túi của Lee Sanghyuk được, mong chờ cái khỉ gì vậy Kim Hyukkyu?

Nhưng mà... lấy ảnh chụp có chữ ký của chính tuyển thủ Faker đi làm tiền mừng tuổi là cái quái gì vậy?

"Tiền mừng tuổi... không phải nên là tiền à? Tại sao..." Kim Hyukkyu buồn cười đến không nói nên lời, cầm mấy tấm ảnh vẫy vẫy hỏi người đàn ông đang mỉm cười trước mặt mình.

"Là tiền mà, Hyukkyu có thể mang đi bán lấy tiền." Lee Sanghyuk rất nghiêm túc trả lời. "Chắc cũng đáng một ít tiền đó. Ý nghĩa của lì xì năm mới là để chúc bình an. Chắc lẽ Hyukkyu cảm thấy tôi không đủ khả năng để bảo vệ cậu à?"

"..." Sao lại có người nói mấy câu như vậy với giọng điệu nghiêm trang như thế được nhỉ? Kim Hyukkyu mặt không cảm xúc, thả mấy tấm ảnh trở lại phong thư.

Nhìn chiếc phong bì trong tay, Kim Hyukkyu đang định làm theo gợi ý của Lee Sanghyuk, chụp ảnh đăng lên chợ cá bán cho fan thì nghe thấy Lee Sanghyuk tiếp lời.

"Nhưng nếu Hyukkyu thật sự bán chúng đi, tôi sẽ cảm thấy tình cảm của mình như đang bị dẫm đạp lên vậy."

Lời vừa mới nói xong, Kim Hyukkyu còn chưa kịp phản ứng, Lee Sanghyuk được một tấc muốn tiến thêm một thước ngay lập tức nói tiếp.

"Hyukkyu định khi nào mới mừng tuổi tôi đây?"

"..." Kim Hyukkyu cảm thấy mình đáng lẽ lúc nãy mình nên kiên quyết hơn, nhất quyết trả lại phong bì không nhận, hoặc ít nhất không nên mở luôn nó ra ở đây.

"Tôi... tôi lì xì cậu sau nhé."

"Nhưng mà hết mùng ba thì có nhận tiền mừng tuổi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Cố ý, chắc chắn là cố ý, Kim Hyukkyu lờ mờ nhận ra đối phương đang đặt bẫy mình, nhưng anh vẫn không đoán được Lee Sanghyuk muốn gì.

"Nếu hiện tại Hyukkyu không có tiền trên người thì cậu cũng có thể làm giống tôi, chụp mấy bức ảnh rồi ký tên là được."

"... Tôi làm gì có ảnh chụp." Kim Hyukkyu vừa nghe thấy từ "ảnh" lại ngay lập tức nhớ đến những thứ khó coi mà mình đã nhận được trước khi đi ngủ, hơi ngập ngừng trước khi trả lời.

"Có ảnh chụp thì Hyukkyu sẽ đồng ý đúng không?" Lee Sanghyuk hỏi lại.

Cẩn thận, cẩn thận! Chuông báo động reo ầm ĩ trong đầu Kim Hyukkyu. Anh cảm thấy chỉ cần anh gật đầu một cái, Lee Sanghyuk sẽ ngay lập tức lấy từ trong túi áo ra mấy tấm ảnh chụp của anh.

Hình ảnh này thật đáng sợ...

"Ừm."

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng lên tiếng, anh không tin Lee Sanghyuk bây giờ có sẵn ảnh của anh trong tay, mà nếu có thật thì... ký tên thôi mà, có sao đâu.

Sau khi được Kim Hyukkyu đồng ý, Lee Sanghyuk lại không lấy trong túi ra vài bức ảnh như Kim Hyukkyu tưởng tượng mà đặt thêm một câu hỏi: "Tôi có thể chọn ảnh được không?"

Ký ức về những bức ảnh tối qua lại hiện về, Kim Hyukkyu vô thức thốt lên: "Không".

"Được rồi."

Giọng điệu này nghe có vẻ rất tiếc nuối.



Vốn tưởng rằng hai người cùng chung sống dưới một mái nhà không ít thì nhiều cũng sẽ có chút khó xử, nhưng không ngờ cuộc sống của cả hai lại hòa hợp rất tự nhiên như thể đã sống chung với nhau nhiều năm rồi vậy.

Nhưng đến cuối ngày, khi Kim Hyukkyu có cơ hội ngồi xuống xem xét lại tình hình, anh chợt nhận ra hình như mình giống con bò bị đối phương dắt đi vậy.

Chi tiết đầu tiên là vào buổi chiều hôm đó, ngoài trời thời tiết rất đẹp, Kim Hyukkyu xem phim ở phòng khách, còn Lee Sanghyuk đọc sách ngoài ban công.

Đột nhiên đối phương nặng nề thở dài, buộc Kim Hyukkyu phải rời mắt khỏi màn hình, hỏi Lee Sanghyuk có chuyện gì à.

"Hoa cỏ đẹp thật đấy, tiếc quá... Nhà tôi lại không trồng."

Chiếc ghế sofa nơi Kim Hyukkyu đang ngồi cách chiếc ghế mây ngoài ban công không xa, anh nhìn Lee Sanghyuk dựng cuốn sách lên để mình nhìn, ánh nắng hơi chói mắt khiến Kim Hyukkyu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một số hình ảnh hoa cỏ cây cối trên đó. Đây chắc là sách phổ cập kiến thức khoa học gì đó rồi.

"Vậy thì đi mua thôi?"

Lee Sanghyuk nghe thấy vậy liền đóng sách lại, tay cầm quyển sách nặng trịch đi vào ngồi cạnh Kim Hyukkyu, sau đó lấy điện thoại, mở khóa màn hình rồi mở album ảnh.

Trước mặt Kim Hyukkyu xuất hiện vô vàn các chậu cây khô héo đủ màu sắc, lúc này anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, quả nhiên anh lập tức nghe thấy...

"Không phải do hồi đó Hyukkyu nguyền rủa cây tôi trồng chắc chắn sẽ chết à, cậu xem này, mười năm rồi chưa có chậu cây nào sống được quá một tháng đâu."

"Chậu hoa trồng ở gaming house tụi Wooje cũng không có cho tôi động tay vào."

Nên là...?

Kim Hyukkyu nghĩ thầm, sao lại trách tôi được chứ, suốt mười năm cứ trồng hoa là hoa chết mà còn đổ tội cho tôi được à?

Mặc dù đúng là cây của Lee Sanghyuk chết sau khi Kim Hyukkyu nói những lời đó thật, nhưng mà anh cũng có phải phù thủy đâu!

"Thôi cậu cứ nói thẳng ra đi..."

"Cùng tôi đi chọn một chậu hoa nhé, Hyukkyu."

Kim Hyukkyu không muốn đi, anh cảm thấy đây hẳn không phải mục đích của Lee Sanghyuk, nhưng lời phản đối của anh lại bị một câu của Lee Sanghyuk chặn ngang họng.

"Hyukkyu năm sau lại vô tâm hơn năm trước. Hồi trước cậu còn gấp bông hồng giấy tặng cho tôi để xin lỗi. Bây giờ thì..."

Kim Hyukkyu trầm mặc, sao mà mình lại phải chịu trách nhiệm vì một câu nói tùy ý mười năm trước chứ? Anh thừa nhận câu nói đó có vẻ không tốt lắm, nhưng mà chuyện năm nào mình để lại năm đó, chứ làm gì mà thời gian kiện tụng vụ án cây trồng héo úa lại kéo dài đến mười năm?

"Hyukkyu không muốn đi hả, vậy thì quên đi." Lee Sanghyuk tiếc nuối thở dài.

"Được rồi, đi thì đi."



Khi đứng trước cửa tiệm hoa, Kim Hyukkyu thật sự cảm thấy mình bị người đàn ông đứng bên cạnh dắt mũi như một con bò.

Kim Hyukkyu cam chịu số phận, theo Lee Sanghyuk vào tiệm hoa. Để không phải chịu trách nhiệm nữa, anh sẽ chọn cho Lee Sanghyuk thứ gì đó dù không được tưới nước, không được tắm nắng hay không được để ý đều có thể sống khỏe.

Người bán hàng chào hỏi hai người, sau đó hỏi xem hôm nay họ muốn mua kiểu cây gì.

"Đẹp."

"Dễ nuôi."

Hai người đồng thời nói lên nguyện vọng của mình, Kim Hyukkyu quay đầu sang nhìn Lee Sanghyuk: "Cái gì đẹp thì đều không dễ nuôi đâu..."

Lee Sanghyuk không nói gì, chỉ nhìn anh sau đó chớp chớp mắt vô tội.

??? Cái kịch bản khỉ gì thế này, Kim Hyukkyu chỉ còn cách thỏa hiệp, quyết định không nói thêm gì nữa.

"Cây đẹp mà dễ nuôi cũng có đó ạ." Nhân viên cửa hàng đứng ở một bên giảng hòa.

Đi loanh quanh ngắm nghía trong chốc lát, bàn tay đang đặt hờ lên điện thoại ở trong túi áo của Kim Hyukkyu đột nhiên rung lên một cái. Tim anh bỗng lệch một nhịp, nhanh chóng rút điện thoại ra kiểm tra.

Email mới, lại là kẻ kia gửi.

Kim Hyukkyu quay đầu, thấy Lee Sanghyuk vẫn còn đang chọn hoa với nhân viên ở bên kia cửa hàng mới an tâm bấm mở email.

Tuyển thủ Deft không về căn cứ cũng không về nhà, em đi đâu mất rồi?

Đối phương không trả lời câu hỏi của Kim Hyukkyu, thay vào đó hỏi ngược lại một câu hỏi mà bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ sợ hãi.

"Có chuyện gì sao Hyukkyu?" Lee Sanghyuk vốn đang chọn cây đột nhiên bước tới bên cạnh Kim Hyukkyu.

"Không, không có gì."

Kim Hyukkyu tắt màn hình sau đó thả lại điện thoại vào túi áo, hỏi lại Lee Sanghyuk, "Cậu chọn được chưa?"

"Xong rồi."

"Vậy thì đi thôi. Cậu chọn được gì rồi, để tôi thanh toán."

Lee Sanghyuk chỉ tay về phía cửa, Kim Hyukkyu nhìn về hướng đó, quả nhiên dưới đất có vài chậu cây đã được đóng gói sơ sài.

Tại sao cái nào trông cũng khó nuôi thế nhỉ?

Kim Hyukkyu lại liếc nhìn Lee Sanghyuk, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của đối phương, anh cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng thanh toán qua điện thoại di động rồi quay sang nói với Lee Sanghyuk.

"Đi thôi."



Kể từ khi từ tiệm hoa trở về, Kim Hyukkyu vẫn luôn có chút chán nản, sau khi cùng Lee Sanghyuk đặt chậu cây vào nhà, anh ngồi trong phòng khách ôm chiếc điện thoại, không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Kim Hyukkyu mất tập trung như vậy, tất nhiên Lee Sanghyuk cũng nhìn ra.

"Không được rồi Hyukkyu."

Kim Hyukkyu đang ngồi đắm chìm trong suy nghĩ, bị Lee Sanghyuk làm cho giật mình: "Sao vậy?"

"Tôi vừa tìm trên Google, mấy cái cây tụi mình vừa mua khó sống lắm."

"..." Biết ngay mà, nhìn phát là anh đã biết mấy cái cây đó không làm gì cũng có thể lăn ra chết bất đắc kỳ tử rồi!

Kim Hyukkyu đang định nói điều gì đó thì điện thoại trong tay lại rung lên, email anh chờ đợi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xuất hiện.

Mở email ra, bên trong vẫn cùng một nội dung với email được gửi đến lúc ở tiệm hoa.

"Có chuyện gì vậy Hyukkyu?" Lee Sanghyuk nhìn sắc mặt tái nhợt của Kim Hyukkyu rồi nhìn xuống màn hình điện thoại trong tay đối phương.

Tựa hồ Lee Sanghyuk cũng bị sốc trước nội dung email, anh rút điện thoại từ tay Kim Hyukkyu ra, nghiêm túc đọc lại một lần nữa.

"Là kẻ kia à?"

"Chắc vậy."

"Hyukkyu, tôi nghĩ là nên báo cảnh sát đi."

Lee Sanghyuk trầm mặt, lại một lần nữa đưa ra kiến nghị, "Hắn ta còn gửi cho cậu email nào khác không? Tại sao cậu không nói cho tôi biết?"

"Không được đâu, hắn có..." Kim Hyukkyu phản bác, nhưng nói được một nửa, lại vẫn không thể đem nguyên nhân nói với Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk sao lại không biết Kim Hyukkyu muốn nói gì. Kẻ chủ mưu đứng sau tất cả nghĩ thầm trong lòng, Hyukkyu à, bao năm rồi em vẫn như vậy, đều muốn tự mình giải quyết tất cả mọi việc, chẳng lẽ em không nhận ra điều này khiến người khác có thể dễ dàng khống chế em như thế nào ư? May mắn thay, lần này lại là tôi.

"Hắn có cái gì?" Lee Sanghyuk biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

Nhưng lần này Kim Hyukkyu hoàn toàn im lặng, thậm chí còn có chút sợ hãi.

"Hyukkyu, thế này thì sao? Hai ngày nghỉ phép còn lại thì không nói, nhưng sau khi hết kỳ nghỉ, khi nào không ở ký túc xá thì tốt nhất cậu nên đến chỗ tôi."

"Tôi cảm giác người này sẽ còn dây dưa với cậu rất lâu."

Tất nhiên, Lee Sanghyuk nghĩ, bỏ ra nhiều công sức như vậy còn không phải để trói buộc em ấy lại bên mình ư, nếu sau kỳ nghỉ mà Kim Hyukkyu rời đi thì chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ cả.

"Như vậy... Hình như không hay lắm?"

"Có gì mà không hay, với cả chậu hoa mới mua còn cần nhờ cậu chăm sóc mà. Cứ quyết định thế đi."

Trước khi Kim Hyukkyu kịp nói bất cứ điều gì, anh đã được bổ nhiệm làm giám đốc vườn bách thảo nhỏ của gia đình Lee chỉ sau câu của Lee Sanghyuk.

Kim Hyukkyu chợt nghĩ, hay là đón cả Hodu, Maru, Gusan qua đây nữa, bắt Lee Sanghyuk nhậm chức giám đốc sở thú, mèo nuôi mèo thì cũng coi là chuyên nghiệp mà.

Vậy nên, chẳng hiểu kiểu gì, trong chớp mắt Kim Hyukkyu đã ấn tay đóng dấu hai thỏa thuận: Một, nghỉ phép không có lịch tập thì sẽ về nhà Lee Sanghyuk; Hai, phải chăm mấy cái chậu cây đó thật khỏe mạnh.

Nhưng mà cũng không phải không giải thích được, đó chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi, Kim Hyukkyu nghĩ vậy, rồi anh lục lọi túi quần đồng phục đang cầm trên tay, xác định trong túi quần không còn gì cả thì ném quần vào mặt giặt.

Một lúc sau, Kim Hyukkyu đã bỏ gần hết quần áo trong giỏ đựng đồ bẩn vào máy giặt, ngoại trừ một món đồ anh vừa lấy từ chỗ Lee Sanghyuk, anh định giúp cậu ta giặt đồ luôn.

Đó là một chiếc áo khoác, Kim Hyukkyu thò tay vào túi, túi hơi sâu nhưng không ngờ anh lại tìm thấy thứ gì đó.

Kim Hyukkyu rút tay ra, nhìn thứ mình đang cầm.

Một viên charm hình quả đào làm từ mã não hồng.

Kim Hyukkyu nhìn quả đào hồng trong tay, sau đó liếc nhìn chiếc vòng tay mình đang đeo, bất động thanh sắc mà thả lại viên đá vào cái túi áo còn lại của áo khoác.

Sau khi cho quần áo vào máy giặt và khởi động máy, Kim Hyukkyu im lặng nhìn máy giặt quay một lúc rồi mới đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro