021: đầu thai làm cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này chỗ quen tôi nói luôn, giờ ông mà nhảy vào cái vòng đó thì kiểu gì cũng đầu thai làm cá hay châu chấu thôi, ông nhắm mang cái thân cá đi tìm hyukkyu được thì nhảy nhá"

sanghyeok có chút phân vân, nếu đầu thai làm cá thì chắc còn lâu mới tìm được hyukkyu, trừ khi hắn đầu thai thành mấy con ăn được ấy, bị mần thịt cho hyukkyu ăn cũng được nhưng châu chấu thì.....

"đừng có nhảy vào đó nha!!!"

wangho kéo lấy khuỷu tay bạn già ngăn trường hợp tên trước mặt thật sự nhảy vào vòng luân hồi đầu thai thành con vật nào đấy

"không sao, tôi vẫn còn tỉnh táo"

nhưng rõ ràng cái vẻ mặt khi nãy y như là đã sẵn sàng đâm đầu vào rồi ấy

"phải làm sao mới sớm đi được đây? tôi muốn hyukkyu"

"nhẫn nại chút đi, vội vàng như này bé hyukkyu cũng không thể lớn kịp để ông húp đâu ha"

ngẫm lại thấy lời bạn nói cũng đúng, từ đó không còn thấy sanghyeok lảng vảng quanh vòng luân hồi nữa

ngược lại thì jeong jihoon trưởng thành theo thời gian bây giờ đã lên cấp hai, cơ thể trổ mã không ít, đặc biệt là chiều cao

mối quan hệ giữa hắn với hyukkyu có chút thay đổi, bản thân vô cùng yêu thích đứa nhỏ mềm mại đáng yêu này, thậm chí còn muốn lớn lên mãi ở cạnh đối phương nhưng hyukkyu lại vô cùng biết cách chơi đùa

một tiếng anh hai tiếng anh cuối cùng cũng chỉ chung quy mối quan hệ của cả hai gói gọn vào hai tiếng anh em

"anh jihoon, hôm nay chú ấy cũng không đến gặp em" - hyukkyu thở dài, vẫn là giọng điệu mềm mại như thường ngày nhưng có pha chút hờn dỗi

rõ ràng người kia đã hứa sẽ đến gặp em nếu em muốn mà vẫn thất hứa mấy lần rồi, nhưng mỗi lần gặp lại em đều sẽ bị hành động của đối phương chiều chuộng vuốt lông chẳng thể dỗi thêm bao lâu

"anh thắc mắc mãi, chú ấy có gì mà em thích vậy? hyukkyu"

đầu bút chì lên xuống mãi chưa đặt xuống mặt giấy vì bị jihoon liên tục bấm ra rồi lại đẩy vào, tâm trạng bây giờ phải gọi là rất xấu

"em thích sao? sao anh lại nghĩ em thích chú ấy? em chỉ tò mò thôi" - hai ngón cái của hyukkyu xoắn lại với nhau đùa nghịch, đập vào mắt jihoon lại là bối rối khó nói

sanghyeok chỉ muốn nói là

có lẽ em ấy bị thu hút bởi những người đàn ông trưởng thành hơn là mấy tên nhóc loi choi như jeong jihoon

giảm bớt sự tồn tại của mình, sanghyeok thản nhiên ở bên cạnh hyukkyu mỗi ngày, những cuộc trò chuyện hay than thở của em đều nghe được hết

"hyukkyu, tò mò nhiều không tốt đâu"

đó là lần đầu tiên hyukkyu cảm nhận được sự kì lạ của jihoon

"em nghĩ do anh nhắc đến cái chú kia nhiều quá á, nếu như một ngày nào đó anh jihoon chỉ mãi nhắc đến bạn gái khác trong khi đang nói chuyện với anh thì anh có khó chịu không?"

jaehyuk mồ hôi nhễ nhại xoa đầu một cái, thằng bé càng lớn càng phát triển nhiều về chiều cao, không khác jihoon là mấy

nghe em trai nói xong, hyukkyu lập tức tưởng tượng ra cảnh jihoon chỉ nhắc đến người khác khi nói chuyện với mình liền cảm thấy có chút buồn, sau đó là tự hỏi sao jihoon lại có thể nhẫn nhịn mình lâu như này

"anh đi chút, hôm nay ba có hỏi nhớ nói anh ở nhà anh jihoon đấy"

"ơ, em định qua chỗ chú siwoo mà"

thôi thì ở nhà vậy, jaehyuk ôm trái bóng vào nhà định dùng chân đá vào rổ thì bắt gặp ba nhỏ vừa từ phòng xông hơi đi ra

"bé hyuk về rồi thì tắm rửa rồi ra ăn cơm nha, anh con đâu rồi?"

"anh sang nhà anh jihoon rồi ba" - lặng lẽ đặt trái bóng vào rổ rồi hai chân nó thoăn thoắt chạy lên nhà

hyukkyu được xem là khách quen của nhà họ jeong luôn rồi, mỗi lần đứng trước cổng nhấn chuông thì cổng nhà sẽ tự động mở để em vào

theo con đường quen thuộc, hyukkyu đi qua khu vườn lớn đứng trước cửa nhà bấm chuông

"bé hyukkyu à, đợi bác chút nhé" - bà vú nhanh chóng đẩy cửa để hyukkyu vào, vừa định vào thang máy thì bắt gặp ba nhỏ của jihoon đi ra

"ồ, hôm nay jihoon không có ở nhà, bé kyu đến tìm hai anh chơi sao?"

"con đến tìm anh jihoon thôi, anh jihoon đi đâu hả chú"

nhìn về phía đứa nhỏ, jeong hwan liền biết lý do tại sao con trai nhỏ hôm nay lại chăm chỉ tập võ đến vậy

"anh jihoon có hẹn với bạn rồi, bé kyu không biết sao? nó chưa nói con biết hả?"

bạn... anh jihoon còn có bạn khác ngoài kyu nữa, lạc đà nhỏ bỗng nhiên nhận ra mình không phải là người bạn duy nhất của anh, đột nhiên em thấy buồn hẳn

hừm kệ vậy, hyukkyu quyết định về nhà, đường đi đến thì ngắn không tưởng cơ mà đường về nhà hôm nay đột nhiên lại dài đến kì lạ

sanghyeok giảm sự hiện diện của mình đi cạnh hyukkyu, muốn đưa tay xoa mái đầu nhỏ của đối phương nhưng không dám, nếu làm như vậy em bé sẽ sợ, không những thế còn sẽ biết được bọn họ vẫn có thể gặp nhau dù cho không phải ban đêm

"đói quá"

bụng nhỏ của hyukkyu vang lên mấy tiếng ọt ọt, động lực lắp đầy bụng nhỏ giúp cho đôi chân em phần nào nhanh hơn trở về, mà sanghyeok thì chỉ có thể tiếc nuối nhìn chiếc bánh trên tay mình

để tối nay vậy

jaehyuk vừa thấy anh mình về liền chạy tót đi thay đồ tắm rửa, không thèm quan tâm hỏi han anh mà trực tiếp đi luôn, hyukkyu không còn sức để ý đến em trai nữa, nhanh nhanh chóng chóng đi rửa tay rồi vào bàn lấp đầy bụng nhỏ

"ô, bé kyu không ăn ở nhà jihoon sao?"

vừa nghe ba nhỏ nhắc đến tên hắn, hyukkyu đã trề môi tỏ vẻ không muốn trả lời, tay cầm đũa cũng thả lỏng, tâm trạng như một quả bóng bị xì hơi vậy

thấy em nhỏ không muốn trả lời nên changdong cũng không gặng hỏi nữa, ngược lại có chút khó hiểu, bình thường giờ này chắc tụi nhỏ đang chơi với nhau cơ, chắc lại cãi vã gì rồi

sự thật thì jihoon không đi đâu cả, ngược lại hắn còn vô cùng mong chờ đợi hyukkyu bé nhỏ chạy lên phòng tìm hắn như mọi lần, nhưng đợi mãi đợi mãi cuối cùng cũng không chịu được mà chạy xuống dưới nhà

ba nhỏ đang bắt chéo chân đọc báo vừa thấy hắn xuống liền tháo mắt kính lên tiếng

"có mỗi đứa nhỏ cũng không giữ nổi thì con nên học tập các anh một chút đi"

"ba lại làm gì hyukkyu rồi?"

"chỉ giúp hai đứa thân nhau thôi nha, ngày mai rồi biết, hôm nay ở yên trong nhà cho ba"

muốn cãi lắm nhưng thường ba nhỏ đã nói giúp hắn cái gì thì chắc chắn ba sẽ giúp, không những thế kết quả đều vô cùng bất ngờ nên jihoon cũng nén lòng mình lại lên phòng

hyukkyu bé nhỏ ăn không no nên tâm trạng xấu hẳn, bài tập trên lớp một loáng đã xong nên em không biết phải làm sao hết, buồn chán được một lúc thì hyukkyu nhớ tới ông chú kia

trước đây chú người lớn kia từng bảo

"nếu muốn gặp chú thì cứ việc gọi tên của chú, chú sẽ ngay lập tức đến bên em"

thôi được rồi, hyukkyu biết bản thân bé sẽ không đợi được đến tối khuya đi ngủ rồi gặp chú đâu, vậy nên hyukkyu nhanh chóng mở miệng gọi nhỏ

"chú sanghyeok, chú sanghyeok... bé nhớ chú"

một làn gió mạnh thổi qua cửa sổ phòng, hyukkyu giơ tay che chắn trước mắt để bụi không bay vào, đến khi gió ngừng thì phát hiện cả người mình bị ôm lấy rồi

"chú đây"

hyukkyu thuận thế ôm lấy đối phương, còn có chút muốn ỷ lại mà dụi mấy phát nữa

mèo con đáng yêu

sanghyeok muốn cắn lên má nhỏ của em, nhưng làm như vậy là không được chấp nhận, hắn là một công dân gương mẫu nên sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu

đương nhiên là trừ việc ôm bé hyukkyu cả mấy tiếng đồng hồ ra...

"chú... bé có một người bạn, bé lỡ nhắc đến chú trước mặt bạn ấy nhiều quá, có khi nào bạn ấy buồn bé không?"

sanghyeok rất muốn nói hãy mặc xác tên đó đi, nhưng không thể, làm như vậy bé hyukkyu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khác mất

"vậy hyukkyu đừng nhắc đến chú trước mặt bạn ấy là được"

hyukkyu thấy cũng hợp lý, cơ mà mấy lúc ngứa miệng là nó sẽ nói chuyện của chú với mọi người liền, lúc nào cũng nghĩ đến chú hết

nếu sanghyeok mà biết được em nghĩ gì bây giờ chắc hẳn hắn sẽ nhảy cẫng lên vui mừng mất

thật ra thì...

jihoon không giận gì hyukkyu hết, nhưng mà nhìn em nhỏ đối xử tốt với mình như này hắn vui lắm, bình thường giờ ra chơi hyukkyu sẽ tranh thủ làm bài tập không quan tâm đến hắn

giờ thì hắn một mình độc chiếm giờ ra chơi của lạc đà bông luôn, quá đã, cứ tưởng ngoại lệ này chỉ xảy ra vài tháng tiếp theo thôi, ai dè sau này giờ ra chơi của hyukkyu cũng chỉ dành cho một mình hắn mà thôi

- continue -

😭😭 bí quá ko bít vít j hết huhu cứ thấy truyện đầu voi đuôi chuột í sợ vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro