Thật hay Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

Dính dáng vào ba cái trò chơi này chả bao  giờ đem lại kết quả tốt đẹp.

Nhưng hỏi Hyukkyu sẽ chơi hay không á?

Dĩ nhiên là có chứ sao.


2.

"Em xoay đấy nhé!"

Tiếng reo hò vang dội trong căn phòng nhỏ khi Minseok xoay chai, đầu chai soju dừng lại ở Hyukkyu. Nụ cười tinh nghịch nở trên môi của Minseok và những người còn lại.

"Anh Hyukkyu à, thật hay thách?"

Hyukkyu lúc này vốn dĩ đã ngà ngà say, tính hiếu thắng không hiểu sao lại trỗi dậy, rất tự tin đáp.

"Thách."

Lời nói vừa dứt, Minseok lại một lần nữa cười rạng rỡ, hất cằm về phía cánh cửa đang đóng.

"Vẫn còn vài người nữa chưa đến, thách anh hôn người thứ tư bước chân vào căn phòng này, tính từ bây giờ!"

Thách thức từ Minseok giống như quả bom dội vào trong phòng. Hầu hết mọi người đều há hốc mồm, điển hình là Kim Kwanghee, như không thể tin được điều mình vừa nghe. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Kim Hyukkyu, nín thở chờ đợi phản ứng.

"Được thôi."

Và Minseok phấn khích đến mức cười lăn ra sàn.


3.

Người đầu tiên mở cửa.

Tuyển thủ Viper.

Kim Hyukkyu không hiểu vì sao bản thân lại thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì em và Dohyeon vốn chưa thân thiết đến mức anh có thể mặt dày hôn em ấy, dù có là nụ hôn vì thử thách.

Người thứ hai.

Tuyển thủ Morgan.

Hyukkyu lại thở phào một lần nữa, tuy hai người là tình anh em đồng chí thân thiết và cũng từng chung đội, song em cũng không muốn người yêu của Kitae cách xa nửa vòng trái đất chạy về đây để đánh ghen đâu.

Người thứ ba.

Tuyển thủ Chovy.

Hyukkyu bỗng nghĩ nếu Jihoon là người thứ tư thì cũng tốt, dù sao thì Jihoon cũng sẽ không so đo với em chỉ vì một nụ hôn, đúng không nhỉ?

Người thứ tư.

Tuyển thủ Faker.


4.

Ai đó cứu Hyukkyu với.

Sao lại là cậu ấy vậy?

Không phải vì em ghét Sanghyeok, ai có thể ghét Quỷ Vương Bất Tử được cơ chứ? Nhưng em chưa từng nghĩ đến việc sẽ hôn Sanghyeok, trong bất kì hoàn cảnh nào.

Cả căn phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía Hyukkyu, ngay cả người vừa mở cửa vào là Sanghyeok cũng thế, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hyukkyu đã quay sang hướng khác ngay lập tức.

Em cảm nhận được sự lúng túng trong bầu không khí, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra.

Bỗng nhiên muốn chạy trốn quá.

Nhưng lời thách thức của Minseok giống như sợi xích đang trói chặt lấy chân của em vậy. Nó huých vai Hyukkyu, nhìn vào Sanghyeok như đang ra hiệu cho em thực hiện.


5.

Hít một hơi thật sau để cố lấy thêm chút can đảm ít ỏi. Hyukkyu tiến đến chỗ cửa vào mà Sanghyeok vẫn đang đứng từ nãy đến giờ, với trái tim đang đập loạn xạ không theo tiết tấu hay nhịp điệu nào.

Sanghyeok không hề né tránh hay có phản ứng bất ngờ nào, anh chỉ đứng đấy, nhìn Hyukkyu với ánh mắt dịu dàng xen lẫn một chút tò mò.

Khi Hyukkyu đặt tay lên vai Sanghyeok, đưa mặt em sát lại.

"Xin lỗi nhé."

Và môi hai người chạm nhau.


6.

Mềm quá.

Môi Sanghyeok mềm thật đó.

Hyukkyu chỉ có thể nghĩ được như thế khi áp môi mình vào môi anh. Lúc đầu, nó chỉ là một nụ hôn phớt.

Tất nhiên rồi.

Nhưng khi Hyukkyu vừa định tách ra, Sanghyeok đã vòng một tay ghì chặt eo em rồi tiến tới tấn công em một lần nữa.

Bằng môi ấy.

Lần này thì táo bạo hơn, Sanghyeok cắn nhẹ vào môi dưới khiến Hyukkyu phải la lên, nhân cơ hội đó, lưỡi của anh cũng thuận lợi tiến vào khoang miệng em, bắt lấy lưỡi em mà quấn quýt trêu đùa. Không theo kịp được hành động của Sanghyeok, Hyukkyu chỉ biết nhắm mắt mặc kệ người kia làm càn trong khoang miệng mình.

Sanghyeok hôn giỏi quá.

Say mất rồi.

Không biết bởi vì rượu hay vì tình.

Mà bàn tay em đang nắm lấy vai anh cũng dùng lực hơn.

"C-cái này cũng mãnh liệt quá rồi đi?"

Giọng của Minseok cất lên cao vút, Hyukkyu cũng vì thế mà bừng tỉnh trong cơn mê, dùng tay đánh nhẹ vào vai Sanghyeok ý muốn anh dừng lại.

Thấy đã đủ thoả mãn, anh cũng không làm khó người trước mặt, thuận theo ý em mà tách ra, còn kéo theo một sợi chỉ rõ là dài.

Trông rất hư hỏng.


7.

Xấu hổ quá đi mất.

Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Hyukkyu lúc này mới nhìn rõ được biểu cảm của mọi người trong phòng, đa số đều há hốc mồm, có người thì dùng tay che cả miệng lại vì sốc. Riêng Jihoon và Minseok thì sốc đến nỗi té ngửa ra sàn.

Còn thấy tuyển thủ Lehends dùng tay che mắt tuyển thủ Peyz, nói con nít con nôi không được xem mấy cảnh như thế này nữa chứ.

Ngại chết lạc đà mất thôi.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Hyukkyu cũng về lại chỗ ngồi cũ, đó là chính giữa Minseok và Kwanghee. Sanghyeok cũng ngồi vào chỗ trống bên cạnh Minhyeong. Ánh mắt anh vẫn cứ nhìn chăm chăm vào con lạc đà nào đó.

Kim Kwanghee dù rất muốn giả mù, nhưng ánh mắt si mê cứ nhìn chăm chăm vào anh nó của tuyển thủ Faker làm nó cũng phải e dè, ngập ngừng hỏi.

"H-hai người có giấu gì tụi em không?"

"Giấu gì chớ? Có cái zì âu mà giấu."

"Thế sao anh hôn anh ấy cứ như là người yêu ý?"

"Hong có biết, cậu ấy làm hết mà."

Vì quá xấu hổ, Hyukkyu nãy giờ chỉ ngồi uống thêm rượu vào, dường như muốn dùng rượu để quên đi mất hành động mình vừa làm ban nãy.

Mà tất cả hành động của em đều lọt vào mắt Sanghyeok.


8.

"Để tôi đưa Hyukkyu về cho."

Kwanghee đang dìu Hyukkyu lên xe mình thì bị chặn lại bởi Sanghyeok. Trán bắt đầu túa mồ hôi, không biết phải làm sao. Đưa thì coi như là bán anh mình, nhưng đắc tội với Thần thì Kwanghee cũng không dám.

Việc gì khó.

Có Minseok lo.

Minseok từ đâu chạy tới, đem Hyukkyu từ tay Kwanghee đưa vào tay Sanghyeok. Trước khi lên xe cùng Minhyeong còn dặn dò đủ thứ.

"Anh nhớ sáng mai đem anh ấy trả về trụ sở KT lành lặn không mất một cái gì nhá. Anh Hyukkyu khi say ngoan lắm, anh không việc gì phải lo."


9.

Ngoan thật đấy.

Đến cả độ kêu nói cái gì cũng nói theo đây này. Kêu gọi là anh cũng gọi, nói gì cũng nghe.

"Hyukkyu à, gọi anh là gì?"

"Sanghyeo...ki.e"

"Có thích anh không?"

"Thích... t-thích lắm..."

"Anh là gì của Hyukkyu nào?"

"Là... là... gì?"

"Là bạn trai."

"B-bạn... tr..ai... của... hức... Hyuk...yu"

Tất cả các cuộc hội thoại từ nãy đến giờ đều bị Sanghyeok dùng điện thoại ghi âm lại hết. Mà người đang say kia thì chẳng biết gì, cứ nằm ngoan để anh lợi dụng lúc nào không hay.

Chỉ như thế làm sao đủ, Sanghyeok còn cởi luôn chiếc áo khoác nhìn y chang bảo an của KT Rolster ra rồi mặc cho Hyukkyu áo khoác của mình, mặc xong thì nhìn rồi cười vui vẻ.

Mặc áo của anh rồi thì cũng là người của anh thôi.

Hyukkyu lúc ngủ đáng yêu quá, Sanghyeok ngắm đến sắp chảy cmn máu mũi rồi.


10.

Sáng hôm sau, đầu Hyukkyu đau như búa bổ khi tỉnh dậy, nhưng những gì cần nhớ thì vẫn nhớ. Em nhìn ngó xung quanh, dễ dàng biết được đây không phải là nhà của mình.

Sanghyeok mở cửa bước vào, hai người trố mắt nhìn nhau.

"Sao tớ lại ở nhà cậu?"

"Hôm qua cậu say, tớ đưa cậu về."

"Ò. Nhưng mà khoan, sao không phải nhà tớ mà là nhà cậu?"

"Cậu say quá, tớ hỏi địa chỉ nhà thì cậu bảo không biết mà. Với cậu say thế này cũng đâu thể đưa cậu về trụ sở KT được, đành đưa cậu về nhà tớ thôi."

"Ra là vậy, phiền cậu quá."

Không phiền.

Không hề phiền chút nào hết.


11.

Lee Seungmin đã đứng hình mất hai phút khi thấy anh xạ thủ nhà nó bước xuống từ xe của tuyển thủ Faker.

Đặc biệt hơn hết.

Anh Hyukkyu mặc áo khoác của tuyển thủ Faker!!!

Sao bảo không thân cơ mà? Là không thân dữ chưa?

Seungmin không hiểu, Changhyeon không hiểu, Geonhee không hiểu, Boseong cũng không hiểu nốt.

"Mấy đứa cứ làm quá lên."

"T-thì anh nhậu say xong nôn lên áo, cậu ấy cho anh mượn áo vì trời lạnh thôi."

Kim Hyukkyu ngây thơ nào có biết đó là âm mưu chiếm hữu của Lee Sanghyeok đâu cơ chứ.


12.

Sau ngày hôm đó, Sanghyeok rất hay tìm cớ để gặp Hyukkyu.

Nhưng Hyukkyu đều trốn tránh hết.

Một phần vì xấu hổ, một phần là vì cứ nhìn vào Sanghyeok, em sẽ nhớ đến nụ hôn vào ngày hôm trước.

Sanghyeok thì vô cùng đau đầu.

Lạc đà nhỏ cứ né tránh mình thì biết làm sao đây?

"Cúp Worlds thì tận 4 cái mà hôn anh Hyukkyu được mỗi 1 lần à? Kém!"

Trừ lương tuyển thủ Keria tháng này.


13.

Tuyển thủ Deft hiện tại đang ngồi trong xe của tuyển thủ Faker.

Không hề mang tính chất tự nguyện một chút nào.

Lee Sanghyeok bị người ta trốn tránh mãi, liền lái xe tới tận trụ sở KT chờ sẵn, còn gửi đoạn ghi âm từ hôm trước cho Hyukkyu, ép em phải xuống gặp mình, không được trốn nữa.

"Hôm trước vừa kêu bạn trai mà hôm nay lại trở mặt không thèm nhận rồi?"

"Lừa đảo, này là do cậu lừa tớ."

"Ai dám lừa cậu, tớ hỏi còn cậu trả lời đấy thây. Không hề cắt ghép dàn dựng đâu nhá."

Tức chết lạc đà rồi.

Không đấu lại được.

Đành ngồi im lặng vậy.

"Có điều này tớ muốn nói với cậu."

"Thì cậu cứ nói đi."

"Cái hôm mà cậu chơi Truth or Dare ấy, khi tớ tới, tớ đã nghe Minseok la rất to khi thách thức cậu."

"Ý cậu là sao, tớ chưa hiểu lắm?"

"Ý anh là, dù Minseok có ra điều kiện em phải hôn người thứ mấy, người đó đều sẽ là anh."

"Ý là anh thích em, Hyukkyu."

Hyukkyu nghe xong thì quay mặt sang cửa sổ, không dám nhìn thẳng vào Sanghyeok. Cũng không nói thêm gì.

Nhưng gò má đỏ ửng và đôi tai nhuốm  hồng đã bán đứng em.

Một vài phút sau, em quay lại và đối mặt với Sanghyeok.

"Hôn em đi, nghiêm túc vào."

Và Sanghyeok là ai mà có thể từ chối đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro