[Chương 3] Hiểu lầm chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi cho đến khi kết thúc giao dịch với chủ nhà, Lucy mới biết quanh nhà mình có một cái kết giới.

Hỏi sao mấy hôm nay không bị ai đến gọi cửa làm phiền.

"Tuy là căn nhà sẽ bị bỏ không phần lớn thời gian, nhưng để người khác dùng thì tôi cũng không nỡ. Chìa khoá nhà sẽ giao cho cô bé giữ nhé?"

Terra Espariska cầm giấy tờ nhà đất cùng chìa khoá căn hộ đặt vào tay Lucy, thư thái nhẹ nhàng như thể chỉ đang cầm một món đồ lưu niệm mua bừa ở đâu đó đem về tặng cho trẻ nhỏ trong nhà. Đến cả chủ nhà đứng đằng sau cũng bị doạ sợ.

Jellal đỡ trán, "Tôi biết là mấy người rất giàu, nhưng mà đến độ này thì có hơi quá không?"

"Không hề. Ban đầu chủ nhân còn muốn mua cả dãy phố cơ."

Ờm, như thế đúng là hơi quá thật.

Trước khi chủ nhà rời đi hẵng còn cầm tay Lucy dặn dò lên xuống, nhắc nhở cô phải giữ gìn sức khoẻ. Bà biết Lucy lâu không thua kém hội viên Fairy Tail, còn có vài phần gần gũi hơn hẳn, mười phần lo lắng đều là thật lòng.

Lúc Zeref đến nơi, trên tay Lucy đã ôm đủ loại túi to túi nhỏ "quà lưu niệm" chuẩn bị vội vàng mà chủ nhà đem tới, phần lớn đều là rau củ quả và thức ăn nấu sẵn, nhìn qua cũng biết là đồ tẩm bổ. Chuyện thương thế đã lành, Lucy không dám nói cho bà chủ biết, sợ lại bị ăn mắng là xạo sự ráng làm vẻ mạnh mẽ cho ai xem.

Terra đứng kế bên chỉ cười tủm tỉm.

"Được rồi, tôi phải về trước để chuẩn bị bữa tối mừng Lucy bình phục, mạn phép mang cả vị này về cùng."

Jellal vô duyên vô cớ bị lôi đầu đi mất, cũng không buồn phản kháng. Người phụ nữ kia trước khi đi còn không quên hôn trán Lucy một cái, sau đó nói với lại một câu "Nhớ đừng quên mua nước sốt nhé!" rồi nhanh chóng biến mất, vui vẻ đầy mặt.

Đống "đồ lưu niệm" vừa rồi cũng được hai người họ thuận tiện đem đi.

_______

"Tôi không biết là ngài Hắc pháp sư vĩ đại cũng phải đi chợ đấy."

Loanh quanh ở khu chợ cách xa nội thành, Lucy và Zeref dựa theo danh sách mua thực phẩm đã ôm theo kha khá đồ, không có tay nào rảnh. Bởi vì danh tiếng của Hắc pháp sư không tốt, hắn cải trang xong rồi còn phải đeo thêm một cái bùa, tránh cho bị pháp sư cao tay phát hiện.

Đối với Lucy mà nói, nhìn thấy Zeref cải trang đã là một loại mới mẻ, nhìn thấy hắn mang bộ dạng nội trợ mua đồ lại càng mới mẻ hơn.

Zeref thản nhiên đáp: "Ở lâu với bọn này chút nữa, tiểu thư sẽ còn được thấy nhiều cảnh không tưởng hơn."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như cái tên Jellal, vì quá thầm thương trộm nhớ người nào đó mà tự mình nặn hẳn một cái tượng để thờ."

Còn danh tính của "người nào đó" được nhắc tới thì khỏi cần phải thắc mắc đi.

"Nhưng tiểu thư làm tôi ngạc nhiên đấy. Không ngờ cô lại tha cho con gái út của nhà Strauss một mạng." Zeref nở cái cười đen tối, "Nếu là tôi, cơ hội tốt như thế, đã sớm biến câu chuyện giả dối trong chính miệng cô ta thành thật rồi đâm thêm một nhát thống khoái mới phải."

Đúng, theo lẽ thường nên là như thế.

Nhận thấy người đi kế bên có vẻ trùng xuống, Zeref bất chợt bật ra một ý nghĩ, đầy mặt nghi ngờ hỏi: "Không lẽ cô không tức giận bọn họ một chút nào?"

"Không phải vậy."

Mỗi lần nhớ lại chuyện đã xảy ra đều khiến Lucy vô thức bồn chồn, nhiều hơn là cảm giác muốn trốn tránh. Nói cô không tức giận bản thân bị vẩy mực cũng không phải, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thủ tiêu thủ phạm.

Hay nên nói là cô vẫn chưa quen với phong thái làm việc của "gia đình" mới này.

"Giả như bây giờ xử lí Lisanna Strauss thì danh dự của tôi cũng không thể lấy lại, mặc dù câu chuyện của cô ta không tính là hoàn hảo. Mà có chứng minh được tôi vô tội thì thế nào? Tôi cũng không có cách đối mặt với Fairy Tail thêm lần nữa."

Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Cho dù có trong sạch trở về, Lucy biết mình sẽ chẳng thể ở lại đó được lâu.

"Hừm, nhưng chí ít cô vẫn có thể làm bạn với vài người lần nữa. Em trai tôi chẳng hạn?" Nói tới đây lại có cảm giác bản thân đã lỡ lời, Zeref liền có phần ái ngại, "Ý tôi là... thằng bé cũng không đến mức không hiểu chuyện."

"..."

"Được rồi, tôi sai rồi. Nếu cô có muốn mua gì thì cứ nói, tôi đền cho cô. Kẹo bông đường thì thế nào?"

Thành thật mà nói, hắn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cuộc sống đời thường, loại an ủi bên trên cũng là trong mấy năm sống chung nhà với Jellal học được. Zeref cũng chưa bao giờ phủ nhận mình chỉ là một lão già đang cố hoà nhập với xã hội người trẻ.

À nhưng mà nếu đem so với mấy người ở nhà, hắn cũng không tính là già lắm.

Lucy vô ý bị đối phương coi thành trẻ nhỏ, cảm thấy không đến nỗi nào, cũng không buồn so đo. Nhớ lúc hắn giúp cô xoa lưng để giảm bớt căng thẳng, cô vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn đàng hoàng.

"Kẹo bông cũng được. Tôi nghe nói ngài Vermanitas thích ăn ngọt."

"Gì? Cô nghĩ bà già đó là trẻ con thật à?"

Ở trên lưng hẵng còn một cái vòng phong ấn đang chăm chỉ làm việc, Hắc pháp sư lần nào nhắc đến người nọ đều bực bội không thôi.

Hắn giả bộ bóp trán đau khổ.

"Cũng vì bà già đó mà kế hoạch phục quốc của tôi đổ sông đổ bể rồi." Một thời oanh liệt nay còn đâu?

"Tôi lại thấy anh sống như hiện tại khá thoải mái đấy chứ? Bằng không đã sớm mưu sát Jellal rồi bỏ sang đại lục khác xưng vương xưng bá rồi."

"Lucy, tiểu thư đáng yêu à, miệng xinh miệng đẹp của cô có thể đừng nói mấy chuyện ghê rợn như vậy không?"

Dù sao hắn cũng đâu phải là cường hào ác bá? Hình ảnh trong mắt người ta sao lại trở nên tồi như vậy? Cho đến chục năm sau, những lời biện minh này của Hắc pháp sư vẫn không hề có sức thuyết phục.

Phía trước xuất hiện một băng ghế đá trống, hai người không hẹn cùng tới đó nghỉ chân, sẵn tiện kiểm kê lại đồ đạc. Hiện tại đã qua thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, tiết trời rất đẹp.

"Cũng xem như là mua sắm đủ rồi. Riska có nói chúng ta không cần quay về sớm, thích thì có thể đi mua ít đồ cho bản thân."

Zeref lấy ra trong túi áo một tờ giấy nhắn nhỏ lưu hương, ngửi một cái cũng biết là mùi nước hoa hay dùng của người phụ nữ nào đó. Hắn đặt mảnh giấy vào tay Lucy, hỏi ý kiến cô: "Riska cũng nói, nếu cô muốn mua sắm chìa khoá phép thuật gì gì đó thì không cần câu nệ. Yêu cầu cao hơn nữa thì có thể đi mua nguyên liệu, bà già nào kia sẽ tự mình rèn cho cô một cái."

Sự ưu ái này quá mức trực tiếp, có là mơ Lucy cũng không dám tưởng tượng ra cảnh Miera Vermanitas sắn tay áo bước vào trong lò rèn.

Trước là nhà, sau là ma cụ. Có khi nào sau đó sẽ là cả lâu đài hoàng gia không?

"Trước khi vào chợ tôi có thấy một tiệm ma cụ. Nếu anh không phiền, có thể cùng tôi ghé qua đó nhìn chút không?"

"Được."

_______

Hôm nay cũng không có tin tức mới.

Hội quán Fairy Tail đã sớm quay trở về trạng thái thường nhật, đứng từ xa đã cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp thường thấy. Biến cố trước đó vài ngày giống như chưa bao giờ xảy ra.

Nhưng một góc nào đó trong hội vẫn chưa buông được vẻ u ám.

"Ngài Gray, hôm nay cũng như vậy, Juvia không tìm được nhà của cô ấy."

Gray không hề đáp lại, một mặt tự giác nhích sang bên nhường ghế. Juvia chào hỏi Erza xong rồi liền ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Trong bàn hôm nay có cả Gajeel và Levy tham dự.

"Tôi đã tìm hiểu rồi. Quanh nhà Lucy được ai đó thiết lập kết giới rất phức tạp, chuyện mọi người đêm trước cứ đến gần là bị gió quật ngược cũng là chủ ý của người dựng kết giới, trời yên gió lặng cũng sẽ vô thức bị đi lạc."

Levy bày ra mặt bàn vô số sách báo và giấy tờ nghiên cứu, nhìn là biết cô nhỏ đã thức trắng mấy đêm liền viết không ngừng nghỉ. Gajeel ngồi bên cạnh đang làm ra động tác nhún vai, trán viết to mấy chữ: Tôi không cản cô ta lại được, im lặng tỏ thái độ.

Levy uể oải nói: "Bà Mavis mới trở về hôm kia đã xem rồi, còn nói kẻ dựng kết giới này là cao thủ. Bà ấy nói chúng ta nên để Lucy an ổn một thời gian."

Erza gật gù. Cho dù chuyện của Lisanna là thật, một khi không có chứng cứ thì cô vẫn có quyền nghi ngờ. Hẳn là Hội trưởng đời đầu cũng nghĩ như vậy.

Đúng là làm người ta bất an mà.

"Juvia nghĩ Lucy không có ở nhà đâu."

Lời này vừa thốt ra, mấy người ngồi trong bàn liền không hẹn giật mình. Juvia giải thích: "Tuy là hôm nay Juvia không tìm được Lucy, nhưng trên đường về vô tình gặp chủ nhà. Bà ấy nói căn nhà đã có người ngỏ ý mua lại."

Nói cách khác, người thuê nhà trước đó hẳn là đã dọn đi.

Erza lập tức đập bàn đứng dậy, "Là ai mua?!"

"Bà chủ nói mình không thể tiết lộ thông tin khách hàng, nhưng người tìm mua đã trả cái giá cao gấp hai lần mặt bằng chung."

Thông tin này giống như một xô nước đá lạnh, tạt cả bọn không đường phản kháng. Mấy bàn xung quanh đó đã bắt đầu chú ý tới bọn họ.

Mirajane cũng bắt đầu để ý.

"Tôi không muốn nói đến tình huống tệ nhất, nhưng có lẽ chúng ta nên bắt đầu để ý tới chợ đen." Gajeel hạ thấp giọng, bắt đầu vạch sách lược: "Chuyện này để cho tôi. Nhóc lùn này hữu dụng, mấy người có thể đem đi làm phò tá."

Levy lập tức có phản ứng: "Anh coi tôi là cái gì hả?"

"Túi đeo bụng, ôm cũng rất tốt."

"Anh!!"

Được rồi, tạm thời cứ bỏ đôi chim cu gáy này sang một bên đi.

Bầu không khí trên bàn đã dịu xuống đôi chút, miễn cưỡng không đến nỗi khó thở. Erza đã đi gọi thêm đồ ăn và bánh ngọt, quyết định nghỉ ngơi một lát. Mấy người còn lại cũng đi gọi đồ ăn.

Đương lúc xúc đến muỗng cơm thứ ba, Gray mới sực nhớ ra một chuyện: "Chờ chút đã, tên kỳ nhông lửa vẫn chưa biết chuyện này phải không? Chuyện căn nhà đã bị bán ấy."

Nghĩ kĩ thì... hình như từ lúc Natsu hùng hục chạy đi tìm Lucy, cậu ta chưa có trở về hội quán lần nào đâu?

Tất thảy trong bàn đồng loạt ngừng động tác ăn uống.

"Chết tiệt...!"

Erza không nhịn được chửi thề, cũng không dám tưởng tượng Hoả long nhân khi nghe tin sẽ làm ra chuyện gì.

Chẳng ai còn tâm trạng ăn uống.

_______

Tuy miệng nói sẽ đưa Lucy đi xem thử cửa hàng ma cụ đã đề cập trước đó, trên thực tế, Zeref chỉ tháp tùng cô đến trước tiệm còn bản thân thì chạy đi kiếm một nơi vắng vẻ để dịch chuyển đống thực phẩm vừa mua xong về nhà. Lúc Lucy xong việc trở ra, hắn vẫn chưa quay lại.

...Nói đúng hơn là không thể quay lại.

"Chị Lucy? Đúng là chị Lucy rồi!"

"Lucy, bên này! Ở bên này!"

Rõ ràng đã tính toán địa điểm cẩn thận, không ngờ vẫn đụng phải người quen. Lucy âm thầm tự trách cái số mình xui xẻo.

Ở bên kia lòng đường, Yukino và Song long của hội Sabertooth đang vẫy tay ra hiệu. Cả ba người họ đều có hơi lấm lem, tư thái mệt mỏi, có lẽ là mới làm xong nhiệm vụ ở đâu về. Trên tay Sting còn cầm một túi da rất lớn.

Yukino chủ động chạy tới trước, thân thiết nắm tay của Lucy, "Chị Lucy, lâu lắm mới gặp! Mọi người có khoẻ không?"

"À, khoẻ..."

"Vậy thì tốt rồi. Hiếm lắm mới thấy chị Lucy đi một mình thế này, là bận làm nhiệm vụ gần đây sao?"

Từ lúc bắt đầu, Yukino giống như chim nhỏ nói cười liên tục, mừng rỡ kêu chiếp chiếp, thiếu điều muốn bỏ qua ánh mắt người đi đường mà nhảy lên ôm cứng người nọ. Bọn Sting và Rogue hoàn toàn không có cách chen vào hội thoại giữa hai cô gái trẻ, chỉ có thể đứng đằng sau cười gượng gạo.

Trông sắc mặt bọn họ thản nhiên nhường này, có vẻ như biến cố của Lucy ở nội thành vẫn chưa vang xa lắm.

"Bọn tôi vừa xong nhiệm vụ ở gần đây, còn đang tính trên đường về sẽ ghé qua Fairy Tail thăm hỏi thì Yukino nhìn thấy Lucy ở chỗ này. Gặp cũng gặp rồi, hay là chúng tôi mời cô một bữa nhé?"

Rogue chủ động tiến lên chào hỏi, một tay âm thầm lôi kéo hội viên của mình lại. Bản thân anh ta khi thấy Lucy cũng vui vẻ không kém, chỉ là không thể học theo Yukino đi xa quá phận được.

Còn Sting đã sớm bỏ qua cái danh Hội trưởng mình đang đeo trên đầu, một mạch xông thẳng tới đối phương rồi bá vai bá cổ. Sải tay cậu ta dài, ôm trọn hai bả vai Lucy.

Sting nhăn nhở cười nói: "Cũng lâu rồi hai hội không giao lưu. Hay là lần tới mấy người qua chỗ bọn tôi đập phá một trận đi? Làm tiệc bể bơi cũng được nha!"

"Sting! Nam nữ thụ thụ bất thân!"

"Gì? Cậu cổ hủ thì có!"

Sau đó là một màn Hội trưởng trẻ của Sabertooth bị hội viên dưới trướng nhéo muốn đứt cái má lôi đi.

Yukino lần nữa nắm lấy tay Lucy, "Chị Lucy, chúng ta cùng nhau ăn tối, hàn huyên một bữa đi! Tiệc bể bơi có thể để ăn xong rồi từ từ nói cũng không muộn."

Rogue cũng nói: "Không cần câu nệ đâu. Tên này sẽ trả hết."

"Cậu lôi đâu ra cái quyền quyết định?!"

"Thế cậu có trả hay không?"

"Trả!"

Sting ngồi bệt trên đất ôm hai cái má bị nhéo đỏ sưng vù, một bộ dạng bảo bối tủi thân hờn dỗi cả thế giới.

Phía đối diện, Lucy đột nhiên nói: "Thật xin lỗi, hôm nay không tiện lắm. Chuyện tiệc tùng gì đó... mọi người vẫn nên đến bàn với Hội trưởng Makarov thì hơn."

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, cả ba người Yukino Sting và Rogue đều không hẹn cảm thấy có gì đó kì lạ. Lucy đứng trước mặt họ vừa lui một bước chân, biểu cảm gượng gạo thấy rõ. Câu tiếp theo cô thốt ra càng khẳng định nghi ngờ của bọn họ: "Tôi có chút chuyện riêng không thể trở về trong thời gian dài, mọi người khá tức giận... ờm, tóm lại là nảy sinh chút vấn đề ấy mà."

Quả nhiên là đã xảy ra chuyện.

Rogue hơi hơi nghiêm giọng, "'Trong thời gian dài' là ý gì?"

Cho dù hai bên giao lưu trực tiếp không nhiều, từ những lần gặp nhau trong quá khứ đã đủ kết thành mối quan hệ khắng khít. Bọn họ đối với người của hội bên kia luôn mang một ấn tượng nhất định. Tinh Linh pháp sư mà bọn họ biết vốn không nên có bộ dạng căng thẳng này.

Rogue chợt nghĩ đến tình huống tệ nhất, "Lucy, không lẽ cô... rời hội rồi?"

"..."

Đáp lại chỉ có im lặng, sắc mặt sa sầm trong phút chốc của đối phương vừa vặn thay cho câu trả lời.

Cả Sting và Yukino đều mở to hai mắt.

"Chuyện này là thế nào?" Sting bị kinh ngạc đến hồ đồ, theo bản năng túm lấy đối phương quát lớn: "Lucy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại..."

"Sting, cậu làm đau cô ấy!"

"Im miệng!"

Nạt người rõ hung tợn là thế, quay đầu liền thả vội tay ra. Hai bắp tay trắng của Lucy đã bị cậu ta vô cớ bóp đỏ.

Sting cũng vì thế mà hoảng loạn, "Lucy, trước hết bình tĩnh- khoan, tôi cũng phải bình tĩnh, hít thở hít thở hít... Mẹ nó đây không phải lúc làm chuyện này! Cô... Tóm lại là bên đó đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm gì cô? Sao đột nhiên lại rời-"

Cả Rogue cũng bị mất bình tĩnh, "Lucy, chúng ta trước đến quán nước nói chuyện đã, quán có kem- nhầm nhầm nhầm, ý tôi là ăn chút đồ ngọt sẽ tốt cho tâm trạng. Không sao, nếu có hiểu lầm gì thì cứ để bọn tôi đi cùng cô, chúng ta xử lí ra ngô ra khoai, cái gì cũng có thể giải quyết, tôi sẽ cho cô mượn vũ khí..."

Yukino sững người nhìn ba người bọn họ loạn như cào cào một hồi lâu, sau đó vô cùng sáng suốt nhắc nhở: "Mọi người, chúng ta đang đứng chắn tiệm nhà người ta-" "BIẾT DỒI!!"

Hoảng muốn chết rồi!

Tự nhận hội mình thân thiết với hội người ta mà chuyện động trời như vậy lại hồn nhiên không biết, cả hai đều không ngừng tự trách, một mặt gấp gáp không thôi, thiếu điều chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết: Người ra khỏi Fairy Tail là Lucy Heartfilia, là Lucy Heartfilia rất rất quan trọng của bọn họ đó! Đây không là chuyện lớn thì chuyện gì mới lớn???

Lucy bất chợt khom người.

"...khục!"

"CÔ CƯỜI CÁI GÌ?????"

Hai người nào kia không hẹn cùng gào lớn. Chuyện này thì có gì đáng cười?!

Bởi vì không khống chế âm lượng, người qua đường đều bị mấy người bọn họ thu hút chú ý. Có vài người đã bắt đầu hiểu lầm tình hình, vô cùng điêu luyện thêu dệt ra một chuyện tình cảm động hai chàng trai theo đuổi một cô gái, một số khác lại cho rằng đây là cảnh cô chị gái bỏ đi lấy chồng xa đang được hai đứa em hiếu thảo thuyết phục trở về nhà... Nội dung càng ngày càng phong phú, chính chủ nghe được cũng phải cạn sạch lời.

Lucy ái ngại đáp: "Thật sự không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi không còn thích hợp ở đó nữa. Bây giờ mặt dày quay về thì ai nấy khó xử, không bằng cứ một lần dứt khoát, chặt đứt toàn bộ."

Tuy hiện tại tin đồn vẫn chưa kịp truyền ra, nhưng không sớm thì muộn Sabertooth cũng sẽ biết chuyện. Giả như đến lúc đó mà bọn họ vẫn chọn lo lắng cho cô như bây giờ, cô cũng chẳng mong ước gì hơn.

Nếu lúc đó có thể đường đường chính chính đến thăm bọn họ thì tốt rồi.

"Lucy, chuyện này..."

Sting nửa muốn nói lại thôi, suy đi tính lại đấu tranh tư tưởng một hồi vẫn quyết định phải nói: "Lucy, hay là cô tạm vào hội bọn tôi, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi sau đó-"

"Cảm ơn, nhưng trước mắt tôi tạm thời không muốn trở lại Fiore."

Ba người nào đó liền bị doạ đứng hình.

"Chị Lucy, thật sự là chuyện nghiêm trọng sao?!"

"Không, Yukino, tôi đã nói là không..."

"Lucy, bọn tôi không ép cô phải nói ra tường tận, nhưng ít nhất cũng cho bọn tôi chút ví dụ để hình dung đi?"

"Phải đấy, biết đâu chuyện không quá nghiêm trọng đến mức ấy. Chúng ta cùng nhau giải quyết-"

Ở góc đường bên kia bất chợt xuất hiện một bóng người.

Cậu ta rõ ràng là bị đám đông ồn ào này kéo tới, tự bản thân cũng đang ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì. Con mèo xanh bay vòng vòng xung quanh cậu ta đang trỏ về bên này.

Mắt chạm mắt.

"Lucy?"

_______


Trên người Lucy có một lá bùa ẩn thân.

Tuy nói là ẩn thân, nhưng nó chỉ có công dụng che giấu mùi của cô khỏi những tồn tại có khứu giác phát triển hơn người - cụ thể là các Sát long nhân. Lá bùa này cô có được là do nguyện vọng không muốn đụng mặt người cô không muốn gặp nhất.

Không muốn gặp người cô tin nhất, người không ngần ngại đạp nát niềm tin của cô vào cậu ta.

"ĐỨNG LẠI MAU, LUCY!!!"

Tiếng gầm kinh thiên động địa này truyền qua hơn một dãy phố, nghe không khác tiếng gầm chói tai của một con rồng thần giận dữ. Phía sau lưng cậu ta còn có thêm ba bóng đen khác.

Lucy nhận biết thể lực của mình địch không lại người kia, nhưng không ngờ cả Loki cũng sắp bị đuổi kịp.

"Em chắc chắn không muốn gặp Natsu?"

Loki biết mình chỉ đang hỏi thừa, nhưng anh vẫn muốn hỏi. Người nằm trong ngực anh ta hoàn toàn không cử động.

Không có sức cử động.

Cô chỉ cần nghe được giọng nói của cậu ta, hai chân đã mềm nhũn, thân thể yếu ớt cùng cực.

Tim đau muốn vỡ ra.

Loki vừa đạp lên một nóc nhà thấp, lấy đà nhảy lên cao, hướng thẳng tới một vùng thưa thớt. Anh có thể cảm nhận được sức nóng kinh người, dám chắc cái người đuổi theo sau đã sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

Chí ít thì khu vực vắng vẻ vẫn tiện cho "hắn" hành động hơn.

"Tôi đã nói... là ĐỨNG LẠI CƠ MÀ!!!!!"

Loki theo bản năng đổi hướng bất ngờ, quả nhiên tránh được cả một cột lửa truy sát. Sức nóng ập đến từ sau lưng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.

Natsu Dragneel đã bắt đầu điên máu.

Còn Loki nhận thức rõ ràng: Anh không có cửa đọ sức với cậu ta.

Tiếng gầm tiếp sau đó của kẻ kia nghe kinh hồn táng đảm, dường như còn lẫn lộn sát khí. Mục tiêu nhắm đến lần này của cậu ta không phải cô gái nọ, mà là Tinh linh chòm Sư Tử dám cản trở cậu ta.

Đòn trực diện từ Sát long nhân, Loki có thể nghe được âm thanh của cái chết rất gần.

Lửa đỏ bất ngờ bị dội ngược.

"Được rồi, trò đuổi bắt dừng lại ở đây thôi."

Bóng tối vươn lên từ mặt đất, cản mất tầm nhìn mờ mịt của Loki. Thứ cuối cùng anh ta nhìn thấy trước khi biến mất là Hoả long nhân truy đuổi vừa rụng xuống như sung, sau lưng đuổi đến ba người nào đó đang không ngừng gọi tên của cậu ta. Sức nóng kinh hoàng vừa rồi đã biến mất.

Mãi đến sau này Loki ngẫm nghĩ lại chuyện cũ, rốt cuộc nhận ra thứ gọi là "sức nóng" anh cảm nhận được khi đó không phải chỉ có lửa, mà còn là cơn thịnh nộ của ai kia dí sát ở sau lưng.

Zeref nhẹ bẫng đỡ được cô gái nọ trong tay, phát hiện cơ thể cô run hệt như một con mèo non mới đẻ. Loại kinh sợ này hắn đã thấy qua nhiều, nhưng trực tiếp cảm nhận mới hiểu được nỗi sợ này không chỉ đơn thuần là "sợ hãi", mà bên trong còn có cả "bất tín".

Hắn không nhịn được tự chất vấn, rốt cuộc em trai hắn đã làm ra loại hành động gì để nhận lại sự "bất tín" lớn đến độ này?

"Thảo nào cứ nhắc tên Hoả long là tiểu thư lại mất hứng đến vậy, xem ra cũng không phải là giận dỗi vô lí." Zeref vờ thở dài chán nản, giọng điệu thì trêu ngươi, ánh mắt lại không đặt trên một mái tóc vàng.

Còn Hoả long được hắn nhắc tới đã kịp nhận ra hắn dưới lớp lớp cải trang.

"...Zeref?"

Thanh âm cậu ta hơi hơi tan vỡ, ánh mắt bàng hoàng. Hắc pháp sư hiện diện ở trước mặt càng cho cậu ta một khẳng định chắc nịch.

Mà cái "khẳng định chắc nịch" này có đến tám chín phần dẫn đến một kết luận tồi tệ.

"Em trai, gặp em ở đây đúng là ngoài ý muốn. Tuy là có chút đáng tiếc, nhưng tạm thời anh đây không muốn trả cô ấy lại cho em."

Zeref ái muội hôn trán người trong tay, cố tình chọc cho Hoả long tức chết. Hắn nhận thức được mình đang dẫn sự việc đi sai hướng, nhưng Lucy đã nói muốn dứt khoát cắt đứt mọi chuyện, vậy thì hắn càng không ngại giúp một tay. Nói gì thì nói, hắn chính là kẻ thích hợp nhất để làm chuyện này.

À mà... nếu như em trai hắn phát hiện con búp bê nó tặng cho người nọ đã bị hắn cố ý làm vỡ, không biết có lập tức nổi khùng lên rồi tự thiêu bản thân ngay tại đây luôn không.

Đôi bên trải qua một hồi lâu im lặng, Natsu bất chợt cười một tiếng khô khốc.

"Cho nên... chuyện đó là thật sao?"

Cậu ta dán ánh mắt lên người đang nằm trong ngực đối phương, đau đớn gầm lên: "Lucy, chuyện này là thật sao? Cô thật sự... đã BÁN ĐỨNG FAIRY TAIL??!"

Phía sau không có tiếng đáp lại. Lucy đã không còn sức lực để phản kháng.

Cô... đã tuyệt vọng rồi.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Zeref nhẹ nhàng xốc người Lucy lên, cũng vươn tay giúp cô lau nước mắt. Cái cười trên môi hắn xán lạn, "Natsu, em trai nhỏ, chơi đuổi bắt nãy giờ hẳn em cũng mệt rồi. Tiểu thư đây cũng bị em đuổi đánh tan vỡ rồi. Nếu còn tiếp tục chơi, người sau cùng đau lòng sẽ là anh trai em đấy."

"ZEREF, NGƯƠI CÂM MIỆNG!!"

"Được được, anh câm. Em nhớ phải giữ gìn sức khoẻ."

Bóng tối dâng lên từ mặt đất, ôm trọn lấy hai người bên trong. Hắc pháp sư hẵng còn chưa thoả mãn trêu chọc em trai nhỏ, nhẫn tâm ném ra thêm một cái đinh sắt: "Đúng rồi, lần này em tự ý chơi với người của anh trai, vậy thì lần tới, hẳn là anh cũng nên chơi đùa lại với người của em cho công bằng nhỉ?"

Cái người tóc trắng ấy.

Natsu giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt là một bãi đất trống.

Sau đó,

Tim cậu cũng trở nên trống rỗng.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro