Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ngồi lên xe, tâm trạng Kim Hyukkyu một đường đi xuống, anh tựa người vào cửa sổ nhìn khung cảnh phía sau dần lùi xa, cả người có một cảm giác như bị mạnh bạo kéo ra khỏi thế giới này.

Lee Sanghyuk không nói chuyện với Kim Hyukkyu, nhưng cũng chẳng tập trung lái xe, cứ một chốc lại đánh mắt sang người ngồi bên cạnh.

"Đèn đỏ!"

Thanh âm gấp gáp của Kim Hyukkyu đột nhiên vang lên bên tai, Lee Sanghyuk nhanh chóng định thần, sau đó dừng xe trước vạch qua đường.

Nhìn tư thế lái xe của Lee Sanghyuk, Kim Hyukkyu chợt nghĩ mình đang chơi liều rồi, tay phải túm chặt đai an toàn đến nổi gân. Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu ngồi xe do Lee Sanghyuk lái, đáng lẽ mười phút trước anh nên đề nghị ngồi ở ghế sau mới phải.

Ký ức hỗn loạn đêm qua vẫn đang dần dung nhập thành một mảnh hoàn chỉnh trong đầu Kim Hyukkyu, anh một mặt mê man truy tìm manh mối từ những ký ức rời rạc, mặt còn lại ép bản thân mình phải tiêu hóa đống cảm xúc này đi. Nhưng lúc này, Kim Hyukkyu mới nhận ra mình đã quên đi điều quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại.

Lee Sanghyuk thi đỗ bằng lái xe lúc nào vậy? Kim Hyukkyu nhìn dàn cây vẫn đang phủ đầy sương tuyết trôi về phía sau mình, suy nghĩ xem tỷ lệ sống sót của mình khi ngồi ở ghế trước là bao nhiêu nếu Lee Sanghyuk thật sự tông cái xe này vào một cái cây.

Hình như là tháng 11 năm 2020, Kim Hyukkyu nhớ ra, tự thì thầm với bản thân thì nghe được tiếng người bên cạnh bắt chuyện với mình.

"Cậu muốn đi đâu? Hyukkyu?" Đang đợi đèn đỏ, Lee Sanghyuk phóng mắt ra ngoài cửa sổ, đường phố quen thuộc đã xuất hiện trở lại, anh chợt nhận ra mình vẫn chưa hỏi đích đến của bọn họ là ở đâu. "Cậu về nhà à?"

"Hả?"

"Tôi đang hỏi cậu muốn đi chỗ nào?" Lee Sanghyuk kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

"Đi..." Đi đâu bây giờ?

Kim Hyukkyu trong ánh mắt tràn đầy mê mang, anh bây giờ cũng không biết mình có thể đi đâu, về nhà ư? Đến gaming house? Đi tìm Minseok với Kwanghee?

Gặp chuyện như này anh nên làm gì đây, báo cảnh sát chăng? Nhưng anh đã quyết định sẽ không báo án mà, gọi điện thoại cho bạn bè thân thích ư? Càng không thể.

Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy mình là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới này.

Kim Hyukkyu nghĩ, hình như mình hỏng rồi.

Nhưng mà hỏng thì sao chứ, lúc nãy cũng đã khóc cạn nước mắt trước mặt Lee Sanghyuk rồi.

Kim Hyukkyu giơ tay muốn kéo cao khóa áo lên một chút, tay áo bị kéo lên, dấu vết đỏ lựng để lại do bị trói cả đêm lập tức lộ ra. Anh lại cúi đầu nhìn cơ thể mình, dấu hôn trên cổ quá dễ thấy, có lẽ bây giờ nên đi trung tâm thương mại mua khăn quàng cổ trước tiên nhỉ?

"Tôi... tôi nghĩ một chút."

Kim Hyukkyu cau mày, bây giờ đi đâu cũng không phải lựa chọn tốt. Anh trai với mẹ giờ này chắc chắn đang ở nhà, cả hai nuôi anh lớn, chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán được có chuyện gì đó đã xảy ra với anh. Đi tìm Minseok với Kwanghee... Kwanghee thì không nói, nhưng Minseok nhìn thấy anh bây giờ chắc chắn sẽ gào lên "Tuyệt giao" rồi lao đến dán dính trên người anh, chẳng thể giấu giếm gì khỏi ánh mắt của đứa nhỏ này cả.

Về gaming house? Không được, nhân viên với Heo Su đều không về nhà, hơn nữa trước khi bị bắt anh cũng đã báo với mọi người sẽ đi chơi mấy hôm, bây giờ lại quay về ngay hôm sau, quá kỳ lạ.

Kim Hyukkyu một lại một loại trừ hết sạch tất cả những nơi anh có thể tạm nương náu vài ngày.

Đáp án chính là, chẳng có nơi nào anh có thể yên tâm ẩn náu mấy ngày, để tất cả những dấu vết trên người biến mất hết đi.

"Cậu chở tôi đến khách sạn đi, cái nào cũng được. Làm phiền tuyển thủ Faker rồi."

Xe tiếp tục chạy, Kim Hyukkyu cũng hạ cửa kính xuống, để gió lạnh thổi tỉnh táo đầu óc, lại tiếp tục suy tính xem nên xử lý chuyện này như thế nào.

Khó quá, Kim Hyukkyu bị gió thổi muốn rơi nước mắt. Trước tiên cứ tìm cái khách sạn ngủ hai ngày đi, anh cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi.

Kim Hyukkyu mở cửa sổ, gió lạnh không tránh khỏi thổi tới mặt Lee Sanghyuk. Khi anh quay người nhìn sang, người nọ vẫn ngồi yên thẫn thờ để gió quạt vào mặt, tóc Kim Hyukkyu xõa tung lộn xộn, khuôn mặt bị lạnh đến ửng đỏ.

"Hyukkyu, cậu điên rồi hả?" Lee Sanghyuk còn chưa kịp đáp lại cái địa điểm "khách sạn" mà Kim Hyukkyu vừa mới quăng ra, nhìn thấy người trước mặt sắp trúng gió mà ngất ra đến nơi liền vội vàng đóng cửa sổ lại.

Kim Hyukkyu không thấy gió nữa, quay đầu oán hận liếc Lee Sanghyuk nhưng một lời cũng không nói.

"..."

Quay lại rồi, Kim Hyukkyu của trung học Mapo quay lại rồi. Lee Sanghyuk vẫn nhớ như in, lúc đó anh đánh đuổi Kim Hyukkyu trong game suốt đêm, sáng hôm sau khi đi ngang qua lớp Kim Hyukkyu, cậu ấy sẽ gắt gào nhìn chằm chằm anh đúng với ánh mắt u oán này, tối hôm đó đăng nhập game lại ngay lập tức nhận được lời mời duel.

Lee Sanghyuk vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ Kim Hyukkyu hiện tại, vẫn có thể bộc lộ cảm xúc như vậy, tinh thần cũng không bị phá hủy vì sự kiện đêm qua.

"Sao lại đi khách sạn? Không muốn đến chỗ Minseok sao? Em ấy chắc đang lo cho cậu lắm đấy, hôm qua trước lúc tôi rời đi vẫn thấy hai người họ đi tìm cậu."

"Thôi xong rồi..." Kim Hyukkyu bối rối ôm đầu, vò xù mái tóc vốn đã lộn xộn của mình.

Kim Hyukkyu lấy điện thoại từ trong túi áo, vừa mới mở ra đã nhìn thấy một đống tin nhắn chưa đọc. Quả nhiên, phần lớn tin nhắn đều đến từ Ryu Minseok và Kim Kwanghee.

Bên trên là biểu tượng nhắc nhở bạn có cuộc gọi nhỡ, người gọi chính là kẻ đang lái xe bên cạnh anh. Lee Sanghyuk có lẽ đã gọi lại sau khi nhận được tin nhắn "Cứu tôi" của anh. Ngoài ra còn có vài tin nhắn kakaotalk nữa.

Kim Hyukkyu vuốt ve số điện thoại hiện lên trên thông báo gọi nhỡ, mười năm rồi vẫn chưa đổi, chỉ là lần đầu tiên anh nhận được cuộc gọi này mà thôi, Kim Hyukkyu bất động thanh sắc mà bấm chụp màn hình.

Nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, Kim Hyukkyu mới mở khóa màn hình, nhấn mở kkt.

Group chat của anh và Minseok, Kwanghee đã hiện dấu đỏ 99+, lướt một lúc cũng không tìm thấy tin nhắn đầu tiên được gửi vào hôm qua, muốn nhắn tin nhưng cũng không biết nên nhắn cái gì.

Kim Hyukkyu nhíu mày, tâm trạng vẫn như đang bị ai đó bóp nghẹt, lại mở danh sách trò chuyện ra nhìn thêm tin nhắn do những người khác gửi thêm mấy lần, đầu óc hỗn loạn, thật sự không biết phải trả lời như thế nào, cuối cùng cứ thế mà tắt máy đi.

"Sắp đến nơi rồi. Hyukkyu, giấy tờ chứng minh cậu vẫn cầm đúng không?"

Nghe vậy, Kim Hyukkyu bắt đầu lục soát tất cả các loại túi trên người mình. Không có, không có bất cứ cái gì cả.

Xong rồi.

Lúc này xe đã chạy đến khu phụ cận LoL Park, Kim Hyukkyu tự hỏi liệu có phải mình đã quên giấy tờ tùy thân ở phòng chờ không, hay ở quán Garlic, hay... trong con hẻm đó?

Hình ảnh con hẻm nhỏ tối tăm nháy lên trong đầu anh, nhưng nhìn ánh sáng ban ngày rực rỡ bên ngoài, Kim Hyukkyu nghĩ thầm, nếu thật sự rớt ở đấy thì... đi tìm chắc cũng không nguy hiểm lắm đâu nhỉ?

Suy nghĩ một lúc, Kim Hyukkyu cảm thấy đằng sau đầu vẫn âm ỉ đau.

"..." Kim Hyukkyu đút hai tay vào túi áo trống trơn, trầm mặc một lát, "Không thì tuyển thủ Faker, đến ngã tư phía trước, cậu cứ cho tôi xuống xe đi."

Li Sang Hyuk nhìn ra ngoài cửa sổ, ban đầu có chút bối rối, nhưng sau khi nhìn thấy Kim Hyukkyu lục túi thì hiểu ra.

"Không tìm thấy giấy tờ tùy thân." Lee Sanghyuk dùng câu khẳng định mà nói, không để lại cơ hội cho Kim Hyukkyu phản bác. "Nếu cậu muốn thì tôi sẽ quay xe lại tìm, có lẽ vẫn còn rớt ở nơi đó..."

"Tại sao cậu không đi tìm Minseok? Nói như vậy, tôi lại muốn biết vì sao cậu lại nhắn tin cho tôi. Lúc ấy tìm tôi hỗ trợ, nhưng giờ lại coi tôi như người không quen."

Kim Hyukkyu bị ngữ khí này của Lee Sanghyuk làm nghẹn họng.

"Tôi đã nói rồi, cậu được phép nhờ bạn học cấp ba giúp đỡ mà. Qua chỗ tôi ở đi."

Lee Sanghyuk như cũ vẫn sử dụng câu khẳng định để nói. Anh hiểu người bạn học cũ của mình, mềm cứng đều không ăn nhưng vừa đấm vừa xoa cậu ấy một lúc, tự cậu ấy sẽ mềm lòng mà chiều theo ý người.

Quả nhiên, chưa đến một phút sau, Kim Hyukkyu lên tiếng từ chối, "Đến nhà cậu... Không tiện lắm nhỉ? Hay là cậu cứ đưa tôi về nhà đi?"

"Tôi vẫn ở ký túc xá, nhà đấy là để khi nào bố tôi lên thăm thì ở, nhưng phần lớn thời gian thì cũng không ai ở."

"Hiện tại có tiện không?"

Lee Sanghyuk giải thích xong, còn quay đầu nở một nụ cười mỉm góc 30 độ đầy công nghiệp với Kim Hyukkyu, hỏi ngược lại người vừa từ chối.

"..."

"Vậy... lại phiền cậu nữa rồi, tuyển thủ Faker."

Nhìn xem, cuối cùng cậu ấy cũng sẽ thỏa hiệp mà thôi, Lee Sanghyuk nghĩ thầm, tâm tình cũng tốt lên trông thấy.

"Nhưng mà trước tiên cứ dừng xe một chút, tôi... tôi muốn đi hỏi xem giấy tờ có bị rơi ở đấy không, với cả... cũng muốn mua chút đồ."

"Mua cái gì?"

Kim Hyukkyu không trả lời, tay siết chặt điện thoại, tựa hồ đang nghĩ xem nên đáp lại như thế nào.

"Hyukkyu?"

Lee Sanghyuk không nghĩ ra rốt cục Kim Hyukkyu định mua cái gì mà không thể nói ra được, nhưng vẫn từ từ đỗ xe lại sát mép đường.

"Nhưng hiện tại cậu đang mặc đồng phục của tôi mà, đúng không?" Lee Sanghyuk vừa nói vừa cởi dây an toàn, cầm lấy di động của mình, "Cần mua gì để tôi mua giúp cậu."

"... Cậu đi hỏi giấy tờ tùy thân của tôi thì không ổn lắm nhỉ?"

"Thế thì, Hyukkyu à, cậu cảm thấy cậu mặc đồng phục có in ID của tôi sau lưng đi tìm giấy tờ thì ổn đúng không?" Lee Sanghyuk cảm thấy hơi buồn cười.

Đương nhiên, Lee Sanghyuk không có vấn đề gì với việc này, anh còn hận không thể cho cả thế giới này biết bọn họ ngoài sáng thì không thân nhưng trong tối lại lén lút có quan hệ đó.

"..." Kim Hyukkyu cảm thấy cái sau còn sai hơn cái trước. "Vậy bỏ đi, hôm nay trước cứ..."

"Cậu không mua đồ nữa à?"

Nghe thấy câu hỏi của Lee Sanghyuk, Kim Hyukkyu lại bắt đầu trầm mặc, đương nhiên là mua, bắt buộc phải mua, nhưng...

"Cậu muốn mua cái gì? Nói đi."

"Thuốc tránh thai."

"Hả?" Tay Lee Sanghyuk vừa vươn lên mở cửa xe liền khựng lại. Anh quay đầu nhìn người bên cạnh, Kim Hyukkyu đầu cúi thấp, tóc mái hơi dài vẫn chưa có dịp cắt, lòa xòa che khuất đôi mắt khiến Lee Sanghyuk không thể nhìn ra người nọ đang nghĩ gì. Bộ dáng Kim Hyukkyu như tỏa ra cảm giác bị cả thế giới này đùa bỡn rồi bỏ rơi vậy.

"Xin lỗi..." Lee Sanghyuk buột miệng thốt ra, quả thật anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Lời xin lỗi thảng thốt mà áy náy của Lee Sanghyuk khiến Kim Hyukkyu hơi sửng sốt, "Tuyển thủ Faker tại sao lại phải xin lỗi?"

Kim Hyukkyu ngẩng đầu đối mặt với Lee Sanghyuk, đôi mắt anh rốt cục cũng lộ ra sau lớp tóc mái, khóe mắt vẫn còn phiếm hồng sau trận khóc lớn, giờ phút này trong ánh mắt anh đong đầy những sự bối rối khó hiểu.

"Không... không có gì, cậu đừng buồn nữa, tôi đi mua ngay đây."

Những câu nói trơn tru dễ nghe khi đối diện với báo chí lúc này Lee Sanghyuk một chút cũng không dùng được, đầu óc anh dường như ngừng hoạt động, Lee Sanghyuk chỉ có thể sứt sẹo kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó nhanh chóng xuống xe.




"Tôi có qua LoL Park hỏi giấy tờ giúp cậu, họ nói không có nhặt được đồ tuyển thủ nào làm rơi hết."

"... Không biết còn rơi ở đâu được nữa."

"Hay là ở chỗ Minseok?"

Hai người từ hầm để xe đi thẳng thang máy lên tầng, Lee Sanghyuk xách theo mấy túi đồ. Kim Hyukkyu đứng bên cạnh dù biết đang đứng trong thang máy kín gió nhưng vẫn gắt gao quấn chặt khăn quàng quanh cổ.

"Chỗ Minseok à?" Kim Hyukkyu nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra từ sau khi thi đấu kết thúc cho đến lúc xảy ra việc kia, hình như lúc ngồi ăn ở Garlic bị mấy đứa nhóc này dụ uống vài chén rượu? Lúc sau cũng không biết vì sao thằng nhóc Ryu Minseok lại quậy, đòi cầm ví tiền của anh lên xem.

Chuyện này đã bao giờ xảy ra chưa? Có thật sự đã xảy ra không?

Hay ví tiền của anh đã bị rơi ở trong con hẻm đó?

Không thể nghĩ được nữa, Kim Hyukkyu mỗi lần cố gắng nhớ lại là một cơn đau đầu ập đến, chờ ngày mai gọi điện thoại cho Minseok là được rồi.

"Chắc vậy rồi. Không tìm thấy thì đánh phải đi báo mất giấy tờ thôi."

Thang máy dừng lại, Lee Sanghyuk bước ra ngoài.

Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh, trong tòa nhà không còn một bóng người, nhưng ánh mặt trời thật đẹp, từ hàng hiên chiếu vào, hết thảy đều bị soi rọi không thể che giấu.

Kim Hyukkyu bước ra khỏi thang máy, đặt chân lên hành lang dài sạch sẽ, cuối hành lang là một cửa sổ nhỏ, ánh mặt trời tươi đẹp ấy chính là từ cửa sổ đó mà chiếu vào.

Mặt trời giữa ngày đông vốn ấm áp, Kim Hyukkyu nhìn về hướng cửa sổ, ánh đèn như nước của dòng xe đi qua lại con hẻm đó tối qua giờ phút này nhập nhằng chồng lên ánh sáng nơi khung cửa.

Chạy nhanh hai bước, Kim Hyukkyu theo bản năng túm chặt tay áo Lee Sanghyuk.

"Sao vậy?" Lee Sanghyuk cảm thấy ống tay áo bị giật về đằng sau liền quay đầu lại, sau đó nhìn thấy người vốn dĩ đang đi phía sau mình bước lên cạnh mình, bàn tay đột nhiên nắm lấy tay áo mình cũng nhanh chóng thu lại.

"Không có gì." Kim Hyukkyu đút tay vào túi áo, ra vẻ vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. "Tuyển thủ Faker đang ở lại ký túc xá nhỉ? Nghỉ lễ cậu không về nhà à?"

"Cậu muốn tôi đi à?"

Lee Sanghyuk không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh dừng lại trước cửa một căn hộ sau đó bấm mật mã mở cửa, "Cậu nhớ được mật mã chưa?"

Cửa mở ra, Lee Sanghyuk bước vào trong, đặt đống túi trên tay xuống huyền quan.

Kim Hyukkyu cũng đi theo vào trong, nhìn một lượt xung quanh. Căn nhà này không to không nhỏ, là một căn hộ hai phòng ngủ tiêu chuẩn, đồ trang trí với vật dụng trong nhà cũng không nhiều lắm, nhưng nhìn là biết chủ nhà có dụng tâm trang hoàng.

"Ừ, là 132330 đúng không?"

Khả năng ghi nhớ của Kim Hyukkyu vẫn luôn rất tốt, nhưng nhìn dãy số có vẻ ngẫu nhiên kia vẫn khiến anh tò mò về ý nghĩa của nó... Nhưng không thể hỏi được, quan hệ hai người vẫn chưa tới mức đó.

"Không phải." Lee Sanghyuk nghe Kim Hyukkyu đọc lại từng số, đột nhiên bật cười, lại tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi, "Là 132331."

"Một?" Kim Hyukkyu nhíu mày, rõ ràng số cuối cùng anh nhìn thấy là số 0.

"Lát nữa tôi sẽ đổi thành mật mã này."

"?" Kim Hyukkyu không nói nên lời, cho nên không phải là anh nhớ nhầm, nhưng mà để anh ở ké có hai ngày cũng phải đổi mật khẩu nhà hả?

Muốn đổi không phải nên đợi anh đi rồi hẵng đổi ư?

"Cậu dùng phòng này nhé?"

Lee Sanghyuk mở cửa một trong hai phòng ngủ.

Ánh sáng ở đây tốt quá, Kim Hyukkyu còn chưa đi đến cửa phòng đã nảy lên suy nghĩ, bởi vì khoảnh khắc cánh cửa kia bật mở, Lee Sanghyuk đứng nơi đó như được mạ vàng lên người.

"Tiền mua đồ với quần áo, cả tiền phòng nữa, tổng cộng tôi phải chuyển khoản cho cậu bao nhiêu nhỉ?"

Lee Sanghyuk đang dẫn Kim Hyukkyu đi xem một vòng quanh nhà, không nghĩ Kim Hyukkyu lại ngay lập tức nghĩ đến vấn đề này như vậy, nhắc đến tiền bạc ít ai lại phản ứng nhanh như vậy.

Kim Hyukkyu đang muốn nhanh chóng phủi sạch mọi mối quan hệ với anh à.

Nhưng thật sự Kim Hyukkyu hoàn toàn không có ý này... Anh chỉ cảm thấy hai người họ không đủ thân thiết để có thể ngủ nhờ ở nhà nhau, anh cảm thấy hơi khó thích ứng và xấu hổ nên mới chủ động đề cập đến việc này.

"Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, khi nào rời đi thì tính chứ bây giờ cũng chưa thể tính được."

"Ừm... Tuyển thủ Faker nghỉ lễ lần này không về nhà ư?"

Lee Sanghyuk nhìn Kim Hyukkyu đang đoan chính ngồi khép nép một bên, tay chân loay hoay không biết nên để đâu, bỗng dưng minh bạch.

Đứng dậy khỏi sofa, Lee Sanghyuk cầm điện thoại, vẫy vẫy với Kim Hyukkyu, "Tôi đi trước nhé, có việc gì thì nhắn tin cho tôi?"

"Tôi không có ý đó..."

Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyuk nghe mình hỏi xong liền đứng dậy muốn rời đi, vội vàng xua tay. Anh chỉ đang muốn tìm chủ đề nói chuyện thôi mà...

"Ừ, không sao. Do đợt này trong đội đang có phát sinh một số vấn đề nên tôi không về nhà mà ở lại ký túc xá, cũng ngay gần đây thôi."

"Hyukkyu, nếu có vấn đề gì nhớ nhắn kkt cho tôi."

Nói xong, Lee Sanghyuk nhanh chân rời đi, không để Kim Hyukkyu kịp phản ứng, cửa ra vào đã đóng lại.

Kim Hyukkyu đột ngột trở về trạng thái cô đơn, anh liền cảm thấy nhẹ người, nhưng cũng có chút không thích ứng được.

"Sanghyuk... Thật sự đã trở thành một người anh trai biết chăm sóc mọi người rồi nhỉ."

Hồi trước, Ryu Minseok suốt ngày lải nhải bên tai Kim Hyukkyu mãi, Lee Sanghyuk chăm sóc hỗ trợ em ấy nhiều biết bao nhiêu, nhưng anh vẫn chưa bao giờ có cảm giác điều ấy là thật. Hai người mười năm xa cách, Lee Sanghyuk trong mắt anh vẫn luôn dừng lại ở hình ảnh hỗn thế tiểu ma vương mười năm trước, một Lee Sanghyuk không đặt ai vào mắt, một Lee Sanghyuk sẵn sàng mắng những kẻ chọc vào mình đến lúc họ phải khóc chạy đi thì thôi.

Mà giờ phút này Kim Hyukkyu lại thật sự cảm thấy, Lee Sanghyuk nãy đến giờ đã để ý vô cùng kỹ đến cảm xúc của anh, tiến thối có độ, thân sơ có khác.

Kim Hyukkyu mỉm cười, cầm túi đồ đang đặt ở huyền quan mà Lee Sanghyuk đã mua giúp anh xách vào phòng. Ga trải giường mới được thay mới, anh nhấc chăn lên, chậm rãi mà nằm xuống, sau đó quấn chăn bao bọc kín mít bản thân không một kẽ hở.




Khi nhận được điện thoại của Lee Sanghyuk, Choi Wooje, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đang trốn trong quán café T1 điên cuồng run sợ mà F5 Naver xem tin tức mới nhất.

Sau khi ba người rời khỏi căn tiểu lâu ngày hôm qua, cả ba cùng leo lên xe của Kim Haneul về lại ký túc xá T1.

Lần đầu làm chuyện xấu thành công, cảm giác thành tựu cũng nỗi áy náy dày vò đồng thời vặn xoắn ruột gan cả ba đứa, khiến người nào cũng vừa hưng phấn vừa sợ hãi.

Cũng bởi vậy nên khi quay trở lại ký túc xá không ai ngủ được, sáng hôm sau khi gặp lại dưới phòng chung, đứa nào cũng ôm theo một ly cà phê.

"Có ai thấy tin tức gì không?"

"Không có."

"Bên này cũng không."

Ba người nhìn nhau, cùng lúc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sau khi đọc qua tin tức buổi sáng và buổi trưa, không nhìn thấy bất cứ cái gì họ không muốn thấy... Có vẻ như tất cả đều an toàn rồi, ừm... Cả Sanghyuk hyung nữa.

"Việc hôm qua chúng ta bắt cóc người chắc là chưa bị phát hiện ra đâu." Choi Wooje vỗ vỗ ngực, trái tim vì kinh hoàng mà cả đêm đập liên hồi không ngừng nghỉ cuối cùng cũng chậm lại được một chút. "Sanghyuk cũng không làm trò gì quá đáng đâu mà."

Ba người vui vẻ trò chuyện một lúc, sau đó dự định ai về nhà nấy sau khi uống cà phê, nghỉ ngơi thoải mái hai ngày, sau đó lại quay lại huấn luyện như bình thường.

Ai biết, ba người còn chưa uống xong, chuông điện thoại của Lee Minhyung đã vang lên.

"Sanghyuk hyung gọi!" Lee Minhyung hít sâu một hơi, giơ tay ra hiệu cho hai người kia im lặng.

Khi Choi Wooje và Moon Hyeonjun nhận được tín hiệu, hai người quay đầu nhìn nhau, sau đó mắt họ như phát sáng, hoàn toàn trái ngược với phản ứng của Lee Minhyung.

Dưới ánh mắt mong đợi kỳ lạ của Wooje và Hyeonjun, Minhyung có chút không nói nên lời, nhưng vẫn nhấn nút trả lời.

Minhyung? Đang ở đâu vậy?

"Anh, em đang ở gaming house ấy."

Anh biết rồi, Wooje với Hyeonjun cũng đang ở cùng em à?

Hai người vừa bị điểm danh từ xa điên cuồng xua tay với Lee Minhyung, dùng khẩu hình mà bảo Minhyung, "Đừng có nói cho anh ấy biết tụi tôi đang ở đây!!!"

Lee Minhyung mỉm cười trìu mến, "Vâng, hai đứa nó đang ngồi ngay cạnh em đây."

Moon Hyeonjun nắm chặt nắm đấm, anh em cái đéo.

Vải thừa có cầm về gaming house không?

"Có cầm có cầm, sao vây Sanghyuk hyung?"

Gặp mặt rồi nói, anh đang về gaming house đây. Haneul đâu rồi, có ở đấy với mấy đứa không?

"Bọn em định đi đón anh ấy thì Haneul hyung gọi điện bảo anh ấy bắt được xe rồi. Giờ có khi anh ấy về đến trụ sở rồi đấy ạ."

Nói thêm hai câu nữa, Lee Sanghyuk ở đầu bên kia liền cụp máy.

"Sao đấy? Sanghyuk hyung nói gì thế?"

Choi Wooje vội vàng hỏi, cốc cà phê trong tay suýt chút nữa sánh ra ngoài.

Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje, sau đó tự dưng cười thành tiếng, khiến Choi Wooje sợ phát khiếp. Lee Minhyung vừa cười vừa giơ tay vỗ lưng Choi Wooje kêu cái 'bẹp'.

"Wooje à, mày đúng là có tiền đồ đấy. Sanghyuk hyung coi trọng tài năng của mày, đang muốn bái sư học hỏi đây này."

Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje bị tay gấu vỗ đến suýt ụp mặt xuống bàn, vội vàng hất cái tay đang để trên lưng Wooje ra. "Đừng có mà hét ầm lên."

"Hả? Sanghyuk hyung muốn đánh top lane á?" Choi Wooje hít sâu một hơi, thứ duy nhất em biết chỉ có chơi game thôi.

"Không phải... Sanghyuk hyung bảo mày thắt nơ đẹp, muốn mày dạy ổng đó."

"Minhyung... Thật sự Sanghyuk chỉ nói đến việc thắt nơ thôi à?" Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh trầm mặc mà hỏi một câu.

Lee Minhyung làm bộ im lặng mà nói, "Mày biết rồi còn gì."

"Gì đấy? Em không hiểu." Choi Wooje tò mò hỏi.

"... Đêm hôm qua ba người chúng ta đã làm gì, hiểu chưa?" Moon Hyeonjun trừng mắt nhìn Lee Minhyung, cũng chỉ trả lời Choi Wooje đại khái như vậy, sau đó kéo Wooje đang ngồi xị mặt đứng dậy, nhân tiện cầm luôn cốc cà phê đang uống dở của em, "Lên trên rồi nói, Sanghyuk hyung cũng sắp đến nơi rồi."




Căn chung cư của Lee Sanghyuk ở ngay gần ký túc xá T1 là sự thật, chỉ mất mười phút, Lee Sanghyuk đã đỗ xe ở trụ sở. Đầu tiên, anh đi tìm Kim Haneul để lấy lại túi đồ đã quăng cho hắn lúc ở tòa tiểu lâu, sau đó ngồi chờ ba đứa nhóc kia ở phòng nghỉ.

Lee Sanghyuk khoanh chân ngồi trên ghế sofa, tay lục lọi túi đồ, lấy ra thứ gì đó rồi bỏ vào túi áo khoác, sau đó ném toàn bộ đồ còn lại vào thùng rác.

"Haneul hyung bảo là anh ấy đoán được vì sao Sanghyuk hyung lại làm vậy rồi..."

"Haneul hyung kể là hôm trước chở Sanghyuk hyung về, tâm trạng anh ấy xấu cực kì."

"Tao còn tưởng là vì hôm đấy anh ý thua..."

Choi Wooje, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung từ dưới lầu đi lên, lúc đợi thang máy lại gặp Kim Haneul, dừng lại trò chuyện mấy câu rồi mới chậm rì rì đi lên. Ba đứa không ai nghĩ Lee Sanghyuk lại về nhanh như vậy, đi đến cửa phòng nghỉ rồi vẫn đang rôm rả bàn chuyện mới hóng hớt được từ chỗ Kim Haneul.

"Suỵt!!"

Vẫn là Choi Wooje cảnh giác, mắt lướt qua cánh cửa kính trong suốt lập tức thấy Lee Sanghyuk đang ngồi đó, trên tay Lee Sanghyuk đang mân mê chính đống vải thừa mà họ mang về đêm qua. Từng lớp vải quấn quanh ngón tay thon dài, tay đẹp, biểu tình trên mặt Lee Sanghyuk cũng đẹp.

Choi Wooje nhanh chóng kéo tay kéo tay hai người đang liên mồm bên cạnh, ý bảo đừng có nói nữa, buôn chuyện trước mặt nhân vật chính không phải hành vi tự sát à? Càng đừng nói gần đây Lee Sanghyuk cứ kỳ kỳ thế nào ấy.

"Sanghyung hyung!"

Ba người mở cửa, đứng ngoài cửa cùng gọi tên Lee Sanghyuk, sau đó lần lượt ngồi xuống đối diện với Lee Sanghyuk.

"Ừ, Wooje, qua đây chỉ anh làm thế nào để trói người."

Lee Sanghyuk gỡ dải lụa ra khỏi ngón tay, đưa dải lụa đã cắt trong tay cho Choi Wooje, sau đó cắt một đoạn từ cuộn vải trên bàn, cầm lấy quấn quanh ngón tay mình.

"A... Sanghyuk hyung... Hôm qua em cũng làm bừa thôi..." Choi Wooje đầu tiên là cảnh báo trước với Lee Sanghyuk, sau đó túm tay Moon Hyeonjun đang ngồi bên cạnh, cầm dải lụa bắt đầu cuốn lên cổ tay cậu.

"Không sao, trước tiên cứ dạy anh thắt nơ bướm đã. Nơ đẹp lắm, Wooje."

Nghe thấy lời khen hiếm hoi, cái đuôi nhỏ của Choi Wooje thiếu điều dựng đứng lên ve vẩy, vứt cho Moon Hyeonjun với Lee Minhyung mỗi người một cái ánh mắt đắc ý, sau đó bắt đầu làm mẫu cho Lee Sanghyuk nhìn xem cách thắt nơ bướm kiểu mẫu là như thế nào.

Lee Sanghyuk một khi đã muốn học, chắc chắn cũng sẽ muốn thực hành luôn. Mắt lướt qua Lee Minhyung đang ngồi vô dụng ở một bên, ánh mắt Lee Sanghyuk chợt trở nên nghiêm túc.

Làm gì có chuyện Lee Minhyung không cảm thấy gì.

Cậu vội vàng xắn tay áo lên, đưa hai tay ra, "Sanghyuk hyung, nhẹ nhàng với em thôi!"

"..."

Thằng nhỏ này chắc chắn có bệnh, Lee Sanghyuk vừa nghĩ vừa quấn dải lụa trắng quanh hai tay của Lee Minhyung.

Đương nhiên, Lee Sanghyuk không cần thằng cháu nhắc nhở cũng sẽ nhẹ tay, bởi vì căn bản anh đang học để cuối cùng có thể trói tay một người khác.

Choi Wooje thật sự có năng khiếu làm giáo viên, chỉ tiếc là tuyển thủ Faker người bấm bàn phím như lướt nước lại hoàn toàn không có một tí năng khiếu nào ở mảng này.

Sau khi đã thử rất nhiều lần, Lee Sanghyuk cuối cùng cũng thắt được một cái nơ nhìn ra hình ra dạng, nhưng cổ tay người bị hại Lee Minhyung cũng bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ do ma sát với vải quá nhiều.

"Sanghyuk hyung..." Lee Minhyung nhìn tay của mình, sau đó đáng thương khóc huhu, "Hay là đổi sang tay Hyeonjun đi, em nghỉ một chút."

"Ừ? Hôm qua ai làm bị đầu Hyukkyu bị thương ý nhỉ?" Lee Sanghyuk mặt không biến sắc tay không dừng lại, tiếp tục thực hành trên cổ tay Lee Minhyung.

Hyukkyu?? Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje đang vui sướng khi thấy người gặp nạn, nghe thấy cái tên này thốt ra đầy thân mật từ mồm Lee Sanghyuk chợt rùng mình một cái, quay sang nhìn nhau.

Sao anh Sanghyuk lại gọi anh Hyukkyu là Hyukkyu thế??

Đáp lại ánh mắt khiếp sợ của Choi Wooje và Moon Hyeonjun là ánh mắt đáng thương của Lee Minhyung. Cậu cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị Lee Sanghyuk chặt đứt tay mất thôi. Sanghyuk hyung anh nói đi, anh muốn học thắt nơ là giả, anh muốn trả thù em là thật chứ gì?

"Là em..." Lee Minhyung thật thà nhận tội mong nhận được sự khoan hồng, "Lát nữa em nhắn tin xin lỗi anh Hyukkyu."

"..."

Thằng nhóc này giỏi, Lee Sanghyuk cười lạnh một tiếng, sau đó dải lụa tung bay trên đầu ngón tay, cuối cùng biến thành một chiếc nơ xinh đẹp.

"Wooje, còn cách thắt nơ nào khác không? Nhân tiện chỉ anh luôn đi."

"Thôi thôi thôi, anh Sanghyuk em đùa mà đùa mà!! Em không nói gì hết em không nhắn gì hết. Em mà nói ra đời này không bao giờ em đuổi kịp Minseokie!" Lee Minhyung nhanh chóng rụt tay lại.

"Gì thế? Sao Minhyungie căng thẳng vậy? Anh đang nghiêm túc học tập mà." Lee Sanghyuk tủm tỉm cười, sau đó lại hỏi Choi Wooje. "Wooje biết làm kiểu này không..."

"? Em không biết thắt kiểu này đâu anh ơi, khó quá!"

"Hay là em lên mạng học xong dạy lại cho anh luôn nhé?"

Lee Sanghyuk nghe Choi Wooje nói không biết, cảm thấy có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó nghe thấy lời đề nghị của Choi Wooje, cũng không tồi.

Choi Wooje đúng thật là có thiên phú ở phương diện này, ra hiệu cho Lee Minhyung mau cầm iPad lại đây, cùng nhau mở Youtube học thắt nơ.

Đây là công việc nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng khi thật sự bắt đầu làm thì mới thấy bước nào cũng khó khăn. Bốn người ngồi trong phòng nghỉ từ giữa trưa đến bây giờ trời đã tối hẳn, Lee Sanghyuk cũng chỉ mới được Choi Wooje dạy xong hai kiểu thắt nơ, nhưng cái cần học nhất cũng đã học được.

Trong suốt thời gian đó, thi thoảng điện thoại Lee Sanghyuk đang đặt trên bàn lại nhảy lên thông báo có tin nhắn mới. Lee Sanghyuk lần nào cũng mở máy ra nghiêm túc đọc tin nhắn rồi cười, sau đó không nhắn lại câu nào, chỉ khóa màn hình để điện thoại xuống rồi tiếp tục theo mấy đứa nhỏ học nghề.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Lee Sanghyuk đứng lên vươn vai giãn gân cốt, sau đó mặc áo khoác đang quăng một bên, nói lời tạm biệt với ba đứa trẻ.

Đám Choi Wooje cũng cảm thấy mân mê lăn lộn cả một buổi chiều với Lee Sanghyuk mệt quá rồi, cuối cùng cũng kết thúc.

Lee Sanghyuk rút tay đang đút trong túi áo ra, vỗ nhẹ Choi Wooje vẫn đang chưa đứng lên hẳn. Cả hai đứng gần nhau đến mức quần áo của họ chạm cả vào nhau.

"Cảm ơn Wooje."

Nói xong, Lee Sanghyuk vẫy tay tạm biệt, tâm tình vui vẻ đi ra khỏi phòng nghỉ.

Lee Sanghyuk không đóng hẳn cửa phòng, hơn nữa ba người kia nói chuyện cũng không hề nhỏ giọng, lúc đứng đợi thang máy, Lee Sanghyuk nghe rõ từng câu mà ba người nói với nhau.

"Ế?? Sao trong túi em lại có ví tiền anh Hyukkyu vậy! Bên trong có cả giấy tờ tùy thân các kiểu này..."

"Hay là do tối qua không cẩn thận?"

"Xong đời, giờ phải làm gì bây giờ..."




Sau khi rời khỏi tòa nhà T1, Lee Sanghyuk rút di động từ trong túi áo ra, nhìn mấy tin nhắn kkt vừa được gửi đến mà miệng cười không hạ xuống được.

Tuyển thủ Faker, trong nhà cậu có cái gì lạ lắm

Máy giặt không dùng được...

Tôi muốn ra ngoài, nhưng quên mất mật mã rồi...

Trong nhà không có để cái gì lạ cả, anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi mới rời đi. Tất cả đồ điện trong nhà đều mới mua, hôm qua anh thử dùng vẫn bình thường. Về phần mật khẩu? Trước khi đi, anh đã ghi mật mã vào giấy nhớ dán ngay trước cửa, nếu Kim Hyukkyu muốn đi ra ngoài chắc chắn sẽ nhìn thấy.

Lấy cớ chẳng khéo gì cả Hyukkyu à.

Lee Sanghyuk nhịn không được mà cười ra tiếng, muốn mau chóng trở về nhưng sau khi nhìn giờ, anh quyết định vẫn ghé tiệm ăn gần đây, mua bữa tối cho người đang ở nhà trước.

Tuyển thủ Faker, hay là cậu

Cậu quay lại đây xem một chút được không?

Cảm giác có gì đó không ổn

Mười năm chẳng thay đổi gì cả, Kim Hyukkyu vẫn là đứa nhóc chờ đợi một mình trong nhà sẽ cảm thấy có gì không ổn, thậm chí sau khi màn đêm buông xuống, anh sẽ còn cảm thấy sợ hãi tràn đầy.

Kim Hyukkyu vẫn là đứa nhóc nhát gan hồi đó.

Trong đầu Lee Sanghyuk đột nhiên nhớ lại buổi chiều theo học thắt nơ, ba đứa nhỏ có hỏi anh, phí nhiều tâm tư như vậy để bắt Kim Hyukkyu, nhưng sau một đêm đã thả người ra, nếu chỉ muốn hù dọa người ta thì chẳng phải là phí tổn quá lớn còn hiệu quả lại quá nhỏ hay sao?

Lúc ấy Lee Sanghyuk không trả lời, nhưng tin nhắn kkt Kim Hyukkyu gửi đến nhắc nhở anh, quyết định của anh là vô cùng chính xác.

Muốn giam giữ một người, không phải giấu người ở nhà mình là tốt nhất sao?

Người ta cam tâm tình nguyện ở lại vẫn là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro