9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như dự đoán của Minero, một con mèo được nở ra từ quả trứng khổng lồ đó, đặc biệt nó có cánh, biết bay, biết nói...

"Nó là con quỷ chứ con mèo gì nữa!" Wakaba kháng nghị ngay lập tức khi người chiến thắng cá cược là Minero, đúng là một con mèo được nở ra từ quả trứng nhưng mà làm gì có một con mèo biết bay rồi còn biết nói.

"Ay."

Thậm chí nó còn biết 'ay' nữa kìa!

"Nó là Happy, tên dễ thương ha?" Natsu thì vẫn vô tư cho rằng mọi con mèo trên thế giới này như thế, mà nếu không có như vậy đi chăng nữa thì cậu sẽ nghĩ rằng mình đặc bên nên bạn đồng hành của mình cũng phải đặc biệt, một con mèo cực kỳ đặc biệt.

"Làm nhiệm vụ thôi Minero." Laxus đưa bản nhiệm vụ đến trước mặt cô, mọi thứ trong hội vẫn còn hỗn loạn do vụ một con mèo biết nói xuất hiện, Minero thì ôm một túi tiền vàng đủ để cô ăn thoải mái trong một tháng, gấp cuốn sách nói về các loài hoa lại, đọc tờ nhiệm vụ mà Laxus đã chọn.

"Em lại đi làm nhiệm vụ nữa sao?" Cana ngồi gần đó cũng ngó thử nhiệm vụ của Minero, là một nhiệm vụ đơn giản vừa sức với cô bé pháp sư nhỏ tuổi, sắp xếp lại các cuốn sách trong thư viện của một gia đình thương nhân giàu có. Chỉ có điều nơi đó quá xa, đi tàu và đi xe cũng mất ba đến bốn ngày.

"Nơi này xa quá rồi." Cana nói, Minero cũng gật đầu đồng ý với câu nói của Cana, cô đưa lại tờ nhiệm vụ cho Láu, nhẹ nhàng bảo, "Sắp tới em sẽ đến phụ bà Porlyusica, anh đưa em đến đó nhé?"

"Ừm."

Cana chóng cằm nhìn hai người nói chuyện, một cảm giác khó tả, ngột ngạt nhưng cũng hài hoà. Cô híp đôi mắt nhìn chằm chằm hai người.

Mà thôi, chắc sẽ không có gì đâu... nhỉ?

|

"Phong ma pháp: cắt."

Một cơn gió vụt qua, có những vết cắt cắt ngang qua đám cỏ dại mọc dài ở quanh nhà của bà Porlyusica, thỉnh thoảng Minero sẽ tới đây phụ bà và sẽ được bà giới thiệu cho một số loại thảo dược có ích. Nhờ thế Minero cũng đỡ nhàm chán hơn, việc không nghe đã khiến cô thấy mọi thứ rất tẻ nhạt rồi.

Bà Porlyusica hài lòng nhìn đám cỏ dại bị cắt đi, cũng gom chúng lại một chỗ. Cả hai duy trì sự im lặng cho đến khi chiều tối, Minero sẽ ở lại nhà bà ngủ qua đêm để mai giúp bà bê những thùng trái cây vào trong nhà. Để giết thời gian thì Minero sẽ ngồi đọc những cuốn sách y học mà bà đã sưu tầm khi đi lang thang trong thị trấn Magnolia.

Bà biết nếu Minero tập trung đọc một cuốn sách thì cô bé sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì ở bên ngoài, nên bà tự làm việc của mình là chế thuốc giảm đau xương cho lão già Makarov. Mọi thứ nhìn chung khá là hoà hợp.

Những tháng ngày của Minero đã trôi qua như một vòng lặp, cho đến khi cô lớn lên và tự mình đi làm những nhiệm vụ riêng mà không cần sự trợ giúp của Laxus hay Erza.

"Anh ổn chứ Laxus?" Minero nhìn Laxus đang buồn bực chuyện gì đó, lúc nãy chỉ có vài người nói chuyện thì thầm đi ngang qua bọn họ nhưng do Minero không thể nghe được nên cô chả biết nguyên do Laxus bực bội.

"Chả có gì." Laxus lắc đầu.

Dạo gần đây khi càng lớn Laxus như bước vào giai đoạn tuổi nổi loạn, cảm giác như anh ta đã bắt đầu thu mình lại và có sự im lặng một cách cao ngạo khó mà diễn tả được, Minero dừng bước đi lại, nắm cây gậy ma pháp cô luôn mang theo bên mình khiến bản thân có cảm giác an tâm, cô mở lời, "Anh đang sợ điều gì sao Laxus?"

"Em đang nói gì vậy?"

"Anh có thật sự là muốn đi làm nhiệm vụ cùng em không?" Minero lạnh lùng nói tiếp, "Lúc nãy anh toàn lao vào bọn cướp, anh không hề quan tâm là sẽ có ai vô tội bị thương."

"Anh chỉ quá tập trung thôi-"

"Nếu là hồi trước thì em với anh sẽ hợp tác với nhau, em bực bội vì anh bỏ rơi em và cả Freed. Nếu anh thích đi một mình thì không cần rủ em làm nhiệm vụ chung đâu." Minero nói dứt câu, cô gõ cây gậy xuống đất hai tiếng rồi biến mất theo cơn gió. Để lại Laxus chìm trong đóng tâm trạng ngổn ngang bức bối.

|

Quay trở lại hội quán, vừa mở cửa liền thấy một cái bàn bay tới trước mặt cô, Minero dùng ma lực cắt đôi cái bàn trước khi nó kịp chạm vào cô, Happy, con mèo xanh và là đồng đội của Natsu bay tới trước mặt cô vui vẻ nói, "Chào mừng cô về, ay."

Minero gật đầu, cô đi qua đám người đánh nhau hăng say đến quên cả trời đất kia. Sắp tới có kỳ thì thăng cấp S, liếc sang Mira đang hoá điên bưng một cái bàn một cách dễ dàng mà ném đi, Mira, Erza và Laxus hẳn là những người sẽ là người được chọn cho kỳ thi thăng cấp, trong thời gian chị Erza đi thì cô sẽ thức khuya đọc sách mà không sợ bị la. Tuyệt vời.

"Cháu lại ngồi ở trong này rồi." Makarov xuất hiện, nhìn Minero ngồi thu mình ở một góc dưới đất, xung quanh là những chồng sách ngổn ngang, ông cười nhìn đứa trẻ này, cái cảm giác quen thuộc đến lạ lùng.

"Cháu không muốn ra chơi cùng mọi người trong hội sao?"

"Không, thưa ông. Bọn họ làm cháu nhức đầu." Những âm thanh to lớn khủng khiếp đó làm cho tai của phải của Minero khó chịu, những tạp âm không rõ ràng cứ thể truyền thẳng vào não khiến cô không thể tập trung được.

"Ta biết rồi, ta sẽ chấn chỉnh lại bọn nhóc đó." Makarov nói rồi đưa cho Minero một chiếc bình, "Là Porlyusica gửi cháu, bà ấy nói cái này sẽ giúp cháu đỡ đau đầu khi nghe mấy âm thanh ồn ào."

"Cháu cảm ơn, cháu rất biết ơn thứ này." Minero mỉm cười nhẹ.

Sau đấy cô lại một mình chìm vào trong đống tri thức, sợi dây chuyền kỳ lạ theo cô từ nhỏ đến lớn. Minero không biết nguồn gốc của sợi dây này từ đâu, cứ mỗi lần cô ném nó đi thì sang hôm sau bằng cách nào đó nó vẫn được đeo vào cổ của Minero, cô cũng cảm thấy bản thân mình rất quen thuộc với sợi dây chuyền kỳ lạ này. Biết đâu nó là chìa khoá giúp cô biết được nguồn gốc của bản thân.

Tuy là thế nhưng Minero vẫn rất tuỳ tiện trong mọi quyết định của mình, cô không thật sự chú tâm vào vấn đề tìm kiếm cội nguồn của bản thân, cô dựa vào cảm tính mà làm thứ mình thích hơn là ép bản thân phải làm một việc mà chả có kết quả.

Lật coi thêm vài trang nữa, Minero sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ làm việc. Minero thuộc tuýp người làm việc liên tục mà không ngừng nghỉ, cô chưa bao giờ cảm thấy mệt, như lúc còn ở tháp thiên đường, Minero chưa từng làm việc đến mức phải ngất đi giống những đứa trẻ khác, nếu không làm nhiệm vụ thì cô sẽ bị chán. Một phần nữa là do cô thích đi lung tung.

|

"Đừng mà! Minero, cô đã nói là sẽ làm nhiệm vụ chung với tôi nếu không có Laxus mà!!!" Natsu, vật trở ngại đầu tiên ngăn cản bước chân của Minero rời khỏi hội, Erza đã đi đến phía bắc làm nhiệm vụ từ lâu rồi, còn cô thì bị tên nhãi này làm phiền. Tình trạng giữa cô và Laxus đang chiến tranh lạnh nên không thể nhờ anh ấy giúp cô giải quyết tên kỳ nhông lửa này.

"Này, ngươi nói gì vậy hả? Minero đã hứa là sẽ đi làm nhiệm vụ cùng ta rồi mà!" Gray, vật cản trở thứ hai.

Minero không hề nhớ là cô có nói như thế với ha người bọn họ, thì ra ngoài đánh đấm thì hai tên quậy phá này rất có thiên phú trong việc ảo tưởng kịch bản. Minero nhìn hai tên một lạnh một nóng đang chuẩn bị gây chiến với nhau.

"Sao hai người không tự làm việc chung với nhau đi, tôi muốn đi một mình." Nói rồi liền lập tức biến mất.

"A? Tất cả là tại ngươi đó tên biến thái kia, làm mất thời gian của ta quá!"

"Cái gì cơ? Không phải là do ngươi hay bám lấy Minero nên cô ấy mới ngại đi làm việc chung sao!"

Thế là cả hai lại tiếp tục quyết chiến, đại sảnh lại tiếp tục tanh bành.

|

Nhiệm vụ của Minero là hộ tống một thương đoàn đi đến vùng biên giới một cách an toàn, tránh sự đột kích bất ngờ của những tên lâm tặc và những hội bóng tối. Đối với cô thì nhiệm vụ này cũng khá là nhẹ nhàng nếu như không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba chen ngang vào việc này, Hibiki Lates, một thành viên của Blue Pegasus.

"Xin chào quý cô Minero, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Hibiki luôn tỏ ra lịch lãm với mọi quý cô, anh ta thậm chí còn đứng trong top đầu những quý ông của báo tuần san. Ma pháp của anh ta khá thú vị, tuy nhiên điều đó không khiến cô muốn làm nhiệm vụ chung với anh chàng này.

Người chủ của nhiệm vụ xuất hiện, là một quý bà. Bà ấy mỉm cười nhìn cô và Hibiki, anh ta liền cúi chào và hôn lên mu bàn ta theo một phép lịch sự. Bà ấy cũng mỉm cười vì hành động đó, "Xin chào hai pháp sư của Fairy Tail và Blue Pegasus, cảm ơn hai vị đã nhận nhiệm vụ này. Ta là Bilymion Hetagrica, chủ của thương đoàn này, bọn ta phải qua cánh rừng đen để đi tới biên giới phía Nam, hy vọng hai vị sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ."

"Vâng, dĩ nhiên rồi thưa quý cô. Tôi sẽ bảo đảm thương đoàn của quý cô sẽ được vẩn chuyển một cách an toàn."

Minero không nói gì cả, cô bị lừa rồi. Trong tờ giấy ghi nhiệm vụ không hề nói là sẽ có sự hợp tác của thành viên hội khác, chả phải việc thuê hai thành viên của hai hội khác nhau rất là mất công sao? Sao thích làm khó bản thân quá vậy? Sở thích người giàu thật kỳ lạ.

Minero đội mũ trùm lên đầu, tránh né giao tiếp chuyện với người khác, cô hướng nội ngại giao tiếp, làm ơn xin đừng bắt chuyện với cô.

Cô tập trung những chuyển động ở xung quanh, vì không thể nghe nên bắt buộc cô phải dùng cảm giác và mắt của mình để quan sát toàn bộ, Hibiki thì đi bên cạnh người dẫn đoàn để bảo vệ đằng trước, một trước một sau lặng lẽ quan sát mọi nơi họ đi qua.

Cả đoàn đi đến khi trời chiều tà, ban đêm là khoảng thời gian lý tưởng để làm những việc xấu. Minero ăn một chén súp khi cả đoàn đang nghỉ chân, Hibiki thì mỉm cười nhìn cô, đến khi chả thể chịu nỗi cái nhìn đầy sự nhiệt tình đó Minero mới mở miệng trước, "Chuyện gì sao?"

"Chỉ là cô rất đặc biệt, tôi nghe Erza nói nhiều về cô lắm, sắp tới hội của cô có kỳ thi thăng cấp đúng không? Chúc cô sẽ trở thành ma đạo sĩ cấp S." Hibiki nhẹ nhàng nói, Minero nhíu mày, cô không cho rằng mối quan hệ của cô với cậu ta tốt tới nỗi để chúc nhau. Minero nhẹ nhàng gật đầu coi như đáp lại, tiếp tục đọc quyển sách thảo dược mà bà Porlyusica đã cho cô mượn trước chuyến đi.

Một ngày trôi qua một cách bình yên, chỉ cần đi qua ngày mai thì sẽ đến được biên giới nhưng ngày mai mới là lúc Minero bắt đầu nhiệm vụ chính của mình.

'Bùm!'

Từng tiếng nổ lớn vang lên, Minero vẫn cầm cây gậy của mình sử dụng ma pháp chắn những đòn tấn công từ mấy tên thuộc hội pháp sư bóng tối, trong đó cô thấy có vài tên từng xuất hiện tại bảng truy nã treo thưởng.

"Tôi sẽ hỗ trợ!" Hibiki nói, anh ta sẽ bảo vệ mọi người trong thương đoàn và hỗ trợ chặn những đòn tấn công nhắm vào hàng hoá, Minero cảm thấy không tệ, ít ra cô có thể thoải mái sử dụng ma pháp mà không sợ làm cho những khác bị thương.

"Phong ma pháp: thiên xạ."

Xung quanh Minero có những ngọn gió tụ lại và bắn đi khắp nơi, chúng nhanh và cắt mọi thứ như một lưỡi dao mỏng sắc bén. Đâm xuyên từng kẻ trong hội pháp sư bóng tối đó, chỉ có vài tên ngăn cản được thứ sát thương chết người kia, số còn lại thì đã ngã xuống trong vũng máu.

Minero không có ý định bỏ qua cho bất cứ tên nào dám cản trở nhiệm vụ của cô, lúc trước cũng vid chuyện này nên cô hay bị Erza la rầy.

"Trói."

Minero nhấc gậy rồi quẹt qua một đường, những tên định tấn công liền bị thứ gì đó trói lại, một sợi dây ma pháp của Minero, chúng vùng vẫy và dùng ma pháp hòng trốn thoát nhưng bất thành. Minero đã hoàn thành xong nhiệm vụ một cách nhanh chóng, Hibiki cũng bị bất ngờ, anh không nghĩ là sẽ nhanh như thế này.

Minero bình thản sau một cuộc chiến không cân sức, chẳng có dấu hiệu mệt mỏi hay mất sức, giống như là đang chơi một trò chơi giả lập vậy. Hibiki đã nghĩ rằng, liệu... cô ta có thật sự là con người không?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro