008: thợ săn-người canh giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để có được số tiền thưởng lớn mà cựu hoàng đế đã ban thưởng, thợ săn tên toàn quốc hay kể cả những kẻ thích săn bắn ngoài nước đều cùng nhau lùng sục mọi khu rừng

đầu của một con sư tử không dễ dàng gì với những thợ săn tầm thường

được nuôi dạy và huấn luyện từ nhỏ với các nhân mã, cậu trai chỉ vừa mười sáu cái xuân đã lên đường thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình

cua đột biến, rắn ba đầu hay những hang động đầy rẫy quái vật đều không là gì với cậu

cung tên là từ một nhân mã khác tặng cậu, áo giáp là lớp da đầy vảy cứng của con rắn ba đầu, còn khiên là mai của con cua đột biến

từng bước một cậu hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác

và rồi để được công nhận là thợ săn giỏi nhất, cậu cầm cung tên trên tay, vút một cái đã khiến bao nhiêu là quái vật run sợ

trước sự triệu hồi của cựu hoàng đế, cậu tiến cung vào năm tròn mười tám

cậu được bổ nhiệm bên cạnh vương hậu phương đông

với nhan sắc đủ để khiến vị cựu hoàng đế kia ra tay san bằng cả một vùng đất và củng cố đội quân hùng vệ của một đất nước

"ngươi...đừng suốt ngày kè kè bên cạnh ta như vậy" nhìn cái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu có phần đáng yêu của vương hậu, cậu chuyển sang âm thầm theo dõi

băng rừng vượt suối theo cách duy nhất của người, tiến sâu vào nơi cậu chẳng hề hay biết, thậm chí các lời kể của nhân mã khi xưa bắt đầu khiến cậu thêm tin tưởng

"ở đó, nếu may mắn, ngươi sẽ tìm được định mệnh của mình"

mặc cho một kẻ hai tay đã hôi mùi máu, cậu vẫn có một chút hi vọng đi theo vị vương hậu kia

màn đêm dần đi, cựu hoàng đế cầm trên tay điếu thuốc phả khói vào không trung, lắng nghe những thông tin cậu truyền đạt lại

"quan sát thêm đi, đừng để vương hậu biết ngươi đang theo dõi em ấy"

"vâng, thưa ngài"

phòng ngủ yên tĩnh chìm trong màn đêm của vương hậu đêm đó đột nhiên sáng đèn

với cổ chân bị thương, vương hậu buồn chán chỉ có thể trò chuyện cùng cậu

lần đầu được ăn loại đồ ngọt của người đưa, cậu đã cảm thán sao món bánh này có thể ngọt đến vậy

và khoảng thời gian vị vương hậu chăm chỉ tết tóc của mình với lông của loài thú kia thành vòng tay, cậu đều ở cạnh

tất cả những hình ảnh được thu vào mắt đều báo cáo cho cựu hoàng đế

vì tiền, vì gia đình, cậu sẽ không để bản thân một lần yếu lòng

"đừng mà, xin ngươi...chỉ một lần này thôi, ta hứa sẽ quay về sớm..."

với cái níu tay và cầu xin của vương hậu, cậu cũng đồng ý để người rời đi

nhưng sự xuất hiện của cựu hoàng đế năm đó đã ngoài dự định của cậu, cảm nhận được lưỡi kiếm sắc nhọn kề cạnh cổ, cậu đã ngầm hiểu được cơn giận dữ của ngài

"dẫn đường"

từng bước một đi trên con đường quen thuộc đã nhiều lần đi, cậu đưa hoàng đế đến nơi ngài cần tìm và ngay sau đó được lệnh bắt giữ vương hậu

"gumayusi, có thể cởi một bên xích chân thôi được không?"

tiếng động lách cách vì xích chân vang lên, cậu quyết định từ chối

chỉ là những ngày sau đó, vương hậu muốn cậu chỉ dạy bắn cung, cũng là bộ môn giỏi nhất cậu được các nhân mã chỉ dạy

không tốn quá nhiều thời gian để vương hậu thuần thục kĩ năng cơ bản, thậm chí có phần tốt hơn cả cậu

"người khiến thần phải bất ngờ đấy, tư thế này... rất chuẩn"
một tay vòng sang eo người chỉnh lại tư thế, ngắm nhìn đường nét xinh đẹp của người khiến cậu trai hiểu rõ lý do khiến vị cựu hoàng đế kia say mê đến vậy

"em xin ngài..." tiếng động từ cung điện rộng lớn của vương hậu đêm đó chỉ có duy nhất một mình cậu hiểu đó là gì

cựu hoàng đế đơn giản chỉ hoàn thành nghĩa vụ chồng chồng với vương hậu, trên mặt luật pháp vì cả hai là chồng chồng

nhưng thực tại những vết thương và con dấu hoàng gia của riêng ngài đã yên vị trên người vương hậu

cậu cầm lấy lọ thuốc chỉ có trong hoàng gia, cẩn thận lau lại vết thương tiếp cận sâu vào da thịt dùng kiến thức ít ỏi miễn cưỡng giúp vương hậu lấy lại được đôi chân và đi lại

"đừng bao giờ quay lại nơi này, hãy đi bất cứ nơi đâu ngươi muốn, gumayusi"

"rất tiếc thưa người, mọi quyết định không nằm ở thần... tiền sẽ quyết định mọi thứ"

và rồi

khi thi thể lạnh của hoàng đế bị phát hiện, đã có người truy lùng dấu vết của vương hậu

nhưng sự biến mất của vương hậu và cả khu rừng đẹp như tiên cảnh không ai có thể giải thích được

gumayusi cầm theo cung tên trên tay, cậu rời khỏi cung điện, được chiêu mộ vào một nhóm đánh thuê

và một lần nữa, ủy thác của họ là máu của một loại sinh vật kì lạ nào đó nằm sâu trong rừng

với tư cách do thám, cậu đứng trước cánh rừng xa lạ, theo trí nhớ đi từng bước một như cách vị vương hậu kia đã làm, thành công bước chân qua kết giới mạnh mẽ của loài sư tử

"ah"

vật nhỏ nào đó đụng phải chân cậu, với bộ lông trắng mềm dễ thương đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu

gumayusi đưa tay nhéo gáy vật nhỏ đưa lên trước mắt, đúng là thứ cậu cần lấy máu

nhưng chỉ vài giây sau, vật nhỏ bông mềm đã nhe nanh gầm gừ đe dọa

gumayusi đã ôm lấy vật nhỏ dỗ dành, chỉ là một chút máu, sẽ ổn mà nhỉ?

"ngươi, nhân loại ngu xuẩn, ai cho chạm vào người ta?"

vật nhỏ có vẻ yếu ớt bị cậu rút lấy máu, nó chỉ có thể quẫy đuôi phản kháng, ngay khi bình máu đã đủ như yêu cầu, vật nhỏ đã nằm trong lòng cậu xụi lơ

vừa đưa tay vuốt nhẹ phần lông bụng mềm mịn của vật nhỏ, vật nhỏ trước mắt cậu đã trở thành một thiếu niên

nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng cậu

"thật mềm"

thiếu niên co quắp người lại trong lòng cậu, đôi môi hồng hào cứ mấp máy như muốn nói gì đó

gumayusi quyết định sẽ ở đây một đêm với vật nhỏ này

"hức.. ngươi lấy máu ta.. ta sẽ méc cha, cha sẽ bẻ ngươi thành trăm mảnh..."

không có lấy một mảnh vải che thân, vật nhỏ trên người gumayusi không khác gì một miếng mồi ngon trước mắt cậu

chỉ chợp mắt một chút mà cậu với vật nhỏ đã trải qua hơn hai đêm, nghĩa là đã qua hai ngày rồi

keria

là tên của vật nhỏ

cậu quyến luyến không nỡ rời khỏi khu rừng, càng không nỡ ra tay thêm lần nào với keria

cơ thể mềm mịn và trắng mềm như bột của thiếu niên thành công níu kéo sự quay lại của cậu

sau khi đã hoàn thành ủy thác, gumayusi nhận thêm một ủy thác nữa

lần này họ muốn lông của vật nhỏ kia

cậu chỉ có thể quay lại khu rừng, từng ngày một tiếp cận làm bạn với vật nhỏ

và cả hai đã phát sinh quan hệ

thứ mà gumayusi nghĩ cả đời cậu cũng sẽ chẳng đụng tới

thiếu niên nhỏ trong lòng cậu khóc lớn vì bị xâm nhập, bên trong ấm áp bao bọc lấy gumayusi bé nhỏ, từng chút một cả cơ thể bé nhỏ kia bị cậu vấy bẩn chỉ sau vài đêm

"đừng.. đừng mà... gumayusi~"

ủy thác thành công, lông đuôi và lông tai nhỏ xíu được cậu cắt tỉa mang về

sau lần đó, gumayusi không còn nhận được ủy thác đến khu rừng nữa, cậu cũng quên mất có một vật nhỏ vẫn luôn đợi cậu trở về

"keria, đừng bao giờ tiếp cận tên nhân loại đó lần nào nữa"

nằm trên bụng lông mềm của cha, nó chỉ có thể cụp tai tỏ vẻ bất mãn, lăn vài vòng tới vòng tay của cha nhỏ của nó làm nũng

"không phải ta cũng là nhân loại sao? chovy...ngươi tiêu chuẩn kép quá rồi"

nó vểnh tai nghe cha hừ một tiếng rồi thích thú phơi bụng cho cha nhỏ xoa

ủy thác cuối cùng của gumayusi trước khi quay về quê nhà chính là đầu của con sư tử mà cựu hoàng đế đã ra lệnh

từng bước một quay về khu rừng quen thuộc, cung tên đều được tẩm độc đầy đủ, cậu cầm trên tay vòng tay tặng cho vật nhỏ

"gumayusi! ngươi quay trở lại rồi, hai cha của ta đều rất muốn gặp ngươi"

nhìn vật nhỏ bông mềm trong tay, gumayusi cưng chiều vuốt lông bụng của nó

vòng tay cậu chưa kịp đưa cho vật nhỏ đã không thể có cơ hội nào đến tay bông mềm mịn đó lần nào nữa

khoảng khắc mũi tên lao đến sư tử đang ngủ, keria chạy thật nhanh đến hứng trọn nó vào phần bụng nhỏ của mình

nhìn vật nhỏ bị chính mũi tên mình ghim vào, gumayusi đã không thể cầm nổi cung tên trong tay nữa

"gumayusi... chạy đi... trước khi cha ta phát hiện"

trước khi nhắm mắt, vật nhỏ dùng chút sức lực còn lại của mình đẩy gumayusi ra khỏi kết giới

đó là lần cuối gumayusi tìm được khu rừng, cũng là lần cuối cậu ta cầm cung

ủy thác thất bại nhưng gumayusi đã hoàn thành ủy thác khác, quay về quê nhà với sự dằn vặt và một trái tim đau nhức bên ngực trái

gumayusi đã kết thúc cuộc đời mình bằng chính loại độc được bôi trên đầu mũi tên ngày hôm đó, trên tay vẫn nắm chặt chiếc vòng tay cậu muốn tặng cho vật nhỏ

các nhân mã nhìn học trò của mình bị thời gian bào mòn, gumayusi cũng như nhân loại bình thường, đến khi tóc đã bạc đi đôi phần, cây cung và cả những mũi tên vẫn còn bóng loáng trong góc phòng vẫn chưa thể quên đi được những việc mình đã làm

"trái cấm ra quả rồi" wangho đưa mắt tròn xoe nhìn loại quả đỏ mọng trên cây, lại nhìn sang jeong jihoon non nớt gặm bánh táo bên cạnh

"bảo vệ trái cấm thật kĩ nghe chưa?"

nhận được cái gật đầu của đứa nhỏ wangho mới thở phào nhẹ nhõm khoác áo choàng đi

"hyeonjoon, đi thôi"

choi hyeonjoon nằm trên đỉnh cây cấm, hắn đưa tay đẩy nhẹ quả cấm một chút đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của jihoon cảnh báo

"ông già đừng có đụng vào coi" nhận được cú tát đầu của hyeonjoon ngay lập tức

wangho chỉ có thể kéo gáy hắn đi, để lại jihoon ngày đêm canh giữ đến ngày quả cấm rớt khỏi cành cây mảnh khảnh khô cằn

"lee minhyung, từ giờ ngươi sẽ học tập và sẽ trở thành người canh giữ tương lai, hãy sửa chữa những lỗi của mình"

một lee minhyung bé xíu nằm trong nệm nhỏ bị giọng điệu của han wangho dọa cho phát khóc

"cái gì vậy? mắc gì khóc? nè hyeonjoon, ra dỗ nó coi"

cặp đôi ăn ý nhất thời điểm đó là han wangho và choi hyeonjoon, mọi công việc đều do cả hai phân chia xử lí, đến cả cây cấm duy nhất bổ sung nhân sự cũng là cả hai quản lý

sau này jeong jihoon và park jaehyuk (miễn cưỡng làm công việc hai bên) là cặp đôi ăn ý tiếp theo

còn lee minhyung trở thành cổng lớn của họ, bất cứ nơi nào cậu ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay

sự hiện diện của bất cứ thứ gì lee minhyung đều sẽ biết

"người canh giữ? cái nghề gì ngộ vậy?" minhyung khi vừa xong kì thực tập, ngày đầu xuống đi làm đã gặp đầu hồng

đứa nhỏ không cho minhyung đến chỗ làm được phân công, thế là có một màn cãi nhau xảy ra

về cơ bản người canh giữ có sức mạnh vượt trội hơn nhân loại, nhưng đứa nhỏ trước mắt không hề bị cậu làm cho hoảng sợ, ngược lại còn tẩn minhyung xịt cả máu mồm lẫn máu mũi

park jaehyuk thời điểm đó bất đắc dĩ phải đến giải quyết và ổn thỏa lại công việc cho đứa nhóc minhyung này

.
.
.
.
.
.
.
.
.
09:13 T.3, 25 Th7 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro