Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ ooc | lowercase | vulgar
pairing: lee sang-hyuk x kim hyuk-kyu

_

"anh từng nói, anh muốn thấy em cười nhiều hơn."

_

1.

kim hyuk-kyu và lee sang-hyuk yêu nhau ngót nghét 6 năm.

lần đầu tiên anh gặp hắn ở dưới cơn mưa rào, người ướt sũng như chuột lột, da thịt thấm vào vải đồng phục đã ướt nhèm nhẹp, chỗ thấy chỗ không.

cũng hôm đó, anh để hắn trú cùng một chiếc ô. từ một chiếc ô thành một ngôi nhà.

họ cùng nhau chung sống khi tốt nghiệp đại học. cùng nhau thức dậy, cùng nhau chúc ngủ ngon, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau nuôi ba con mèo, cùng nhau trồng cây.

cùng nhau gây dựng hạnh phúc. hoặc là, cái từng gọi là hạnh phúc.

2.

kim hyuk-kyu và lee sang-hyuk chia tay được 4 năm, bằng hai phần ba quãng thời gian yêu nhau.

tập làm quen với sự hiện diện của một người cũng khó như tập làm quen sự thiếu vắng của người ấy. cả hai loại cảm giác đều khó chịu, vì nó xuất phát từ sự không tình nguyện.

điểm khác biệt duy nhất chính là, khi họ dần dần để người kia vào cuộc sống mình, họ đã biết sẽ có một ngày hạnh phúc. nhưng khi để một người ra đi, tương lai thật mù mịt.

hyuk-kyu lẫn sang-hyuk đều không biết họ sẽ còn gặp nhau và yêu lại từ đầu, hay giữa cả hai thật sự đã là dấu chấm hết.

hyuk-kyu có yêu sang-hyuk không? có.
sang-hyuk cũng yêu anh như thế.

nhưng hyuk-kyu không chịu nổi sự thờ ơ của sang-hyuk. chiếc giường hai người dần dần chỉ còn một người nằm, bàn ăn lẻ bóng một dĩa một người ăn, kệ dép trong nhà cũng chỉ có một đôi được lấy xuống sử dụng.

anh trách sang-hyuk quá nghiện công việc, trách hắn không quan tâm mình.
hắn trách hyuk-kyu quá đòi hỏi, trách anh không thấu hiểu nỗi khổ của mình.

mâu thuẫn muôn thuở của các cặp đôi, cả hai đã từng nghĩ như thế và tìm cách vượt qua.

họ lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau, cuối cùng lại cãi cọ ngay sân bay.
họ lên kế hoạch đi xem phim cùng nhau, cuối cùng lại chẳng chọn được bộ phim mà cả hai đều thích.
họ lên kế hoạch tư vấn, một người bằng lòng, một người không.

dường như lối thoát chỉ có một, và họ đã chọn rời bỏ nhau.

nhưng trong tiềm thức, sự không tự nguyện buông tay lại khiến họ nghĩ rằng chính đối phương mới là người rời bỏ mình.

họ trách móc nhau trước mặt bạn bè, tối đến lại say ngòm khi nghĩ về nhau.

hyuk-kyu và sang-hyuk đã sống như thế suốt 4 năm qua, và cả hai, đều thật sự mệt mỏi về điều đó. chẳng thoải mái gì khi vẫn còn quá yêu một người mà ta hận, đến mức hận ngược lại bản thân không thể ngừng yêu người ấy.


3.

"anh sẽ đi nga, tuần sau."

kim kwanghee ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt khó hiểu chăm chăm vào đôi tay đang cầm đũa gắp thịt.

"tại sao?" cậu hỏi.

"không vì gì cả," anh buông tay, miếng thịt cũng rơi xuống dĩa trở lại, "anh nghĩ mình cần một chuyến đi. xa."

"tại sao lại là nga? chẳng phải ở đó lạnh lắm sao? anh còn không biết tiếng."  cậu khoanh hai tay xuống bàn, thẳng lưng ngay ngắn lắng nghe.

chỉ thấy hyuk-kyu cười mỉm, đũa cũng không động vào nữa. đôi mắt anh hướng về phía cửa sổ, có lẽ là về nơi nào đó, hoặc chỉ đơn giản là trông hư không.

"ở một nơi không thuộc về mình, anh mới có cảm giác an toàn."

"hả?" cậu hỏi vặn lại.

"kwanghee," anh từ tốn trả lời, trong tông giọng có chút buồn, "khi em muốn quên ai đó, ở một nơi quá nhiều sự gợi nhắc sẽ không giúp ích được đâu."

4.

"tuần sau, anh sẽ đi nga."

lee sang-hyuk đặt kính mình xuống bàn, hai tay xoa xoa khoé mắt mỏi.

"tại sao?" ryu minseok ngẩng đầu nhìn, trên tay còn cầm sấp giấy tờ mà hắn giao cho, khuôn mặt vô cùng bất mãn.

"không cần phải bày ra biểu cảm như thế. anh đi cũng đồng nghĩa sẽ bớt việc cho em mà." hắn cười trừ.

"tốt, tốt," cậu vui vẻ trở lại, "nhưng tại sao lại đột ngột thế, hyung?"

"cuộc đời là những điều đột ngột," hắn bắt đầu, khuôn mặt không một chút cảm xúc, "anh muốn đột ngột một lần nữa để quên đi một đột ngột cũ."

ryu minseok đưa tay gãi đầu, rõ không thể hiểu hắn đang nói cái quái gì. định bụng cậu hỏi lại, nhưng chưa kịp mở lời thì chính hắn đã tự giải thích:

"khi em đột ngột yêu một người, và khi người đó đột ngột rời đi... và anh, anh muốn đột ngột đến nga, muốn đột ngột quên đi, hoặc đột ngột... chà, anh vẫn luôn mong mình vẫn có thể đột ngột tìm thấy người ấy."

ryu minseok thấy mi mắt hắn trĩu xuống, như thể hắn sắp khóc.

5.

mát-xcơ-va vào một mùa đông lạnh giá.

đó là một lựa chọn khá tệ để đi du lịch. tại sao lại muốn đến một nơi quá lạnh như thế?

hyuk-kyu không nói dối khi nói rằng nga không phải là nơi anh quen thuộc. anh không thể giao tiếp với ai, khi xách vali lên mà đi cũng chỉ một mình. không hướng dẫn viên, không bạn bè người thân. chỉ là một chuyến solo trip mà anh tự dưng nghĩ ra.

kwanghee không hiểu vì sao anh dở hơi đến thế. cậu có hàng tá lý do để thuyết phục anh đi đến một nơi khác, và cậu, tất nhiên, đã làm điều đó. chỉ là hyuk-kyu đã nghĩ về điều này thật lâu, lâu đến mức anh không thể nhớ từ khi nào, lâu đến mức không ai có thể bẻ gãy suy nghĩ của anh, lâu đến mức dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không hối hận.

chỉ là anh không thể ngờ đến rằng, anh sẽ thật sự hối hận.

lee sang-hyuk ở quầy lễ tân, cầm thẻ phòng bước đến anh.

"điều mà ta sợ nhất cũng chính là điều ta mong chờ nhất. cuối cùng, anh vẫn gặp lại em."

6.

tuyết trắng trời, người ta cũng ngại không ra đường quá nhiều. chợ đêm vậy mà rất tấp nập, áo lạnh cũng bán đến cháy hàng.

hyuk-kyu không biết tiếng nga, chỉ đành đi dạo và chụp ảnh.

sang-hyuk có lẽ là người duy nhất anh có thể nói chuyện được. nhưng tại sao lại là sang-hyuk, khi anh đang muốn quên đi..

anh rất sợ, sợ phải trốn một người, rồi lại gặp phải người đó. giống như bị nắm thóp, bị nhìn thấu. tựa hồ hắn thấy anh bỏ chạy, hắn cũng đuổi theo.

nhưng sang-hyuk nói đúng, anh muốn quên nhưng rất sợ phải quên, sợ phải thấy hắn nhưng cũng mong có thể được thấy hắn.

sợ hãi và mong chờ, đôi khi chỉ là một cảm giác với những cách biểu hiện khác nhau mà thôi.

7.

"em khoẻ chứ?"

hơi thở biến thành sương mờ trong cái lạnh buốt răng. chóp mũi lạnh đến mức đỏ lên, đôi môi khô nứt nẻ còn có chút đau rát khi lưỡi ẩm liếm qua. dẫu họ đứng kề cạnh nhau, nhưng vẫn không làm sao cảm nhận được thân nhiệt của người kia. hoàn toàn xa lạ.

"anh nghĩ sao?"

nghĩ sao, đó là một câu hỏi hay, mà chính bản thân anh cũng không biết câu trả lời. mình có khoẻ không, có ổn không, kể từ khi hắn ra đi? anh vẫn cười, vẫn thở, vẫn sống, vẫn làm những điều mình hay làm.. nhưng có lúc, anh quên mất, quên phải xoá số điện thoại của hắn khỏi danh bạ, quên phải làm bữa sáng chỉ cho một người, quên phải đem dù vì nghĩ chỉ cần một cú điện thoại sẽ có người đến đón, và quên phải..quên hắn.

vậy thì anh có ổn không?

"khoẻ ở thể xác.. bệnh tật ở tâm hồn. đó là anh. anh không mong câu trả lời của em cũng như vậy."

thật không?

phần ích kỉ trong hắn có thật sự muốn mình là người duy nhất nhớ đối phương không? hắn không dám thừa nhận, không dám đối diện, nhưng trong sâu thẳm, ở tận cùng của trái tim, hắn thật mong anh cũng nhớ hắn đến sinh tâm bệnh. thật tồi tệ.

"sang-hyuk...thật khó để nói với nhau những lời này. thật khó.."

hắn thấy bàn tay anh siết chặt lại. có phải vì cái lạnh mùa đông, của mát-xcơ-va?

"anh đã từng nghĩ...mình sẽ gặp lại nhau. nhưng không phải ở một nơi như thế này, trong một tình huống như thế này. anh từng nói anh muốn thấy em cười nhiều hơn, và giờ vẫn vậy."

anh thở dài, tưởng chừng như mọi uất ức đã đạt giới hạn. nếu còn nói nữa, nếu còn ở đây nữa, anh sẽ sụp đổ. mọi ấm áp sau cùng chỉ là những mảnh đâm xuyên sâu vào trái tim đã chết của anh. đáng nhẽ anh phải thật hân hoan, thật đón chờ, nhưng anh không thể. thật đau đớn, quằn quại, và khổ ải bi luỵ.

hốc mắt anh ướt, và bông tuyết cũng nhoè đi.

"nhưng anh vẫn chọn để em lại. anh có bao giờ..có bao giờ nghĩ rằng..."

anh thở gắt. đủ gấp gáp để một người cảm thấy sốt ruột.

"anh có bao giờ nghĩ rằng..em sẽ không thể cười nếu như anh không còn ở đây nữa không?"

hắn trầm lặng. hình như anh khóc. hắn không dám nhìn, không dám ôm lấy anh để lau đi vệt nước mắt. sau cùng, hắn cũng là một tên hèn hạ, trốn tránh và bỏ mặc cảm xúc của anh. không..hắn có phải không nghĩ đến đâu. nhưng hắn luôn lấy lý do ở hoàn cảnh, luôn đổ lỗi và luôn lấp đầy những khuyết điểm của bản thân bằng những lời nguỵ biện.

thật ra, nước mặt của người mình yêu nhất cũng là điều hắn sợ nhất. vì sợ. vì nhát gan, mà hắn bỏ chạy.

nhưng lúc này..hắn có nên chạy không?

8.

"hyuk-kyu."

tĩnh lặng hồi đáp.

"hãy ngủ với anh ở mát-xcơ-va. ở thành phố không thuộc về chúng ta."

"anh điên sao?" anh mắng chửi trong nước mắt đầm đìa, "anh còn có thể nghĩ đến chuyện này?"

hắn chụp lấy bàn tay anh, kéo anh lại sát gần, cho dù là lần cuối bên nhau cũng không hối tiếc. hắn không muốn chạy nữa, không muốn né tránh nữa, hắn muốn thành thật, vì mấy đời con người được một lần dũng cảm với nhau.

"nếu như sau hôm nay, trái tim em còn gọi tên anh, hãy cho anh biết.. nhưng nếu...em không còn một chút gì nữa... anh sẽ đi. mãi mãi."

9.

quần áo vương vãi trên nhà, và da thịt cọ vào nhau.

hắn ôm lấy gáy của anh, không mạnh bạo nhưng cũng không dịu dàng. không phải một đôi tình nhân cãi vã hay một cặp bạn tình ngọt ngào. chỉ đơn giản là hắn muốn giữ anh lại, nhưng không muốn làm anh đau, vì sợ sẽ lại đánh mất nhau trong khoảnh khắc này. đôi mắt họ đối nhau khi nụ hôn vừa dứt, và đôi tay mảnh của anh đã giúp hắn gỡ kính xuống. lúc này, anh mới nhìn rõ, dù ở khoé mắt hiện lên dấu vết của thời gian, nhưng ánh mắt hắn nhìn anh vẫn không hề thay đổi. đằng sau một lee sang-hyuk của tuổi ba mươi vẫn là một lee sang-hyuk của tuổi mười bảy, ngỗ nghịch, ngây thơ và yêu anh một cách chân thành nhất.

"em đã..bên một ai đó khác chưa?"

hyuk-kyu sinh ý tinh nghịch, muốn trêu chọc hắn một chút. mặc dù anh chưa từng nghĩ về việc lên giường với ai đó khác ngoài hắn, dẫu đã có nhiều người đàn ông lướt qua đời anh. nhưng chưa ai..chưa ai làm anh rung động đến mức chấp nhận "bên cạnh".

"em còn xinh đẹp chán. sao lại không?"

tưởng câu đùa ấy có thể khiến tâm trạng cả hai thả lỏng, nhưng hình như khoé môi hắn trùng xuống. hắn không nói gì, chỉ cúi đầu hôn vào cổ anh, dùng môi đánh dấu rất nhiều ở đó, đôi khi đau nhói như kiến cắn. vòng tay siết quanh eo cũng trở nên chặt hơn. tự dưng lại mạnh bạo, khiến anh có chút bất ngờ.

"thật sao?"

hắn thì thầm. hình như trong giọng nói còn có chút ủ rũ.

"ghen à?"

anh vuốt tóc hắn để xoa dịu. đây là cách mà anh vẫn hay làm để dỗ dành hắn khi còn quen nhau. anh biết hắn khi được xoa đầu sẽ trở nên dịu dàng hơn, ngoan ngoãn hơn, và thoải mái hơn, giống như mèo lớn xù lông được gãi bụng. có những điều nhỏ nhặt như thế, không cần phải nói ra, nhưng nếu đủ tinh tế, đủ yêu thương, đủ tha thứ, anh đều nhận ra. chua xót ngẫm lại, vì sao biết thật nhiều về nhau..chúng ta hiện giờ lại chỉ là người lạ?

"có chút. khó chịu..một chút thôi."

hắn nũng nịu, nhưng ba phần cũng đã dễ chịu hơn. vì hyuk-kyu đang dỗ dành ôm ấp hắn mà.

"em nói dối đấy."

hắn bỗng ngước mắt lên nhìn, đồng tử giãn ra, còn có chút long lanh phấn khởi.

"thật sao?"

bỗng nhiên thấy người này cũng giống cún con quá đi mất.

"...anh còn hỏi nữa."

"em chưa từng hẹn hò với ai đó khác ngoài anh sao?"

"...đúng vậy."

"vậy là..em chỉ..nghĩ về anh?"

"..em không biết."

anh đỏ mặt quay đi, còn hắn bỗng nới lỏng lực quanh anh lại, chỉ dựa đầu vào ngực anh, cọ má vào đó mà nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

"mừng quá."

anh xấu hổ nhìn con người đang bám lấy mình như trẻ nhỏ, liền cảm thấy mình có hơi giống mẹ hắn rồi không? nhưng kể ra, hắn cũng thật dễ thương. đã bao lâu rồi, hắn không làm nũng với anh, nhõng nhẽo với anh, mè nheo với anh, giận dỗi với anh, ghen tuông trẻ con như thế?

thật lâu..mùi vị của viễn xứ.

"ừm."

anh vỗ vỗ xoa xoa lên mái tóc hắn, bật cười.

10.

ngón tay hắn nới lỏng bên trong, nhiệt độ ấm áp của tình yêu tràn lên tay hắn như vỗ về. lần cuối họ làm tình cũng là lần cuối cả hai lên giường với ai đó. vì thế mà bên trong của hyuk-kyu khít chặt như chưa từng được khai phá, và nó khiến cả hai thật hoài niệm về lần đầu tiên của họ.

lúc ấy, anh rủ hắn trốn ở sân sau trường. cả hai hôn nhau và chạm vào cơ thể của nhau. họ thấy rạo rực, cơ thể nóng bừng, và từng cú chạm nhẹ không thể nào là đủ. ngón tay như truyền lửa, mỗi nơi chạm đến đều khiến họ muốn thêm. ở những nơi khác, ở sau tai, sau gáy, bên trong áo đồng phục, hay cả bên dưới.

anh chủ động nói hắn cứ tiến vào, không sao đâu. nhưng hai thằng đực rựa không một mống kinh nghiệm thì làm được gì? chưa kể họ còn đang trốn tiết, nếu bị bắt..sẽ rất thảm. nhưng cảm giác ngu ngơ lẫn hồi hộp lại là liều thuốc kích thích mạnh nhất. họ làm theo bản năng...họ để ái tình chi phối hành động. hơi thở nóng lên, và hyuk-kyu thấy mình như đang bước trên khu vườn hoa hồng. thật đẹp, thật thơm.. da thịt anh chạm vào gai nhọn, đau nhói lên một cái, nhưng sau đó một trận mưa đã xoa dịu vết thương ấy, và mọi chuyển động đều trở nên thật dễ chịu.

hình như cả hai đều có chung một cảm giác ngay lúc này. họ nuối tiếc quá khứ, họ nuối tiếc vì mình đã từng yêu nhau như vậy. cả hai đều rất hạnh phúc, vậy tại sao lại chia tay?

"đang nghĩ gì vậy?"

"em nghĩ,..mình nhớ anh nhiều hơn mình tưởng."

11.

họ hôn nhau thêm rất nhiều lần, và khoá bàn tay trên chiếc ga giường lạ lẫm ở một nơi lạ lẫm.

mặc dù không bên nhau hàng năm trời, nhưng hắn vẫn luôn nhớ tất cả những điểm nhạy cảm trên người anh. hắn biết phải dùng lực thế nào để anh không đau, để anh thoải mái, để anh rên rỉ những lời ngọt ngào nhất. hắn cũng biết giới hạn của anh ở đâu, và tuy cả hai rất thích trò chơi vượt qua nó, nhưng hắn biết, tối nay không phải lúc. hắn muốn dành tất cả sự dịu dàng nhất dành cho anh, vì hắn sợ, đây là lần cuối được ôm lấy nhau thế này.

anh vẫn biết cách làm sao để khiến hắn thoả mãn nhất. cách thít chặt và nới lỏng, cách bắt nhịp của nhau, cách hôn nhau khi làm tình, cách gọi tên hắn với tông giọng thế nào, cách hắn thích được anh dùng chân ôm quanh hông, cách họ nhìn nhau đắm đuối mà không nói gì. đối với họ, khi làm tình không chỉ thể xác trần trụi, mà trái tim cũng thế.

sang-hyuk khẽ hôn lên khoé mắt đã ướt lệ của hyuk-kyu.

"anh đã nói mình muốn thấy em cười nhiều hơn rồi mà."

"đồ điên. ai lại cười lúc này chứ.."

"với cả, đâu phải cứ khóc..là không hạnh phúc đâu anh?"

12.

ánh sáng đã gần lên đỉnh đầu.

rèm mỏng phảng phất để chút nắng lọt qua, chiếu vào mắt làm người say ngủ cũng khó lòng ngủ được.

tuy có nắng nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. có điều, nó đã ấm áp hơn rất nhiều so với đêm qua.

hyuk-kyu trở mình, sau khi phát hiện bên cạnh đã không còn ai mới choàng dậy. người đâu mất rồi?

anh bắt đầu sợ hãi. bồn chồn. giá như đây là phòng của hắn, thì hắn sẽ trở về. nhưng.. đây là phòng của anh.

bây giờ hắn ở đâu?

anh nhận ra, anh không thể quên đi một người mà anh quá yêu, yêu đến bất lực, dù hận vẫn yêu, và dường như chỉ cần hắn đến bên cạnh, anh đều sẽ tha thứ cho hắn. một lần nữa và lại một lần nữa.

anh sợ hạnh phúc đêm qua chỉ là một ảo ảnh.

trái tim anh thật sự gọi tên hắn, và chỉ hắn.

"vậy thì hãy đến tìm anh."

anh nhớ ra mình phải làm gì đó.

một tờ giấy note trên bàn ngủ, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn một mật mã.

2310.

hắn cũng thật biết chọn phòng. còn anh, cũng biết mình đã chọn đúng người.

13.

tiếng gõ cửa vang lên, sang-hyuk không nhanh không chậm đáp lại.

"ai đó?"

"nếu trái tim anh cũng gọi tên em, thì hãy mở cửa."

14.

đôi mắt hắn sáng lên và lại ươn ướt. có gì đó nóng hổi trào từ bên trong hốc mắt chảy xuống. điều gì đã làm một người như hắn phải khóc?

có lẽ đó là kim hyuk-kyu. là sự hiện diện của anh, là đôi môi của anh, là tất cả mọi thứ về anh.

không phải cứ khóc là không hạnh phúc.

anh cười, lấy tay lau vệt nước mắt của hắn.

"chúng ta quay lại nhé."







hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro