[Chương 12] Sự thật giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông thường, một tuyển thủ chỉ mất khoảng mười phút để di chuyển từ khu vực thi đấu về khán đài được ban tổ chức chỉ định sẵn, nhưng cho đến khi người dẫn chương trình tuyên bố kết thúc, Sephiroth và Terra vẫn chưa quay lại.

Phải mất thêm nửa giờ đồng hồ, hai người bọn họ mới chậm chạp xuất hiện ở bên ngoài phòng nghỉ.

Lucy cuối cùng cũng có thể thở phào.

"Dì Terra, Raven, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người đi lạc sao?"

"Không, chỉ là bị mấy món đồ trang trí làm cho phân tâm thôi."

Thanh âm Sephiroth đều đều, nghe không mặn không nhạt, nhưng người ở chung với gã lâu ngày đều hiểu rõ tâm trạng gã hiện tại không vui. Lucy cũng nhận ra điều này.

Nhưng người phụ nữ nằm trong ngực gã lại lén ra hiệu cho cô giữ im lặng.

"Hôm nay cũng xong rồi. Chúng ta nên mau chóng trở về khách sạn trước giờ cơm tối, tôi mới nhận được tin bà già nhà chúng ta đã ở đó chờ sẵn." Jellal cũng hiểu ám hiệu bằng mắt của người kia, vô cùng ăn ý đổi đề tài. Anh ta cũng rất biết cách sắp xếp câu chữ để lôi kéo chú ý của tên đầu bạc duy nhất trong cả bọn.

Bầu không khí quả nhiên dịu lại.

Sau một đêm nghỉ ở khách sạn, không ai còn để tâm chuyện hai kẻ kia về muộn nữa.

_______

"...Cô ấy thật sự đã ghét lây sang ta rồi nhỉ?"

"Sẽ là một sự khiếm nhã nếu tôi khẳng định suy đoán của Bệ hạ, nhưng sẽ là bất kính nếu tôi phủ nhận cảm xúc thật sự của chủ nhân. Và tôi sẽ không nhắc lại bản thân tôi thuộc về bên nào."

Ở bên kia đầu hành lang mờ tối xuất hiện một thân ảnh nhỏ con và hơn hai mươi lính hộ tống mặc trên người "giáp Thánh". Kẻ cầm đầu bọn họ đang thủ hộ ngay bên cạnh Nhà Vua.

Và tất cả đều đang trong trạng thái có thể tấn công bất cứ khi nào.

"Ta không đến đây với thân phận vua chúa, và bọn họ cũng sẽ không động thủ. Đã khiến hai người hiểu lầm rồi." Toma vừa ra hiệu cho binh lính lùi lại, mặt khác tự mình tiến lên tách khỏi Kị sĩ Thánh Arcadios. Gương mặt ông ta trở nên rõ ràng hơn dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đuốc, và nụ cười nhàn nhạt luôn ngự dưới sống mũi không hề có sát tâm, "Ta chỉ muốn bày tỏ thiện chí vì mọi người đã chấp nhận lời mời tham gia Đại hội Pháp thuật, mặc dù nó có phần miễn cưỡng. Dẫu sao thì mục tiêu ban đầu của mọi người đã là ta rồi mà."

"..."

Đối diện với bầu không khí ôn hoà thánh thiện toả ra từ Nhà Vua, Sephiroth không màng che đậy ghét bỏ trong đáy mắt. Gã có nhiều hơn mười lí do để không ngần ngại bày tỏ sự ghét bỏ.

Nhưng gã cũng không muốn tiếp tục đối thoại này, căn bản là đã nhìn rõ ý đồ của đối phương rồi.

"Nếu đã không đến với tư cách Nhà Vua, vậy thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải tiếp tục đứng đây tiếp chuyện ngài. Còn những vấn đề khác, cảm phiền đến gặp chủ nhân để đàm đạo."

Vì dù là nhìn theo chiều hướng nào, việc ngồi uống trà cùng "ma nữ" luôn liều lĩnh hơn nhiều so với tiếp cận kẻ thân cận nhất với bà ta. Toma đã thật sự có ý định này.

Thất bại thì thất bại, đây là kết quả đã nằm trong dự tính.

"Ta hiểu rồi." Ông ta thoả hiệp thở nhẹ ra một hơi, cười bất đắc dĩ, "Xem ra không chỉ có cô ấy, cả hai vị cũng không vừa mắt ta."

"Xin phép."

Dứt câu đã thấy người nọ đi khỏi.

Hành lang phía trước heo hút không có bao nhiêu đuốc chiếu sáng, lạnh nhạt che lấp tiếng bước chân mờ nhạt của hai kẻ vừa đi. Đức vua Toma hẵng còn đưa mắt nhìn theo họ một lúc.

Cho đến khi trước mặt chỉ còn lại một con đường trống không, ông ta lại đột ngột cất lời:

"Vậy khi nào hoa Orchid nở?"

...

Cạch.

Tách trà nóng trên tay ai vừa bị bỏ xuống bàn, đối xử lạnh nhạt.

"Ông ta định tới đây thật à?"

"Không phải hôm nay, nhưng đúng là vậy."

Khách sạn ngày hôm nay phá lệ nhiều tiếng bước chân hơn bình thường, và đường phố bên ngoài cũng trở nên nhộn nhịp: một phần là do Đại hội Pháp thuật đã bị hoãn lại thêm một ngày, phần còn lại là vì lễ hội hoa đến sớm hơn mọi năm. Trong ba ngày này, người người nhà nhà đều đổ ra đường mong nhận được chúc phúc của các sứ giả hoa, hội chợ lớn trong vùng theo đó đã mọc lên thêm vài chục cửa hàng bán đồ lưu niệm và trang sức. Mùi ngọt của bánh và hoa tươi cũng trở nên phổ biến.

Zeref trở lại phòng ăn với một túi trà tâm đắc mà hắn đã mất ba đêm làm, một tay chốt cửa lại sau lưng ngăn cản đám săn tin mai phục ở bên ngoài xông tới. Sau một trận đấu đôi oanh liệt nọ nghiền nát hệ thống phòng vệ của Đại hội - và hành động mang tính giật tít cực cao của con quạ nào đó, tần suất bị làm phiền của Luna Rossa đã tăng cao chóng mặt.

May mà bọn chúng vẫn chưa đủ gan để mò lên tận phòng của bọn họ.

"Nghe phong thanh trong lâu đài Hoàng gia trồng một vườn hoa Orchid rất quý, là bảo vật gia truyền nhiều đời nhưng không được mấy lần nở hoa. Nhắc tới thì bà già nhà chúng ta cũng có một khu nhà kính riêng chỉ trồng mỗi hoa Orchid. Đây chắc không phải trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ?"

Dứt lời lại thấy Hắc pháp sư chuyển sang giọng điệu trêu chọc như thường lệ: "Hầy, Jellal nhà chúng ta vốn nhỏ bé đơn thuần, mong manh yếu ớt, đụng cái là tan, làm sao có thể theo được mấy cái tin tức lớn thế này? Đây đây, để tôi giúp cậu thêm ít mật ong vào trà cho dễ uống-" "Thích dùng tuổi tác so bì không? Tôi nhét cả cái hũ mật vào đ*t anh bây giờ đấy."

Zeref: "..."

Vẫn là Zeref sau khi tặng cho người kia một nụ cười từ thiện và ánh mắt cảm thông: "Thì ra Jellal nhà chúng ta có sở thích như vậy-"

Chát!

Lucy đã yên lặng uống trà đến tách thứ hai, bắt đầu cảm thấy cái bịt tai kì quặc mà con quạ chúa tặng cô hồi sinh nhật năm kia cũng không hẳn là một món vô dụng.

Chắc cũng nên kiêng mật ong vài tháng...

"Lucy, tôi biết cô đang nghĩ gì và tôi đảm bảo là mình không hề có sở thích kì lạ nào cả."

"Không sao, tôi hiểu mà."

"Không, cô không hiểu."

Thật xin lỗi nhưng mà chúng ta có thể tạm thời đổi chủ đề được không? Khóc bây giờ đấy.

Ở bên này đang diễn ra một trận hỗn loạn nho nhỏ, đầu bên kia bàn trà lại là bầu không khí trái ngược. Sephiroth có hơi thất thần lắc lắc tách trà đã vơi đi một nửa trên tay, sắc mặt mệt mỏi thấy rõ, "Tóm lại, ông ta biết rõ mục đích của chúng ta, mặt khác cũng đã chuẩn bị tốt cả công tác ứng phó. Tôi ghét thằng nhãi này."

"Chà, lần đầu nghe anh bộc lộ thẳng thắn cảm xúc cá nhân đúng là có chút mới lạ đấy. Muốn uống chút trà giải nhiệt không?" Zeref vờ làm ra động tác nghiêng đầu tránh ánh mắt sắc lẹm của người kia cho hắn, bình thản đầy mặt, "Được rồi, không đùa nữa. Chuyện chúng ta tìm ông ta là thật. Người ta đã chủ động đưa đầu ra trước thì càng đỡ mất công đi tìm mà."

"Cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có ít tỉ lệ thắng hơn khi ngồi tranh luận với ông ta."

"Biết. Cùng lắm thì vặn cổ hết một lượt."

Ờ.

Cựu Thánh thập Pháp sư vừa kịp thời bịt cả hai tai Tinh Linh pháp sư lại, một bộ dạng gà mẹ xù lông bảo vệ trứng lẩm bẩm: "Đừng nghe, Lucy. Tệ nạn đấy."

Lucy: "Dạ...??"

Độ khoảng nửa giờ sau, nữ quỷ duy nhất trong bọn cuối cùng cũng xuất hiện với một xấp bùa ẩn thân mới. Thời điểm cô đẩy mở cửa phòng cũng là lúc cuộc tranh luận sôi nổi xoay quanh chủ đề "Mật ong và gà luộc" của ba tên đàn ông bên trong bị gián đoạn. Trên ghế bành kế cạnh cả ba là nữ pháp sư tóc vàng với một quyển sách dày trên đùi và hai cái bịt tai to như hai quả dừa đang phát huy tối đa công dụng.

Não bộ của Terra nhất thời không theo kịp tình hình.

"Tôi biết là chúng ta đã được lệnh tự do hành động nhưng nếu thực đơn ngày hôm nay cũng 'tự do' như việc chấm gà luộc với mật ong rim mắm cáy thì tôi xin phép mang Lucy ra ngoài ăn tối trước nhé."

"Cô hiểu nhầm rồi, Riska. Bọn tôi chỉ đang đặt ra giả thuyết thôi. Tôi thì mạnh dạn đề cử món thanh long chấm mắm tôm nhé."

"Anh thật sự là Vua của Đế chế Alvarez hả?"

Đủ rồi, còn tiếp tục chủ đề này nữa thì bữa tối ngày hôm nay và nhiều ngày về sau chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Quả nhiên là không thể để bọn đàn ông ở chung với nhau quá lâu được.

Còn Lucy ngồi trên ghế bành đã đeo sẵn một vẻ âm u cam chịu đầy nước mắt.

"Dì... Con không muốn uống sinh tố mắm cá xay nhuyễn với ức gà ướp bơ..." "CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ LUCY??!"

_______

Lễ hội hoa Crocus vốn không phải một lễ hội có truyền thống lâu đời, mà nó chỉ mới xuất hiện khi vị Hoàng hậu đầu tiên của tiên đế từ bỏ ngôi vị. Lời đồn truyền ra là do bà bị tiên đế ghẻ lạnh, cũng có người nói tiên đế lỡ say một ánh mắt mà ngày đêm thương nhớ ái nhân, khiến Hoàng hậu đau buồn phải bỏ đi biệt xứ. Tin đồn có cánh bay thật xa, trong vòng ba tháng đã bị thêu dệt thành đủ loại âm mưu rằng trong cung có ma quỷ gây rối, làm cho tiên đế trúng tà thuật, âm mưu hủy hoại quốc gia. Cho đến khi hội hoa đầu tiên được tổ chức, mấy lời đồn đại này mới tạm thời lắng xuống.

"Theo như lời của người hướng dẫn ở cổng hoa, lễ hội hoa ban đầu được tổ chức theo hình thức giễu hành: Một trăm cỗ xe chất đầy những bông hoa mà Hoàng hậu yêu thích đã đi vòng quanh thủ đô và các thị trấn lân cận suốt năm ngày năm đêm, mang theo lời nhắn của tiên đế <<Ta hi vọng, dù là ở nơi đâu, nàng vẫn có thể ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp trong mảnh vườn nhỏ ta xây tặng riêng nàng>>. Hành động si tình này của tiên đế đã bác bỏ toàn bộ lời đồn vô căn cứ bấy giờ và khiến cho Hoàng hậu cảm động tình nguyện quay về. Cái kết thì y như bao câu chuyện cổ tích khác: họ sống bên nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long."

Laxus Dreyar không cảm xúc kết luận: "Hoặc là Hoàng hậu đã bị người của tiên đế trà trộn trong đoàn giễu hành hoa bắt lại và ép về. Truyện cổ tích lúc nào mà chả được thêu dệt mỹ miều để lừa gạt con nít."

Kết thúc câu nói là một cái chai nhựa rỗng bay thẳng vào đầu tên cháu nội quý báu của Hội trưởng đương nhiệm Fairy Tail, đi kèm với câu mắng "Anh im miệng!" đầy trách nhiệm của nữ pháp sư tóc đỏ ngồi ở đầu bàn đối diện. Mấy người xung quanh đó đều không có ý kiến về hành động này.

Erza Scarlet hẵng còn chưa cho phép Thiên long nhân bỏ hai tay tự bịt tai mình xuống, "Chờ một lát nữa hẵng bỏ, Wendy. Tên này toàn nói chuyện tệ nạn." "Ê!"

Laxus thanh minh: "Tôi chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình. Con bé cũng cần phải học cách nhìn nhận sự việc từ hai phía."

Thêm một cái chai nhựa nữa bay đến, nhưng lần này Laxus đã né được. Phía bên kia, Erza không hề bỏ cuộc cầm lên một rổ chai nhựa khác. Trận giằng co sau đó kéo dài suốt nửa giờ đồng hồ.

Còn con mèo trắng kế cạnh Thiên long nhân đã vô cùng sáng suốt bịt luôn mắt của cô bé lại, "Wendy, đừng nhìn, cũng đừng học theo." "Carla, đệm thịt của cậu hẵng còn dính kem-"

Hỗn loạn một trận.

Thời tiết về chiều đã trở nên dịu hơn, đường phố càng đông đúc. Năm nay, do một phần ảnh hưởng từ Đại hội Pháp thuật, người đi chơi hội có không ít gương mặt quen thuộc đến từ các bang hội bị loại trong ngày đầu tiên, đều ở lại để tham quan thủ đô Crocus. Một số hội cá biệt còn thành lập hẳn một đoàn biểu diễn nhỏ hay một gian hàng độc quyền, rêu rao quảng bá gây ấn tượng tốt cho bang hội. Thời điểm này vừa hay cũng là cơ hội tốt để các đội thi đấu tranh thủ nghỉ ngơi.

Từ cổng hoa lớn của hội chợ rẽ phải, sẽ tìm được một tiệm cà phê lộ thiên đặt kế cạnh tiệm hoa lộng lẫy vây đầy người. Ở bàn tròn lộ thiên xa nhất, nhóm người của hội Fairy Tail còn chưa ngưng gây lộn.

Levy ngồi xem cảnh hai đại pháp sư cùng một Sát long nhân ồn ào huyên náo một hồi lâu, thật tâm chỉ có thể cười ra hai tiếng bất lực: "Nhìn mọi người thế này lại chẳng giống một nhà ba người sao? Không mau dừng lại thì sẽ có đại biến xảy ra mất."

Sẽ có một tên tóc xanh vác gậy nhảy ra mất.

Gajeel cũng lên tiếng: "Phải đấy, Titania. Vì nền hoà bình chung, cảm phiền cô dứt điểm luôn và ngay bằng cây xương rồng mét rưỡi trồng ở bên cạnh đi."

Rầm!

Nhìn cái hàng rào của quán bị thủng một lỗ xong, Thiết long nhân còn vỗ tay bồm bộp, "Đúng rồi, rất là mạnh mẽ."

Mấy người còn lại: "..."

Cảnh tượng tên đàn ông to con bị một "bé hột tiêu" nhéo tai lôi đi dạy dỗ trông khá là đặc sắc, vô tình kéo thêm người dừng chân nghỉ ở quán. Trận đấu mắt qua lại giữa Laxus và Erza bị buộc phải tạm dừng.

Gray len lén liếc nhanh một lượt quán, phát hiện vẫn còn hai chậu xương rồng khác ở gần. Anh ta lập tức đổi chủ đề trò chuyện: "Khụ, không phải nói hôm nay ra ngoài để thay đổi không khí, sẵn tiện bàn bạc chuyện của Erza sao? Mấy người còn muốn ngân sách đền bù tổn thất của hội tăng lên bao nhiêu lần mới đủ?"

Anh ta mệt mỏi trỏ về một vị trí trong bàn, "Còn nữa, vì sao tôi chỉ mới rời đi có một lúc mà chúng ta đã có thêm thành viên mới vậy? Nhóc này ở đâu ra?!"

Mọi ánh nhìn trong bàn lần nữa đổ về ghế ngồi bên cạnh Thiên long nhân, rơi vào một đứa nhỏ tuổi chắc tầm mười bốn đang ngửa đầu uống hết cốc sữa tươi thứ hai vừa được mang ra vài phút trước. Kể từ lúc kéo ghế ngồi vào bàn, nó duy trì sự tĩnh lặng của bản thân hoàn hảo đến mức mờ nhạt, tuy động tác ăn uống linh hoạt nhưng không phát ra nhiều tiếng động. Giả như vừa rồi không có lời nhắc nhở của Gray, những người còn lại trong bàn đều sẽ vô thức quên đi sự tồn tại của nó.

...Và cả việc nó đã nốc đến cái bánh kem thứ ba mà vẫn chưa gặp bất cứ trở ngại về tiêu hoá nào.

"Em sẽ tự thanh toán phần của mình." Đứa nhỏ đột nhiên nói, "Không sao, em có rất nhiều-"

Gray lập tức ngắt lời, "Cô bé, tính độc lập tự chủ của em cũng quá cao rồi đó. Anh chưa có nói gì hết mà."

Một đám người lớn đi với nhau mà lại để một đứa nhỏ tự đi thanh toán thì ra thể thống gì? Bộ mặt của Fairy Tail sẽ tổn hại nghiêm trọng.

"Ngài Gray, là em và Erza đưa cô bé tới đây." Juvia chủ động đứng ra giải thích, "Lúc chúng ta tản ra mua đồ, em và Erza đã bắt gặp Lisanna cùng với cô bé này ở một tiệm mỹ phẩm phía nam. Lúc đó có một bà khách xấu tính lắm, ra sức làm khó chủ tiệm. Lisanna vì nói đỡ mấy câu nên cũng bị bà ta gây khó dễ. Bởi vì biểu hiện của cô bé này khi ấy rất là ấn tượng nên Erza đã đồng ý đưa cô bé đi chơi hội cùng."

Giờ thì cả Laxus cũng cảm thấy tò mò.

Anh ta rướn người về phía trước, "Hử? Là loại ấn tượng gì?"

Ngay sau đó, không chỉ có Carla và Erza, cả Juvia cũng phải hợp lực bịt chặt hai tai Wendy lại. Mấy tên con trai ngồi trong bàn đều đồng loạt sặc nước.

Nguyên văn lời thoại "rất là ấn tượng" được đề cập trước đó: "Dạ, con khép đ*t nghiêng mình khom lưng kính cẩn quỳ gối xin thông báo với mẹ là lọ kem 'trị hồ điệp dừng bay' bên con có hạn sử dụng đến tận hai năm ạ. Kem chuyên trị damlon, hamlon không lối thoát. Đề nghị mẹ mua đủ 100 lọ để về mà mếch cúp lại cái nhân phẩm-" "ĐỦ RỒI! ĐỦ RỒI! ANH LẠY EM, ĐỪNG NÓI NỮA!!"

Sau một tiếng "dạ" ngoan ngoãn, đứa nhỏ nào kia lại trở về với sự nghiệp ăn uống, bắt đầu xử cái bánh thứ tư.

Còn Erza Scarlet đang bày ra vẻ mặt tự hào.

"...Cô mang con bé về đây là có ý gì?"

"Đây sẽ là nhân tố đột phá của hội ta."

"Nó không phải mèo lạc!"

Juvia cũng nói: "Hai người bình tĩnh nào, chỉ là đưa cô bé đến tham quan hội quán chúng ta một chút thôi."

Ngừng một lát lại bổ sung thêm: "À, nếu nhanh tay đóng cửa lại ngay sau đó thì-" "Sao lại được cả cô nữa?"

_______

Ngày lễ hội diễn ra, quạ đen trong thành cũng lủi mất, một cái lông quạ cũng không lưu lại.

Giống như bị ai cố tình đem đi mất.

"Cảm giác tự tay đẩy một người xuống vực sẽ như thế nào nhỉ?"

Khi nghe thấy lời này, sống lưng Lisanna Strauss ớn lạnh, tựa như có con rắn vẫn luôn lượn lờ dưới lớp áo vừa đột ngột bò lên, thình lình cắn vào cổ cô một miếng lớn. Sau lưng cô có bóng người.

Một đứa trẻ.

Tựa như một con búp bê sống, tóc nó đen dài, mắt sắc lạnh nhạt, làn da trắng sứ... Quyển sách trên tay nó để mở, trang sách lật đến tranh minh hoạ một người đang rơi xuống từ thác nước, dưới chân thác toàn là chông nhọn. Đường nét trong tranh sống động rùng rợn.

Lisanna mất thêm vài giây để định thần, theo bản năng nở cái cười hiền lành, "Đó là hành vi phạm tội, không có gì vui vẻ. Cô bé, em đọc sách nhớ đừng nhập tâm quá."

Đứa nhỏ lập tức đóng sách lại.

"Thật vậy sao?" Nó ngước mắt lên nhìn Lisanna, "Thật sự không vui vẻ?"

"Ừm."

Nữ pháp sư tóc trắng khẳng định chắc nịch: "Không vui vẻ. Một chút cũng không."

"Vậy sao chị còn làm?"

Ầm!

Kí ức tiếp theo không rõ ràng, giống như mặt gương bẩn vừa bị ai tùy tiện cầm khăn lau qua loa một cái, nham nhở đầy bụi. Khi Lisanna nhận thức được mọi chuyện, vị khách hàng xấu tính ngang ngược toan vung tay tát cô đã bị Erza và Juvia từ đâu xông đến cản lại. Đứa nhỏ kì lạ sau đó cũng đi theo bọn họ.

Chỉ có cảm giác tội lỗi lấp đầy trong lồng ngực này mãi không chịu tan đi.

"...nna?"

Lisanna hẵng còn nhớ rõ, cảm giác khi ấy giống như thần trí bị ai đó đẩy nghiêng, hai đầu gối cũng theo đó chao đảo. Vô số hình ảnh trong ác mộng ngày trước đã được cô chôn vùi lại lần nữa trào ra như nước suối, từng chút một ngấm vào hộp sọ cô. Cũng giống như bức họa trong trang sách của đứa trẻ kia, ác mộng sống động như thật: mặt trăng đỏ loang lổ máu treo lên ngang trời và vách đá thật cao, ánh sáng nham nhở rọi xuống dưới vách một mái tóc vàng nằm bất động trong vũng máu... Và hầu như ở trong tất cả ác mộng, Lisanna sẽ luôn bị bóng tối mổ xẻ.

Hoặc là bị ai đó làm nhục, rồi xé xác.

Hoặc là bị bán vào lò mổ...

"...-sanna!"

Tuy luôn biến ảo khôn lường là vậy, tất cả ác mộng cô gặp phải đều mang sắc màu của cái chết. muốn cô chết.

Có lẽ là kêu gào đền tội, có lẽ là van nài, có lẽ là nguyền rủa... Khoảnh khắc nó vồ lấy cô tựa như dã thú, cô có thể nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo truyền đến từ phía sau, vừa đau khổ vừa thống hận.

hận cô.

Bởi vì đứa trẻ dưới vực đã chết rồi.

"Bóng tối" cất tiếng nói, tàn nhẫn kết tội.

Từng chữ... từng chữ... tất cả đều rõ ràng.

Bởi vì,

ngươi,

đã giết chết Lucy Heartfilia!

"Lisanna, tỉnh lại!"

"A?!"

Tiếng nhạc quen thuộc của lễ hội lần nữa trở về trong nhận thức, tựa tiếng chuông kề sát mang tai gọi Lisanna tỉnh, kéo cô quay trở về thực tại. Phía đối diện, Mirajane đang nhìn cô thập phần lo lắng.

Ma nhân phát hiện trên trán người kia lấm tấm mồ hôi lạnh, thâm tâm liền trở nên hoảng hốt, "Lis, có chuyện gì? Em không khoẻ chỗ nào?!"

"K-Không có!" Lisanna giật mình lắc đầu thật mạnh, cố làm vẻ mặt tự nhiên nhất, "Chị Mira, em không sao hết! Em chỉ... hơi thất thần một chút thôi."

Mirajane: "..."

Lisanna dịu giọng: "Thật đó."

Sau vài giây yên lặng, chợt nghe Ma nhân bó tay hết cách thở nhẹ ra một tiếng. Đến cuối cùng, cô vẫn không thể không mềm lòng.

Nhưng nếu không tiếp tục đề tài, quả cân đang vít đau lồng ngực sẽ không chịu biến đi.

"Chị, vừa rồi... chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Em có đang giấu chị chuyện gì không?"

Thịch!

Trước khi Lisanna kịp nhận ra, muỗng khuấy trà trong tay cô đã vô tình gõ lên đĩa lót một âm vang thanh thúy. Trong giây lát, biểu cảm trên mặt cô ngưng trệ.

Hai bả vai Lisanna trùng xuống, "Chị, sao chị lại nghĩ như vậy?"

Không có tiếng đáp lại.

Sự tĩnh lặng giữa hai người duy trì một hồi lâu, dường như đã tách biệt hoàn toàn khỏi sự huyên náo khi đoàn người giễu hành vô tình đi ngang qua bọn họ. Cho đến khi đoàn người đã đi xa, hai chị em nhà Strauss vẫn chưa mở miệng ra nói một câu nào.

"Em..."

Đến cuối cùng, Lisanna là người bỏ cuộc trước, "Em... đúng là có một chuyện giấu chị."

Cô vừa nói vừa gục đầu vào hai lòng bàn tay, chủ động giấu đi ánh mắt phức tạp. Người ngồi trước mặt cô lại chẳng dao động chỉ một cái lông mày.

"Và đó là?"

"Em yêu Natsu."

Nhìn thấy một nét kinh ngạc mờ nhạt vụt qua mắt người kia, Lisanna cười lên càng tươi tắn, "Là sự thật, em yêu cậu ấy. Cái này... nói ra thật sự khó xử."

Và đó là sự thật, Lisanna tự nhủ. Cô không hề nói dối.

Cô chỉ không nói sự thật thôi.

Thêm vài phút yên lặng nữa trôi qua, cái cười trên miệng Lisanna dần trở nên khô cứng. Không ai biết được hai bàn tay cô giấu ngay bên dưới mặt bàn đã trở nên trắng bệch, run rẩy víu chặt lấy tà váy để giữ chút bình tĩnh. Linh tính mách bảo cô rằng có giới hạn nào đó vừa bị đạp nát vụn, nhưng bản thân cô không có đủ can đảm để thú nhận sự thật.

Cô đã quyết sẽ ôm bí mật này xuống mồ, để thời gian chôn vùi tất thảy.

Bỏ lại thứ còn lại sau cuối là đoá hoa nhỏ yếu ớt bị vùi dập không ngừng dưới lớp cát nghiệt ngã của thời gian.

Mãi mãi bị giam cầm trong chiếc đồng hồ vỡ.

_______

"Bà ta đã lật đồng hồ."

Mavis Vermillion đã mất rất nhiều công sức để phá vỡ kết giới trong cánh rừng Magnolia - để gặp được Zeref.

Căn hầm tối le lắt thứ ánh sáng nhờ nhờ hắt ra từ bể chứa thủy tinh, che giấu một bí mật khiếp đảm. Hắc pháp sư đã ở đó từ trước, giống như đã biết sẽ có khách không mời ghé qua.

Hắn quay lưng về phía bể chứa, môi cười bình thản.

"Thời gian cấp bách, không kịp chuẩn bị trà."

"Không cần."

Mavis chết trân nhìn lên bể chứa lớn, đầu gối mềm ra.

Bà ta đã đoán đúng.

Sự thật này thật quá tàn khốc.

"Con bé... Lucy có biết chuyện này không."

"Không biết," Zeref lắc đầu, "nhưng sẽ sớm biết. Không có 'bí mật' nào mãi mãi là 'bí mật' cả."

Đúng vậy.

Không có bí mật nào an toàn cả.

Mavis khô khốc cười thành tiếng, cổ họng đắng ngắt.

Điên rồi.

Điên thật rồi.

Bởi vì bên trong bể chứa đó... chính là Lucy Heartfilia!

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro