NGỦ CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về, trị thương cho Lisanna, Natsu dần bình tĩnh lại, suy nghĩ kĩ thì Lisanna chỉ bị thương do con quái vật đánh trúng mà thôi, không hề có dấu vết bị thương vì roi của Lucy.

" Có lẽ có hiểu lầm gì đó" Natsu nghĩ. Nhớ lại thì lúc đó Lucy cũng bị thương, không biết cô ấy có sao không nữa. Con người Natsu chỉ nóng giận nhất thời mà thôi, tuy nói không muốn chung đội với Lucy nữa nhưng sao cậu lại thấy rất lo lắng cho Lucy.

Nhưng cậu cũng không thể tin được Lisanna sẽ nói dối. Cuối cùng Natsu quyết định tìm Lucy để nghe cô ấy giải thích.

Khi Natsu đến nhà Lucy, Gray và Erza vẫn còn ở đấy, Natsu cũng nghe họ nói chuyện và cậu cũng dần nhận ra chuyện lúc chiều là có ẩn tình.

Đợi mãi đến đêm khuya, khi trong nhà chỉ còn Lucy, Natsu lại nhẹ nhàng vào bằng cửa sổ. Cậu nhìn Lucy khóc rồi ngủ thiếp đi, trong lòng thấy thật áy náy.

"Có lẽ tớ quá nặng lời với cậu, Lucy"

- Tại sao cậu không tin tớ, Natsu... Tại sao...
Natsu giật mình, tưởng Lucy đã tỉnh ngủ, cậu lại gần hơn, thì ra cô ấy chỉ mơ ngủ mà thôi.

Natsu đã đến ngay bên cạnh Lucy, bỗng nhiên Lucy nắm chặt lấy tay Natsu.
- Cậu đừng đi Natsu, đừng bỏ rơi tớ...

Natsu không thể tưởng tượng, Lucy mơ thấy gì mà cứ khóc mãi, luôn miệng gọi tên mình. Lòng cậu đau thắt, Lucy có lẽ đã tổn thương rất nhiều vì cậu.

Vén chăn lên, Natsu nằm bên cạnh Lucy, ôm cô vào lòng, trái tim cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi ôm Lucy, cảm giác lo lắng cũng nguôi đi.

Lucy thì đã ngừng khóc, cô ngủ say hơn, trong mơ cô thấy Natsu ôm lấy mình, trái tim tổn thương như đã lành lại, cô mỉm cười an tâm. Natsu luôn mang đến cho Lucy cảm giác ấm áp và an toàn.

Natsu cứ ôm Lucy như vậy cho đến sáng. Khi Lucy tỉnh lại, không hiểu sao cô luôn cảm thấy như Natsu ở bên cạnh mình cả đêm, còn ôm cô nữa nhưng nhìn quanh lại không thấy ai. Lucy luyến tiếc cái cảm giác ấm áp đó, nếu chỉ là giấc mơ thì cô hi vọng sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Lucy mỉm cười, lại nằm xuống, kéo chăn đắp kín người, cô hi vọng lại có thể mơ thấy giấc mơ tối qua.

Có ai đó ngồi xuống giường, Lucy cứ nghĩ là Erza nhưng rồi giọng nói quen thuộc vang lên.

- Lucy, dậy đi, sao hôm nay cậu lười vậy. Natsu nắm lấy chăn kéo ra.

Trước mặt Lucy là khuôn mặt tươi cười của Natsu.

- Là mơ sao, giấc mơ thật đẹp. Lucy mỉm cười.

Bỗng Natsu cuối xuống hôn môi Lucy thật sâu, Lucy cảm thấy sao lại chân thật như vậy.

- Là tớ đây, không phải mơ đâu. Đồ ngốc. Natsu cười.

Lucy vùng dậy, nhìn Natsu thật sâu rồi đánh liên tục vào ngực Natsu.

- Là cậu thật sao? Khôg phải cậu không cần tớ nữa sao. Tớ ghét cậu...

Tim Natsu lại đau nhói.
- Tớ xin lỗi, tớ tin cậu Lucy.

Lucy òa khóc, ôm chằm Natsu như một đứa trẻ.

- Cậu không bao giờ được bỏ mặc tớ như vậy nữa, tớ không muốn...

- Tớ hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro