4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thánh điện Manolia's, nơi cư trú của Ero và người yêu của cô ta.

Agnologia cõng Minero đã ngất ở trên vai đến thánh điện, gã ta dùng Long Hống để thổi bay cánh cửa thánh điện, gã cho rằng đây là cách đi vào thánh điện nhanh nhất mà không cần đụng tay đụng chân.

"Xin ngài hãy dừng lại, thưa ngài Agnologia cao quý, đếu tiếp tục dùng Long Hống thì ngài sẽ phát nát điện thờ này mất." Một tinh linh xuất hiện ngay trước mặt của gã rồng đen, tinh linh cấp bậc thấp phục vụ cho Ero.

"Gọi Ero ra ngay, con nhóc này sắp... không xong rồi." Agnologia cảm nhận rất rõ khi mà Minero nằm trên lưng gã, hơi thở của cô ta ngày càng yếu dần. Gã chưa bao giờ thấy cô ta trong tình trạng như thế này bao giờ.

|

"Là Lời nguyền trao đổi Milixenium, cái ma pháp cổ hủ này giờ vẫn còn kẻ sài à?"

Ero dựa người vào những chiếc gối êm ái ở trên sô pha, Minero được đưa vào phòng trị bệnh còn Agnologia thì ngồi đối diện cô ta. "Tôi đã bảo con bé tránh đụng mấy tên thợ săn yêu tinh, vậy mà vẫn đâm đầu vào."

"Lời nguyền đó nó như thế nào?" Lần đầu nghe thấy tên một lời nguyền lạ như thế, nhớ lại cảnh Minero hai mắt vô hồn nằm gục xuống nền đất, cô gái nhỏ co người thật chặt như kiềm nén một nỗi đau không lời.

"Là một ma pháp bóng tối bị thất truyền lâu, nó sẽ lấy một thứ của người bị nguyền và đổi lại người nguyền sẽ trả một cái giá tương tự. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi người bị nguyền chết." Zeref xuất hiện từ đằng sau, Acnologia liền cau mày.

"Ả ta lấy đi ma pháp của Minero, khi trăng tròn thì ma pháp trong người của Minero sẽ hoàn toàn biến mất." Ero nhấp một ngụm trà.

"... Làm sao để phá cái lời nguyền đó?" Acnologia cảm thấy nặng nề, gã ta quen biết Minero hơn một trăm năm, nghe đến việc cô yêu tinh kia không thể sự dụng được ma pháp trong một khoảng thời gian, chả biết cô ta có vượt qua được cú sốc kia không.

"Có một cách đấy, nếu Minero chết thì lời nguyền sẽ bị giải trừ và kẻ đã ếm lời nguyền kia cũng sẽ chết theo."

"Ngu ngốc." Zeref khoanh tay đứng nhìn, hắn không cảm nhận được ma pháp của Minero nên cảm thấy tình hình có vấn đề nên liền đi đến đây, không ngờ lại lòi ra việc này.

"Chết tiệt."

"Nhưng mà cũng có một cách hay đấy, đưa nó cho Irene và con rồng của cô ta hoặc đưa cho Igneel." Ero nói tiếp, người phụ nữ dường như không quan tâm đến vấn đề của người bạn, một người đệ tử thân thiết của mình. Acnologia dường như không đồng ý với việc này, "Tại sao? Tại sao phải là lũ rồng đó."

"Vì Igneel sẽ bảo vệ được Minero, còn ngươi? Những con rồng hiếu chiến kia sẽ tới gây sự với ngươi, ta không muốn đưa Minero vào một tình thế nguy hiểm như thế. Igneel chả phải đang nuôi dạy đứa trẻ đó sao? Bảo hắn ta nuôi dạy luôn Minero đi, cho nó biết cách sống của một con người đúng nghĩa là như thế nào."

"Cô chắc chứ Ero? Natsu thằng bé..."

Zeref định nói gì đó nhưng cũng ngừng lại, Acnologia lưỡng lự khi đưa ra quyết định vì chuyện này liên hệ đến Minero rất nhiều. Có những cuộc chiến căng thẳng giữa mấy con rồng, gã thì chả ngán một ai nên không sợ phải đấu với bọn chúng nhưng việc mang theo Minero thì khác, bình thường bọn chúng sẽ không đụng đến một yêu tinh nhưng đó là trường hợp có ma thuật.

Còn nếu yêu tinh chả có chút ma pháp nào trong người thì... Những con rồng bên phe sống chung hoà với con người sẽ an toàn hơn.

"Cứ vậy đi, nhưng qua ngày trăng tròn Minero sẽ đi với tôi." Nói rồi liền nhảy qua đường cửa sổ, hoá thành một con rồng mà bay đi.

"Cái tên cứng đầu đó, Minero đúng là hay nhặt mấy thứ linh tinh mà." Ero thở dài một hơi mệt mỏi, Zeref đứng cạnh đó nhìn quý cô yêu tinh lả lướt trong bộ váy trắng kiểu hy lạp từ thời x384.

"Cái ma pháp đó là do cô tạo ra ư?"

"Đúng là vậy, chỉ là khi đó rảnh quá nên ta tạo ra cho vui thôi, rồi chép nó vào một cuốn sổ tay và làm rơi nó khi đi chơi. Không nghĩ rằng sẽ có kẻ sử dụng được loại ma pháp đó."

Ero là yêu tinh sống lâu đời nhất, chính cô ta là người giúp cho Zeref kéo dài mạng sống cho đứa em trai của hắn, nhưng có thứ gì đó đang rất lạ ở đây.

"Này Zeref, cậu có gặp ai tên Mavis sao?"

"Mavis? Tôi chưa nghe tên đó bao giờ." Zeref khó hiểu, sao lại liên quan đến anh rồi.

"Này, Lucifer mất mấy năm rồi?"

"Hai năm, sao cô hỏi lạ vậy?" Hắn không hiểu những câu hỏi của Ero có gì ẩn ý, người đàn bà cổ quái này hay đưa ra những câu hỏi rất khó hiểu. "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không, chả có gì hết."

|

Minero tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài không giấc mơ, cô không rõ mình đã ngủ bao lâu rồi, chả còn nhớ rõ điều gì đã xảy ra. Thứ cô nhớ được là cảm giác một thứ gì đó trong cơ thể cô bị kéo ra, từng cảm giác đau đớn cứ chồng chất lên nhau, cứ nhẹ nhàng ngứa ngáy rồi dần trở nên đau đớn chả thể nói được.

"Dậy rồi sao? Lần nay em ngủ tới ba ngày đấy." Vist, người yêu và cũng là chồng trên danh nghĩa của Ero, anh ta quen Ero sau khi Minero chính thức rời khỏi đây để đi phiêu lưu ở thế giới con người.

"Tôi không cảm nhận được gì hết, Vist, chuyện gì đã xảy ra." Minero đặt tay lên ngực, cảm giác trống rỗng và nôn nao đến mức khó chịu, không cảm nhận được ma pháp của bản thân. Minero nhíu mày, cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ.

"Ero nói rằng em bị trúng lời nguyền, khi trăng tròn tới em sẽ mất hết toàn bộ ma pháp, hôm nay cho đến năm ngày sau sẽ hết kỳ trăng tròn." Vist đặt lên bàn một cốc nước, ngừng lại một khoảng rồi nói tiếp,"Ero nói rằng em sẽ đi chung với Igneel và em trai Zeref. Hoặc em sẽ ở với Irene và con rồng của cô ta."

"Irene? Không thể nào được, cô ta đang bận với người mà cô ta đang chú ý đến rồi." Minero cúi đầu, trong lòng thật khó chịu.

"Người tình? À quên chưa nói với em nhỉ, Irene bây giờ đang trải qua cơn khủng hoảng nên có làm gì thì cô ta cũng không nói chuyện với ai đâu. Cho nên Igneel là lựa chọn cuối cùng của em rồi."

"Acnologia thì sao?"

"Gã ta nói rằng sẽ đón em sau kỳ trăng tròn. Trước khi hỏi tiếp thì em nên quan tâm tới việc em sẽ sống sót như thế nào khi không có ma lực đi." Vist mặt lạnh nói, sau đó anh ta liền biến mất.

"Lời nguyền..." Sống cả trăm năm, chưa bao giờ Minero phải chật vật như thế này, điều này chứng tỏ cô chưa đủ mạnh. Cái ả thợ săn yêu tinh cùng cái tên đó, khi có lại ma pháp Minero thề với tất cả những thứ mà mình có, cô sẽ lấy đầu của ả ta xuống.

Bằng cây thương của cô, treo cái đầu ả lên cổng của thánh điện.

|

"Con bé thật sự tức giận nhỉ?" Ero dựa vào người của Vist, mắt chăm chú đọc cuốn sách trong tay vừa mỉm cười trước cơn thịnh nộ của Minero.

"Ừm, Ero. Em có cảm thấy không? Anh có cảm giác rằng Minero đã..."

"Em biết, con bé đã vô tình du hành thời gian, bằng cánh cổng đa chiều. Em đã xem ký ức của con bé." Ero lật sang trang tiếp theo.

"Em lại xâm phạm quyền riêng tư của em ấy rồi, em thấy gì?" Vist ôm chặt lấy eo của Ero, đây là khoảng thời gian riêng tư hai người mà anh thấy thích nhất.

"Em đã thấy cái gã rồng kia phá huỷ cây quyền trượng của Minero, sau đó thì sử dụng cổng đa chiều, nhưng chắc không điều khiển được ma thuật nên vô tình đi đến tương lai."

"Thật ngu ngốc, bản thân đi đến tương lai cũng chả biết."

"Là Huyền Long sử dụng ma thuật làm cho con bé trở lại nơi hiện tại của nó." Ero gấp cuốn sách lại, cô hối hận khi không chỉ cho Minero cách điều khiển ma pháp sớm hơn, nếu chỉ dựa vào cây gậy ngu ngốc kia thì thật sự con bé sẽ không cơ động được trong mấy trận đấu.

Như việc giao chiến với mấy tên thợ săn kia là một ví dụ.

"Igneel sẽ chỉ con bé cách sử dụng ma lực đúng cách thôi. Minero rất mạnh, em biết mà."

Igneel là một con rồng tốt nên chắc chắn ông ta sẽ giúp đỡ Minero.

|

Minero nhìn bầu trời trong xanh, đã hai ngày rồi cô chưa được sử dụng ma lực, thì ra trở thành một kẻ tầm thường là như thế này, cô cảm thấy... hơi thích việc này.

Cảm giác mới đầu còn trống rỗng nhưng giờ đây lại cảm thấy nhẹ người hẳn ra, việc dùng các loại vũ khí cũng trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí cơ thể còn linh động hơn lúc trước.

"Cô thích nghi tốt đấy chứ, Minero." Igneel nằm trên bãi cỏ nhìn cô yêu tinh đang tập các động tác chiến đấu của con người.

"Tôi sống rất lâu rồi Igneel, thích ghi là bản năng của vật sống." Minero chém đôi một cái cây cổ thụ, hồi trước khi bị Ero kiểm soát, Minero từng rất yêu thích sử dụng các loại vũ khí chiến đấu của con người, Ero cho rằng đánh cận chiến quá dễ chết nên cứ bắt cô học ma pháp, thậm chí cho rằng cô còn rất có thiên phú trong mảng này.

Nhưng nhìn xem, giờ cô còn có thể cầm kiếm mà bay nhảy lung tung được này, đâu có cần ma pháp đâu.

"Natsu đâu? Nó vẫn đang khè lửa đấy à?"

"Không, nó đang tập cách kiểm soát năng lượng." Igneel nhìn sang chỗ thằng nhóc tóc hồng lúc nào cũng loi choi, giờ đây thì nó lại yên tĩnh ngồi im một chỗ mà điều khiển năng lượng lửa trong cơ thể.

"Kỳ nhỉ? Truyền dạy cách giết rồng, Ero có bảo rằng các ông sẽ trú ngụ vào con người của những đứa trẻ đó, để nó không giống như Acnologia. Ông chắc chứ?" Đây là lần đầu tiên Minero nói trực tiếp về vấn đề này, cô đã nghe qua nhiều kế hoạch nội chiến giữa hai phe loài rồng, một bên thiện chến và một bên muốn hoà bình, Acnologia đã từng nói vấn đề đó rất nhiều.

Tên rồng đen đó không ở bên phe nào, chỉ có đụng là chạm mà tới là tiếp nên gã thật sự rất xem nhẹ chuyện quan trọng đó. Các con rồng chiến đấu với nhau thì kẻ có lợi nhất là Vist, anh ta không phải là một yêu tinh, anh ta cũng là rồng, nhưng cũng giống như Acnologia thì anh ta thích giết các con rồng và xem chúng như một món đồ chơi. Vist thích xem những con rồng đánh nhau, thú vui tiêu khiển chết tiệt của anh ta lúc nào cũng biến thái.

"Chỉ có cách đó thôi, ta không nuôi dạy chúng trở nên điên cuồng giống như Acnologia. Sắp thôi, rồi chúng sẽ phải lớn lên và trưởng thành..." Igneel nhìn lên bầu trời xanh. Ông ta có rất nhiều tâm tư được giấu kín chả biết phải phơi bày với ai.

"Tôi sẽ đi thăm Lucifer."

"Ừm, tạm biệt."

Minero cất thanh kiếm vào trong một cái túi, nhìn viên đá có màu giống đôi mắt của Lucifer, cô thở một hơi dài.

|

Minero nhìn đám hoa dại mọc xung quanh bia mộ của Lucifer, nhớ rằng khi tới cuối đời thì con bé vẫn ngắm nhìn vườn hoa yêu thích của nó. Cả đời chỉ có ma pháp và chế tạo, ngoại trừ việc Lucifer bộc lộ việc yêu thích những bông hoa thì Minero không còn biết Lucifer thích gì và ghét gì. Sống quá lâu làm cô không thể chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó.

Cô đã mất mười mấy năm để biết được sở thích kỳ lạ của Ero, và cũng có thể mất mấy trăm năm để biết được rằng Acnologia thật sự thích điều gì, còn Lucifer thì không như thế. Tuổi thọ của con người luôn ngắn ngủi, cô không thể mất mấy chục năm hay một trăm năm để nhận ra được sở thích của Lucifer.

Thật sự cô chưa bao giờ là hiểu con bé.

"Ta là một sư phụ tồi." Đến cả ma lực còn không thể giữ lại, Minero thật sự không biết rằng bản thân có phải quá kiêu ngạo không, cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ bản thân giống như lúc này.

"Xin thề trước Lucifer, ta chắc chắn sẽ lấy đầu của ả đàn bà đó."

Một cơn gió nhẹ nhàng thôi qua, cuốn theo những cánh hoa dại màu trắng. Như một lời hồi đáp Lucifer gửi tới Minero.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro