[Chương 20] Ngã vào vực thẳm gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Vermanitas là Huyết tộc.

Thông tin này đối với Lucy Heartfilia không mới mẻ, nhưng việc cậu ta là Thủ lĩnh của đám trẻ lẩn trốn trong cấm địa thì thực sự mới mẻ.

Ở trong triều đại Huyết tộc giẫm lên con người như giẫm lên đám kiến và vua chúa chỉ là lũ rối bị giật dây, một Huyết tộc bị đày ải chung với con người nghe như câu chuyện cười viết vội của một gã tác giả tay ngang, bị ném vào xó nhà trong một phút sơ ý. Sự phân biệt gay gắt về dòng máu và thân phận đã ăn sâu vào tiềm thức cả trăm năm khiến tình huống kể trên trở nên rẻ mạt hơn cả mấy trò cười tám nhảm. Đơn giản là bởi Huyết tộc sẽ không đến gần con người, có là Huyết tộc "không hoàn hảo" cũng sẽ không hít thở chung bầu không khí với con người.

Vậy nên tình huống của Dan Vermanitas mới trở nên kì lạ.

"Louis, sao vậy? Trên mặt anh bị dính gì sao?"

Lucy giật mình định thần lại, thấy đối phương đang tự sờ sờ mặt kiểm tra, một bộ dạng nghiêm túc lẩm bẩm: "Hay là ban nãy ăn bánh mè bị dính lên mặt nhở? Hình như đâu có đâu."

Tinh Linh pháp sư vội vàng thu hồi ánh mắt.

"Dan Vermanitas" là cái tên đứng sau "lời nguyền" cắn vào xương tủy Miera Vermanitas cả vạn năm, chắc chắn không phải một kẻ dễ đối phó. Tuy người đang đứng trước mặt Lucy trông hiền hòa vô hại, nhưng linh tính mách bảo cô chỉ cần mở miệng đối đáp với kẻ này ba câu, ngay cả xương cốt cũng sẽ bị vạch trần. Tinh Linh pháp sư vẫn chưa thiếu tỉnh táo tới mức sẽ liều mình chơi ván cược không có cửa sống nào như vậy.

Cho nên hiện tại cần phải tìm cách đánh lạc hướng.

"Em... Em xin lỗi, em vừa thất thần. Em có hơi mệt."

Lời này vừa thốt ra đã thấy Louisiana cuộn tròn thành một cục trong chăn, chỉ để chừa lại tóc và hai con mắt len lén thò ra nhìn. Bộ dạng con bé đáng thương lại có phần làm nũng, cộng thêm đống băng trắng có sẵn ở trên người từ trước, có là đá cuội cũng phải mềm đi hơn một nửa. Chỉ tính về mặt này, dáng vẻ mong manh của Louisiana là một điểm cộng.

Tinh Linh pháp sư còn bỏ thêm sức lực, ép ra được một ít nước mắt, "Chị Rieki, trán em vẫn đau lắm. Lỡ đâu nó sưng lên thành cái bướu, các anh Ivie và Ivica sẽ không chịu chơi với em nữa."

Xà nữ lập tức nhỏm dậy.

Cô ta trườn tới trước cực nhanh, thân rắn lớn đè lên cái giường thấp lôi đuôi rắn đi thành một đường vòng cung, hoàn hảo bao quanh vị trí Louisiana nằm. Giọng cô ta hơi gấp, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lên cái thân đang cuộn tròn trong chăn của đứa nhỏ vài cái, cũng cẩn thận vuốt lại mớ tóc rối tung trên đầu nó vào nếp, "Louis, ngoan, không khóc. Khóc là mặt xấu lắm. Louis nhà chúng ta không sợ tối cũng không sợ lửa, làm sao lại chịu thua một cục u xấu được? Hai nhóc Ivie và Ivica thích em lắm, Louis. Chúng nó dám nghỉ chơi với em, bảo chúng đến nói chuyện với cái đuôi của chị. Nhé?"

Đáp lại là một Louisiana rúc chặt trong chăn tủi thân rấm rức ôm đầu ôm trán, dỗ thế nào cũng không chịu ló mặt ra.

Rieki hậm hực chống hai tay, mắt bắn sang cho cái người tóc trắng đang đứng ngây ra trong lều một cái nhìn hỏi tội: "Đó, tại anh hết đó, Dan. Anh làm Louis nhỏ khóc rồi."

Dan Vermanitas ngồi không cũng dính đạn, hoang mang tự chỉ vào mặt mình: "Ủa, anh đã làm gì?"

Rieki ngang ngược: "Thở."

Dan: "..."

Cậu ta tặc lưỡi đảo hai mắt, "Anh đây mà không thở thì sẽ có kha khá người khóc đấy."

Không gian trong phút chốc yên lặng.

Ờm, nói cũng đúng.

Hai tên nào đó trong lều đang bận bắn lửa điện qua lại, Tinh Linh pháp sư nằm trong chăn không ngừng đổ mồ hôi. Tuy mục đích đánh lạc hướng ban đầu diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến, nhưng hình như có vẻ suôn sẻ quá, đã "hướng" tới tận nơi nào đó luôn rồi.

Rồi giờ phải làm sao? Nằm đây ngủ luôn hả?

"Khụ, chuyện quan trọng nói trước. Anh mới nhận được tin từ Fred, nói cậu ta đã tìm được đèn cho Louis, nhưng gặp chút trở ngại." Dan Vermanitas quyết định hoãn lại trận đấu mắt nảy lửa, ánh mắt tìm đến cục chăn bông tròn ủm rúc trong lòng xà nữ đã có thêm áy náy, "Anh định là sẽ tới nhờ Louis ra mặt, sẵn tiện xem xem thương tích của con bé đã đỡ hơn hay chưa, nhưng chuyến này chắc Fred phải tự ứng phó rồi."

Rieki vẫn chưa thu lại cái lườm, nhưng rõ ràng đã chịu thỏa hiệp, không gây hấn thêm nữa.

Cô ta nhướn mày hỏi: "Vậy bây giờ anh đi đón Fred hả?"

"Không, là Mie." Người kia không che giấu một tiếng thở dài nhỏ, đầy vẻ không tình nguyện, "Chị ấy vừa nghe nói sẽ có thêm người mới, chân đã không chịu yên vội chạy đi mất rồi."

"Anh chịu để chị ấy đi một mình?"

"Không chịu. Nhưng anh theo không kịp."

"Ba xạo."

Tiếp sau đó lại là một màn gây nhau tưởng chừng không hồi kết, khiến "đứa nhỏ" đang bận núp dưới chăn không nhịn được cảm giác ngứa ngứa ruột. Lucy cũng không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu.

Cãi nhau thì cãi nhau, tại sao lại có mùi tán tỉnh?

Đương lúc chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm, Lucy bất chợt cảm thấy tay ai đó vỗ nhẹ lên lưng mình.

"Louis, em có muốn ăn chút gì đó không?" Xà nữ kéo cái chăn dày xuống một đoạn, để hở nửa cái má phính của đứa nhỏ đang trốn ở bên dưới, cũng tiện tay nhéo nó một cái, "Muốn thì chị mang em ra ngoài ăn khuya, vừa hay cũng đi xem mặt người mới luôn."

Bấy giờ Lucy mới chú ý tới chủ đề này.

Nơi này vốn dĩ chỉ là một giấc mộng khổng lồ được đan bởi kí ức, những sự kiện bất ngờ phát sinh xảy ra bên trong nó cho dù nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, cũng sẽ không thay đổi được kết quả sau cuối. Một lựa chọn nhỏ bị thay đổi có lẽ cũng sẽ không gây ra quá nhiều ảnh hưởng.

Cho nên Tinh Linh pháp sư đã để sự tò mò thắng thế.

"Em có."

_______

Ở bên trên một vách đá cao nọ, một bầu không tĩnh lặng ngượng ngập đang diễn ra.

Frederick Cillian - gọi tắt là "Fred" - đang cùng "ma nữ của cánh rừng" trao đổi vài lời về thu hoạch sau chuyến đi ngắn ra bên ngoài. Từ đầu đến cuối, "ma nữ" đều mang một vẻ mặt háo hức.

Hai con mắt của nàng ta lấp lánh, nụ cười và gò má ửng hồng, một dáng vẻ mỏng manh khiến ai nhìn đều muốn vươn tay nâng niu thật cẩn thận. Cánh tay trắng của nàng ta như được tráng qua men sứ mỏng, óng ánh xinh đẹp.

Không đến mức nghiêng nước đổ thành, khiến vua tôi mê muội hoàn toàn có thể.

"Chẳng trách tổ tiên mấy đời Hoàng tộc Fiore cứ chấp nhất với bà ta như vậy. Quý hơn vàng ngọc lại còn biết tỏa hương, một đóa hoa như vậy ai mà chẳng muốn hái."

Mỗi lần Hắc pháp sư chủ động nhắc người kia, lời trong miệng luôn mang theo ít nhiều châm biếm. Lời vừa thốt ra cũng không phải ngoại lệ.

Hắn duy trì nụ cười giả tạo ở trên mặt, nhất cử nhất động của hai kẻ trước mặt đều ghi nhớ thật kĩ, vừa là quan sát, vừa là để đề phòng. Ba người còn lại đứng sát sau lưng hắn đều mang một biểu cảm cứng nhắc.

Căn bản là chẳng biết nên dùng vẻ mặt gì.

Hình ảnh Miera Vermanitas cầm lưỡi hái phát điên ở đấu trường đã sớm ghim sâu vào bộ não của họ về một con "quái vật" sẵn sàng cắn xé cả người nhà, và cả những sinh mạng không liên quan nằm trên đường đi của lưỡi hái. Sự tàn độc trong cách xử lí những kẻ đi quá phận và một chút méo mó trong nhân cách và nhận thức đã giúp bà ta để lại kha khá ấn tượng sâu đậm. Cả sự liều lĩnh và cố chấp của bà ta cũng vậy.

Nhưng trong hàng vạn khả năng có thể xảy ra trên đời, một "tờ giấy trắng" không nên là vật gắn với bà ta nhất lại đang là thứ khả thi nhất để miêu tả bà ta.

Thật là khôi hài.

"...cho nên em quyết định mang bọn họ về cùng. Kể ra thì sau lần Adrian và Eliot bị bắt, đội 'đi săn' đang thiếu hụt nghiêm trọng."

Sắc mặt Fred có hơi u ám đi khi nhắc đến hai cái tên nọ, nhưng sau cùng, cậu ta không nói thêm gì cả.

"Ma nữ" cũng như vậy.

Nhóm người rời khỏi vách đá, vòng qua một trận chôn bẫy rập rồi nhảy tiếp xuống từ một cái vách nông, tiến vào địa phận sâu hơn của cánh rừng. Đất đá ở đây có màu tối hơn hẳn. Từ vị trí này ngẩng đầu lên chỉ gặp được vô số tán cây đan nhau như mắt lưới, lạnh nhạt từ chối hết thảy ánh sáng yếu ớt của trăng sao và bầu trời. Đi thêm một vài bước, ngay cả ánh trăng cũng trở nên khan hiếm.

Cả chặng đường dài di chuyển trong bóng tối, ai nấy chủ động ngậm miệng không nói chuyện. Bốn phía tối đen như hũ nút không nhìn rõ cả mặt của người đi kế bên, chỉ riêng việc tập trung tránh đập đầu vào thân cây đã đủ giữ cho nhóm người bận rộn.

Đi vào sâu thêm một đoạn ngắn, chỉ đến sau khi "ma nữ" cất tiếng hát đầu tiên, bọn họ mới được trải nghiệm lại "ánh sáng".

Xung quanh vẫn tối đen như mực, vươn bàn tay không đếm được đủ ngón. Sự xuất hiện của những bụi dây tua tủa gai vươn cao hơn đầu người trong lúc này cũng giống như đang ngụp lặn dưới suối thì giẫm trúng một mảnh kính sắc nhọn lẫn trong đám sỏi. Cơn ớn lạnh chạy lên da đầu sau đó cũng y hệt.

"Tường gai" khăng khít đan nhau không chừa một kẽ hở, vươn gai nhọn tẩm độc xua đuổi kẻ có ý đồ tiến vào. Dưới sự bảo hộ tuyệt đối của dây gai, những đóa hoa trắng muốt mọc lên bên trên nó cũng mang một dáng vẻ kiên cường.

"Ma nữ" vừa ngân một nốt cao, hoa Orchid nở ra xinh đẹp. Những búp hoa tỏa sáng nhàn nhạt như ôm ấp ánh trăng, và dây gai cũng thu bớt đi vẻ đe dọa vốn có. Ở nơi hoa mọc lên dày nhất, một lối nhỏ đã mở sẵn đợi "ma nữ" trở về.

Đúng y như trong bài thơ đã miêu tả.

"Cẩn thận, đừng để bị gai đâm."

Lúc "ma nữ" nói lời này, nàng ta cũng kéo Sting lùi khỏi tầm đâm của một cái gai cỡ ngón trỏ. Bàn tay nàng ta lạnh nhưng không phải quá lạnh, tiếp xúc lâu một chút còn cảm thấy thoải mái.

Rogue thấy thế liền trùm lên đầu thằng bạn một cái áo choàng không biết lấy được ở đâu ra, "Đây, mặc vô. Ngã cái là thành tổ ong giờ."

Sting lập tức lườm lại một cái.

"Sao giờ mới lấy ra?"

"Sao giờ cậu mới hỏi?"

Một trận cãi cọ trẻ con này vừa hay giúp bầu không khí dịu lại.

Hắc Pháp sư vẫn không chịu nói chuyện. Jellal Fernandes đành thay hắn mở lời: "Phải rồi, chị... 'ma nữ' này. Chúng ta nên xưng hô thế nào nhỉ?"

Tuy câu hỏi nghe có hơi ngu ngốc, nhưng đối với những kẻ "ngoại lai" là bọn họ, gọi thẳng cái tên kia thật sự không thích hợp.

May mắn là cả "ma nữ" và Fred đều không tỏ ra nghi ngờ.

"Tên chị ấy là 'Miera'." Fred đáp lại, "Này là tên do Thủ lĩnh đặt. Còn về phần ý nghĩa hay câu chuyện đằng sau thì chắc không có đâu, có thì tụi này cũng không biết."

Bốn người nọ không hẹn cùng trao đổi ánh mắt.

Hắc pháp sư rốt cuộc mở miệng, câu đầu tiên đã là xiên xỏ: "Bộ tên đó làm như ra bãi rác nhặt mèo lạc hay gì?" "Ê!"

Fred lập tức như bị giẫm phải đuôi, xông đến xách cổ người kia lên lắc qua lại, bộ dạng khẩn cấp gằn giọng: "Mau chóng rút lời vừa rồi lại, nhanh! Bố tổ sư cái tên chán sống này!"

Zeref vẫn ha ha cười thản nhiên như không: "Nào, cậu nóng máu cái gì? Người trong cuộc không thèm nổi nóng sao cậu đã nổi nóng?"

Quay đầu nhìn quả nhiên chỉ thấy một "ma nữ" từ đầu đến cuối vẫn luôn cười vui vẻ, nửa cái nhăn mày còn chả có.

Fred suýt nổi gân xanh.

"Mie, chị cũng phải tập phản ứng đi chứ! Cái tên này vừa mới móc mỉa chị đó!"

"Nhưng Dan đặt tên chị theo tên mèo thật mà?"

"Đấy không phải trọng điểm!!"

Hỗn loạn một trận.

Đêm xuống mang sương lạnh, nhiệt độ trong rừng cũng giảm đi. Nhóm người tạm gác lại cãi cọ, cùng nhau tiến vào con đường nhỏ được che giấu kĩ càng bởi trùng trùng gai nhọn và hoa trắng. Đường ở đây nhỏ hẹp, giả như không mang theo áo choàng, dù bước đi cẩn thận cách mấy cũng sẽ bị gai nhọn đâm xước.

Ở cuối con đường này là "nhà" của lũ trẻ.

"Rừng đen" ở phía trước thưa dần. Những thân gỗ ánh xám chậm rãi lùi về sau, để lộ ra một khoảng đất rộng và đồi thoải ngập trong ánh trăng sáng. Tháp canh và những căn lều to nhỏ rải rác khắp nơi là kiến trúc chính; cọc gỗ và dây thừng được dùng làm hàng rào phân ra các khu vực quan trọng: khu sinh hoạt, khu y tế và khu tập luyện. Từng khu vực lại chia ra các khu nhỏ hơn, cắt cử người phụ trách. Riêng khu vực chịu trách nhiệm tu sửa và chế tạo vũ khí được ưu ái hẳn một khoảng đất riêng biệt.

Không khí tất bận, mùi khói lửa thức ăn và tiếng nói chuyện ồn ã không ngừng, những cá thể muôn hình vạn trạng cùng nhau chung sống... "Nơi trú ẩn" của đám trẻ lẩn trốn trong rừng sâu trông giống hệt như một "vương quốc" thu nhỏ.

Thâm tâm Hắc pháp sư chợt nổi lên cảm xúc hoài niệm.

Chậc, thôi thì tự trách mình xui xẻo.

Ở sau lưng có tận ba cặp mắt đang liếc hắn.

Jellal: "Có tuổi rồi, nên nghỉ hưu rồi."

Sting: "Xương cốt già rồi, nhức nhối lắm rồi."

Rogue: "Đi lại cũng khó khăn nhiều rồi."

Zeref: "..."

Hắn nhoẻn miệng cười ra sát khí: "Giỏi thì xách mông ra hẳn đây rồi nói. Tưởng núp sau váy người khác là ngon hả?"

Cho rằng bà già thời ngây thơ này đủ sức bao che các người vô điều kiện hả?

Fred thức thời kéo tay "ma nữ" ra xa đám người nọ. Kinh nghiệm đi với nhau nửa ngày, cậu ta cũng học được cách đọc bầu không khí rồi.

Sau đó vô cùng chu đáo nhỏ giọng nhắc nhở người bên cạnh: "Mie, bịt tai lại. Tệ nạn đấy." "Hể?"

Lần này thì đến lượt Fred nhận vài cái liếc mắt.

Phía trước xuất hiện một bầy dơi, những con dơi cánh bạc tụ lại thành một con lốc nhỏ, biến ra một cái đầu trắng. Người xuất hiện mang dáng dấp thiếu niên, khoác áo choàng đen tương phản với màu tóc sẵn có. Đôi mắt đỏ như thạch anh của cậu ta là một điểm nhấn tốt.

Dan Vermanitas tự mình ra tiếp đón người mới, cư nhiên có thêm chút trang trọng.

Và cả đề phòng.

"Mừng mọi người đã vượt qua thuận lợi. Bọn tôi đã chuẩn bị nước tắm và bữa khuya nhẹ cho người mới rồi đây."

"Mừng các bạn đã trở về 'nhà'."

_______

.

Ở nơi sâu thẳm chỉ có đêm bầu bạn,

Có khóc đến hỏng giọng cũng chẳng ai nghe.

.

_______

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày ở Fiore.

"Đã là ngày thứ năm rồi."

Laxus Dreyar mở cửa đi vào phòng, không buồn nhìn thêm cảnh tượng ở bên trong. Bệnh xá của Fairy Tail chưa từng đông đến độ ngay cả nơi ngồi xuống cũng không có như vậy.

Ngay cả nhóm thành viên máu mặt của Sabertooth cũng đang ở đây rồi.

Minerva Orland tặc lưỡi, "Tình huống bất khả kháng thôi. Dù sao thì không phải nơi nào cũng đủ khả năng chứa một nhân vật vĩ đại cỡ Hắc pháp sư này."

Laxus mệt mỏi, "Tôi không có ý phàn nàn."

Đồ đạc trong phòng đã được sắp xếp lại để lấy thêm chỗ trống; bỏ bớt ghế và bàn, một số tủ đồ không cần thiết cũng được dời ra cửa. Bốn chiếc giường lớn được dời tới cạnh nhau để tiện quan sát. Trên giường nằm bốn người bất tỉnh.

Tình trạng của Song Long Sabertooth nhìn chung khá ổn định, hai người còn lại thì ngược lại. Tình trạng của Jellal Fernandes là tệ nhất.

"Cưỡng chế tiến nhập mộng, lại còn là mộng của Hỏa hồ điệp, phải là ta của vài trăm năm trước thì chắc đã nhập hội rồi đấy." Mavis Vermilion điểm nhẹ lên giữa trán cựu Thánh thập pháp sư, giúp anh ta điều hòa lại dòng ma thuật hỗn loạn. Giọng điệu của bà ta có lẫn chút ý tứ trêu đùa, muốn giúp làm dịu bầu không khí.

Sau đó bà ta cũng đi qua giúp Hắc pháp sư, nhưng là vỗ cái bộp lên trán hắn. Hội trưởng Fairy Tail đời đầu không hề cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, miệng còn cười tươi rói, "Bệnh nhân 'nặng đô' hơn thì phải đầu tư 'sức lực' hơn."

Vừa nói vừa vỗ thêm mấy cái.

Đầu đuôi câu chuyện phải kể từ buổi sáng của bốn ngày hôm trước, khi Titania Erza Scarlet bỗng từ đâu trở về khiêng theo bốn "cái xác" vứt ngay cửa hội quán. Hơi thở ai nấy mờ nhạt.

Nữ pháp sư tóc đỏ khi ấy cũng không màng giải thích, chỉ nói ngắn gọn: "Nhặt ở trên đường. Bây giờ tôi mang Jellal về giường trước, mọi người tới giúp số còn lại đi."

Mãi tới sau khi người của Sabertooth thất thiểu chạy tới xem hội trưởng của bọn họ, Erza mới đề cập chuyện cựu Thánh thập pháp sư đã đánh tiếng với cô từ trước. Anh ta còn cẩn thận để lại giấy nhắn giải thích qua tình hình hiện tại.

Cho nên, hiện tại, ngoài những thành viên chủ chốt bắt buộc phải ở lại đang có mặt bên trong bệnh xá, một nhóm nhỏ người của Fairy Tail đã được cắt cử đến nhà Lucy Heartfilia để canh chừng, vừa là để mắt đến tổ bươm bướm, vừa để gia cố thêm kết giới có sẵn của Hắc pháp sư.

"Đã lâu rồi chưa thấy Natsu cư xử 'bình tĩnh' thế, tuy là tôi dám cá cậu ta sẽ thử đớp vài con bươm bướm lửa trong trường hợp đói bụng." Cana Alberona ngửa đầu tu một hớp lớn rượu, sau đó trực tiếp dùng tay quệt miệng. Cô đã mấy lần muốn thử dùng rượu để kích thích vị giác, qua đó gọi tỉnh bốn tên nằm bẹp trong bệnh xá, nhưng đều bị mấy người khác trong hội cản lại kịp thời. Ngay cả bà Đệ Nhất cũng tới ngăn cản.

Tuy cảm giác bị ép tỉnh lại khi đang mơ dở dang khá khó chịu, nhưng Cana chưa nghĩ tới việc nó có thể trực tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực lên bản thân người đang ngủ. Cô sẽ nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân về vấn đề này.

Cana tiếp tục: "Ý tôi là tuy Natsu có nóng vội lúc nghe chuyện Lucy, nhưng cậu ta không ồn ào gào lên đòi làm gỏi làm nem gì đó nữa. Lúc cùng bọn Gray và Gajeel qua đó, cậu ta còn không thèm mở miệng cãi cọ qua lại với bọn họ luôn mà."

Laxus ở bên này có vẻ hứng thú.

Anh ta giơ tay phát biểu: "Cá một trận đi. Tôi đảm bảo với tính cách của hai người Natsu và Gajeel, không chóng thì chầy không tung nắm đấm cũng sẽ mở cuộc thi xem ai dùng răng cắn đứt dây đỏ ở đó trước cho xem."

Cana: "..."

Cô lập tức liếc anh ta xéo cả con mắt. Chơi vậy ai chơi lại? Sau đó bỏ ra ngoài uống rượu.

Trong bệnh xá yên tĩnh trở lại, thi thoảng sẽ có tiếng bước chân khi Mavis Vermilion đi lại quanh giường bệnh để ra tay khi cần. Kế bên bà ta, Thiên long nhân Wendy Marvell và cô mèo nhỏ Carla cũng đang dốc hết sức hỗ trợ.

Riêng trường hợp của Hắc pháp sư thì chỉ có thể để cho Mavis xử lí.

Erza canh bên giường cựu Thánh thập pháp sư, tuy không nói ra miệng nhưng mỗi lần anh ta có biểu hiện lạ thường, cô đều âm thầm lo sợ. Đơn cử lúc thân nhiệt Jellal bất chợt lạnh ngắt, quả tim trong ngực Titania đã suýt nhảy khỏi họng.

Loại cảm giác "lực bất tòng tâm" này thật sự khó chịu.

Trong một góc phòng, hội trưởng già Makarov đang chuyên tâm nghiên cứu lời nhắn mà Jellal để lại. Ông ta lật qua lại tờ giấy đã vài lần, lại đọc kĩ từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ từng con chữ. Những sự kiện xảy ra dạo gần đây đều được gói gọn lại chỉ trong hai mặt giấy, không tránh gây ra một cảm giác vi diệu.

"Trong này chỉ nhờ vả chúng ta giúp trông chừng thân xác, không nói thêm điều gì. Kì lạ." Ông ta rốt cuộc đem tờ giấy đến trả cho Erza, sau đó quay về vị trí cũ, khoanh chân ôm gậy ngồi xuống ghế. Các nếp nhăn trên trán ông ta xô vào nhau, dường như còn xô cả xuống khóe mắt và má, "Hừm, không lẽ ngay cả Hắc pháp sư cũng là 'cảm tử quân' trong chuyện này?"

Xét tính khí của hắn, việc này khá là bất khả thi.

Nhưng kể từ sau khi Zeref gia nhập Luna Rossa, dòng suy nghĩ của hắn biến đổi khôn lường, chẳng còn ai dám đảm bảo chắc chắn.

Trong phòng không còn tiếng nói chuyện, ai nấy chìm vào dòng suy nghĩ.

Thật mệt mỏi,

Cũng thật nặng nề.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro