[Chương 13] Một bước đến cú rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù chỉ là một cái thoáng qua, Lucy vẫn kịp nhận ra Hắc pháp sư đang mưu đồ gì đó.

Bằng chứng là cái cười ngứa đòn thường ngày của hắn đột nhiên trông tởm hơn hẳn.

"Tiểu thư, tôi bất chợt nhớ ra vài việc cần phải làm. Nếu tôi không về kịp, đành phiền tiểu thư tiếp khách giúp tôi một lát nhé?"

Dứt câu, cả bóng cũng chẳng còn.

Sự náo nhiệt của lễ hội đã dịu lại ở rìa ngoài, khi đoàn giễu hành của các sứ giả hoa đã hội cả về khu vực trung tâm. Nhạc và đèn dần tắt. Ở một số nơi chỉ còn lại vài người thong thả đi dạo, hay là những người đi chơi muộn dẫn theo con cái. Một số hàng quán đã bắt đầu dọn dẹp.

Lucy gọi thêm bánh và trà, không thể làm gì hơn ngoài ngoan ngoãn ngồi đợi. Còn nhớ lần cuối cùng cô bỏ bê nhờ vả của người kia là hai tuần uống lá trà cháy khét và bốn cái bánh trà sữa làm bằng chính loại trà kể trên, xa hơn là ba chục trứng lộn nở hết thành gà vịt kêu chiếp chiếp. Tóm lại, mỗi một lần làm trái nhờ vả của Zeref, cô sẽ lãnh một hậu quả tương đương. Hắc pháp sư vĩ đại sẽ luôn luôn có cách khiến cho cô ngoan ngoãn nhận phạt mà không tìm được nửa lời oán thán.

Oán thán là hậu quả gấp đôi.

Thêm nửa giờ đồng hồ trôi qua, những bàn xung quanh đều đã không còn khách. Lucy đưa mắt nhìn về phía quầy bánh, thấy nhân viên vừa quay ngược biển lại.

<<Đóng cửa>>

Lệch mười phút so với thông báo.

Cửa tiệm lần nữa mở ra, xuất hiện một vị khách. Người này đi một mình, dường như không hề bị tấm biển treo nọ làm cho bận tâm, nhân viên trông tiệm cũng không có ý định ngăn cản.

Tinh Linh pháp sư đã ước cô ta sẽ bước ra ngăn cản.

"Lucy."

"Hoả long nhân, đã lâu không gặp."

Bầu không khí trùng xuống, sơ sài che đậy một tiếng thở dài kín đáo. Người vừa tới lưu loát kéo ghế ngồi.

Không đường chạy thoát.

_______

"Là tên nào nghĩ ra ý tưởng để cho hai kẻ đó ở chung một chỗ vậy?"

"Còn ai vào đây nữa?"

Xuyên qua ô cửa kính rộng của tiệm bánh, ở bên kia đường đi, có thể thấy được một bàn cà phê lộ thiên ngồi ba người ăn vận kín đáo, hai trong số đó còn cầm theo ống nhòm.

Rogue Cheney tạm rời khỏi ống nhòm trên tay, mắt liếc nhanh qua người phụ nữ ngồi sau mình một cái, "Dì, cá một trận đi, trong năm phút nữa mà hai người kia không gây lộn, tên hội trưởng nhà con sẽ trả hết bữa này và bữa tối cho dì."

Sting Eucliff lập tức phản ứng, "Ai cho phép cậu tự tiện? Mình cá là hai phút!"

"Được luôn. Thắng cậu trả, thua cậu vừa trả vừa phải mua đồ ăn cho Frog một tháng."

"Chơi khôn thế ra chuồng gà chơi!"

Terra Espariska đã duy trì nụ cười xán lạn trên môi được một lúc, tay cầm trà tay cầm bánh, tự cảm thấy giới trẻ bây giờ cãi lộn cũng rất là đáng yêu.

Còn là cãi lộn vì đứa cháu yêu quý của mình, lại càng đáng yêu hơn.

"Gây lộn thì không đâu, nhưng lời qua tiếng lại thì chắc là sẽ có. Zeref cũng chỉ cho em trai mình mười phút thôi." Nữ quỷ thong thả nhấp thêm một ngụm trà, tư thế bình thản, hoàn toàn trái ngược với vẻ lo lắng bí bách của Song long. Con quạ lớn đậu trên vai cô ta mười mấy phút trước đã không còn bóng dáng.

Nói cách khác, là Luna Rossa ngầm cho phép cuộc gặp mặt này.

"Tôi có thể hiểu được việc để hai người đó gặp mặt nói chuyện đàng hoàng là tất yếu, nhưng thời điểm này có hơi gấp quá không? Ngày mai là trận cuối cùng rồi." Sting như cũ từ chối bỏ ống nhòm trên tay, chuyên tâm quan sát nhất cử nhất động của hai bóng người trong tiệm bánh. Một trong số đó vừa đập bàn đứng dậy.

Tuy khẩu hình không thay đổi quá nhiều, từ khoảng cách này vẫn có thể đọc ra bầu không khí bên đó tương đối căng thẳng. Người đi ra khỏi tiệm là Lucy Heartfilia.

Xem sắc mặt của cô tệ hại, hẳn là đối thoại không diễn ra suôn sẻ.

Terra nhanh tay nắm được lưng áo của tên hội trưởng trẻ nào đó trước khi cậu ta kịp xôi hỏng bỏng không chạy qua bên đường, "Trực giác của chúng ta nhạy cảm hơn người thường, linh tính tương đối chuẩn xác. Nếu như Hoả long nhân không nói ra bây giờ, sợ là sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa."

Có nói cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nữ quỷ nhịn xuống nửa câu sau, đối với ánh nhìn chất vấn của Song long vẫn chỉ bày ra cái cười khó đoán.

Mà hai người nọ cũng không hiếu kì đến mức sẽ truy hỏi thêm về vấn đề này.

"Bọn tôi đuổi theo Lucy."

Dứt lời đã thấy Sting toan chạy đi bị tóm lại lần nữa. Cậu ta bực bội gào lên: "Còn chuyện gì?!"

"Chuyện ở đây chính là cậu phải 'Kính lão đắc thọ'."

"Biết dồi!"

Terra ha ha vò đầu người kia, lực tay có uy hiếp, "Lucy nhà chúng ta cần chút không gian riêng. Trước đó, giúp tôi tiếp chuyện tiền bối của hai người một lúc thì thế nào?"

"Hả?"

Cạch.

Ghế trống trong bàn vừa có ai ngồi xuống, dáng vẻ thất thần. Lúc Rogue và Sting nhận thức được người đến là ai, người phụ nữ bên cạnh cả hai đã không tiếng động biến mất.

Hoàn toàn đẩy hết trách nhiệm lên bọn họ.

Sau một hồi lẩm bà lẩm bẩm "Lần tới nhất định phải cho bà dì đó biết tay..." và lãnh một cái cốc đau điếng vào cằm từ thằng bạn yêu quý, hội trưởng trẻ của Sabertooth cuối cùng cũng chịu ngồi vào chỗ. Trên trán cậu ta viết to mấy chữ: Tôi không cam tâm.

Người ở bên kia tuy không nói lời nào, nhưng tâm trạng cũng từa tựa như vậy.

Sự khó xử tràn ngập trong không khí.

"Hai người..."

Hồi lâu, Hoả long nhân quyết định mở lời: "Hai người đã biết hết rồi, đúng không?"

Thanh âm cậu ta ảm đạm, giống như từng từ từng chữ thốt ra đều bị buộc thêm chì. Từ vị trí của Sting nhìn qua chỉ trông thấy cái đầu màu hồng rất đặc trưng, còn hai mắt đã bị giấu kĩ, ánh mắt rơi thẳng xuống mũi giày.

Gói gọn trong bốn chữ: Thập phần thảm bại.

Hai người Sting và Rogue âm thầm trao đổi ánh mắt. Xét kĩ tình hình hiện tại, cái "biết" mà Hoả long nhân nhắc tới chắc hẳn không phải cái mà bọn họ được nghe.

Rogue lạnh nhạt đáp: "Về chuyện có thể khiến cho Lucy đùng đùng nổi giận thì vẫn chưa. Anh đã làm gì?"

Natsu: "..."

Phía đối diện phát ra một âm thanh gầm gừ ủ dột, sau đó là cảnh Hoả long nhân quẫn trí vò rối tóc. Cậu ta thiếu điều muốn tự dùng đầu mình thử độ cứng của bàn và sau đó là cả gạch lát, miễn là có thể khiến cho bản thân hiểu ra mình đã làm không đúng ở chỗ nào.

Tiếc là không ai nói cho cậu ta biết: cậu ta không sai ở đâu cả.

Ngay vào khoảnh khắc Lucy Heartfilia biến mất sau cơn bão, Natsu Dragneel đã chính thức mất đi tư cách can dự vào cuộc đời của cô. Đương nhiên, cả tư cách để "sai" cũng không còn.

Nhưng cậu ta không cam tâm.

"Tôi đã..."

_______

"Ý tôi khi đó không phải vậy. Tôi không hề muốn đuổi cô đi."

Một lời này thốt ra, toàn bộ đối thoại phía sau liền trở nên mờ nhạt.

Lí trí phá lệ quay về chậm chạp, không kịp ngăn cản cơn nóng giận muốn thiêu đốt cánh mũi và hai hốc mắt, cào cứa cổ họng đòi xông ra. Lucy lại không thể để nó xông ra.

Bởi cô biết đối phương cũng đang trông đợi điều này - trông đợi cô nổi giận.

Chỉ một tiếng mắng chửi là mọi thứ đổ bể. Hai người sẽ lại diễn cái cảnh ngày xưa: một người hành động ngu ngốc và một người lườm nguýt sửa họng. Một cái bẫy quá hoàn hảo để con mồi dù biết là bẫy vẫn tiếc nuối do dự vì đã không nhảy vào.

Bước chân ra khỏi tiệm, đầu óc Lucy trở nên trống rỗng.

Hiện tại, cô thật muốn cười.

Không phải vì nhẹ nhõm khi hiểu lầm ngày xưa được hoá giải, hay là mừng rỡ khi biết người nọ chưa bao giờ nghĩ xấu về cô, Tinh Linh pháp sư chỉ đơn giản là muốn cười thật to một cái.

Cảm thấy thật nực cười.

Nước đã hắt ra sẽ không thể gom lại, gương bị đập vỡ cũng khó mà vá lành. Con búp bê lúc lắc vỡ nát nằm trong ngăn kéo tủ, có tìm được thợ giỏi thì thứ có thể sửa cũng chỉ là bản thân món đồ chơi vô tri vô giác, còn "kỉ niệm" đi theo nó đã sớm bị chà đạp móp méo, rơi vỡ loảng xoảng.

Lucy Heartfilia đã không thể quay lại.

Khoảnh khắc cô thê thảm rời đi dưới cơn bão, nước mưa lạnh lẽo sắc như kim, trái tim cô đã là một mớ hỗn độn.

Khoảnh khắc bị Hoả long truy đuổi, khi đã yên vị trong ngực Hắc pháp sư, trái tim cô chảy máu đầm đìa.

Ba năm cô vật lộn sống tiếp, ba năm cô vất vả vá chằng vá đụp vết thương như một con mèo sắp chết cố níu lấy chút hơi ấm được người khác ban cho, cũng chấp nhận bước vào bùn đen không đường trở về... Tất cả chỉ để nhận lại một sự phủ nhận "không cố ý"! Khác nào nói rằng ba năm qua cô sống vô nghĩa?!

Bộp.

"Không lẽ là do tôi uống quá nhiều trà sinh ảo giác rồi hay sao mà dường như lần nào bắt gặp tiểu thư ở riêng với em trai nhỏ của tôi đều là dáng vẻ như sắp tan vỡ thế?"

Tiếng cười nhàn nhạt quen thuộc vang lên bên tai và sự xuất hiện có chủ đích của Zeref mang đến một loại an tâm lạ. Lúc Lucy ngước mắt lên nhìn hắn, hắn còn vô sỉ chường ra một bản mặt vô hại.

Như thể cuộc gặp mặt vừa rồi không phải do một tay hắn âm mưu sắp đặt vậy.

Nhận được ánh nhìn hỏi tội của người kia, Hắc pháp sư theo thói quen lại bắt đầu nói nhảm. Lỗ tai Lucy bị hắn nói đến lùng bùng, thần trí mệt mỏi tùy ý thả trôi, vô thanh vô thức nhận ra tình huống này quen thuộc.

Hình như là vào cái ngày cô bị Hoả long đuổi sát nút, lúc Zeref bảo hộ cô trong tay, hắn cũng hướng em trai nói nhảm không ngừng như thế này.

Thật là một kĩ năng đánh lạc hướng hiệu quả.

Lucy bỏ ngoài tai câu chuyện nhạt nhẽo mà đối phương đang kể, chọn một điểm thoải mái trên vai hắn gục vào. Hắc pháp sư sau đó ngừng nói ngay lập tức, nhưng trừ bỏ ít ỏi ngạc nhiên giấu kĩ trong đáy mắt, hắn không đẩy cô ra.

Vì lần này, Lucy đã chủ động ôm hắn.

_______

Miera Vermanitas có thể cảm nhận được con mắt trông chừng của thuộc hạ, và cả sự đề phòng kín đáo khi một kẻ trong số đó vội vàng kéo Titania đi mất. Tuy trong trường hợp này có thể hiểu như bậc con cháu không mong muốn bị trưởng bối bắt gặp đi hẹn hò, nhưng cái nhíu mày không thân thiện của cựu Thánh thập Pháp sư dành cho bà ta vào phút cuối đã định hình tình huống. Và dù gì sau tất cả, xuất hiện của bà ta thường không mang "điềm lành".

À mà... Riêng hôm nay, bà ta cũng không có chủ đích đi phân phát "điềm lành".

"Mie, bé có muốn dùng thêm điểm tâm không?"

"Juvia, con bé mới nốc trọn sáu cái bánh ngọt ở lễ hội xong đó!"

Miera Vermanitas đưa cả hai tay ra nhận bánh, cũng bỏ luôn đối thoại hỗn loạn xoay quanh chủ đề "Ngài Gray có muốn được em đút bánh không?" của hai người nào đó ra sau đầu, im lặng đóng vai trẻ lạc. Xét tầm thời gian này, hẳn chuyện gì nên làm cũng nên làm xong rồi.

Chỉ cần chờ "người đưa tin" đến nữa thôi...

"Cô bé, em và Lisanna biết nhau sao?"

Quầy bar làm bằng gỗ sau lưng phát ra tiếng cót két quen thuộc, ngoái đầu lại liền bắt gặp một nữ nhân tóc trắng đang vui vẻ pha chế món đồ uống nhiều màu trong tay. Ma nhân Mirajane vừa đổ món đồ uống ra cốc, cũng bỏ thêm lên trên một lớp kem thật dày và vài viên kẹo đỏ. Tâm trạng của cô tốt trông thấy.

Miera Vermanitas nhận món đồ uống này, cảm thấy vị quá ngọt, "Mới gặp ngày hôm nay."

"Thế thì lạ thật." Mirajane ngại ngùng cười, "Tại chị phát hiện con bé có vẻ giật mình khi thấy em. Chắc do chị tưởng tượng..."

Không phải do tưởng tượng, cô ta đã thật sự bị kinh sợ khi nhìn thấy bà ta. Việc Lisanna Strauss vội vàng bỏ chạy ngay sau đó cũng tương đối dễ hiểu, vì một kẻ nói dối sẽ luôn có xu thế tránh né ánh mắt có thể bóc trần mình.

Nhưng cái khiến cho Miera Vermanitas bận lòng chính là sự vui vẻ trông thấy ở Ma nhân, như thể cô ta đã thả được gánh nặng ngàn cân xuống...

"Chị đang có chuyện tốt gì sao?"

"Nói là tin tốt thì cũng không sai..."

Ánh mắt Mirajane bây giờ giống như bầu trời vừa tạnh mưa, nhẹ nhõm vô kể. Cô cẩn thận chọn lựa từ ngữ: "Hôm nay, đứa em gái của chị đã tâm sự với chị vài chuyện. Chị rất vui vẻ. Hoá ra con bé không giấu giếm chuyện gì nghiêm trọng như lời đồn cả."

Rẹt. ẦM!

Hội quán Fairy Tail bất ngờ bị chấn động, ai nấy nhốn nháo. Thêm một tia sáng nữa cắt đôi đường chân trời, tiếng nổ kèm theo phía sau lớn đinh tai buốt óc.

Mirajane còn chưa hoàn hồn, vuốt vuốt ngực, "Rõ ràng là một ngày trời trong, sao bỗng dưng lại nổi sấm chớp?"

Bên tai chợt vang lên tiếng thủy tinh vỡ. Ly đồ uống nhiều màu ban nãy đã yên vị trên đất, bị một đế giày giẫm đạp.

Sắc mặt Miera Vermanitas tệ hại.

"Mie! Em làm gì-" "Ta đã cho con nhãi đó một cơ hội cuối cùng."

Câu chữ tắt lịm trong cổ họng Ma nhân, chôn vùi sau tiếng sấm thứ ba nổ ra ngay trên đầu hội quán. Tiếng quạ kêu vang trời đến ngay sau đó, và gió cũng trở nên lạnh lẽo, hung hăng thổi tung hai cánh cửa lớn của hội quán. Hơn nửa số ly thủy tinh trên giá và đèn treo trần đã bể nát.

Một cỗ uy áp thình lình đổ sập xuống đám người, nặng muốn vỡ phổi.

Phía trước có ai đó xuất hiện.

"Tôi mừng là mình đã lừa Makarov đi từ sớm, bằng không ông ấy sẽ ngã bệnh mất."

Mavis Vermillion nhấc đôi chân trần và tà váy rộng đi đến, giống như một ngọn đèn cứu tinh, trong chốc lát đã khiến bầu không khí dịu lại. Bà ta cẩn thận né những cục đá vụn trên đường đi, dùng sắc mặt bình ổn bước đến đối mặt chủ nhân của "Trăng máu". Nụ cười mỉm chi nhí nhảnh thường ngày của bà ta đã biến mất hoàn toàn.

Càng nên nói là đã bị đả kích đến độ không thể cười được nữa.

Hai bên nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó, Mavis chủ động làm ra một động tác chào hỏi của quý tộc xưa cũ.

Thật là hoài niệm.

"Hôm nay rồng đến nhà tôm, không biết có gì muốn dạy bảo?"

"Hoa quý của ta đã bị các ngươi nhổ đi mất, đến ăn một bữa cũng là quá đáng sao?"

Dường như có ai ở phía sau vừa thốt lên gì đó, lại phát hiện giọng mình quá lớn, liền tức tốc bịt chặt miệng. Rước rắn vào nhà, hẳn sẽ là trải nghiệm khó quên đối bất kì ai, mặc dù lỗi không hoàn toàn nằm ở bọn họ.

Sấm chớp đã tan đi, nhanh chóng như cách nó xuất hiện. Lông quạ lất phất rơi đầy trời, trượt xuống vai và tóc của mấy bóng đen xuất hiện xung quanh đó. Tất cả đều đang thủ thế, yên lặng chờ đợi.

Yên lặng theo dõi.

Mavis nhanh chóng xem xét tình hình, phát hiện bóng đen nấp sau căn nhà gần nhất đang bảo hộ một mái tóc đỏ. Tuy hiện tại đã mất hết nhận thức, nhưng cô ấy không hề bị tổn hại.

"Ta thường không đụng tay vào kẻ không liên quan, nên ngươi có thể an tâm là Titania vẫn an toàn."

Miera Vermanitas làm một động tác tay, bóng đen kia lập tức tiến lên, cẩn thận đem Erza Scarlet trả vào tay một hội viên Fairy Tail gần nhất. Ở khoảng cách này vẫn có thể nghe được anh ta thì thào nói hai từ "Xin lỗi" trước khi quay trở lại vị trí, lo lắng và bất an đầy mặt.

Không khó để đoán ra cuộc hẹn ngắn của bọn họ đã bị gián đoạn.

Mavis âm thầm thở phào, áp lực đè nặng lồng ngực cũng phần nào nhẹ đi, "Tôi đã nhìn thấy rồi. Quả là đáng kinh ngạc."

Đáng sợ.

Đối phương chỉ cười nhạt, "Việc để ngươi còn sống sau khi tìm cách bám đuôi ta hết lần này đến lần khác mới là đáng kinh ngạc. Hay là do ta đã vô tình nương tay?"

"Vậy thì tôi thật sự cảm kích cái 'vô tình' này của ngài."

Vì bà ta biết, chẳng có gì gọi là "vô tình" cả.

Con quái vật tám vạn năm này chỉ đơn giản là rất hưởng thụ xem người khác đau khổ mà thôi; hành hạ người cũng vậy.

Có con quạ ở trên nóc nhà dân vừa kêu lên mấy tiếng. Mavis hiểu được ám hiệu này, liền chủ động thoái lui một bước chân, "Ngài Vermanitas, hẹn gặp ngài ở vòng đấu ngày mai. Mong cho đêm nay ngài sẽ mơ một giấc mộng đẹp."

Miera: "..."

Suy cho cùng, vị Hội trưởng đời đầu này đã từng phụng sự cho Hoàng gia với tư cách quân sư tài năng nhất, vạch ra được sách lược đối phó kẻ địch mạnh trong thời gian ngắn là hoàn toàn có thể. Một chút ngạo mạn để củng cố sĩ khí là điều nên làm.

Rất đáng để mong chờ.

"Ta hiểu rồi."

Khi Miera Vermanitas lướt qua vai đối phương, bà ta còn đưa tay chạm lên đỉnh đầu của người kia một cái, "Vậy thì ta sẽ ngủ mơ thật đẹp, đúng như ý tốt của Quân sư."

Phũ phàng phân định vai vế của bọn họ.

Giống như ngày xưa vậy.

Lông quạ chậm rãi tan thành bụi, biến mất trong gió lạnh thổi ngang qua bầu trời treo một mảnh trăng khuyết. Luna Rossa đến và đi cùng ánh trăng câm lặng, lạnh lẽo hệt như tà áo đen nhiễm máu mà bọn họ khoác lên.

Tà áo che giấu những bí mật cấm kị mà người thường không thể hiểu nổi.

Tựa như chiếc đồng hồ cát nọ đã không còn chảy nữa.

________

Ngày diễn ra vòng đấu cuối cùng của Đại hội Pháp thuật, đấu trường trở nên đông đúc hơn bình thường. Người xem đấu nô nức kéo nhau chen kín các khán đài, kẻ đứng kẻ ngồi, ai nấy đều không mong bỏ lỡ một giây nào giữa hai đại quái vật thực thụ. Vô số xe hàng rong từ sáng sớm đã vây kín bốn cửa. Những sòng cá cược ở bên ngoài đấu trường cũng trở nên ồn ào. Người người mặc sức vung tiền mạnh tay, tranh cãi đấm đá là cảnh tượng thường thấy. Thêm vào việc Đức vua bận rộn không thể đến đấu trường hôm nay, sự hỗn loạn của ngày hội cuối cùng liền được tăng lên hẳn một bậc.

Tách biệt khỏi bầu không khí chung, hai phía Fairy Tail và Luna Rossa duy trì sự yên tĩnh khác lạ.

Gildarts Clive đã di chuyển đến phòng chờ ra sân, ở trong không gian kín tĩnh toạ. Túi áo ngực ông ta nhô lên một vật thể hình tròn, nhàn nhạt tản ra loại khí lạnh đặc trưng. Tuy nói món đồ này chỉ là một vũ khí phòng thân, nhưng thái độ của Hội trưởng đầu tiên khi đưa cho ông ta thứ này lại đem tới một cảm giác kì dị. Tuy lật qua lật lại chỉ là một tấm kính bình thường, nhưng nó không hề phản chiếu lại hình ảnh người được soi.

Cả con hồ điệp đỏ và đoá hoa Orchid vấy máu gắn trên nó cũng mang theo hắc ám sống động.

"Không cần phải bảo vệ tấm kính, nhưng hãy để người phá vỡ nó là Miera Vermanitas. Không được để bà ta nhận ra tấm kính." - là những lời dặn dò kì lạ mà Gildarts nhận được. Yêu cầu trong đó rất rõ ràng, nhưng lại không rõ ràng, càng làm cho ông ta rối trí.

Dứt khoát không nghĩ nữa.

Theo lời cảnh cáo của đám nhỏ trong hội, tỉ lệ thắng của Fairy Tail không hề khả quan - hay nên nói việc "bại trận" sẽ là kết quả tất yếu. Những gì Gildarts cần làm chỉ là gan lì chống đỡ, quan trọng hơn cả là giữ chắc mạng sống, sau đó chơi lại đối phương một đòn đau là được. Ông ta không có nhiệm vụ phải "chiến thắng" người nọ.

Vì ông ta không có lấy nổi một cơ may.

Trường hợp tệ nhất là ông ta sẽ mất mạng.

Có thể Phá Toái sẽ đánh vỡ cả thể pháp thuật của đối phương thành nhiều mảnh, hay là chính bản thân đối phương, nhưng nếu chỉ một "mảnh vỡ" vẫn đủ mạnh để giết chết một người, việc phá vỡ nó sẽ là một hành động rủi ro. Thông thường, Gildarts sẽ không cân nhắc quá nhiều đến vấn đề thiệt hơn này, nhưng ông ta vẫn còn một đứa con gái cần bảo vệ, và việc liều mạng trong một trận đấu đơn thuần là không đáng để ông ta đánh đổi những tháng ngày sau này vui vẻ cùng con gái. Và trên hết, ông ta không muốn bị Cana ghét bỏ.

Cho nên chỉ cần giữ chặt tính mạng là đủ rồi.

Nhưng ngay cả việc tưởng như vô cùng dễ dàng đó cũng bị kẻ địch dập tắt trong nháy mắt.

Khoảnh khắc Miera Vermanitas đưa tay lên, Gildarts đã không nhận ra cánh tay bên trái vừa đứt lìa.

Nhưng chỉ một cái chớp mắt sau đó, cánh tay đã trở về nguyên vẹn trên vai ông.

Thêm một tiếng bật tay, lần này là chân trái.

Chớp mắt, lại phục hồi nguyên trạng.

Tiếp theo là tay phải.

Lại hồi phục.

Chân phải

Hồi phục.

Mười ngón tay.

Hồi phục.

...

Đại não khó theo được tốc độ bị cắt lìa, cả tốc độ hồi phục sau đó cũng vượt quá chịu đựng. Lần tiếp theo kẻ địch ra tay, không chỉ có tứ chi, cả đầu của ông ta cũng rơi xuống.

Tách.

Gildarts thấy mình nằm trên đất, não và tay chân đều tê liệt.

Không phải ảo giác.

Đây đều là...

"Bà ta đã tua ngược thời gian."

Trái ngược với sự huyên náo ban đầu, đấu trường hiện giờ hoàn toàn lặng ngắt. Riêng khán đài của Fairy Tail là một khoảng không tĩnh lặng nặng nề.

Mavis tiếp tục giảng giải: "Sự tổn thương và hồi phục liên tục theo nhịp độ không nhất quán sẽ hạn chế khả năng thích nghi của não bộ, dẫn tới tình trạng 'quá tải'. Thông thường, chỉ cần là ảo giác thôi đã đủ gây tổn thương, nhưng bà ta lại làm thật. Trận đấu này ngay từ đầu đã chẳng có ý nghĩa gì cả."

Bởi vì thứ năng lực này quá mức điên rồ.

Bất cứ pháp thuật nào liên quan đến thời gian đều sẽ phải đánh đổi bằng thời gian của chính kẻ thi pháp, nhưng "thời gian" của con quái vật này quá dài, dài đến độ nó trở thành một khái niệm vô nghĩa. Thậm chí cả "lời nguyền" cũng không có tác dụng với bà ta.

Bởi chính sự tồn tại của bà ta đã là một loại nguyền rủa.

"Vậy thứ cứ liên tục cắt Gildarts thành từng khúc là gì? Bà ta còn chưa di chuyển."

Dứt lời đã thấy Laxus tiến thêm một bước tới gần ban công đá. Kể từ đầu trận, hai mắt anh ta vẫn luôn nhìn đăm đăm xuống sàn đấu, và nhãn lực của Lôi long nhân cũng không phải thứ có thể xem thường. Nhưng đáp lại nghi vấn của anh ta, đối phương lại chọn cách im lặng.

Đệ Nhất Fairy Tail lưỡng lự cắn cắn môi, khó xử tìm câu chữ, "Miera Vermanitas, bà ta..."

RẦM!!

Đấu trường bất ngờ run lên bần bật, như thể vừa bị một trận rung chấn quét qua. Cùng với nhốn nháo của đám đông khán giả, người ta bắt đầu chỉ trỏ về một khúc tường bao sàn đấu đã bể nát. Người chui ra từ đống đất đá vừa lần nữa lao lên, nhưng cũng như trước đó, bị một đế giày đạp văng lủng thêm một khúc tường. Thủ phạm thì vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh, đang bình thản nhấp trà.

Nét mặt Miera Vermanitas vô cảm như đá, "Đã mất công nói khích để ta phải động chân động tay, nhưng ngươi lại không chịu nổi một đòn vật lí thông thường nhỉ?"

Đáp lời là một nắm đấm nữa lao đến, nhưng kết cục không hề thay đổi.

Lặp lại thêm một lần, quá nửa tường bao quanh đó đã bị nghiền nát.

Nhưng lần này bò ra khỏi đất đá với thương tích đầy mình, Gildarts lại chầm chậm nở cái cười đắc ý.

"Bà... thật ra không nhìn thấy gì cả, đúng không?"

Động tác uống trà của đối phương lập tức ngưng trệ.

Gildarts nhận ra mình không bị ngăn cản, cho nên càng không cố kị tiết lộ bí mật động trời này: "Thông thường, dù có là một kẻ lão luyện đi chăng nữa thì khi liên tục bị tấn công, hướng nhìn ít nhiều sẽ thay đổi. Tôi đã xông đến từ tất cả các hướng, nhưng không chỉ có mắt, cả cử động đầu của bà cũng ít ỏi đến cứng nhắc - tức là bà vốn không sử dụng đến thị giác."

Nói cách khác,

"Mắt của bà đã hỏng từ lâu rồi."

Rắc.

Tách trà nguội ngắt trên tay Miera Vermanitas vừa tan thành bụi phấn, cùng với nét bình thản trên gương mặt bà ta rơi rụng lả tả.

Rắc.

Bà ta nhấc gót giày bước một bước đầu tiên, mỗi bước đi tiếp theo, âm thanh cũng lớn dần.

Rắc. Rắc rắc...

Trượt ra khỏi đôi găng tay lụa, chạy lên tới đầu vai là một vết nứt dài. Gương mặt Miera Vermanitas vỡ ra mất một nửa; vết nứt vẫn tiếp tục chạy lên trên con mắt bên kia, leo qua đường lông mày. Cảnh này giống hệt như đang xem một con búp bê không được ai bảo dưỡng, từng nhát từng nhát vỡ ra bên trong vô tận bóng đêm đen đặc, trông đến là quỷ dị.

Riêng phần vai và cổ bà ta vỡ ra màu đỏ tươi, bên trong ngự một mảnh trăng khuyết đơn độc.

Miera Vermanitas hiện nguyên hình là một cảnh tượng không ai ngờ tới. Ngay cả Mavis - người ngoài được xem là quen biết bà ta lâu nhất đến hiện tại - cũng bị doạ một trận khiếp đảm.

"Không sao cả, nhìn nhiều một chút là sẽ quen."

Miera Vermanitas dừng lại trước mặt người đàn ông đang chết trân nhìn bà ta chằm chằm, chậm rãi thu hết biểu cảm này vào trong mắt. Khi bà ta tháo găng tay lụa để lộ ra bàn tay chỉ còn lại ngón trỏ, ông ta còn chưa kịp định hình.

Lãnh trọn một cú tát.

Thêm một phần tường bao bị làm hỏng, nhưng lần này, Gildarts đã kịp thủ thế. Tiếc rằng kẻ kia lại không cho ông cơ hội phản công nào.

Lần thứ hai tỉnh lại sau khi đầu bị cắt, cảm giác trước đó cực kì chân thực.

Huyền cơ ở đây là...

"Bóng từ tóc."

Lời của người kia lạnh nhạt, ngắt ngang dòng suy nghĩ của ông ta: "Bóng tối ở khắp nơi, trên người ngươi cũng có. Bóng tối nằm trên thân thể... và trên cả 'trái tim' của con người."

"Là tay chân,"

"Cũng,"

"Là con mắt của ta."

"Cho nên ta nhìn thấy rất nhiều - nhiều hơn tất cả con mắt của các ngươi cộng lại!"

Hai tai Gildarts chợt ù đi và cổ họng cũng bị thứ gì đó siết chặt. Chỉ tới lúc này, người ngồi trên khán đài mới được chiêm ngưỡng bóng tối tràn ra bên dưới mái tóc đỏ, trở thành "dây trói" trói nghiến họng chủ nhân. Không chỉ có bóng tối từ tóc, dưới hai lớp quần áo của Gildarts cũng trườn ra vô số "dây trói" đen ngòm, đang chậm rãi "ăn" sạch tứ chi của ông ta.

Sự sợ hãi vẫn còn chưa qua đi khi Gildarts bắt đầu cảm nhận được một bàn tay vô hình đang nắm chặt quả tim trong lồng ngực.

"Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu."

Miera Vermanitas chạm lên mặt ông ta nhẹ tựa hồ cái chạm của lông vũ, cách lớp vải lụa không ngăn được cái lạnh thấu xương. Mái tóc bà ta dài chảy qua hai đầu vai và ngực, và trong một khoảnh khắc, Gildarts dường như đã nhìn thấy bà ta mỉm cười.

Cười tàn độc.

"Thật sự không định giết ngươi đâu. Chỉ là ta cảm thấy rất tò mò, dù sao ngươi đã chết mất một nửa thế này rồi..."

Cắt ra thêm lần nữa thì sao nhỉ?

Cơn ớn lạnh giống như kim khâu bạc xuyên thẳng qua đỉnh đầu, đâm đau đại não, điên cuồng thôi thúc Gildarts giành giật lại ý thức. Ông ta cũng vô tình bắt gặp cảnh tượng Hội trưởng đời đầu tiên vừa leo thẳng lên ban công khán đài.

Sắc mặt bà tái nhợt nhưng hai mắt kiên định, hai cánh môi mấp máy.

Áp lực trên cơ thể Gildarts đột ngột biến mất.

"Bà ta đã phạm luật!"

Rung chấn từ Phá Toái hoàn toàn át đi tiếng ai đó vừa gào lên kết tội. Gildarts đã không bỏ phí một giây nào thời cơ né khỏi tầm với của địch nhân, và lần tiếp theo ông ta giáng nắm đấm là toàn bộ sức lực. Đối thủ của ông ta vẫn không thèm nhúc nhích.

...Cho nên đây là cơ hội duy nhất!

Nắm đấm của Gildarts rụt về ngay trước khi Miera Vermanitas kịp vung tay, và tấm kính hồ điệp đỏ bị ông ta ném ra vừa vặn rơi vào đúng tầm của cú đánh. Sau tiếng vỡ thanh thúy, Gildarts vẫn lãnh một đế giày chí mạng, nhưng công lực phải chịu đã giảm đi nhiều lần. Ông ta chỉ bị hất văng ra một đoạn.

Tấm kính kia quả nhiên không chịu được một đòn, yên lặng nằm trên đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng thần sắc của Miera Vermanitas lại trở nên kì dị.

Tách.

Lách tách.

Mảnh vỡ kính hồ điệp trên đất chợt rung lên bần bật. Mặt kính phụt ra chằng chịt dây đỏ và nước đen, điên loạn nhảy bổ vào Miera Vermanitas. Trong chưa đầy một khắc, cả sàn đấu đã bị "nước đen" lạ nhấn chìm, lổm ngổm nhổ ra hàng đàn bươm bướm đỏ như máu. Bươm bướm đậu vào dây tơ đỏ ngang ngược, dẫn "nước đen" bành chướng thành lũy cao đến trời, trùm xuống đấu trường thành bóng đêm bạt ngàn u tối. Người ở bên trong hoàn toàn bị cô lập.

Nhưng không có ai nhốn nháo cả.

"Bà Đệ Nhất, đây rốt cuộc là cái gì?"

"Một loại 'hành hạ'."

Kết giới vây sàn đấu được mở ra đúng lúc. Gildarts kịp thời tránh khỏi khu vực bành trướng của "nước đen", song cũng chịu chung số phận bị mắc kẹt. Ông ta cũng không lí giải được tại sao trong tình cảnh này lại không xảy ra bạo loạn giẫm đạp.

Theo lẽ thường nên có người chết vì bị xô đẩy rồi.

Trái với suy nghĩ của Gildarts, bốn bề khán đài vẫn là một khung cảnh hiền hoà. Đệ Nhất Fairy Tail là người bình tĩnh hơn tất thảy: "'Hoả hồ điệp nhảy múa trong mộng của thế nhân, là ma chướng thêu dệt từ kí ức' - đúng như câu nói đó, nội tâm của kẻ trúng bẫy sẽ bị phơi bày sạch. Những thực thể có thọ mệnh quá dài thường ôm ấp vô số bí mật, nên thứ này chính là mối đe doạ lớn nhất. Miera Vermanitas không phải ngoại lệ."

Dù thật lòng chưa bao giờ cân nhắc đến khả năng có thể hạ bệ đối phương chỉ trong một vòng đấu, nhưng Mavis Vermillion đã không thể bình tĩnh nghĩ ra được đối sách khả quan hơn khi đứng trước nguy cơ một thành viên hội mình sẽ bỏ mạng. Trên đời này cũng không có mấy món pháp bảo có thể dùng được lên con quái vật tám vạn năm tuổi kia...

Chờ đã.

Bà ta đã sở hữu món đồ này như thế nào ấy nhỉ? Là chiến lợi phẩm sao? Hay là lấy trong một lần rời đi làm nhiệm vụ?

Làm thế nào thứ này lại luôn ở yên trong hộc tủ mà bà ta chưa bao giờ để mắt đến?

...Tách.

Mặt nước đen bên dưới vừa xảy ra dao động, gợn sóng mỏng manh tựa chỉ. Tại vị trí trung tâm của mặt nước sâu tối là đoá hoa Orchid đơn độc bị ai đó thả rơi, lấm lem máu tươi chìm xuống đáy. Ngay tại nơi đó nổi lên xác một con hồ điệp đỏ.

Hồ điệp tự thiêu mình bay lên, dẫn theo dây đỏ chăng khắp lối cháy sáng một vùng. Theo đó, "bức tường" đen giam cầm đấu trường cũng xảy ra biến đổi.

Từ một màu đen ngòm, nó chậm chạp hiện lên khung cảnh một vách đá giấu trong cánh rừng già. Bên trên vách có hai cô gái trẻ.

Sau đó, có một người sẩy chân.

Bị đẩy xuống.

"Này! Đây là chuyện gì-"

"Rõ ràng là cố ý!"

Đường nét trong cảnh dần trở nên hoàn thiện, vẽ rõ ràng khoé môi của người đứng trên vách. Mái tóc cắt ngắn đặc trưng của cô ta không hề khó phân biệt.

Gương mặt của cô ta cũng vậy.

Mirajane là người đầu tiên gục xuống, sau đó là đám người Erza. Tất cả bọn họ đều đang trải qua một cú sốc.

Không phải vì thủ phạm thật sự của ba năm về trước đã được phơi bày,

Mà là kẻ nằm dưới đáy vực...

Lucy Heartfilia đã không còn thở nữa.

_______

.

<<Hoả hồ điệp nhảy múa trong mộng của thế nhân, là ma chướng sinh ra từ kí ức

Nên sẽ có đôi lần,

Nó phơi bày cả những điều ta không nguyện trông thấy...>>
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro