02, yên xe hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎥

— Ơ sao Đế Nỗ lại mang con nhỏ này ra đây?

Tú Bân tay giữ xe đạp, tay chỉ vào Trí Mẫn đang lui lủi theo sau lưng đại ca nhóm, tuy mọi ngày nó không hùa theo mấy trò đùa của Đế Nỗ, nhưng nó vẫn ghét Trí Mẫn chết đi được, chính xác là từ cái ngày nó bị anh Nghiên Tuấn cốc vào đầu vì lấy sâu róm ra doạ con bé khóc thét.

— Tao mà không chứa chấp con này là tên quỷ Nghiên Tuấn giết tao mất.

Đế Nỗ vừa nói vừa lấy tay phủi phủi chiếc yên xe vừa mới được bố lắp hôm qua, mà kể cũng quá quắt thật, thằng bé đã bảo bố chọn cái yên nào nam tính một chút, ấy mà bố lại lắp cho nó yên xe màu hồng, tô điểm vài bông hoa bé xíu.

Nó cáu bố lắm, nhưng bố nó chỉ cười đáp :

— Mày chở con gái nhà người ta, chứ có phải mấy thằng giặc quậy hôm bữa nữa đâu?

Thì sao? Chả liên quan.

— Ngồi lên đi, bọn tao đưa mày đi ăn bánh mỳ dân tổ.

— Có xa không?

— Xuỳ, cái đó quan trọng đếch gì. Mà mày mang tiền theo chưa?

— Rồi, Mẫn vừa móc lợn đấy.

Thế là 5 đứa trên 4 chiếc xe đạp cà tàng đi một mạch từ phố này sang phố bên. Trí Mẫn bám chặt eo thằng ngồi trên, thích thú nhìn khung cảnh xế chiều trôi vèo qua tầm mắt, chốc nó lại hít lấy hít để cái mùi bạc hà mát lạnh của Đế Nỗ, nó dùng dầu gội đầu gì mà thơm thế nhỉ.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, con bé bỗng nghe thấy tiếng cười khẩy của thằng chả ngồi trên, rồi nó sủa một câu đáng bị đạp gãy răng :

— Mày thích tao hay gì mà ôm chặt thế?

— Nằm mơ đi thằng khùng.

Là người ta sợ ngã thôi. Tài lạng lách ẩu đả (sắp) chết người của Đế Nỗ còn đứa trẻ nào trong khu phố không biết tới nữa?

🎥

Đến nơi, Chí Thành - thằng út của hội nhanh nhảu xuống xe, cầm nắm tiền ban nãy cả đám góp lại chạy bành bạch tới quán bánh mỳ ven đường, miệng nhanh nhảu gọi món như bắn rap khiến cả tụi phải nể, thằng ranh được việc phết chứ đùa.

— Chị Trí Mẫn ăn bánh mỳ dân tổ bao giờ chưa? - Trong lúc đợi món, Liễu Trân bắt đầu cuộc trò chuyện.

— À chưa, đây là lần đầu tiên á.

Tú Bân liền 'xì' một tiếng,

— Chán phèo. Để lát tao dạy mày cách ăn ngon. - Nói rồi thằng nhóc cầm chai tương ớt lên, dùng thìa gõ gõ vào đó như muốn nói 'ăn với tương ớt thì phê phải biết'.

Đế Nỗ quả thật cái gì cũng rõ, mọi ngóc ngách trên phố đều được cu cậu nằm lòng, nó cầm đầu đưa cả bọn hết quán này đến quán khác ăn vặt, chẳng mấy chốc mà Trí Mẫn đã no ứ cả bụng, con bé kéo tay áo Đế Nỗ, nói :

— Mẫn no rồi, đi về nhà thôi.

— Mới có 5 rưỡi, tụi tao toàn đi tới 6 giờ, mà dạ dày mày là bao diêm đấy à? Còn tào phớ trân châu chưa kịp ăn thì chớ.

— Thôi, no lắm. Tí về sao ăn được cơm?

Đang mải năn nỉ thằng đại ca háu ăn kia để được về thì Chí Thành tươi cười xen ngang,

— Chị, chị có muốn vô hội tụi em không?

— Tao không cho à nghen! - Tú Bân cao giọng làm Trí Mẫn cứng mặt ra một hồi.

— Kệ anh ta đi, Liễu Trân muốn chị vào hội lắm ó, chứ có mỗi em là con gái thôi à..

Ừ thì thấy bé crush bảo vậy nên anh Bân ngoan ngoãn hẳn, nó lại ngậm ngùi gật đầu, thay đổi suy nghĩ 180 độ luôn ấy chứ.

— Mày thì sao hả Đế Nỗ? - Cậu Bân vừa cắn chả cá viên vừa nhồm nhoàm hỏi,

Thằng đại ca chăm chăm nhìn Trí Mẫn với cái vẻ chán chường, nửa vì đôi mắt đen nháy của bé con thao láo mãi như đang mong chờ điều gì kinh khủng lắm, nửa còn lại thì là do Liễu Trân bên này cứ lúc lắc tay nó muốn rụng, miệng thì xoen xoét mấy câu 'Đi mà đại ca, cho chị Mẫn vô đi chứ không em chán em chết cho đại ca coi luôn nè, đi mà đi mà nhá nhá nhá'.

— Ờ tao biết rồi. - thằng cu đáp một câu vừa gọn lỏn vừa mơ hồ làm cả tụi nghệt hết mặt ra, phải để nó nổi cáu hét thêm câu nữa thì mới hiểu,

— Tao cho Trí Mẫn nhập hội rồi tụi bay còn muốn sao?

— Má, do anh ăn nói không rõ ràng đấy thây. - Chí Thành ngồi không cũng ức đành bật lại như tôm nhảy.

Chiều hôm đó, có 5 cô cậu đạp xe thoăn thoắt khắp con phố, đi đến đâu cũng hát hò gọi nhau rôm rả đến đau cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro