Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh được xuất viện.Anh buổi sáng đã hì hục dậy sớm ,vì sắp được thoát khỏi nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng ,suốt ngày phải nằm trên giường chẳng được chạy nhảy lung tung nên anh rất háo hức hệt như đứa bé lên 3.Anh nhanh chóng thu dọn hành lí (nhanh thôi ,vì anh cũng chẳng đem gì) rồi ra khỏi phòng .Ra đến cửa bệnh viện ,anh ngó nghiêng mong kiếm tìm được hình bóng quen thuộc .Đợi mãi chẳng thấy đâu ,lại thấy bọn đàn e dở hơi hò hét ,quất cả băng rôn siêu to khổng lồ "Chào mừng anh xuất viện ,Kim Seokjin" .Anh có hơi thất vọng vì không thấy Jungkook ,nhưng lại rất muốn kiếm cái lỗ mà chui "Giời đất ơi ,cái bọn điên này ,sao lại làm thế ,bộ chúng nó không biết ngại hả trời" ,nội tâm đang gào thét.Rồi anh bỏ đi hướng khác ,giả vờ như không quen bọn nó .Đang đi bộ thì bọn đàn em lại xuất hiện trước mặt ,nhưng may là bọn nó biết điều ,không làm lố nhữ vừa nãy.

-Đại ca lên xe đi ,chúng ta về băng ,mọi người cũng lo cho anh lắm đấy .

Anh lên xe ,cùng cả bọn về băng.

-Chào ngài ,tôi đã thành công tiếp cận được Jeon Jungkook.

-Tốt lắm ,ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến đấy.Vết thương của ngươi sao rồi ?

-Đã đỡ rồi thưa ngài.Vậy nhiệm vụ tiếp theo tôi cần làm là gì?

-Ngươi cứ tiếp cận hắn rồi tìm được manh mối gì nhớ báo lại cho ta ,nội trong 2 tháng chúng ta phải có đầy đủ thông tin .Vụ trao đổi lần này rất quan trọng ,không thể để lũ cớm đó đến phá đám .Ngươi hiểu chưa ?

-Vâng thưa ngài.

...

Ở một diễn biến khác ,Jungkook nhớ ra hôm nay là ngày xuất viện của anh thì cũng đã muộn.Cậu phóng xe đến bệnh viện ,hỏi y tá thì bảo bệnh nhân xuất viện từ sáng .Cậu lo lắng cho anh vì anh đã từng nói với cậu là anh không có nhà để về.Vậy thì giờ anh ấy đi đâu được cơ chứ? Cậu tìm kiếm anh ở khắp nơi ,mọi ngóc ngách gần đó.

___________Vạch ngăn cách____________

Seokjin sau khi bàn chuyện với Boss xong thì cũng ra về ,định bụng nghĩ "Chết tôi rồi ,quên hỏi địa chỉ nhà tên cảnh sát ấy ,giờ đến nhà hắn kiểu gì trời .".Đang đi thì anh gặp một nhóm thanh niên bặm trợn ,một thằng trong đó lên tiếng :

-Chào bé con ,em đi đâu mà đi chỉ có một mình vậy ?Hay là đi với bọn anh ,bọn anh sẽ bảo vệ em.-Rồi dùng bàn tay dơ bẩn nâng cằm anh lên.

"Đù đù đù x 3,14, bọn nào đây .Chắc lại vì nhan sắc đẹp trai của ta đây mà .Bữa sau ra đường phải che mặt không lại sáng chói như ánh sáng của Đảng thì chết.Mà djtcumay ,bỏ cái tay thối ra khỏi mặt tao"

-Bỏ cái tay ra khỏi mặt tao nhanh- Anh nói nhỏ nhẹ

-Anh không thích đấy , cưng làm được gì anh ?Hay tối nay quỳ dưới thân an-

BỐP ?!!

Chưa nói hết câu ,tên đó đã ăn trọn một cú đấm của anh :

-Bố mày đã bảo là bỏ cái tay ra ,lại đéo nghe.Rượu ngon không uống muốn uống rượu phạt à.

-Bọn mày ,đánh nó cho ta.

BỐP part 2.Hai chiếc răng xinh đẹp phải chào tạm biệt các bạn mà bay xuống hành tinh khác.

Tiếp là cảnh đánh nhau như phim hành động với sự góp mặt của nhân vật chính là Kim Seokjin cùng với nhân vật phụ là đám "trẻ" dê háo sắc ấy.

Một lúc sau ,bọn chúng nằm giữa đất với những vết thương không hề nhẹ.Phải nói anh đây là "ác quỷ đội lốt thiên thần" mà .Một mình cân 4 đứa to con .Đấy ! Đây mới là sức mạnh thật sự của anh ,lúc trước chỉ là hơi ấy một tí thôi ,anh đây mà ra đòn thì "Muốn thả hồn theo mây nhưng răng lại bay theo gió" đó nha.

Xử lí xong bọn chúng thì anh lại gặp cậu. "Thôi chết ,đang giả dạng chàng trai "Vì em yếu đuối ,muôn đời em vẫn yếu đuối" thì sao lại có thể hạ bọn kia được chứ".Nhưng không gì có thể làm khó anh ,tóm đại một người đi đường rồi cảm ơn rối rít .XONG .

-Seokjin ah ,anh có sao không ?- Cậu nắm lấy vai anh ,nhìn một lượt để chắc rằng anh không sao.

-Tôi không sao ,nhờ có cậu này đã giúp tôi .- Jin chỉ cậu thanh niên đang ngây ngốc không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

-Tại sao anh xuất viện mà không gọi cho tôi ,có biết tôi đi tìm anh nãy giờ không.

-Xin lỗi ,tôi muốn đi dạo một tí thôi – Anh kể lể.

-Một tí cái đầu anh ấy – Cậu mắng yêu – Nào về thôi ,tôi đưa anh về nhà .

Hai thanh niên cùng nhau lên xe về nhà ,không để ý rằng có một khuôn mặt "nhọ đen hơn đít xoong thị nồi"

"NÀY CÁC NGƯỜI CÓ THẤY QUÁ ĐÁNG KHÔNG HẢ ,KÊU TÔI LÀM BÓNG ĐÈN SOI SÁNG CHO HAI NGƯỜI TRONG ĐÊM TỐI HẢ.SAO SỐ TÔI KHỔ QUÁ VẬY ,ĂN CẨU LƯƠNG NGẬP MẶT HÀ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro