04, kí sinh trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎐

Những ngày hè trầy trật với cái nóng và nắng to muốn vỡ đầu đã làm tụi trẻ con trong xóm càng thêm khăng khít với nhau. Khái niệm "hàng xóm" từ bao giờ chẳng còn dây dưa thêm chút nghĩa lí nào trong đầu tụi nhỏ nữa. Mới hôm trước, khi đang đi mua kem để thoả cơn oi bức ở chiếc sạp nhỏ cuối chợ, Đế Nỗ đã nhân lúc chị chủ quán vào nhà lấy nốt chiếc kem dâu tây cho Liễu Trân, bèn nhanh nhảu rướn người qua quầy thanh toán giật gọn chiếc kẹp tóc giấu vào túi áo. Bé em đứng cạnh trợn tròn mắt, miệng còn chưa kịp la làng thì hình ảnh chiếc kem dâu tây mát lạnh từ xa đã kịp chặn họng bé lại.

Chỉ đợi anh trai hờ thanh toán xong xuôi rồi thong dong miệng liếm láp cây kem, tay dắt dửng dưng túi đồ dùng mẹ dặn mua từ trước, Liễu Trân mới cất giọng :

— Bác gái mà biết anh ăn trộm thì anh chết cho coi.

— Chỉ cần Trân trật tự Trân ạ, không thì tao mách cô Thái Anh với chú Tại Hiền chiều nào mày với thằng Bân cũng đi thó mấy cái xiên bẩn của bà Dung đó.

Liễu Trân nghe vậy thì nhăn cả mặt, ông anh này học đâu ra cái tính xấu nhỏ nhen này đấy? Ăn cho no bụng xong lôi tên ba mẹ bé ra hằm hè? Con bé cắn cây kem một cách cục cằn, thiếu điều như muốn phang nguyên cả miếng ăn vào mặt Đế Nỗ vậy. Nhưng tất nhiên thì Liễu Trân sẽ không làm thế, trời nóng như đổ lửa xuống mặt đất thế này, nó ngu gì để vuột mất vị cứu tinh tốn cả mấy đồng bạc tiết kiệm của nó nhỉ? Thế rồi con bé ủi vai Đế Nỗ - nãy giờ vẫn vừa đi vừa ngắm cái kẹp :

— Mà anh trộm kẹp tóc chi? Thích ai hả? Hay anh bảy màu? Em cũng có kẹp tóc nè, sao không hỏi? Ăn trộm hàng chị Tú chi?

Những câu hỏi của con bé lắm lời cứ vang thẳng vào đầu Đế Nỗ, thằng chả buông đúng một câu vừa vô tình vừa cụt như cây tăm :

— Thích nên trộm.

— Tin cái chết giãy đành đạch cho coi nè?

— Má mày! Thì ừm..nói chung là..

— Để cho chị Trí Mẫn chứ gì?

— Ủa sao biết hay vậy? - Trước giờ Đế Nỗ vẫn rõ trong cả hội thì Liễu Trân là đứa tinh ranh với khôn lỏi nhất, những trò quái đản mà hội hay bày ra cho cả xóm dọn vẫn thường do một tay Liễu Trân giật dây cót với đầu têu hết. Con bé còn nắm bắt tình hình rất nhanh. Đế Nỗ ấy à, nói đại ra thì cũng chỉ là tên trưởng nhóm "bù nhìn" thôi, trưởng nhóm thực thụ và ranh ma hơn phải gọi tên Thân-Liễu-Trân! Ấy nhưng họ Lý vẫn khó hiểu ghê gớm lắm, nó trộm kẹp tóc cốt là để đền thay cho chiếc nó nỡ làm hỏng của Trí Mẫn hôm đèo nhỏ trên cái xe cũ mốc, mà hôm đấy lại là bí mật của hai đứa nó, bé Liễu Trân mà biết thì cũng tài lắm cơ?

— Trước Du Nhã qua nhà anh trả đồ đúng không? Rồi nó về đưa em cái này nè!

Liễu Trân tươi cười lôi từ đâu ra chiếc kẹp màu tím của Trí Mẫn, con bé còn không quên dặm thêm mắm muối :

— Kẹp này của chị Mẫn chứ còn của ai? Nhưng mà bị hỏng. Anh chắc thích chỉ nên muốn kiếm cái mới cho chỉ ha?

Đế Nỗ chết đứng, thằng chả thề bằng cả trái tim non nớt phập phồng của nó với trời xanh rằng, nếu có kiếp sau, xin hãy cho nó né chị em nhà Thân này ra thật xa, xa tít xa lơ không nhòm nổi cái mặt nhau được thì càng tốt!

Thế là Liễu Trân biết Đế Nỗ thích Trí Mẫn. Mà Liễu Trân đã biết thì Chí Thành sẽ biết theo. Nhưng Chí Thành mà biết nữa thì- cả xóm biết. Kiếp này của Lý Đế Nỗ coi như bỏ.

Thằng cu đứng như trời trồng, hận con bé tinh ranh kia đến tím ruột tím gan, nó hận cả mình nữa, đáng nhẽ nó nên giữ của cẩn thận hơn mới phải.

— Tao cạn lời thiệt với mày.

— Rồi chỉ có thích Nỗ không?

Câu hỏi đột ngột từ Liễu Trân dội ngang vào lồng ngực Đế Nỗ một cái gai. Tuy cái gai ấy không lớn nhưng lại rất nhọn, đủ nhọn để bị chìm sâu vào trái tim của cậu như một thứ kí sinh trùng đáng ghét, làm cậu đau đớn không thôi. Vốn dĩ trong lòng của Lưu Trí Mẫn, chưa bao giờ tồn tại hình bóng bé nhỏ của Lý Đế Nỗ cả.

Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của ông anh lầm lì, Liễu Trân cũng tự có câu trả lời cho mình. Nhòm mà thấy tội ảnh ghê.

— Nhưng anh yên tâm, em không nói cho ai biết đâu.

Mắt họ Lý như đã chỉ đợi câu nói này từ lâu mà len lói sáng lên, dường như cu cậu bỗng tìm được một tia an ủi từ họ Thân độc ác.

— Vì sao vậy?

— Vì chị Mẫn thích anh Nghiên Tuấn chứ có c*t thèm thích anh!

À không, chẳng có tia an ủi nào hết. Đế Nỗ cảm thán lòng mình vì khi nãy đã suýt thì nói ra lời cảm ơn với con ma tinh quái đó.

— Con ranh, tao nghỉ chơi với mày!

Cu cậu hậm hực dậm từng bước về nhà, bỏ lại Liễu Trân kì cục đang cười sảng rung cả người dưới gốc cây ven đồi. Nhưng đâu đó vẫn còn tiếng của nhỏ khùng vọng lại :

— Em bảo! Chị Trí Mẫn! Thích ăn kẹo dẻo lắm đó! Đế Nỗ nhớ mua cho chỉ nhiều nhiều vào nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro