020: dây chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CN, 8 Th10 2023

họ nói rằng, nếu nghe thấy tiếng chuông vang lên giữa đêm ngay trước cửa nhà, đừng bao giờ mở cửa ra, thay vào đó hãy cầm lấy một nắm đậu ném thật mạnh về phía cửa

vì tiếng chuông reo đó sẽ lấy đi linh hồn những đứa nhỏ đáng yêu trong nhà bạn hay cũng có thể là chính bản thân bạn

"vậy... đó là cách người lớn kể cho cháu về chú?"

"ưm.. đúng rồi" - hyukkyu gật gật đầu nấm, lại đưa mắt quan sát dây chuông ở cổ chân người lớn hơn, rõ ràng cũng chỉ giống với dây chuông bán ngoài cửa tiệm, tại sao nó lại cảm thấy có gì đó ấm áp hay quen thuộc khi nghe thấy nhỉ?

"nếu người lớn nói đúng thì sao? không sợ hả bé con?"

hyukkyu không cảm thấy sợ hãi, ngược lại nó còn cảm thấy người lớn trước mắt chắc chắn sẽ không làm gì mình đâu, vậy nên nó đưa mắt tròn xoe nhìn vào mắt đối phương trả lời "nếu đúng thì cháu đã không đứng đây nói chuyện với chú rồi"

nó thấy đối phương im lặng không lâu thì phì cười, đưa tay xoa đầu nấm của nó, cảm giác ấm áp quen thuộc nhưng không giống như khi ba nhỏ ôm nó dỗ dành hay jaehyuk che chắn bảo vệ nó trước đám nhỏ bắt nạt, cảm giác này khác hoàn toàn

có lẽ vì bản thân nó chỉ là một đứa trẻ, hyukkyu chỉ có cho rằng bản thân mình thích được xoa đầu, hai mắt nó híp lại, lần nữa mở mắt đã thấy jaehyuk kinh hãi nhìn mình

"anh hai... s-sao anh lại có thể vừa nhắm mắt vừa đi vệ sinh vậy chứ?"

nó tưởng em trai nói giỡn liền xoay người vùi mình vào chăn lầm bầm bảo jaehyuk về lại giường

"đi ngủ... không ngủ nữa sáng mai sẽ không thể tới trường"

sáng hôm sau, nó mang giấc mơ kì lạ thú vị kia kể lại cho họ jeong, còn kêu anh thử đưa tay xoa đầu mình, nhưng cảm giác khác biệt rõ rệt, nó thích xoa đầu anh hơn là được anh xoa đầu

"tại sao?"

"sao em biết được..."

mặc dù nó chỉ để jihoon xoa đầu mình thôi, người khác chạm vào sẽ bị hai tay nhỏ xíu của nó chặn lại, còn thêm cái nhíu mày vô cùng vô hại của lạc đà nhỏ

nhưng nó lại không chặn tay ông chú kia, ngược lại còn rất thích được đối phương xoa đầu

tối đó hyukkyu chăm chỉ đột xuất làm bài xong liền đánh răng rửa mặt làm bé ngoan đi ngủ, đến jaehyuk xem đô vật với ba lớn đến mười một giờ hơn còn bất ngờ khi vào phòng đã thấy anh trai nó đánh được một giấc rồi

thay vì gặp được chú người lớn kia thì lần này hyukkyu đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau, jaehyuk vì thiếu ngủ mà gật gù mãi, đến khi trán tiếp xúc với mặt bàn gỗ mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn đôi chút

vì không gặp được người mình muốn, đứa nhỏ vô cùng bất mãn, đôi lông mày cứ nhíu lại, dù cho hai ba lớn lên tiếng làm trò con bò vẫn không thể kéo hàng lông mày ấy xuống

jaehyuk làm gì có tâm tư để ý đến sự thay đổi kì lạ của anh trai, nhóc con vì thiếu ngủ mà nhanh nhanh lẹ lẹ bỏ anh trai lại phía sau chạy về lớp úp mặt ngủ trên bàn

hyukkyu bị bỏ lại cũng không để ý gì nhiều, trẻ con mà, vừa gặp được jihoon đã sớm cười đùa trở lại, cùng các anh lớn trò chuyện quên hẳn lý do khiến mình khó ở

jihoon có một loại sức mạnh rất kì lạ, đó là khiến lạc đà nhỏ mỉm cười vui vẻ, đến cả kim kwanghee tốn hàng giờ chỉ để lấy lòng lạc đà con cũng phải cúi đầu chịu thua trước khả năng của jihoon

hyukkyu măm xong chiếc bánh được cho là điểm tâm của thiếu gia họ jeong bên cạnh liền thỏa mãn ợ một cái, quay lại lau tay rồi nằm lăn ra bãi cỏ ngắm trời

"anh jihoon"

nghe thấy em nhỏ gọi mình, jihoon chống cằm nhìn về phía hyukkyu lắng nghe

"em có nên mang đồ ăn đến chia sẻ với chú người lớn để chú ấy xuất hiện không nhỉ?"

suy nghĩ đáng yêu của hyukkyu khiến jihoon vừa có chút ghen tị với cái chú người lớn kia vừa cảm thấy nó thật dễ thương, hai mắt hyukkyu híp lại thành đường chỉ, trông như lạc đà đang nhắm mắt ngủ vậy

mặc dù không muốn hyukkyu chia sẻ đồ ăn với người khác ngoài mình nhưng ba nhỏ dạy jihoon không được ích kỉ, nên phá lệ mang gói bánh quy đầu bếp nhà mình làm nhét gọn vào ngăn cặp của hyukkyu

ngày nhỏ thì nghe lời ba nhỏ không được ích kỉ vậy đó, thế nhưng lớn lên rồi jihoon mới hiểu, đôi lúc có nhiều thứ bản thân mình chẳng thể thoải mái mà chia sẻ với người khác và cũng đôi lúc ích kỉ cũng được mà

[ ở lại ]

wangho có chút chán nản nhìn ra cửa sổ, đã từ rất lâu kể từ khi hyukkyu rời đi, không chỉ có một mình anh mà còn rất nhiều người nữa rời đi, dãy phòng trọ kia cũng đã sớm nằm trong dự án quy hoạch của nhà nước nên đã không còn

đột nhiên nhớ đến nồi lẩu hyukkyu hay cho mình ăn ké ghê, wangho thở dài một hơi rồi đưa tay gọi cho son siwoo

dù gì thì may mắn vẫn còn một hồ ly ở lại bầu bạn với mình, đỡ cô đơn hơn nhiều

từ ngày cái tên jaehyuk kia rời đi là siwoo bị xã hội hiện đại này nhúng tràm tha hóa theo, wangho nhiều lần bắt gặp hồ ly vật vờ trước deadline và tìm đến mình để hỏi han

"son siwoo!! tỉnh ngủ điiii"

đầu dây bên kia, siwoo vừa kết thúc ca khám cuối cùng để nghỉ trưa, định sẽ nằm đánh một giấc lại bị tiếng chuông và cái giọng siêu cà chớn của wangho gọi tỉnh

"cái gì đây? không có việc gì làm thì đi từ thiện gắp rác làm sạch sông biển đi, không có gì thì để tao ngủ"

wangho bên kia bĩu môi một cái ngắt lời siwoo trước khi tiếng cúp máy vang lên "tao muốn đi gặp bé hyukkyu, mày cũng biết cái chuyện tình tam giác đó ứ hự như nào rồi đó"

siwoo sống rất lâu đủ để gặp qua rất nhiều loại người khác nhau, duy nhất chỉ lần này gặp một hạt đậu biết hóng chuyện han wangho, nhưng siwoo không phải là một hồ ly hay tò mò, nếu có thì cũng tò mò khi nào nhóc con park jaehyuk đủ lớn để xực thôi

"bây giờ bé hyukkyu còn đi học, mày giỏi thì xông vào bắt cóc, tao nói trước luôn là jeong jihoon lần này tìm được hyukkyu trước"

wangho đột nhiên im lặng một lúc suy nghĩ, đến lúc định nói tiếp đã phát hiện siwoo cúp máy từ bao giờ

nghĩ đến việc lee sanghyeok vì phải trả nợ mà còn phải buộc dây chuông đi tìm tình yêu, đến khi tìm được thì tình yêu vẫn còn quá nhỏ, wangho cảm thấy có chút mắc cười, thôi kệ, miễn có chuyện cho mình hóng là được

wangho cảm thấy có chút bất công cho sanghyeok, dù sao quãng thời gian hyukkyu rời đi chỉ có anh bầu bạn cùng sanghyeok, đến mãi sau này khi người kia chấp nhận hình phạt cả hai vẫn cùng nhau trò chuyện

nếu nói đến quá khứ thì có thể sanghyeok thật quá đáng, thế nhưng tình cảm của người bạn già rõ ràng cũng xứng đáng để được đền đáp, vậy mà jeong jihoon rốt cuộc ăn gì mà được buff ghê vậy

mặc dù được ưu ái nhưng không phải lúc nào jihoon cũng có thể suôn sẻ đạt được mục đích, ví dụ điển hình nhất là bây giờ

hyukkyu theo em trai để jihoon một mình rồi, nhóc con jaehyuk đáng ghét chơi đá banh với bạn cho cố rồi ngã dập mặt, thút thít ôm mũi đầy máu đi tìm anh hai ăn vạ

"huhu anh ơi... thằng đó đá banh vào mặt em huhu... xấu trai rồi"

không biết nhóc con đã lặp đi lặp lại điều này bao nhiêu lần nhưng nỗi đau thì vẫn như vậy kéo dài trên mũi

jihoon bị bỏ lại thì cũng không một mình được bao lâu, mấy đứa nhỏ đồng trang lứa đã tìm đến bắt chuyện muốn làm thân

dây chuông

đã từng có một khoảng thời gian lee sanghyeok cố tình trốn đến vòng luân hồi, đương nhiên chuyện này khiến cấp trên giận lắm, thẳng tay điều hậu bối suhwan với wangho đi bắt về

nhưng cứ đi đi lại lại bắt về như vậy vô cùng mệt mỏi, wangjo từng nghĩ đến việc dùng gps xác định vị trí sanghyeok nhưng điều này là bất khả thi

sanghyeok có thể tự mình điều chỉnh tần số và lỏm mất tăm hơi, thành ra số công việc giao cho hắn ta sẽ luôn bị đình trệ, lúc đang đau đầu thì họ nghĩ đến câu chuyện đeo chuông cho mèo

cái chuông thực sự hiệu quả, vậy nên khiến tâm trạng sanghyeok xấu đi hẳn, cách làm việc của hắn cũng bị ảnh hưởng nên rất nhiều linh hồn sợ hãi khi nghe thấy tiếng chuông của lee sanghyeok

mặc dù tiếng xấu đầy mình nhưng sanghyeok vẫn rất chăm chỉ làm việc, vì điều kiện để tháo dây chuông là khi hắn trả xong nợ

thôi thì chịu khó làm việc chăm chỉ để tháo chuông rồi đi tìm hyukkyu vậy

nhưng chưa kịp tháo chuông thì định mệnh dẫn lối đưa hắn đến gặp hyukkyu rồi, có hơi trùng hợp nhưng thôi gặp thì cũng gặp rồi nhưng còn quá nhỏ, chưa thể hành động

.
.
.
.
.
.
.

- continue -

biết iu dồy bị conditinhyeu quật rồi 😔💅
crush làm tui nhớ nhung quá nên ga chap cho cạ nhà

duma viết từ ngày để ý đến ngày crush từ chối thẳng mặt cmnl 🤡🙏

giờ thì hơn 20 ngày crush từ chối vẫn chưa xong 💀💀

móa (((= sr mng tui tưởng tui up rùi gần thi định lấy ga check lỗi chính tả mới thấy mình chưa up

ek gần end rồi á mng (((= tui định cho oe hê hê warn trước cho mng chuẩn bị tinh thần 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro