Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shadow Warp!" Gã tóc đen hét. Jellal cố đỡ đòn, thế nhưng nó đã quấn chặt quanh anh như một con rắn. Anh hét lên trong đau đớn.

Shadow chế nhạo. "Ta phải công nhận, ngươi mạnh đấy. Nhưng chỉ có thế mà cũng tự nhận mình là hội trưởng sao?"

Jellal bỗng thấy muốn đá vào mặt hắn.

Shadow cười mỉa và Jellal cảm thấy sợi dây quấn quanh mình chặt hơn. Lần này anh phải cắn môi để ngăn mình hét lên.

"Ta khá thích con bé tóc đỏ đó. Cô ta đáng yêu và mạnh mẽ, hoàn hảo cho hội.. và cho ta.." Shadow thì thầm.

Mắt Jellal mở to.

Ta sẽ không để ngươi cướp đi Erza!

"Cô ta có đặc biệt với ngươi không?" hắn hỏi.

Đánh lạc hướng hắn...

"Ngươi quan tâm làm gì?" Jellal hỏi, từ từ dịch tay mình lên trên.

"Cô ta là một chiến binh giỏi," Shadow nhận xét. "Nhưng cô ta quá nhân từ đối với kẻ thù của mình."

Lên trên chút nữa...

Jellal nghiến răng và đẩy sợi dây phép ra.

Cuối cùng cũng được!

"Heavenly Palm!" Jellal hét, ánh sáng chói lòa phòng ra từ tay anh. Shadow ngã ngửa ra sau, và Jellal mỉm cười.

Một cú trực diện!

Jellal luồn ra khỏi sợi dây buộc vô hình và liếc quanh. Không thấy bóng dáng Ultear và Meredy.

Chắc anh cũng đuổi theo Shadow khá lâu rồi.

"Heavenly Magic: Se-" Jellal ngừng lại. Một ánh đỏ. Trong khu rừng.

Anh đuổi theo nó.

~ ~ ~

Tôi không biết tại sao tôi lại bỏ chạy, khi mà những người đồng đội mới đang cần đến tôi nhất. Tôi không biết tại sao tôi lại gục ngã. Tất cả mọi thứ... cứ như một cơn ác mộng vậy.

Mình là người đã gây ra chuyện này.

"Mình thật vô dụng," Tôi lẩm bẩm, ngồi bệt xuống nền đất. "Mình thậm chí không thể đánh bại Wind... Mình thật yếu đuối. Làm sao mà mình lại là pháp sư cấp S được?"

Tôi thở dài, "Fairy Tail sẽ nghĩ gì khi họ biết mình đã bỏ chạy? Crime Sorciere sẽ nghĩ gì? Mình đã nói dối và-"

Tôi thậm chí còn không nói nốt câu. Cơn giận bắt đầu sôi lên trong tôi. "Vô dụng."

Tôi nắm chặt tay. "Mình là đồ ngốc," Tôi thì thầm, đấm tay xuống mặt đất. Hoặc it ra thì tôi đã cố làm thế.

"Không phải thế," Jellal nhẹ nhàng nói, bắt lấy tay tôi trước khi nó kịp chạm đất. "Không có gì là lỗi của cậu cả." Cậu ấy quỳ xuống và ôm lấy tôi.

"Tớ là Erza Scarlet. Tớ là Titania, nữ hoàng của loài tiên. Tớ không bao giờ thua trận. Vậy mà giờ tớ ở đây." Tôi thì thầm, vùi mặt vào áo khoác Jellal. "Một thất bại thảm hại." Cậu ấy ôm tôi chặt hơn.

"Cậu còn nhớ những gì tớ đã từng nói không?" Jellal nói khẽ vào tai tôi. "Chỉ cần hai chúng ta kề vai sát cánh, chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng?"

Tôi gật đầu, và Jellal cười nhẹ. "Đi nào, tớ chắc là Ultear và Meredy vẫn ổn. Đừng đánh giá thấp họ."

"Tớ xin lỗi, tớ-" Tôi bắt đầu nói.

Jellal đặt tay lên môi ngăn tôi nói tiếp, và giúp tôi đứng dậy.

"Chúng ta sẽ đi tìm tên hội trưởng và cùng nhau đánh bại hắn."

Tôi gật đầu, hơi xấu hổ vì Jellal đã bắt gặp tôi đang khóc.

"Chỉ vì cậu thua một trận, không có nghĩa là cậu thua cả cuộc chiến."

CÒN NỮA

T/N: Thực ra là tôi dịch xong chap này lâu rồi cơ, nhưng lỡ tay xóa mất nên lười dịch lại từ đầu DX Khổ thế đấy. Giờ mới update :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro