Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ ngon không?" Ultear hỏi, ngồi xuống cạnh Meredy.

Tôi đỏ mặt, nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua. "C-có..."

Mong là họ chưa nghe thấy. Nếu không thì xấu hổ lắm!

"Em biết! Chúng ta có thể đến Chuck-E-Cheese!" Meredy reo lên, nhảy khỏi ghế.

Mình suýt quên mất! Hôm nay là ngày cuối của nhiệm vụ lần này!

"Không phải chúng ta nên để Erza chọn sao?" Ultear hỏi, nhìn sang tôi.

"Đi Chuck-E-Cheese cũng được," Tôi cười. "Nhưng ba tội phạm bị truy nã thì sao có thể đến 1 trung tâm chơi điện tử nổi tiếng-"

"Đương nhiên chúng ta phải hoá trang rồi!" Meredy ngắt lời, "Ul và tôi có thể biến hình thành những người khác nhau, đáng tiếc là Jellal-kun lại không thể..."

"Tôi không làm sao khiến cái hình xăm đó biến mất được!" Ultear bật ra. "Chúng tôi phải đi mua đủ thứ mặt nạ ngu ngốc cho cậu ta và những thứ đó tốn quá nhiều tiền! Lại còn trông đáng ngờ nữa!"

"Nhưng đi mua sắm cũng vui mà.." Meredy khúc khích. "Và cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một thứ để xoá hình xăm tạm thời. Rất tiện!"

"Chuck-E-Cheese là cái gì?" Jellal hỏi, bước ra khỏi lều, nhìn hết sức bối rối.

"Hảaa?" Meredy bĩu môi. "Làm sao mà anh có thể không biết Chuck-E-Cheese là cái gì chứ?"

"Trước giờ anh sống ở đâu thế, trong hang à?" Ultear hỏi.

"Đúng ra là trong Tháp Thiên Đường, rồi bị Zeref điều khiển, vào tù, sau đó là bị truy nã. Và tôi khá chắc là Lahar không nhắc gì đến Chuck-E-Cheese nào với tôi." Jellal bật lại.

Wow, thật sự nhiều thứ đến như vậy đã xảy ra kể từ khi chúng ta còn nhỏ sao?

"Đi thôi!" Meredy đòi, biến hình thành một người khác. "Thấy không, Erza? Tóc tôi màu đen rồi này! Biến hình ngầu không?"

"Ờ, ngầu lắm." Tôi nói.

"Tớ nghĩ tóc cậu như thế ổn rồi, Erza," Jellal thì thầm.

Tôi lắc đầu trong sự thích thú. Có chuyện gì với Jellal và bộ tóc đỏ của mình thế nhỉ?

"Jellal, bôi chất lỏng đó lên mặt rồi đi thôi, " Ultear ( giờ tóc đã chuyển màu vàng ) nói.

"Okay..." Jellal nói, thở dài. Ultear nhanh chóng dọn lều và ghế, rồi đưa Jellal cái lọ nhỏ màu xanh.

Nhìn cậu ấy không có hình xăm thật lạ... Mình chưa từng nhận ra mình thích nó nhiều đến thế...

"Đi thôi ngài hội trưởng!" Meredy cười, chạy qua rừng, Ultear, Jellal và tôi theo sát gót.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh," Jellal bảo. "Chuck-E-Cheese là cái gì?"

"Rồi anh sẽ biết!" Meredy đáp.

"Đấy có phải là một cái... nhà thờ không?" Tôi hỏi. "Chúng ta đi qua một cái nhà thờ làm gì thế?"

"Tôi không biết, hỏi Ul ấy," Meredy nói.

"Bởi vì tôi cảm thấy cần phải ghé qua một cái nhà thờ," Ultear chen vào.

"Tại sao? Cậu định cầu nguyện rằng cậu sẽ không bị bắt à?" Tôi hỏi. Cậu ấy không trả lời.

"Tớ sẽ đi trước dẫn đường," Jellal thì thầm. Tôi gật đầu, nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy cũng cảm thấy lo lắng như tôi.

 Ultear và Meredy đang có kế hoạch gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro