chap 3: Lucy nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:
"Bốp"- ANH NATSU, DẬY MAU!!!!!!- Bà chằn Lucy nổi điên. Đánh nãy giờ heo khét vẫn éo nhúc nhích.
- Ư, em phải làm gì thì anh mới dậy cơ.- Nat mè nheo,chỉ chỉ vào môi mình.
- Mơ đi bố! Còn khuya lắm.- Lucy lè lưỡi, bĩu môi khinh Natsu.
Xog,cô quay mặt đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, cô đạp trúng cái giẻ ướt và "trượt pa-tanh" cái rầm phát vào tường đối diện. Khổ thân chị quá. Nghe tiếng động, Natsu ngồi dậy hỏi Lucy sao thế. Vừa đi ra khỏi cửa phòng, ập ngay vào mặt cậu là hình ảnh Lucy đag nằm ngất xỉu dưới đất. Cậu bế Lucy xuống dưới nhà để xe, mở cửa ô tô và đặt cô nằm ở hàng ghế sau, ngồi cạnh cô rồi lệnh cho tài xế lái xe tới bệnh viện. Trên xe, chốc chốc cậu dùng tay vuốt ve mái tóc màu vàng của cô. Khoảng 5ph sau, Lucy đc chuyển vào bệnh viện. 20ph, rồi 30ph trôi qua. Bác sĩ bước ra từ trong phòng bệnh. Natsu hỏi rối rít:
- bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?????
-hmm....
- bác sĩ nói gì đi!
- ko sao. Nhưng mà cô ấy sẽ trog tình trạng lúc nhớ lúc quên trog vòng 1 tuần. Sau 1 tuần, cô ấy sẽ bình thường trở lại.
-phù.....may quá. -anh thở phào.
- bệnh nhân sẽ ở lại bệnh viện trog 7 ngày này.
-vâng.
-thôi chào cậu.
- cháu chào bác.
Bác sĩ vừa đi khỏi, Natsu ngồi phịch xuống ghế. Cậu suy nghĩ gì đó rồi vào với Lucy. Nhìn Lucy hôn mê,cậu sót lắm. Bàn tay nắm chặt tay cô, Natsu khóc. Thân hình nhỏ bé của cô run lên từng đợt, cậu càng thêm đau. Một tay xiết chặt tay cô, tay kia vuốt mái tóc vàng, vuốt xuống đến mặt cô, đến cằm, đến cổ. Cậu đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, thủ thỉ:
- mau tỉnh lại nhé, vợ yêu,!
Như nghe thấy thỉnh cầu của Natsu, Lucy từ từ mở mắt. Cô nhìn xung quanh căn phòng, dừng lại ở Natsu. Cô hỏi:
- A...anh....đ.....đây....là....o...ở đâu?
- Em nhớ anh ko?
- E....em.....n....nhớ.
- Đây là bệnh viện.
- Ờ.....ừm. E....em m....muốn....v...về....n....nhà
- Ko đc đâu. Em phải ở lại 1 tuần. Lucy bé nhỏ của anh à!
- um.
- Ngoan lắm. Em ngủ đi.
- V...vâng.
Ánh mắt Lucy chao đảo xung quanh căn phòng vẻ đề phòng. Natsu thấy lạ,hỏi:
- Em sợ gì vậy?
- K....ko.....c.....có......g....gì....a....ạ.
- um. Ngủ đi em. Anh đi mua gì cho em ăn nhé!
- Ko,đừng. Đừng đi! Em xin anh đấy! Ở đây một mình em sợ lắm. - Lucy níu áo, kéo Natsu về phía giường bệnh.- Ở đây, ngủ với em. Em ko có đói. Xin anh, đừng đi.
- Natsu gượng cười. Chịu ở lại. Lucy kéo áo cậu ra í là lên nằm cùng. Cậu cười nhạt, đồng í vs cô. Trước khi nằm xuống, Natsu kéo chăn lên đắp cho cô. Cô đỏ mặt. Sau đó, cả hai cùng ngủ thiếp đi. Lucy và Natsu kể cả khi ngủ cũng ôm nhau rất chặt. Ko ai muốn rời ai. Vì để í đến thái độ của Lucy vừa nãy nên anh dùng tay ôm Lucy chặt hơn, 1 phần vì cho cô bớt sợ, phần khác cũng muốn bảo vệ cô. Mặt Lucy lúc ngủ say rất đáng yêu. Cô vùi mặt mình vào ngực Natsu ngủ, tay kia ôm chặt lưng Natsu. Ngày nào cũng như ngày nào. 30ph nhớ, 10ph quên. Ngày nào cũng vậy cho tới hết tuần.
---------------------------------------------------------------------
End chap.
Minna thấy hay thì cmt mà ko hay cũng cứ cmt cho em biết để hay thì phát huy hay nữa còn chưa tốt thì cmt chỗ chưa đc, để em cố gắng lần sau ạ. Dù gì thì năm nay em cũng chỉ mới lên lớp 6 thui mà! Bye bye minna nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro