< 4 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8. Thời gian vẫn cứ trôi qua, tình yêu của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vẫn còn nở rộ rực rỡ như một bông hoa, vẫn còn đẹp như ngày cả hai mới bắt đầu.
Mọi thứ vẫn êm đềm, nhẹ nhàng và ấm áp. Cho đến khi, vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa.
Em- Kim Hyukkyu vẫn còn đang loay hoay ngồi xem báo trên live stream của mình thì vô tình nhìn thấy một bài báo.
Mọi chuyện dường như rất bình thường cho đến khi, dòng chữ đập vào mặt em là
"Tuyển thủ Faker nghi vấn đang hẹn hò cùng tuyển thủ Peanut?!"
Lúc đó, Kim Hyukkyu như chết lặng tại chỗ, suýt đánh rơi luôn cả con chuột của mình. Em không nói gì, chỉ thở hắt một hơi dài rồi kéo xuống kiếm thêm thông tin.
Một số hình ảnh do fan chụp lại có phần hơi mờ mờ , khuôn mặt của Han Wangho thì vẫn nhìn rõ còn người kia thì bị bóng tối che khuất. Thậm chí còn nắm tay nhau, dù chỉ là nghi ngờ của cộng đồng nhưng bóng lưng ấy lại khiến em cảm thấy quá đỗi quen thuộc.
Nhiều người đang xem Live Stream thấy em bất động nhìn bài đăng như vậy thì thấy hơi kì lạ. Cứ spam mãi trên kênh chat thì cuối cùng cũng kéo được Kim Hyukkyu về hiện thực và thoát khỏi những suy nghĩ kia.
Tiếc cho em là ngày hôm đấy Lee Sanghyeok quá bận rộn để có thể xem em Live. Và cũng chẳng còn hơi đâu để mà mở điện thoại xem tin tức nhảm nhí kia nữa.
Không phải là do Kim Hyukkyu tin vào những lời nói và hình ảnh mà bài báo để ở trên. Cũng không phải do em nghi ngờ Lee Sanghyeok thật sự chẳng còn yêu em vì những hành động nhỏ của mình dành cho những người khác. Khi tin tức kia xuất hiện, em chỉ suy nghĩ rằng, nếu như nó trở thành hiện thực thì sao? Nếu Lee Sanghyeok thật sự bỏ rơi em thì em phải làm như nào.
Nhưng em không muốn hiểu, rằng là tại sao bản thân dạo gần đây luôn cảm thấy bức bối, cảm thấy khó chịu mặc dù anh vẫn như vậy, vẫn dành tình cảm to lớn cho và chăm sóc em. Trong lòng của Kim Hyukkyu giống như rối bời cả lên , như kiểu muốn nhắc nhở em rằng có chuyện gì đó không ổn. 3 tháng trước Hyukkyu cũng gặp tình trạng như vậy, nhưng vì được anh dỗ dành nên cũng đã vơi bớt. Giờ nó lại tỉnh giấc, lại cố làm em bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ tồi tệ có thể xảy ra với bản thân mình.
Thế nên bản thân em lại càng muốn thu mình vào không gian riêng mà dừng việc tiếp xúc một khoảng thời gian với anh để trấn tĩnh lại bản thân.
Lee Sanghyeok khi về đến nhà cũng chỉ thấy một khoảng không tối om, em đã ăn cơm trước rồi khoá chặt cửa mà ờ trong phòng. Anh là một người hiểu chuyện, anh biết rằng bản thân nếu không được em mở lời thì cũng chẳng nên xen vào, thế nên cũng để đó chỉ gửi một vài dòng tin nhắn để chắc chắn rằng em còn ổn.
Nhiều lúc bản thân Lee Sanghyeok cảm thấy mình chưa đủ vững chãi để được em dựa dẫm , tin tưởng tuyệt đối vào. Anh không biết phải làm như thế nào, mỗi lần khi em thu bản thân mình vào không cho anh đụng đến, anh chỉ biết lắng nghe những tiếng sụt sịt trong căn phòng tối. Thế nên anh vẫn luôn làm mọi thứ để bù đắp, luôn an ủi, vỗ về để em một ngày nào đó nếu bị phiền muộn bao trùm thì có thể chia sẻ với mình.
Những thứ này chỉ 1 ngày là hết, Kim Hyukkyu cũng bị đến nay mới là lần thứ 3, thế nên Lee Sanghyeok cũng có đôi chút phần nào an tâm hơn hẳn. Vì anh biết em vẫn còn ở đó, chỉ là chưa có một thời gian thích hợp để thật sự nói lên nỗi lòng của mình với anh.
Thế nhưng lần này lại khác, Kim Hyukkyu thật sự tránh mặt anh, tránh mặt người em thương. Lee Sanghyeok cố gắng nấu ăn cho em, cố gắng mang cho em những thứ khiến em vui, nhưng đều bị em gạt qua một bên.
Không phải là do Kim Hyukkyu hết yêu Lee Sanghyeok, mà là do em không còn muốn phải dựa dẫm vào anh trong khoảng thời gian này.
Em cũng chẳng nói chuyện, vốn bản thân từ trước đã sống khép kín, lúc yêu anh mới thả lỏng ra ,thế nhưng bây giờ tình trạng đó bây giờ lại xuất hiện trở lại. Cả hai ở chung nhà mà cứ như người dưng, Kim Hyukkyu không hé răng nửa câu, chỉ gửi đi đôi lời trên những dòng tin nhắn.
Lee Sanghyeok thật sự chẳng chịu nổi nữa rồi, anh ghét cái cách em cố tình tránh mặt anh, anh ghét cái cách em luôn tự ý làm những việc khiến bản thân mệt mỏi , anh ghét cái cách em luôn tự ôm những tổn thương vào trong lòng mình.
Tối ngày hôm đó, anh không để Hyukkyu ở trong phòng một mình nữa. Lee Sanghyeok lấy chìa khoá dự phòng, nửa đêm mở cửa nhẹ nhàng mà đi vào. Ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé cùng mùi hương quen thuộc, chẳng biết đã mấy ngày rồi anh chẳng còn được ngửi thứ này nữa. Hơi ấm của anh bao trùm lên người kia, em chẳng phát giác ra được điều gì lạ thường, thấy có phần ấm áp bên cạnh thì dúi đầu vào thân thể của Lee Sanghyeok.
Không một tiếng nói, sự yên tĩnh bao bọc cả căn phòng cho đến 4 giờ sáng, khi em tỉnh dậy mới nhìn thấy bóng hình người kia đang nằm bên cạnh mình. Hyukkyu chỉ thấy lo lắng và hoảng sợ, anh nghe thấy tiếng động thì cũng đã tỉnh dậy, em không muốn đối mặt với anh. Lại chui cả người mình vào chăn, giọng nói khẽ vang lên nhưng làm tim Lee Sanghyeok như chết tại chỗ.
"Anh đi ra đi, em không muốn gặp anh."
Anh chỉ thở dài, chẳng mở miệng thêm một câu nào nữa mà đi ra khỏi phòng, để lại em một mình. Lee Sanghyeok vẫn luôn yêu em, nhưng em dạo gần đây luôn làm anh nghẹn lòng. Anh chỉ có thể nằm bơ vơ trên sô pha, trùm chăn mà khoé mắt sắp khóc luôn ở đó.

Hoá ra người làm đối phương tổn thương là em chứ không phải là anh. Thế nhưng Kim Hyukkyu vẫn chẳng nhận ra được... rằng là bản thân đã khiến anh người yêu mình đau lòng đến mức nào.
_________________________
18/01/2024 [01:01]
pRiiiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro