Chap 2: Chạm chán qua lửa! Cuộc gặp gỡ khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vòng xoáy kỳ lạ của Tinh Linh Vương thật sự đã đưa họ đến vùng đất của những con rồng. Cuộc hành trình nào cũng sẽ gặp vài trắc trở và trắc trở đầu tiên đã đến với họ qua màn tiếp đất "thiếu an toàn". Vì lực xoáy quá mạnh nên khi vòng xoáy sắp sửa biến mất cả ba đều bị hất tung đi. Không may là mỗi người lại bay về mỗi hướng khác nhau.

  Lúc này, đâu đó trên một vách núi khá cao - địa điểm một trong ba sắp sửa rơi xuống. Đang không ngừng rung chuyển với màn "gào gú" của một chàng trai với mái tóc anh đào sẫm màu. Hắn dang rộnh đôi chân ra, đôi mắt nghiêm nghị nheo lại hướng lên một điểm xa xăm nào đó trong không trung. Cái miệng "phồng" lên hết cỡ, lập tức từ miệng hắn một quả cầu lửa khổng lồ bay ra. Hắn gọi chiêu thức ấy là "Hỏa Long Hóng". Quả cầu lửa xoáy cực mạnh và bay vọt lên với một tốc độ đáng kinh ngạc. Hắn cười mỉa, vẻ đắc thắng lộ rõ, đôi mắt vẫn xăm xăm nhìn lên không trung. Đột ngột đôi đồng ngư của hắn dãn ra. Đập vào mắt hắn là một cái gì đó đang rơi từ "trển" xuống và nó đang va vào quả cầu lửa. Tóc hồng cố gieo mắt để xoi rõ hơn các vật thể kia.

  - Chết tiệt! Đồ phá đám! - Hắn rít lên, đôi chân lập tức lấy đà nhảy lên từng bước thật cao đón lấy cái vật kia. Phút chốc nó đã nằm gọn trong tay hắn. Tóc hồng có chút bàng hoàng khi nhìn cái vật đang ngất lịm trên tay mình - đó là một cô gái, một cô gái với mái tóc vàng đang phất phơi vì.

  - Này! Ngươi là ai? Tỉnh lại đi. - Hắn lay. - Không phải nó "ngủm" rồi chứ? - Tóc hồng nghĩ thầm. - Này! Còn nằm vạ là tay quẳng "xác" đi đấy.

  Cô gái vẫn nằm yên, không hề động đậy. Cả người nhem nhuốt như món thịt "xông khói", hơi thở trở nên dồn dập. Hắn không phải giết người rồi chứ? Tên tóc hồng ba chăng bốn cẳng chạy xuống núi, à tất nhiên là hắn không "quẳng xác"  đi đâu nhé!

  Ba ngày tích tắc trôi qua, kể từ ngày hắn lượm được một miếng thịt xông khói kỳ lạ. Cô gái tóc vàng vẫn chưa tỉnh lại, cứ mê man khiến hắn phải tất bật.

  - Qua hôm nay mà ngươi còn không tỉnh ta mang đi chôn sống! - Hắn khẽ thì thầm.

  Lập tức căn nhà nhỏ vang lên tiếng ho sặc sụa, cô gái kỳ lạ khẽ mở mắt ra. Lucy cố đảo mắt nhìn quanh một vòng trông thật thiếu sức sống. Một nơi lạ hoắc, đây không phải nhà cô.

  - Giờ mới chịu tỉnh sao? - Một âm thanh khó chịu vang lên.

  - Tại sao tôi lại ở đây? - Cô yếu ớt hỏi, đôi mắt hướng về người con trai đang khoanh tay nhìn cô chằm chằm kia.

  - Nhà tôi. - Một câu đáp không chủ - vị.

  Lucy mơ hồ cố gắng tua lại những gì đã xảy ra từng chuyện một. Cô đã nghe lời ông già đến Long Giới để ký kế ước nhưng giữa chừng cái cổng chết tiệt lại hất cả ba xuống. Cô đang chao đảo trên không trung thì đột nhiên.... Bất chợt ánh Lucy trở nên tối sầm, cô liếc tên quái gở trước mặt bằng một cái nhìn chết chóc.

  - Cậu là tên khốn đã tấn công tôi? - Lucy ngờ vực hỏi.

  - Là cô tự chui đầu vào éo liên quan gì đây. - Hắn cáu kỉnh đáp.

  - Khi khỏe lại tôi nhất định tính sổ với cậu. Mà này, hai cô gái đi cùng tôi họ đâu rồi. - Lucy hỏi khi đôi mắt cô cố tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy hình bóng của hai cô bạn quen thuộc.

  Tên tóc hồng khẽ nhíu mày:

  - Làm gì có ai.

  - Không phải cậu đã tấn công họ rồi "thủ tiêu" luôn rồi chứ?

  - Khốn kiếp! Cô nghĩ tôi là loại người gì hả? - Hắn gắt gỏng.

  Lucy thở dài, nhất định là bị lạc nhau rồi. Cô kéo chiếc chăn mỏng đang nằm trên người sang một bên. Đôi tay run run bám vào mép giường để lấy thế ngồi dậy. Hắn nhìn cô, đôi mày khẽ giật giật.

  - Cô làm gì vậy?

  - Tìm bạn tôi. - Lucy thản nhiên đáp.

  - Với tình trạng này? - Hắn nhướng mày nhìn cô.

  Cô phớt lời đôi mắt xếch của hắn, vẻ mặt ương ngạnh chẳng buồn đếm xỉu. Cả người cố rứng dậy để đứng lên.

  - Vấn đề gì sao? - Lucy máy móc đáp.

  Thái độ gì đây, hắn có lòng bao đồng lo cho cô thôi, vẻ mặt kia là sao?

  - Chả sao! Thích cứ đi. - Hắn khinh khỉnh đáp.

  - Điên! - Lucy nghoảnh người đi với một câu nói xanh rờn. Hắn hóa đá nhìn cô, trên đời này có đứa con gái "vô duyên" đến thế là cùng.

  Dáng người nhỏ nhắn ấy từng bước xiu vẹo cũng khuất khỏi tầm mắt hắn. Rõ nhảm, đúng là dư hơ. Sao hắn phải leo lên tận nóc nhà để nhìn theo cô. Ở cô có cái gì khiến hắn rất bận tâm, linh cảm của một con rồng mách bảo rằng cô gái này không thuộc về nơi đây.

  Lucy trong bộ quần áo đen xì cứ lửng thửng bước đi. Vùng đất quái quỷ này nóng như cái lò lửa, khiến cô mồ hôi mồ kê cứ nhễ nhạy. Bây giờ biết đi đâu đây, cô đúng là ngu ngốc chưa chịu hỏi đường gì cả đã làm dáng bỏ đi. Giờ thì tha hồ mà lang thang.

  Sau gần cả nữa ngày trời với cuộc hành trình vô định hướng. Lucy đã đến được một thị trấn khá to. Những tòa nhà cổ kính cao vời vợi cứ chen chúc nhau. Đôi lúc con còn nhìn thấy cả một vòm nho được gieo trồng ngay bên đường, mùi hương trái cây sọc vào mũi thật dễ chịu. Cô thích thú nhắm nghiền mắt lại để tận hưởng cho đã. Người qua đường chóc chóc lại liếc nhìn cô gái mặt mày nhem nhuốt đang đứng trên phố dang hai tay ra, đôi mắt nhắm nghiền với cái nhìn vô cùng hiếu kỳ. Cô gái này tương đối "ngộ và lạ".

  Sau một lúc đã thỏa niềm thích thú, đôi mới cảm giác được nhiềy con mắt đang nhòm ngó cô. Thật là khiếp đảm, một đám người với cặp sừng to và đôi răng nanh nhọn hoắc đang lượn qua lượn lại trước mặt cô.

  - Đây là những con rồng sao? Thật quái đản mà. - Lucy phán trong  âm thầm.

  Đầu tiên phải đi tìm "chủ nhân" trước vậy. Sao đó nhờ hắm tìm hộ bạn cô. Thật là lo cho Levey và Juvia.

  - Anou... cho tôi hỏi. Phải đi đâu để tìm ngài Igneel đây ạ? - Lucy ấp úng hỏi thăm một con rồng đang đứng cách cô không xa.

  - Igneel sao? Ngài ấy ở cách đây rất xa. - Con rồng lạ đáp.

  - Hể? Vậy phải đi đâu mới tìm được ngài ấy?

  - Cô phải băng qua khu rừng "Sương Trắng"  nằm sâu trong hẻm núi lửa Iroma mới đến được tòa lâu đài của Igneel. Nhưng tôi khuyên cô không nên đi thì hơn nó rất đáng sợ đấy. -  Con rồng ôn tồn trả lời.

  - Không phải chứ?- Lucy như hóa đá, cô muốn lăn ra nằm vạ trên nền đất luôn cho xong. Có tinh linh bảo hộ nào lại xui như cô không.

  - Làm ơn hãy cho tôi biết làm cách nào để đến được hẻm núi lửa Iroma.

  - Cứ đi về phía mặt trời lặn cô sẽ tìm thấy được nơi đó.

  - Xin cảm ơn ạ! - Lucy gật đầu.

  Cô nhanh chóng sải bước về phía mặt trời lặn. Thị trấn lộng lẫy lúc ban nãy không biết từ lúc nào đã khuất hẳn khỏi tầm mắt cô. Mặt trời lặn, lặn rất nhanh. Phút chốc Lucy đã đến được hẻm lúi nữa, đứng ở vách núi bên đây cô có thể nhìn thấy cả một khu rừng u ám hiu hắt ở phía bên kia. Từng sợi dây thần kinh cứ run lên, làm cô sởn cả gai óc. Lucy nắm chặt lòng bàn tay, khẽ nuốt nước bọt. Hy vọng cô khẽ không bỏ xác nơi đây.

  Đôi chân trần đầy rẫy những vết xước của cô từ từ tiến lại khúc gỗ mục đang nối liền hai vách đá lại. Cô ngồi xỏm xuống tưg từ bò lên phía trước, dưới kia là một thung lủng đầy nham thạch đang cuồn cuộn chảy, không cẩn thận là thành thịt xông khói ngay. Đã qua được phâm nửa, chiếc cầu, Lucy thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên bên tai cô đánh hơi được một tiếng động khá là "ngọt ngào". Tim bắt đầu đập nhanh hơn, tay chân có phần run hơn và đôi mắt cô đang giương ra hết cỡ để nhìn một lũ yêu quái gọi đại là vậy với cái mỏ dài và những cặp cánh dang rộng đang bay với phía cô, cái nhìn của bọn nó chứa đầy "thiện cảm". Đột nhiên Lucy cảm thấy mất thăng bằng, khúc gỗ lắc lư khiến cô ngã nhào xuống dưới. Thật may,một tay cô đã kịp bám vào cây cầu, cả người trơ vơ trong không trung. Tình thế cho thấy  cô đang đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi bọn yêu quái ghớm ghiếc đang đến gần.

  - Cứu tôi với! - Lucy hốt hoảng hét lên.

      End chap 2

p/s: Tập này chủ yếu nói về Lucy nhé! Những chap sau sẽ xuất hiện thêm. Cho mình lời nhận xét về chap này.

  -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro