[1] Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng như cơn gió thoảng qua.
Còn nàng bông hoa xinh nhất trong rừng hoa.
Chàng lạnh như tuyết.
Nàng như ánh trăng sáng rọi.
Sao nàng mãi đơn độc như vậy?
Vì chàng đã làm tổn thương nàng.
Chàng nàng gặp nhau bên hồ nước vào đêm trăng rất đẹp. Nhìn nàng tựa như ánh trăng này, ko ai có thể sánh bằng. Vui vẻ như ai đành vậy thân thế thật sự của chàng 1 sát thủ của Vương tộc, vậy còn nàng? Nàng công chúa của Lan tộc. 2 tộc chiến tranh nhưng nàng ko thể ngăn cản được . Nàng chỉ thể nhìn những người thân của mình lần lượt bị chàng giết hại. Sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Nàng rất sợ, rất sợ. Sợ rằng đứa em bỏng của nàng chốn mãi mới ra được bị giết. Sợ rằng mầm mống của Lan tộc sẽ bị diệt vong.
Chàng vẫn luôn yêu nàng cho tới khi chàng lập chiến công lớn, được vua gả con gái của mình cho chàng, chàng luôn yêu nàng nhưng ko còn cách nào cả. Khi nàng biết chàng sắp cưới nàng công chúa ấy. Nàng đã rất đau đớn, lệ ngân từng dòng. Thương thay nỗi lòng oan trái, nàng gặp lại chàng tại phiên chợ nhỏ vùng cao. Tìm được nàng lòng chàng đau khôn xiết. Muốn cùng nàng kết bái thiên địa. Nhưng rồi nàng lại lạnh nhạt với chàng. Nàng ko muốn gặp chàng. Ko muốn tình yêu này sinh sôi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro