(10) Em là Haruko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa hậm hực, nói chứ con nhỏ thích trái cây lắm, không phải do quýt không ngon đâu, chả là, vừa nãy nó vừa bị chim ỉa lên đầu, ơi là trời! Mới gội đầu xong luôn á! Hiện tại nó đã đến chỗ con suối mà nhỏ hay tắm rửa để gội đầu, nó không chịu nổi mùi hôi thối ở đầu mình lâu đâu, Haruko ăn ở hơi bị sạch à nha.

"Tổ sư bọn nó, bà trù chúng mày bị bỏ đói, bà trù chúng mày bị què chân nhảy cà giật cà giật, bà trù chúng mày gãy cánh nhảy cha cha cha ứ bay được, gì đâu mà đang yên ỉa cho cục cứt to tổ tướng ngay đầu! Tức chế--"

'Bẹp'

Đang buông lời trù ẻo thì thêm một cục cứt chim đáp xuống đầu nó.

"Argh!!!" Ngay lập tức, nó ụp đầu xuống nước mà ra sức vò lấy vò để, đến khi mùi ám trên tóc nó là cái mùi thanh mát của nước suối mới ngừng, chả biết hôm nay ngày gì mà xui dữ!

...

Lông nha lông nhông khắp rừng, tự nhiên, nó nhận ra có mùi lạ và âm thanh cũng lạ nốt, có vẻ là tiếng Lôi kích?

Xì, dù gì nó cũng đã từng tối ngày sơ hở là bị ăn lôi, nên cái tiếng này, nó quen lắm.

Mò mẫm đường đi một hồi, đúng thật là có người lạ đến chơi rừng, đó giờ nó hổng tiếp xúc với nhân loại nên cũng không quen, chẳng hiểu vì sao nhưng nó cho rằng ông anh này sẽ là người xấu, phải tìm cách phòng thủ thôi! Nói là làm, nó vận nội công, hô lớn, "Nhiên Long Tập Kích: Lôi Chưởng!!!" Nhưng- nó tấn công người ta con mẹ rồi.

Cậu trai ấy nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng lao vào thế phòng thủ, khi nghe đứa nhỏ kia hô chiêu thức, cậu không chần chừ mà đớp gọn món thức ăn nạp năng lượng ngon nghẻ này, "Ồ? Không ngờ trong khu này mà cũng có người sinh sống" Anh ta nhướn một bên chân mày lên, mắt lia một lượt từ trên xuống dưới đánh giá về ngoại hình của con nhóc trước mặt

"Tch-" Nó chỉ tặc lưỡi chứ không trả lời, 'Dùng lôi để tấn công một thằng cha xài lôi, đần thật đấy Haru, ẩu quá ẩu!' đó chính xác là những gì nó đã nghĩ sau khi vừa hô chiêu ra, đôi đồng tử cũng nhanh chóng đánh giá ông anh kia, gì chứ né được đòn của nó, rất tốt, Haru đã khen! Lại còn ăn được lôi nữa ch--, ủa khoan?! Ăn được lôi? Đúng rồi! Chính là cái này, bảo sao ông anh kia phản xạ nhanh thế! Tò mò liền không nhịn được mà hỏi, "Anh là sát long nhân sao?"

"Ừ, xem ra nhóc cũng vậy nhỉ?"

"..Dạ!"

"Giới thiệu về bản thân đi? Trông nhóc háo hức lắm rồi kìa, anh là Laxus Dreyar"

"Em-Em là Haruko!"

"..."

"..."

"Sao không nói thêm?"

"A-À, và là con của ông rồng xanh lè xanh lét chỉ được cái bắt nạt trẻ con, thứ vô trách nhiệm ấy đã bỏ em từ đời nhà Minh rồi!" Nó vừa kể mà hàng chân mày chau lại, mắt đối mắt với Laxus nom nghiêm trọng lắm, trông hề không chịu được.

"..."

"..."

"..."

"Hết?"

"Dạ!"

"Thế nhóc không có họ luôn sao?"

"Vâng, Fre toàn gọi em là Haruko, hoặc là Haru, em biết nhiêu đó à" Con nhỏ nào đó thành thật bộc bạch, khai ra hết.

"Ờ! Nếu không có gì thì anh đi trước" Cậu trai trẻ quay người bước đi, nhưng lại bị một bàn tay nhỏ xíu nhón nhón lên kéo lấy vạt áo, cô nhóc hồi nãy đang xoay mặt về hướng khác, nhưng tay thì vẫn bấu chặt vào áo Laxus hại cậu không thể đi được, mới nhếch một bên chân mày có sẹo lên, "Muốn đi theo?" Nhận được mấy cái gật đầu nhè nhẹ, mà mắt con bé cùng cái mặt đó vẫn chăm chú nhìn chằm chằm cục đá, bộ muốn biến mắt thành kính hiển vi để soi được cấu tạo của hòn đá đó hả? 

"Nhóc có gì nào?" 

Hỏi đến đây, con nhỏ cười khúc khích, một bên tay tạo ra chiếc còng lửa nối với tay của mình không cho ông anh kia di chuyển, tay còn lại nhúc nhích một chuyển động nhất định, từ đâu một quả trứng được đưa đến từ trên cao, nhẹ nhàng đáp đất.

Laxus được một phen choáng váng trước ma pháp của con nhóc này, gì đây gì đây? Sử dụng lôi, hỏa, lại còn dùng phong để di chuyển vật ở cự li xa nữa, không rước về hội có vẻ hơi phí phạm một nhân tài, nhanh chóng hoàn hồn vì con nhỏ vừa dùng nước để dập cái còng lửa kia, vừa dùng hơi lạnh của băng để làm mát lại cho cậu, được rồi, anh mày công nhận ma pháp mày đa dạng dễ sợ!

"Cũng được phết ha? Đi theo anh"

.

.

.

.

.

[To be continued...]

.

Nghe mùi buff=)))

[Noted]

Mai thi toán, chưa ôn cái mô tê gì, ngồi sửa lại truyện và up cho bà con đọc sau những ngày dài burnt out của tôyyy🤯✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro