faith (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã nghĩ rằng em cũng yêu hắn, thực sự nghĩ như vậy, nếu không làm sao em có thể một mực làm theo mọi thứ hắn mong muốn chứ?

Có điều, hình như hắn đã sai rồi.

Em coi hắn là người thân nhất, coi hắn là anh trai tuyệt vời của em, là nơi để em dựa dẫm và tin tưởng.

Đáng buồn thay, kể cả hai người đã làm tình, em đã thực sự coi việc đó chỉ là một sự cố.

Giống như hắn mong muốn, lại làm hắn tức giận.

Em không ý thức được việc hắn định làm với em thật ư? Thực sự tin rằng là anh em thì có thể làm tình à?

Không thể! Vậy nên hắn mới ghét cay ghét đắng việc Metawin gọi hắn là anh trai, chưa từng một lần coi em là em trai hắn.

Còn trong lòng em?

Tình yêu của em cũng chưa một lần thay đổi, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là mối tình đầu kia.

Cậu ta quay lại rồi, hắn biết, thậm chí còn hận lí do khiến hắn biết điều đó.

Em vui vẻ kể về cậu ta, hai mắt long lanh sáng rực, đôi khi còn thoáng chút ngại ngùng:

"Anh ơi, cuối tuần này bạn em tới có được không ạ? Chúng em sẽ chỉ ở trong phòng thôi để không ảnh hưởng tới anh"

"Được"

Tới đi, xem hắn chịch em.



.

Khi mối tình đầu của Win tới đã là muộn nửa tiếng. Cậu ta hờ hững bấm chuông cửa hai cái, vậy mà một lúc lâu sau mới thấy Metawin ra mở cửa thì nhíu mày, có chút không vui.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi nhé...tớ...bận chút việc....."

Mặt em đỏ bừng và lời nói lắp bắp run rẩy hẳn đã khiến cậu ta mềm lòng nhỉ?

"Cậu bị mệt?"

Cũng không có ý định để cậu trả lời đã nói tiếp:

"Nếu ốm thì nghỉ đi. Hôm khác tới giảng cho cậu sau, dù sao thì vẫn còn cách ngày thi hơn nửa tháng, học sớm thế làm gì?"

Cậu ta cười, vươn tay xoa nhẹ đầu em:

"Chắc là dạy cũng nhanh thôi, nhỉ? Trông lanh lợi thế này cơ mà?"

Win cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng, không dám nhìn lên, cả người thực sự có chút run rẩy như bị ốm khiến cậu ta từ đùa trở nên nghiêm túc.

"Ốm thật à?"

Bàn tay đang định nâng mặt em lên đột ngột bị nắm lại.

"Ồ? Cậu là bạn học của Win nhỉ? Em ấy đã đợi rất lâu đấy nên hãy vào đi"

"Tôi tên là Bright, là.........."

"Anh trai của Metawin, em đã rất mong chờ được gặp anh đấy!"

Đối phương phản ứng như vậy khiến Bright có chút bất ngờ. Đặc biệt là khi gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ hào hứng khi thấy anh, lập tức đưa tay ra bắt và thậm chí là tươi cười không hề giấu diếm.

"A? Em xin lỗi....em còn chưa giới thiệu tên của mình nữa....em là........"

Thế nhưng Bright thậm chí còn không nhìn cậu ta thêm một lần, quay ra vuốt mặt Win rồi dịu dàng hỏi:

"Trong lúc học có cần gì thì nhắn anh nhé? Anh lấy cho em."

Sau đó ghé thật sát vào đôi tai đang đỏ bừng lên kia mà thì thầm:

"Còn nếu chịu không được thì nhắn anh nhé? Anh sẽ lấy ra cho em."

.

"A...a..."

Metawin từ đầu buổi học đã rất kì lạ, hiện tại đột nhiên kêu lên một tiếng, thậm chí đánh đổ cốc nước xuống đề thi cùng sách trên bàn. Cậu chống tay lên bàn thở dốc, hai đùi kẹp chặt lại, người hơi run nhẹ, đôi mắt lại chuẩn bị ầng ậc nước.

"Metawin? Cậu làm sao thế? Thấy không khoẻ sao? Đã nói rồi....nếu mệt thì lần khác học cũng được mà"

Win lắc đầu, giọng nói run rẩy mềm nhũn, cúi đầu gọi ra hai chữ rất nhỏ:

"Anh ơi......"

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì" Win tiếp tục lắc đầu, khó khăn lắm mới gian nan phun ra vài chữ:

"Tớ...đi lấy khăn lau bàn....cậu đợi một chút....."

Sau đó đã vội vã ngồi dậy, loạng choạng chạy ra khỏi cửa.

"Metawin?!"


.

"Anh ơi...không thích cái kia...ư...ức....."

Win hai bên cổ tay đều bị nắm lấy đặt phía sau lưng, cả người bị áp lên tường, đôi chân run rẩy cố chống đỡ nhưng vẫn mấy lần suýt ngã sụp xuống khi người phía sau vẫn nhất quyết mạnh bạo như vậy.

"Không thích? Không thích mà vẫn cương được à? Ngồi trước mặt người mình thích trong khi mông vẫn đang ngậm máy rung cảm giác như thế nào? Có phải là tưởng tượng đang được làm tình với cậu ta?"

Bright dùng sức bóp hai bên mông Win, ép chúng mút chặt dương vật của mình, mãnh liệt va chạm.

"Không phải! Sẽ không...ức....dám nghĩ như thế...cậu ấy không......aaa"

"Vậy thì đừng có mà thắt chặt lại mỗi khi nhắc về cậu ta nữa đi!"

Bright tức giận vỗ mạnh hai cái vào mông Win, hông càng thêm dùng sức. Không được bao lâu đã luồn tay ra phía trước tiếp tục nắn bóp đầu ngực thậm chí vẫn còn in vết răng của hắn. Win dần dần không chịu nổi nữa mà khuỵu gối quỳ xuống sàn, eo vẫn bị nhấc lên, hai tay tì lên tường chống đỡ, cổ tay vẫn còn vết hằn.

Phía bên kia tường là phòng của em mà nhỉ? Nơi mà người em yêu thích đang chờ đợi em quay lại học hành cùng cậu ta đấy? Nhưng mà Metawin lại đang làm cái gì thế này?

"Anh ơi...không chịu được nữa...a...thực sự là không chịu được......"

"Vậy rút ra nhé?"

Bright hôn nhẹ lên vành tai Win, cạ răng của mình với nơi đó, giống như một giây nữa liền có thể cắn xuống một ngụm.

"Ư...đừng rút ra....."

Hắn thực sự bị em làm cho bật cười.

Còn Win giọng run lên như sắp khóc rồi:

"Rút ra rồi thì anh phải làm sao đây?"

"Em vô dụng tới mức đến việc làm P'Bright bắn cũng không làm được......"

"Em sẽ không kêu ca nữa đâu ạ...anh đừng rút ra mà...."

Mặt đột nhiên bị đẩy sang một bên và đôi môi lại bị cắn xé. Đầu lưỡi từ ban nãy đã bị đùa nghịch tới sưng lên hiện tại trở nên căng phồng, nhồi đầy miệng em. Trong đầu sớm đã hỗn loạn không thể nghĩ thêm gì nữa, từ đầu đến cuối chỉ nghĩ muốn làm vừa ý anh, vậy nên Metawin làm sao mà còn tâm trí để biết được?

Biết được Bright đang cười, ánh mắt sắc lẹm đắc thắng hướng ra phía cửa phòng còn đang hé mở kia.

"Aa....ha....anh...anh ơi.....ư hư.....đừng ghét em....đừng ghét em nhé ạ?"

"Không đâu"

Làm sao hắn ghét em được cơ chứ?

Sẽ biến em thành miếng bánh mochi thơm mềm từ gạo nếp trắng tinh.

Như thế nào nhỉ?

Phải rồi, cứ giã thật mạnh thôi.

.

Khi Win quay lại phòng, nhìn người kia vẫn đang đợi mình thì tỏ ra vô cùng áy náy:

"Xin lỗi nhé....tớ đi hơi lâu một chút....."

Sau đó thì vội vã cầm khăn lau đi vệt nước ban nãy bản thân làm đổ trên bàn. Thế nhưng đến tận lúc này mới để ý thấy nó đã được lau khô từ bao giờ.

"Metawin này...."

Cậu ta đột ngột cất tiếng, giọng nói có chút lạnh nhạt khiến Win để ý:

"Tại sao?"

"Tại sao gì cơ?"

Khuôn mặt em vẫn là ngơ ngác như thế, miệng khẽ há ra lộ răng thỏ nho nhỏ, bất ngờ mà hỏi lại. Giống như một Metawin ngây thơ mà Bright mong đợi - không hề ý thức được bất kì xấu xa nào bên cạnh cả.

Cậu ta nhìn gương mặt đó của Win, sau đó cười.

"Rầm!"

Đột ngột bị đẩy mạnh khiến Win không tự chủ được ngã xuống sàn, sau đầu đau nhói. Vậy nhưng đối phương thậm chí vẫn chưa dừng lại mà phẫn nộ túm áo người đang nhăn mặt đau đớn là em.

Tiếng động lớn vang lên cùng tiếng gọi thất thanh của Win khiến Bright giật mình.

"WIN!"

Khoảnh khắc nhìn thấy em đang run rẩy sợ hãi đưa mắt cầu cứu hắn, Bright trong phút chốc đã có suy nghĩ muốn giết người.

Trước khi hắn kịp nghĩ thêm điều gì, tay chân hắn đã tự động bước đến, kéo em lên rồi đấm mạnh vào mặt kẻ đã khiến hắn ghen ghét rất lâu kia. Thậm chí còn không kìm được ở ngay trước mặt em mà đánh cậu ta, tới tận lúc đá cậu ta ra khỏi cửa vẫn không để cậu ta nói một lời.

Hắn không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ cần biết một điều....

"Anh ơi....."

Win ở trong lồng ngực hắn run rẩy sợ hãi như muốn khóc, giống hệt như năm đó khi bị bạn bè tẩy chay và ghét bỏ vì việc em thích thằng khốn kia.

"Cậu ấy vẫn ghét em. Cho dù em đã cố thế nào, cậu ấy vẫn chẳng thể thích em được"

Em càng lộ ra đau lòng, càng nức nở thì càng khiến hắn khó chịu và ghen tị đến điên lên. Bởi vì em sẽ đau khổ vì một kẻ khác, khóc lóc vì một kẻ khác, trong lòng em, trong đầu em sẽ có người kia và vị trí của hắn sẽ phải bị san sẻ.

"Không sao cả, vẫn còn có anh"

Bright siết tay ôm em thật chặt.

"Đúng hơn là....chỉ có anh thôi. Em chỉ có anh là người quan tâm em nhất, đối tốt với em nhất, không có anh thì em sẽ chẳng là gì cả. Không có anh, sẽ chẳng còn ai yêu thương được em đến như thế đâu"

Vậy mà hắn vẫn cản không được. Tại sao em lại làm ra vẻ đau lòng tới mức ấy chứ? Giống như là....không phải cậu ta thì là ai khác cũng chẳng quan trọng nữa.

"Nhưng cậu ấy....."

"Đừng nói nữa"

Không chỉ giọng nói mà biểu cảm của Bright bỗng trở nên lạnh lẽo tới giật mình. Hắn bỗng lộ ra thiếu kiên nhẫn và khó chịu, chút xíu dịu dàng ban nãy bay sạch, nắm đầu em kéo ra phía trước. Hắn sờ nhẹ cổ em, liếm mút đường xương quai xanh, đầu ngực rồi lướt thẳng xuống xương sườn. Áo của Win đã sớm bị kéo lên tận cổ, lộ ra da thịt trắng trẻo giờ đã phủ kín vết hôn. Em sợ sệt theo phản xạ giữ lấy tay hắn, thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt hờ hững kia liền lập tức buông ra.

Cái ánh mắt lạnh lẽo đó.....như khi hắn đã từng nhìn đứa trẻ 5 tuổi là em ngã lăn lóc tới bật khóc. Vậy nhưng lại không thèm thương tiếc dù chỉ một chút.

Ánh mắt khiến em cảm thấy bản thân thừa thãi và giống một món đồ sẽ sớm bị vứt bỏ.

Win không dám phản kháng nữa, hai tay buông lỏng, để mặc Bright muốn làm gì thì làm.

Vật cứng đột ngột xâm nhập một cách mạnh mẽ khiến em giật nảy mình. Bright thấy vai mình ươn ướt còn tấm lưng trơn láng của Win run rẩy. Em đang gục đầu trên hõm vai hắn, cắn môi chịu đựng. Vậy mà đến cuối cùng khi mà hắn hỏi em phải nói thế nào sau khi "được" hắn đút vào, Metawin vẫn chỉ có thể nghẹn ngào từng chữ mà hắn đã dạy:

"Cảm ơn anh....."

Bright hài lòng hôn má em một cái, kéo em lên giường, làm tiếp cái việc mà hắn vẫn còn đang làm dở kia. Càng thêm vui vẻ khi nhìn em tiếp tục đan lấy tay hắn.

"Đừng ghét em. Đừng bao giờ ghét em có được không ạ?"

"Được chứ"

Em chỉ cần ngoan ngoãn một chút thôi, hắn đã lập tức mềm lòng với em rồi.

"Anh ơi?"

"Ừm?"

"Hãy thích em nhiều hơn một chút nhé?"

"Tất cả những gì em muốn"

Win tươi cười híp mắt, đến cả răng thỏ cũng lộ ra, vẻ tươi sáng này quả là đối lập với bên dưới đang bị giày vò của em. Hắn nghĩ sẽ làm nó dịu dàng hơn một chút, thế nhưng mỗi lần động đều khiến cả người em bị đẩy lên phía trước, không thể nào dừng lại nổi.

Còn Win, tiếp tục làm những gì mình giỏi nhất, tỏ ra ngoan ngoãn và rên rỉ thật đáng yêu thôi. Bởi vì những thứ khác em chẳng cần lo lắng gì nữa cả.

Kẻ nghĩ bản thân lý trí - cũng là kẻ đang phát điên lên vì thân thể này sẽ làm tất cả thay em.

Còn em là thỏ con ngây thơ không biết gì, phải không nhỉ?

"Mày biết tao yêu Bright! Vậy mà mày cố tình! Chắc chắn là cố tình kéo tao đến đây để xem cái màn động dục kia của mày! Tại sao Metawin? Tại sao mày lại khiến anh ấy nhìn tao bằng ánh mắt ghét bỏ đấy! Giống như không thể lập tức bóp chết tao???"

Mối tình đầu của em đã tức giận đến mức muốn đánh em đấy. Có điều, em chỉ biết run sợ và tỏ ra yếu đuối thôi.

Em rõ ràng là thích cậu ta mà? Kể từ khi em phát hiện ánh mắt cậu ta không rời khỏi anh của em mỗi khi anh đến đón em tan học, cố tình thân thiết với em để được đứng trước mặt anh.

Ngay lúc đó, em nghĩ là.....em nên thích cậu ta rồi.

Vậy nên khi cậu ta bị đuổi học, em lại càng thích hơn nữa.

Anh đã làm cho em đấy, làm tất cả vì em.

Thế nhưng dạo này anh đã bắt đầu tự tin quá rồi thì phải? Không sợ mất em nữa? Nghĩ rằng bởi vì em nghe lời nên làm gì với em cũng được à?

Vậy thì em lại tiếp tục thích cậu ta nhé?

"WIN!"

Khi tiếng gọi hoảng hốt của anh vang lên vì nghe được âm thanh trong phòng, em đã cười với cậu ta một cái, nụ cười ranh mãnh khác hẳn với vẻ ngây ngô thường ngày. Đôi môi mà Bright cảm thấy là thích hợp để bị gặm cắn kia mấy máy một câu mà em biết, không cần nói thành tiếng cậu ta cũng sẽ hiểu:

"Bright Vachirawit..."

"Là"

"Của"

"Tao"

"!!!"

Em sung sướng nhìn sắc mặt người kia trở nên tái mét, lại nhìn anh tức giận xông vào ôm chặt lấy em, chửi rủa và hận không thể đánh chết cậu ta.

Anh của em yêu em nhất đấy. Vậy nên động vào em đều sẽ không có kết quả tốt đâu. Chỉ cần em hơi cúi đầu một chút, hơi cong môi một chút, mắt em óng ánh chút nước mắt là đủ để đạt được rất nhiều thứ rồi.

Ờ thì, rên lớn thêm một tí thì chắc là có tất cả mọi thứ.

Anh em của em thực ra rất đáng thương đấy. Anh của em sẽ phát cuồng lên mất thôi nếu không được ch*ch em. Vậy nên em đã cho anh của em một cơ hội.

Thích lắm đúng không? Gấp đến nỗi cho dù xót em vẫn không dừng nổi cơ mà? Anh giống như là bị đói lâu ngày ấy, suýt thì nuốt chửng cả em.

Nhưng mà đau thật đấy, không đùa đâu. Lần sau sẽ dùng cách khác để "chỉnh" anh.

Cơ mà anh sẽ chẳng bao giờ biết, bởi vì trong mắt anh em thật ngu, thật ngoan, thật ngon mà?

Anh đã tin em như thế đấy, tin hoàn toàn.

Because I am your only faith.

"Anh ơi........"






End.
:v ừ thì tưởng mình là gà nhưng hello 1 rổ thóc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro