spoil mụt xí 😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân dịp t1 cháy hết mình với bàn thắng 3-2 tui spoil luôn quá khứ tiền kiếp hai nhỏ chưa xuất hiện cho mọi người ((=
nhưng chắc mấy ní đoán được ai gòi ha, t1 còn hai bạn nhỏ chưa xuất hiện thui kekeke vì đôi này chíp bông nên tui định để gần cuối mới show để mấy ní sún răng vì ngọt
.
.
.
.
.

.
.
.
rồi dô nè
.
.
.

có những vị vua sẽ thích hợp để trị vì ở thời bình, và cũng có những vị thích hợp để trị vì ở thời chiến

vì sự nhu nhược của mình mà vị hoàng đế này đã chấp nhận tự mình ra đầu hàng trước quân địch, có lẽ vì ông không muốn phí công đánh trả để mất đi nhiều sinh mạng

nhưng sau khi trở thành một phần lãnh địa của đất nước xa lạ, thái tử đột nhiên biến mất

thái tử lúc đó vừa đủ tuổi để kết đôi, em không muốn phải quy phục dưới chân bất kì ai, quan trọng là vị thái tử bên đó còn là người trước kia đã từng gửi thư đến xin cầu hôn em

nhưng phụ thân em lại phản đối, vì vậy nên em với hắn ta đã có quãng thời gian khó xử khi chạm mặt nhau, dù cho khi đó cả hai chỉ mới ở tuổi mười lăm, cái tuổi em vẫn còn muốn nổi loạn và khó tính như bao đứa trẻ đồng trang lứa

mặc cho em có tỏ ra khó chịu và tạo khoảng cách giữa cả hai nhất có thể, đối phương vẫn luôn dịu dàng, ân cần với em, chịu đựng được cái tính cáu kỉnh trẻ con đó lúc bây giờ chắc chỉ có một mình hắn

bên cạnh việc hắn có vẻ là người tốt như vậy, em vẫn sợ cái bản mặt hầm hầm nom như muốn bóp chết người của hắn, đến giờ vẫn vậy

em đã quỳ xuống cùng phụ thân trước hắn, không dám ngẩng đầu nhìn hắn dù chỉ là một chút

khoảng khắc còng sắt lạnh lẽo bao trùm cổ tay mình, em đã nghĩ cuộc đời mình thật là ngắn ngủi mà, có học văn võ bao nhiêu thì bây giờ cũng chẳng thể phản kháng được

thế nhưng hắn đã mang em về căn chòi riêng của mình, đe dọa sẽ cắt lưỡi nếu em còn phản kháng, vậy nên sau khi cầu xin hắn mở tháo còng tay cho mình, em đã lén lút chạy vào rừng sâu

và em vẫn chạy như vậy đến khi gặp được ngôi làng bất kì, xung quanh đều không có một bóng người, nhưng nhà cửa vẫn rất ngăn nắp, em vừa đi thêm vài bước đã ngửi được mùi hôi thối đang phân hủy của xác chết

đứng trước giếng nước toàn là xác người, em bị dọa đến á khẩu, nhưng khi một bên vai bị ai đó chạm đến, em dốc toàn lực mà hét lớn, đến bị bịt miệng lại mới im lặng mà hoang mang

"đi vào rừng rất nguy hiểm, nếu em muốn ra ngoài ít nhất cũng nên để lại lời nhắn cho ta chứ"

cái tên này có còn là con người không? em chạy chối chết như vậy mới đến được đây, hắn thì còn không đổ một giọt mồ hôi nào mới ghê

"nè, nể tình trước kia ngài để ta đi được không? ta hứa sau này mang quân đến giành lại đất không quánh ngài đâu"

"em thấy thấy ta đã giết ai ở đất em chưa? lính không kịp đến phụ thân em đã đầu hàng rồi, quan trọng hơn thì... em ở lại chỗ ta sẽ an toàn hơn, khi ta lên ngôi sẽ trả lại cho em vùng đất kia được chứ?"

lần đầu em gặp phải người như này, tên này thật sự không có kẻ thù sao? sao mà dễ thương vậy nè

"về đến chòi của ngài... chúng ta ghi giấy được chứ? ta sợ ngài sẽ nuốt lời"

"được, bây giờ thì đi về, em sẽ không muốn qua đêm với xác chết ở đây chứ?"

.
.
.
.
.
.

1 đoạn thôi (((= khum spoil nhìu hehe

21:59 T.5, 10 Th8 2023

ek nay GenG thắng 😘 spoil tiếp

không biết bản thân mình được sinh ra như nào nhưng cũng không thắc mắc về bản thân mình

anh được dạy để đưa đón những người đã khuất, nhưng anh sẽ nhanh chóng mệt lử đi vì dương khí ảnh hưởng đến cơ thể nhỏ bé này nhiều hơn anh nghĩ, vậy nên khi báo cáo với cấp trên

anh được phép bổ sung âm khí bằng nhiều phương pháp khác, họ sẽ không trách phạt

một mình với công việc nhàm chán này lâu hơn anh nghĩ, có người đến rồi lại có người đi, họ đi qua thứ được gọi là vòng luân hồi, anh cũng muốn thử một lần bước vào

nhưng không thể

sự cô đơn bao trùm lấy con người nhỏ bé mãi, anh đã sớm không còn cảm nhận được sự tồn tại của ai khác ngoài mình

cho đến khi anh gặp người bạn đồng hành của mình

tuy chỉ là một linh hồn đầy tội lỗi bị đày xuống xử phạt, nhưng lại khiến anh lần đầu biết đến cái gọi là đồng đội

người kia cao hơn anh, cười lên cũng xinh hơn anh, và cũng để lại cho người khác nhiều nhung nhớ hơn cả anh

lần đầu bọn họ cùng nhau đi đón người là khi cậu ta vừa vặn học xong buổi cuối

khoác trên mình áo choàng đặc trưng của họ, cậu rất phấn khích, liên tục xoay qua xoay lại ngắm nghía bản thân mình trong gương, còn cười rất tươi mà khen anh hợp với bộ đồng phục cũ kĩ này

"thích đến vậy sao?"

"đúng vậy, không hiểu sao, em cảm thấy tiền bối rất hợp với bộ đồ này" cậu ta đưa tay vén tóc anh qua tai và nói "chúng ta cứ như một đôi ấy nhỉ?"

"tại sao lại thích? có lẽ đã quen với nó hằng trăm năm nhưng lần đầu khoác nó lên cũng không có bất cứ cảm xúc gì"

"em không biết nữa he he"

với địa ngục bọn họ là cặp đôi ăn ý nhất, với anh thì cậu ta là bạn đồng hành duy nhất, có lẽ cấp trên đã tìm được người phù hợp để giúp anh khôi phục lại âm khí

"em là bình âm khí di động của anh sao?" nhìn thiếu niên nhăn mặt chu mỏ tỏ vẻ khó chịu trước mắt, anh đột nhiên phì cười

"cười rồi!" tiếng la của cậu khiến anh có chút sững người, thì ra cười là như vậy

"tiền bối cười lên đẹp ghê, sau này hãy cười nhiều hơn nữa nhé" chỉ một lời của cậu, sau này anh vẫn luôn giữ vững nụ cười đó bên mình, nhưng không còn ai ở bên để khen nữa

cảm giác được quan tâm là như nào nhỉ? anh vẫn luôn tự hỏi khi nghe lén các tinh linh ở rừng nguyên sinh tụ tập nói chuyện yêu đương

cậu ta đến, cứ như nắng ấm của mùa xuân, khiến anh đã lâu chỉ quen với sự cô đơn bây giờ lại được cậu ta nâng niu trân trọng đến sợ

dù cho không ở bên nhưng sẽ luôn để lại thư tay để an ủi anh, ôm anh thật lâu mỗi khi họ gặp được những linh hồn đáng thương, xoa đầu anh tự nhiên như thể cậu ta đã quá quen

nhưng cậu ta sẽ không ở bên anh mãi đúng không? đã nhiều lần anh tự hỏi bản thân như vậy, đã nhiều lần mong bản thân sẽ chấp nhận điều đó, nhưng khi tay anh nắm chặt lấy chiếc áo choàng của họ, lần đầu anh cảm nhận được

thì ra cô đơn thật đáng sợ, thì ra nước mắt lại ấm và mặn như vậy

"chúng ta sẽ luôn là một cặp ăn ý nhất nhỉ?"

"ừm, đúng vậy"

nhưng cặp đôi ăn ý ngày nào giờ còn lại một người

"em sẽ tìm tiền bối mà, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, em hứa"

sau cái xoa đầu đầy yêu thương của người kia, anh cuối cùng cũng để cậu ta đi và ôm mãi một lời hứa đến khi tìm được cậu

22:09 T.6, 11 Th8 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro