[Chương 16] Ở cuối đường hầm chỉ có bóng tối không ngừng bủa vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi lưu lạc đến tay Mavis Vermillion, Hoả hồ điệp thực ra đã chết rất nhiều lần, đa phần đều chết dưới tay của ma nữ.

Nhưng nó luôn tìm cách quay trở lại.

Tiếp tục sứ mệnh cả đời của nó.

"...Chủ nhân đáng kính của tôi, xin đừng cố làm chuyện vô ích. Dù cô có giết tôi bao nhiêu lần, miễn là cô còn giữ lời nguyền độc địa này, miễn là cô còn yêu người ấy, tôi vẫn sẽ chui lên từ vực thẳm. Tôi chính là thứ được 'hắn' gửi gắm ước nguyện ám theo cô cả đời, là hoá thân hi vọng của cô bị nhấn chìm bởi 'Lời nguyền Máu', cũng là kí ức đen tối nhất sẽ không buông tha cô cho tới ngày cô ngủ yên dưới mồ. Cô không thể loại bỏ tôi được."

"Vậy chúng ta bắt tay làm hoà thì thế nào?"

"Dù sao cô cũng không còn mặt mũi đối diện đứa trẻ ấy, và việc tôi bị cô bóp chết cũng là chuyện sớm muộn, vậy cùng nhau đi thêm một đoạn ngắn thì sao? Cùng nhau đi tới điểm kết thúc?"

"Sẽ chỉ đau đớn một chút thôi..."

_______

"Người đó chỉ đang tìm một nơi để chết đi - một nấm mồ."

Bầu trời sắp tắt nắng còn vương lại sắc đỏ, lắc rắc sao mới mọc giống như khăn voan che mặt của vũ nữ. Đường xá không còn mấy người qua. Lũ quạ tụ tập trên nóc nhà cũng trở nên lười biếng.

Jellal ngồi xuống ghế nghỉ kế bên kiếm sĩ tóc đỏ nọ, ngửa đầu nhìn nền trời đổi sắc, "Trong thời gian chờ đợi cái chết đến, bà ta vô tình bắt được một tia sáng mỏng manh, nên mới gắng gượng sống lâu hơn một chút. Bây giờ ánh sáng ấy đi rồi, có lẽ bà ta sẽ không do dự nữa."

Erza mở lon cà phê mới đưa qua cho anh ta, "Ý anh là Luna Rossa sẽ giải thể?"

"Chắc vậy."

Dù sao thì ngay từ đầu bọn họ đã không thiết tha gì danh hiệu "hội pháp sư". Nói là bạn chung nhà ở lâu sinh ra quen tính quen nết thì đúng hơn.

Erza nhìn anh ta chăm chú.

"...Sao vậy?"

"Không." Cô phì cười, "Lúc đầu thấy anh ở bên phe Zeref, còn tưởng anh có nỗi khổ riêng. Nhìn kĩ mới thấy vẻ u ám của anh trước kia đã bớt đi nhiều rồi."

Biểu cảm cũng đa dạng hơn rồi.

Jellal lại giống như vừa bị giẫm phải đuôi, "Sống chung nhà với tên đen sì kia thì vui chỗ nào? Thật muốn tổn thọ với hắn."

"Ha ha, cái này cũng đúng."

Sắc trời đã hoàn toàn chuyển tối, treo lên lơ lửng một mảnh trăng màu bạc. Đêm nay đáng lẽ nên là đêm tiệc lớn mừng Fairy Tail đã giành cúp vô địch, nhưng sau một trận mộng mị hồ điệp vây, tinh thần của ai cũng đi xuống. Hội trưởng Makarov đã quyết định dời bữa tiệc lại.

Hoặc là hủy tiệc.

Erza lần nữa đưa mắt tìm kiếm căn nhà cách hai người không xa, thấy phần lớn đèn trong nhà đã tắt nhưng đèn bếp còn sáng. Rèm cửa dày hắt lên một bóng đen đang cặm cụi làm cái gì đó.

"Hai người kia sẽ không sao chứ?" Tuy bản thân đã phần nào chấp nhận sự thật, nhưng cô vẫn không yên tâm để mặc bọn họ.

"Nếu tên đó không táy máy tay chân bỏ ớt chuông xanh vào sữa pha trà thì sẽ không xảy ra chuyện gì đáng kể đâu." Jellal giả vờ không nghe thấy tiếng đổ vỡ nho nhỏ vừa phát ra từ sau cái rèm cửa sổ màu hồng phấn, bình tĩnh kéo tay người kế bên đi về hướng ngược lại, "Đi thôi, trời cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn tối."

Chuyện thành ra như vậy, có ngồi đây cả đêm cũng chẳng ích lợi gì. Hắc pháp sư nên tự học cách cầu phúc cho chính mình.

Erza cũng hiểu sự bất lực hiện tại là không thể tránh khỏi.

"Vậy chúng ta đi đâu đây?"

"Nếu Erza thích, có thể để tôi nấu..."

_______

Lucy không đi thẳng về nhà.

Cô đã định ghé vào quán rượu nào đó theo bản năng, nhưng Loki phản đối dữ dội rằng tình trạng hiện giờ của cô cộng thêm rượu sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nên hai người đã mua vài chai rượu mang về. Tuy đa phần đều là rượu nhẹ, nhưng với tinh thần xuống dốc có sẵn của Lucy, số rượu này không khác gì thuốc ngủ có mùi cồn, vừa đắng vừa chát.

Căn nhà không quá lạnh lẽo như đã tưởng. Mọi thứ đều được giữ nguyên từ cái ngày nó được mua lại. Tường và sàn không có nửa hạt bụi, hoa trong bình còn tươi như thể vừa mới được thay vào buổi sáng và cái bóng đèn hỏng dọc hành lang đã được đổi. Khi Lucy chạm tay vào hoa trong bình cắm, mùi đàn hương nhàn nhạt rơi trên cánh hoa trắng làm mắt cô cay đỏ, tim trong ngực lại nhức nhối đau.

Nữ quỷ đã luôn đến đây hàng ngày.

Có lẽ chỉ là ảo giác trong một giây đầu óc không tỉnh táo, Lucy có thể cảm nhận được cô ấy đi dọc theo hành lang, đeo khăn đầu và cầm một cái chổi to phủi bụi trong khi miệng ngâm nga một giai điệu không đầu không cuối. Lucy cũng có thể nghe thấy cô ấy tự nói chuyện một mình.

"...lỡ như có ngày con bé muốn về đây..."

"...không thể để căn nhà quá lạnh được..."

Chốt cửa chính lại cẩn thận xong, Loki cũng tìm thấy một chùm chìa khoá nhỏ hơn móc trên giá treo mũ. Anh vừa tính quay lại đưa nó cho chủ nhà thì phát hiện cô đã ngã gục trên đất, thâm tâm theo đó phát hoảng một trận.

"Lucy?!"

"Em không hiểu..."

Giọng cô ấy khàn đi, nước mắt rơi tí tách ướt một phần sàn gỗ. Ở nơi này không có người vây quanh, tâm thân cô cuối cùng đã có thể thả lỏng, để lộ ra dáng vẻ yếu ớt nhất. Hoàn toàn sụp đổ.

"Em không hiểu, Loki. Em không hiểu vì sao họ phải làm đến vậy, vì sao phải... quá mức để tâm tới em trong khi tất cả chỉ là nội dung của giao ước, rằng em chỉ là một 'điều khoản bắt buộc'..."

"Vậy mà em còn cảm thấy vui mừng, cảm thấy đau khổ... Tại sao vậy?"

"Tại sao lại giấu em?"

Hệt như một con tốt bị đẩy qua lại bàn cờ bên đen và bên trắng, chẳng làm được gì khác ngoài việc thí mạng chờ bị đá ra khỏi bàn cờ. Dù có được bên còn lại nhặt về sơn một lớp sơn mới, cho đến cuối cùng, "quân tốt" vẫn sẽ luôn là vật đầu tiên bị vứt bỏ.

Giờ thì cô... không thể trở về bên nào nữa.

"Chà, tiểu thư suy nghĩ bi quan hơn tôi tưởng."

Hành lang duy nhất trong nhà dẫn tới cầu thang không rõ từ khi nào đã có một người đứng khuất trong bóng tối. Ở khoảng cách này không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng lời vừa thốt ra có hơn nửa là ý tứ chê cười.

Hắc pháp sư xuất hiện với hai tay ôm theo bộ dụng cụ pha trà chôm được ở khách sạn. Ánh mắt hắn nhìn đối phương hẵng còn chút khó xử, nhưng cái cười thương hiệu ngứa đòn hồi trước đã trở lại vài phần. Một góc áo của hắn vô duyên vô cớ bị cháy xém.

Tinh Linh chòm Sư Tử hoàn toàn bị hắn đem bỏ vào góc mắt.

"Tuy chỉ là trường hợp hiếm gặp, nhưng một quân tốt vẫn có thể giết Vua, và một quân tốt thăng Hậu có thể tàn sát cả bàn cờ. Vấn đề được đặt ra ở đây là liệu những quân cờ khác có thể đánh lạc hướng quân địch và vận may của chính quân tốt đó. Trong trường hợp của chúng ta thì... tiểu thư đã giết được một 'Vua' rồi đấy thôi?"

Lucy bất cẩn bị cuốn theo hắn.

"Ý anh là... ngài Vermanitas?"

"Ừa~"

Zeref cười đắc ý, "Và cả đám người ở đó nữa. Tuy không thể gọi là 'đồ sát', nhưng nghe nói Ma nhân đã ngất nửa ngày rồi."

Lí do là gì thì khỏi phải bàn đến.

Lucy không cảm thấy nhẹ nhõm vì tin này cho lắm. Dù vết thương cũ đã để lại ít nhiều ám ảnh và bản thân cô cũng không phải thánh nữ để rộng lòng bỏ qua tất cả những gì ba chị em nhà Strauss làm trước kia, nhưng suy xét kĩ thì cả Mirajane và Elfman đều là nạn nhân trong chuyện này, không thể hoàn toàn ghét bỏ bọn họ được.

Hơn nữa, cô cũng đang có vấn đề của riêng mình.

Zeref đột nhiên ngồi xổm xuống sàn nhà.

Hắn nâng mặt Lucy bằng hai tay, giúp cô lau hai khoé mắt đã bắt đầu có dấu hiệu sưng lên đỏ ửng. Hành động này tự nhiên mười phần không mờ ám, nói là người lớn dỗ dành con nít cũng không ngoa.

Loki đã chạy đi đằng nào.

"Tiểu thư, cô biết không? Quỷ cái nhà chúng ta từng nói, rằng 'Kẻ mò mẫm quá lâu trong bóng tối cũng sẽ vô thức tìm kiếm một nguồn sáng. Cho dù chỉ là một tia nắng đơn mỏng lạc lối trong sương trắng, hay là hạt nắng nhạt đọng lại trên cánh hoa cuối ngày, hắn sẽ theo bản năng nâng niu nó hơn cả trân bảo.' Nên cô không cần phải bận tâm."

Hắc pháp sư vỗ nhẹ lên đỉnh đầu người kia, "Không cần phải lo lắng, vì chúng ta chưa bao giờ cho cô một 'lớp sơn' nào cả, cũng sẽ không đẩy cô lên 'bàn cờ'."

"Chúng ta chỉ cần một 'ngọn đèn' đủ sáng để trở về 'nhà' thôi."

_______

Khi Zeref quay trở lại bếp, thấy Loki đã khui hết rượu ra, động tác chuyên nghiệp.

Anh ta cũng chẳng buồn nhìn lên, "Lucy thế nào rồi?"

"Ngủ rất ngoan."

"Vậy thì tốt."

Không ai tiếp tục nói chuyện.

Zeref tự giác đem bộ dụng cụ và tách trà còn đầy mùi mật ong đi rửa, cẩn thận úp nó lên kệ chờ ráo nước. Khi hắn làm xong việc, trên bàn ăn đã xuất hiện hai ly đồ uống đẹp, được trang trí tương đối cảm tính.

Ngoài ra còn có...

"Cái tên kia cũng đồng ý vụ này?"

"Không, phải giở chút mánh mới được đấy."

Lớp da hoá trang thật sự tỉ mỉ, tóc giả cũng được chuẩn bị tốt, quần áo và cách mặc hoàn toàn là sao y bản chính. Thứ duy nhất cần phải can thiệp ma thuật có lẽ là chiều cao của cô ta.

"Cũng không phải can thiệp nhiều lắm đâu, giày của cậu ta có chỗ để nhét thêm một lớp độn kha khá đấy." Terra gõ gõ đế giày lên sàn bếp, bộ dáng tự hào, "À đúng, bộ đồ này là lột từ người chính chủ thật. Tiếng kêu phản kháng trong vô vọng của cậu ta nghe cũng tuyệt vời lắm."

Zeref âm thầm rút bớt một nửa lời khen ngợi vừa rồi, nét cười trên môi cũng cứng lại.

"Quạ chúa nhà chúng ta có biết việc này không?"

"Không. Nhớ giữ bí mật nhé."

Vừa dứt lời thì có tiếng quạ vang lên ngoài cửa sổ.

Tiếp theo là tiếng đập cánh.

"..."

"..."

Giữ cái quần đùi.

Hắc pháp sư trơ mắt nhìn đối phương đổ phịch xuống ghế tựa, bộ dạng không còn gì để mất, khó khăn lắm mới không cười hẳn ra thành tiếng. Hắn cũng chưa muốn trải nghiệm cảm giác bị quỷ cái cào mặt.

"Không phải vì lo lắng cho Lucy nên cô mới cất công đến đây à? Không gặp cô ấy như vậy cũng được?"

"Bởi vì lo lắng nên mới không gặp được. Da mặt tôi không dày đến vậy đâu."

Nữ quỷ cầm ly rượu còn lại trên bàn đưa cho đối phương, nửa đùa nửa thật nháy mắt với hắn, "Hơn nữa, ở đây đã có người khác lo lắng thay phần của tôi rồi."

Zeref: "..."

Thâm tâm có hơi bất ngờ vì qua ải dễ dàng, thậm chí còn có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng xét tình hình chung, thật sự không còn thời điểm nào thích hợp. Hắn sẵn lòng nhận lấy trách nhiệm này.

Và cả... một "trách nhiệm" khác nữa.

"Rượu thế nào?"

"Vị rất độc đáo."

Terra nhè nhẹ cười, "Vậy thì tốt rồi. Tôi đã nghĩ rượu để chúc mừng thì nên làm nặng đô một chút, nhưng đầu óc mất đi tỉnh táo thì cũng không hay lắm. Dù sao chúng ta vẫn còn một đứa nhỏ đang ngủ ngoan trên lầu."

Zeref chợt ngẩn ra vài giây.

"Không lẽ khi say rượu, tôi rất ồn ào sao?"

"Tôi không nói về chuyện làm ồn."

Im___lặng.

"..."

"..."

Bất chợt thông suốt.

Zeref suýt tăng xông, "Cô-"

"À, phải rồi, hôm nay tôi tới đây là vì có việc quan trọng cơ mà nhỉ?"

"Đừng có mà đánh trống lảng."

Nữ quỷ nào kia vô cùng điệu nghệ giả điếc với cơn thẹn phát giận của người nọ, cười hà hà đắc ý bắt hắn uống hết chỗ rượu vẫn còn hơn một nửa trong ly, bộ dáng vừa dỗ dành vừa trêu chọc: "Nào, chuyện đến chúc mừng là nói thật đó. Uống ngụm rượu hạ hoả trước đã."

"Cô còn cười..."

"Vậy để thêm ít đá lạnh nhé?"

Nói một câu này xong, thật sự thấy nữ quỷ quay người mở tủ lấy thêm đá.

Ý thức Zeref cao ngất ngưởng còn tiếp tục đối thoại sẽ mất luôn cả gà lẫn thúng gạo, dứt khoát làm mặt lạnh. Tới lúc này hắn mới thấu hiểu cảm giác của Jellal mỗi khi bị quỷ cái trêu chọc xoay mòng mòng, quả thực muốn lộn cả bộ ruột ra rửa lại.

Cho nên sau đó không có ai nói chuyện, tập trung uống rượu.

Thời gian chậm chạp trôi, trăng ngoài cửa sổ đã leo lên đỉnh trời. Bốn bề dần trở nên yên tĩnh. Trong căn bếp nhỏ tắt đèn chỉ còn lại ánh trăng, hai ly rượu đặt kế nhau trên bàn đều đã cạn. Đá trong ly đã tan hơn một nửa.

Terra lấy từ trong ngực áo một tờ giấy gập tư.

"Tuy giai đoạn đầu diễn ra rất suôn sẻ, nhưng không thể chắc chắn tiếp theo đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Đây là phần còn lại."

Ánh mắt cô chuyển đến hai ngón tay vẫn luôn quấn băng trắng bóc của người kia, ra lệnh cho hắn: "Tháo ra đi."

Zeref ngoan ngoãn làm theo.

Băng quấn không quá dày, kéo mạnh một chút đã rơi ra toàn bộ. Hai ngón tay bên dưới đã sớm lành từ lâu nhưng hoa ấn chằng chịt vẫn không chịu biến mất. Lần nào hắn nhìn cảnh này đều cảm thấy quỷ dị.

"Sẽ... hơi khó chịu một chút đấy."

Nữ quỷ mở tờ giấy trong tay, đặt lên bàn tay bị nguyền của Zeref. Những đường nét không theo trình tự vẽ trong đó ghép với hoa ấn có sẵn thành một văn tự cổ hoàn hảo, lờ mờ sáng lên dưới trăng bạc.

Rồi chậm rãi biến mất không để lại vết tích.

...Thịch.

Một cơn đau bất ngờ dội thẳng vào hộp sọ sau đó hoàn toàn đánh úp Hắc pháp sư, thô bạo quật hắn ngã khỏi ghế ngồi. Giữa cơn quằn quại không rõ mơ hay thực, hắn không nghe được tiếng thét đau đớn của chính mình, cũng không biết mười đầu ngón tay mình đang tự cào rách da thịt theo bản năng. Mùi máu tanh nhàn nhạt trong không trung là thứ duy nhất giúp hắn giữ được chút ít tỉnh táo.

Trước mắt hắn bất chợt hiện ra mảnh trăng treo ngang trời cùng một vết nứt cắt thẳng qua chính tâm, lắc rắc đổ vỡ.

Terra đứng kế bên hắn đang cất lời khen ngợi:

"Chúc mừng, Hắc pháp sư. Anh đã vượt qua rồi."

"Quả không hổ danh..."

"Kế tử đầu tiên của 'Quỷ nặn xác'."

_______

Lucy tỉnh lại khi trời còn chưa sáng, thấy bên giường có một cái bóng đen.

Hắc pháp sư đặt ly sữa nóng lên tủ ngay kế đầu giường cô, "Chào buổi sáng. Tôi vô ý làm tiểu thư tỉnh sao?"

"Không."

Lucy đáp lại theo bản năng, nhìn theo tay người kia còn thấy một khay đồ ăn nhẹ. Tuy phòng tối không nhìn rõ mặt hắn, linh tính mách bảo cô Zeref đã không chợp mắt một chút nào.

Còn Loki thì chắc đã sớm trở về Tinh Linh giới.

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời.

Bầu trời cao và trong, lững lờ trôi vài cụm mây đi lạc tựa lông cừu chưa xén. Nắng không quá gắt gỏng. Gió nhạt lướt qua bậu cửa sổ mang theo mùi bánh mì mới nướng và cả mùi bơ lạt, khiến người ta đói bụng. Đường phố hẵng còn khá thưa thớt.

Lucy có hơi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hình như cái ngày cô rơi khỏi vách đá... cũng là một ngày bình yên như thế này.

"Bọn họ vẫn chưa thể quyết định hình phạt cho cô ta, có lẽ là do cảm thấy không đủ tư cách. Tiểu thư có muốn qua đó một lát không?"

Hắc pháp sư tựa lưng vào giường ngủ, tự điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái. Kể từ lúc Lucy bước ra khỏi phòng tắm đã thấy hắn ngồi như vậy trước giường, bộ dạng nhập tâm tĩnh toạ không giống với dáng vẻ thường thấy. Bây giờ hắn đột nhiên nói chuyện, không tránh khỏi khiến cô bị giật mình.

Lucy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Trước giải thích vì sao áo anh lại thành ra như vậy?"

"À, cái này ấy hả?" Zeref chỉ tay vào chỗ bị cháy xém, "Ở đây là do em trai nhỏ khó nhịn được tình cảm nén chặt lâu ngày lưu lại, còn bên này là do bếp ở nhà tiểu thư."

Hắn tự tin bày ra vẻ mặt vô số tội, "Là do lúc nấu nước không cẩn thận. Nếu có Jellal ở đây thì tốt."

Lucy: "..."

Không, có Jellal ở đây hay không không quan trọng, quan trọng là ngài đại pháp sư bốn trăm tuổi đây nấu nước kiểu gì mà cháy được cả áo?

Ai kia còn hớn hở ngắm nghía chỗ cháy một lúc lâu, "Nhìn kĩ thấy cũng na ná đầu rồng nhỉ? Phải đi khoe Natsu-" "Anh đứng lại."

Sau khi đổi sang bộ đồ mới - chính xác là đổi sang một cái áo hoodie mà Tinh Linh pháp sư từng đặt sai cỡ người bỏ đóng bụi trong tủ, Zeref tự dưng có cảm giác bản thân trẻ ra hai trăm tuổi. Hắn cũng không ngờ bản thân lại có thể sinh ra cảm tình với một cái hình thêu vịt đồ chơi màu vàng dễ như vậy.

Thêu thêm một con lên quần thì thế nào?

Lucy toát mồ hôi nhìn ai kia đang nỗ lực tìm cách "ăn gian" con vịt thêu trên áo để gắn vào gấu quần, có không muốn mở miệng cũng phải lập tức ngăn cản hắn: "Khỏi, cái đó là một bộ, quần nằm ở ngăn kéo thứ tư ấy."

Zeref khựng lại.

"Tiểu thư, đấy là ngăn để đồ lót-"

"Bên phải, ý tôi là bên phải! Mà anh mở ra hồi nào mà biết chỗ đó để đồ lót??!"

Hắc pháp sư vô cùng sáng suốt bày ra một cái cười giả trân, điêu luyện đánh trống lảng: "Nhưng chuyện đi qua bên kia xem thử tôi nói là thật đấy. Hay là tiểu thư thực sự không định làm gì cái người tóc trắng kia?"

Lucy thành công bị hắn đánh lạc hướng.

Tuy bản thân không phủ nhận việc phần lớn nội tâm đã hoàn toàn bị đối phương phơi bày, một phần nào đó bên trong cô vẫn phản kháng mãnh liệt, nói rằng cô không nên để cơn phẫn nộ này tắt dễ dàng như vậy. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình.

Nhưng cô... thật sự không biết nên làm thế nào cả. Nếu chỉ giết thôi thì lại quá dễ rồi.

"Tiểu thư."

Trên đầu bất chợt phủ xuống một cái bóng, tay và eo cũng bị động chạm. Kể từ lần ở trong rừng đụng độ Hoả long nhân, cả hai chưa từng tiếp xúc gần như vậy thêm lần nào.

Khác biệt lớn nhất ở hiện tại có lẽ là bộ dạng Hắc pháp sư đã có thêm một ít áp bức.

Hắn ghé tai Lucy cười nguy hiểm, "Tiểu thư, hay là nghe thử chút 'ý kiến cá nhân' của tôi trước thì thế nào?"

_______

Hội quán Sabertooth dạo gần đây có một vị khách mời.

Jellal Fernandes vừa bước một chân qua cửa lớn, suy nghĩ đầu tiên đã là phải đi kiếm vòi nước công suất lớn rửa mặt. Anh ta cũng không có lòng tin việc ở chung vài ngày với người trong lòng có thể khiến thâm tâm bay bổng tới nỗi nhìn thấy ảo giác.

Yukino vẫy tay chào hỏi anh ta, "Sáng tốt lành, anh Jellal. Anh tới chơi ạ?"

Ai kia còn chưa buông vòi nước, "Sáng tốt lành, Yukino. Cho hỏi đống hoa hồng và bộ đồ mà mọi người đang mặc là gì vậy? Ở đây đang có tiệc hoá trang trái mùa à?"

Nhìn không kĩ còn tưởng là tiệc trà chào mừng Alice đi lạc vào miệng hổ răng dài ấy chứ. Các người đọc nhầm truyện cổ tích in lậu rồi đúng không?

Vừa dứt câu đã thấy một cái bàn gỗ phủ khăn trải màu hồng bay qua mặt cả hai, thẳng tắp đè bẹp ai đó mặc bộ đồ sói xám bên dưới. Tại khu vực ăn uống được trang trí tỉ mỉ nhất, vị tiểu thư Orland nào đó đang vào tư thế ném cái bàn tiếp theo. Cả mặt và cổ cô ta đều đỏ ửng.

Có ai đó vừa hốt hoảng thét lên: "Là tên nào đổi trà của tiểu thư thành rượu tequila thế hả??! Chết cả lũ bây g- á á á á á á á á á á!!!!!!!"

RẦM!!

"Mọi người đang chờ anh Jellal ở phòng của Hội trưởng đó ạ. Để tôi dẫn đường cho anh nhé."

"Cảm ơn."

...

Khu vực làm việc của các đời Hội trưởng Sabertooth được xây dựng khang trang hơn phần còn lại của hội quán, thiết kế cách âm tốt, ồn ào thông thường hoàn toàn không vào được trong này. Tường và sàn nhà có dấu vết xây lại, xem ra là đã được tu sửa không lâu.

Yukino có lòng tốt giải thích: "Tuy ban đầu đúng là cố ý xây như vậy để tránh người bên ngoài làm ồn khiến tiến độ làm việc bị cản trở, nhưng từ hồi anh Sting nhậm chức, mỗi lần anh Rogue giúp đỡ công việc là lại nghe Sting gào đau rất lớn. Sau một lần anh ấy tìm cách trốn việc bất thành còn làm hỏng liền mấy bức tường, mọi người đã gọi thợ đến nâng cấp cách âm luôn."

Jellal: "..."

Chờ chút đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cái cậu Bạch long đó chỉ có tìm cách trốn việc thôi cũng náo sập liền mấy bức tường được vậy? Cậu ta vẫn ổn chứ?

Rogue Cheney, cậu đã làm gì?

"Chúng ta đến nơi rồi."

Hai người dừng lại trước một cánh cửa gỗ trang trọng nằm ở cuối hành lang, bên trên khắc nổi hội huy Sabertooth mạ vàng. Cửa vừa mở ra, hương hoa theo đó bay nức mũi.

Jellal chính thức chết lặng.

"...Vậy ra lí do cô ở lì đây gần một tuần thật sự là vì sợ quạ chúa nhà chúng ta đến tận giường hỏi tội?"

"Tận giường thì vẫn chưa, nhưng sợ là thật."

Căn phòng vốn nên có tính nghiêm trang nhất hội pháp sư giờ chỉ toàn hoa hồng và ngọc trai, ngay cả giấy dán tường cũng bị đổi thành một tông màu sáng. Giữa phòng đặt bàn trà tinh xảo và hoa tươi. Trên bàn bày đồ ngọt cao cấp. Tiếng nhạc cổ điển du dương bay khắp phòng.

Sting Eucliff và Rogue Cheney đội hai cái mũ đính hoa và ngọc trai đang làm ra động tác uống trà tiêu chuẩn, "Ngài Fernandes, ánh hoàng hôn rực rỡ của đế quốc, chẳng hay vì sao nào đã đưa ngài lạc tới chốn này-" "Cmn rốt cuộc hai người đã bị tiêm nhiễm những cái khỉ gì vào đầu thế hả? Đánh bây giờ!"

Yukino nhanh chóng rời đi trước khi dính tên bay đạn lạc, và chỉ trở lại sau khi có thông báo bữa tối đã sẵn sàng. Trước đó, Song Long của Sabertooth đã kịp đổi quần áo, nhưng tuyệt nhiên không chịu bỏ cái mũ kì quặc trên đầu đi.

Lí do rất đơn giản: "Đây là mũ mà dì đã thức suốt hai đêm liền để may. Bỏ ra là có tội."

Người phụ nữ nào đó lập tức bày ra một vẻ mặt tự hào.

Jellal quyết định bỏ cuộc.

"Nghe nói... mấy ngày vừa rồi, anh đều tá túc ở chỗ Titania. Phía bên đó thế nào?"

"Nếu cô nghĩ sẽ có chuyện đen tối xảy ra thì rất tiếc phải làm cô thất vọng. Tôi ngủ trên sô-pha." Jellal lạnh nhạt phủ đầu nữ quỷ nọ, "Tôi đến để làm rõ một chuyện."

Terra Espariska vẫn thản nhiên như không.

"Là chuyện gì vậy?"

"Lời đồn."

Cựu Thánh thập Pháp sư lấy trong túi áo ra một cái túi kính nhỏ, bên trong là một bông hoa chỉ cỡ đầu ngón tay đã đứt mất vài cánh và một nhánh cây khô. Anh ta đặt nó lên mặt bàn, "Thứ này có ma lực của cô. Là cô làm, đúng không?"

Trong phòng im lặng rất lâu.

Sau đó, nữ quỷ cũng lấy ra một tờ giấy gập đôi bỏ lên mặt bàn trà. Tờ giấy kia rõ ràng đã từng nằm gọn trong bao thư nào đó.

"Hình phạt dành cho Lisanna Strauss đã được quyết định." Cô chậm rãi lên tiếng, "Và tuy ban đầu tôi cũng không thấy thoả đáng lắm, nhưng xét tính lâu dài thì nó rất hiệu quả. Dù sao thì hồi mới bắt đầu, con nhãi kia đã xạo sự kha khá."

Tờ giấy nọ còn có mùi hắc thuật thoang thoảng, lật ra chỉ thấy một dòng chữ được viết nắn nót: <Đừng để cô ta sống yên ổn.>

Dưới từ "sống" có một đường kẻ đậm. Nói dễ hiểu là không được giết.

Jellal nghi hoặc nhìn hai người còn lại, "Hai cậu cũng biết chuyện này?"

"Biết." Sting gật đầu, "Để thuận lợi cho việc lan tin đồn, bọn tôi đã nhờ tiểu thư giúp một tay. Cô ấy tỏ ra rất hăng hái."

Cho nên mới dẫn tới việc nữ quỷ ở lại lâu hơn để hành động. Năng lực của vị tiểu thư Orland kia thật sự rất hữu dụng.

Còn kẻ đề xuất kế sách này chắc chắn có đến tám phần là Zeref.

Theo yêu cầu của Tinh Linh pháp sư, Lisanna Strauss hoàn toàn được tha bổng. Việc kí ức của phần lớn người đến xem trận đấu cuối cùng bị xoá sạch cũng sẽ giúp cô ta sống vui vẻ mà không bị chỉ trích, và sự bảo bọc của Ma nhân là quá đủ để các thành viên khác trong hội né tránh nhắc lại tội trạng của cô ta. Trong trường hợp tệ nhất, cô ta sẽ chỉ bị khai trừ khỏi hội mà không phải chịu dằn vặt nào.

Cho nên Luna Rossa phải đâm thêm một dao.

Hoa tin đồn "Rumir" là một trong những món đồ độc địa nhất Terra Espariska dùng ma lực tạo ra. Bề ngoài của nó tầm thường như hoa dại, không hề kén chọn điều kiện sống, có thể mọc trên đất hay thậm chí là cộng sinh trực tiếp trên các cây thân gỗ như loài tơ hồng và tầm gửi. Điểm đặc biệt của nó chính là mùi hương "lưu trữ" lời đồn, sẽ trực tiếp đưa "thông tin" cần thiết vào não người thưởng hoa.

Hình thức và thời gian bị hạn chế hơn quạ, nhưng hiệu quả chỉ hơn chứ không kém. Cố hoàng hậu cùng gia tộc bị diệt ngay trong đêm không một ai nghi ngờ hay thương tiếc cũng là do một phần ảnh hưởng của món đồ này.

"Nên cô đã đem cảnh tượng Lucy bị đẩy ngã gieo rắc vào đầu người dân Fiore?" Jellal bất lực bóp bóp trán.

"Chỉ như vậy thôi thì dễ quá. Phải nhấn mạnh vào việc cô ta đã xạo sự thế nào và được bảo vệ ra sao nữa chứ." Nữ quỷ cười ngọt ngào, "Cũng nhờ có tiểu thư Orland giúp đỡ, tốc độ tam sao thất bản đã nhanh đến không ngờ."

Đúng vậy, thật sự là nhanh đến không ngờ. Tin tức <Chính hội Fairy Tail bao che kẻ giết người!> đã lan nhanh hơn bao giờ hết, thuyết âm mưu mọc lên nhiều hơn cả nấm sau mưa rào. Ngay cả giới báo chí cũng bắt đầu vào cuộc.

Áp lực lớn cỡ này, không chết cũng phát điên.

"Theo như những gì tôi được biết thì Lisanna Strauss không giỏi về khoản chịu áp lực. Nếu cô ta mặt dày ở lại Fairy Tail, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị cô lập; ngược lại, nếu im lặng rời đi, cô ta sẽ bị dư luận chỉ trích gay gắt hơn nữa vì tỏ ra hèn nhát. Ấy là chưa kể đến sự bảo hộ vô điều kiện mà Ma nhân Mirajane dành cho cô ta trước đó đã giảm đi kha khá..." Rogue nhịn không được trầm trồ, "Chà, cái này có nên gọi là 'Tiến thoái lưỡng nan' không nhỉ?"

Sting không cảm xúc hừ nhẹ, "Lucy hồi đầu cũng bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Đây là quả báo đấy."

"Nếu thế thì nên tăng mức độ trầm trọng lên vài lần chứ nhỉ?"

"Nghe được đấy. Dì ơi!"

Jellal: "..."

Được rồi, anh ta đã trông đợi gì vào mấy tên sẻ chung tần số não này vậy? Từ bỏ sớm thì hơn.

Quan trọng hơn là...

"Erza sẽ ngã bệnh mất."

"Yên tâm, tôi không để 'đạn' lạc đâu."

Nữ quỷ thong thả rót thêm một tách trà, đưa tới cho người kia, "Dù sao cũng là yêu cầu của Lucy, không thể chỉ làm qua loa được."

Bốn người tiếp tục buổi tiệc trà dang dở, đem hết những sự kiện xảy ra gần đây nói một lần. Lúc nhắc đến lời nguyền của Hắc pháp sư đã được giải, ba tên đàn ông mới sực nhớ ra một chuyện.

Rogue mở lời trước: "Dì, nghĩ kĩ thì kể từ khi kết thúc đại hội, bọn con chưa có dịp chào hỏi vị kia. Ngài Vermanitas vẫn còn bận việc ở lâu đài sao?"

Động tác uống trà của ai đó vô thức khựng lại.

Sting cũng nói: "Phải đó, dì. Mọi người trong hội cũng nóng lòng muốn được gặp bà ta lắm. Dù sao cũng là nhân vật lịch sử mà."

Không có tiếng đáp lại.

Jellal bất chợt có cảm giác kì lạ. Nụ cười trên mặt người kia hình như không được tự nhiên cho lắm.

Tách trà cũng sắp bị bóp vỡ.

"Riska?"

Anh ta nhẹ giọng gọi một tiếng, như cũ chỉ nhận được im lặng. Đáy mắt nữ quỷ không có một tia sáng.

Dạo gần đây cũng không thấy lũ quạ xuất hiện.

Không lẽ...

"Bà ta chết rồi?"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro