-2- Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đứa trẻ non nớt say giấc nồng trong chiếc giường ấm cúng, vài lọn tóc đen cứ theo lực hút mà rớt xuống trên khuôn mặt còn mớ ngủ mỗi khi chuyển tư thế nằm. Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà đầy quen thuộc ấy. Ruki nhẹ giọng.

-"Làm ơn...đừng ai nói với con bé về chuyền này !"-Gục đầu xuống che đi biểu cảm hời hợt đầy bất lực, che đi con mắt chứa đầy nổi tuyệt vọng.

Cậu có thể làm mọi thứ vì con bé, mọi thứ...dù là bán linh hồn cho quỷ dữ hay dở chết dở sống làm nô lệ trần gian, cậu cũng cam lòng.

Nên làm ơn, đừng để con bé biết là anh nó đã chắp nhận chết thay nó. Làm ơn đừng làm bé con mà anh yêu thương nhất trên đời phải rời xa thế giới này, hãy để con bé được yên giữa muôn vàng cạm bẫy đó.

Làm ơn !

.

.

.

-"Tránh....RA !!!"-Dứt lời một vụ nổ công phá lớn quy mô lớn xảy ra trong tòa cung điện to lớn này.

Vụ nổ lớn thu hút nhiều lính canh hoàng gia hơn, trong chốc lát đã bao vây lấy nguyên nhân gây ra vụ nộ, giữa khói bụi mịt mù xuất hiện một hình ảnh nhỏ bé dưới sự ngạc nhiên của các lính canh.

Nó thẳng tay ném một tên lính qua bên, không quan tâm mà giẫm đạp lên những tên lính la liệt khác nằm dưới khác, khuôn mặt đáng sợ với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, họ bất giác lùi lại vài bước.

-"TRẢ ANH RUKI LẠI CHO TÔI !!!!!"-Vòng tròn ma thuật đen cứ thế bao lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Vật thể xung quanh cũng theo đó mà lơ lững trong hình thái sắp phóng đi với với tốc độ cực nhanh.

Thức tỉnh thật rồi, sức mạnh của người được chọn !

Nó đã thức tỉnh !!!

Alice chạy như bay đến chỗ pháp trường, nơi đưa người có tội để hành quyết. Mồ hôi đấm đìa, khuôn mặt hoảng sợ. Nó cứ chạy, mặc kệ những mảnh vụn đang hành hạ chân nó, nó chạy vì nó không muốn người thân nó phải ra đi.

Nó sợ lắm !

Đừng mà anh Ruki...!

-"ANH RUKI !!!"-Đồng tử nó trợn to.

Trái tim Alice đập mạnh liên hồi, suy nghĩ hoảng loạn cứ ở trong đầu nó như muốn điên lên, tai nó ù ù không nghe thấy gì. Từng bước chân nặng nhộc cứ đè mỗi lúc một nặng, miệng thì cứ luôn lắp bắp gọi tên người anh trai đang trêu lơ lửng giữa pháp trường.

Mất thật rồi, nó mất đi người anh trai của nó rồi...chỉ vì cái sứ mệnh chết tiệt đó.

Alice quỳ xuồng mảng đất lạnh lẻo, ánh mắt vô hồn với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má người đứa trẻ ấy. Một mất mát quá lớn với một đứa trẻ sắp lên 6. Nó mất đi lý trí, sức mạnh ma thuật cũng mất theo.

Lính canh từ trong cũng chạy ra mà bắt đi, nó mặt kệ, nó mệt rồi.

-"Nữ vương có mệnh lệnh. Mau đưa con bé đó tới chỗ Nữ vương nhau !"

.

.

.

Fames nhìn châm châm con người mất hồn ở ghế, miệng không nói một lời cứ mình xuống đất, ồ phải rồi, cái cảm giác mất người thân. Nó nghĩ Fames cô không hiểu sao. Cô cũng từng trải qua cảm giác đó mà giờ vẫn đứng trên người khác với chức vị Nữ vương thừa kế đấy thôi. Lũ người yếu đuối !

Nhưng mà Fames ơi ! Nó với có 5, 6 tuổi. Một đứa trẻ ở độ tuổi đó sao có thể trải qua cơn sốc đó được. Nếu là một hình phạt thì đó quá tàn nhẫn rồi, không phải sao ?

Fames ngoắc tay ra lệnh, từ trong người hầu bưng ra một thau nước lớn với đầy ấp nước, quá nhiều nước luôn ấy chứ ! Cô xách Alice lên rồi thả nó xuống đối diện thau nước.

-"Là do người thôi đấy nhé !"-Không nhân nhượng mà chặn đầu nó xuống.

Nó trợn mắt, miệng muốn nói những toàn phát ra bọt bong bóng. Alice vung tay loạn xạ khiến nước văng tung tóe nhưng Fames vẫn đứng đó vẫn giữa nguyên cái cánh tay đó không chút lung lay.

Đợi một lúc, cũng chẳn thấy động tĩnh gì mới thả tay ra. Fames nhăn mày nhìn đứa trẻ đang úp mặt cuống thau nước kia không nhúc nhít. Lấy khăn lau tay.

-"Chết rồi à ?"-Cô lại gần giựt tóc nó.

Ào

Tiếng nước tràn ra ngoài thau và tiếng cái thau bị đá văng đi. Main chết thì kết thúc chuyện mẹ nó cho rồi.

-"Hộc...Hộc...Hộc !"-Nó thở hổn hển nhìn con người trước mắt, không những giết anh nó còn muốn thủ tiêu luôn cả nó. Không thể tin nổi !!!

-"Xem ra mạng nhà người cũng dai đấy !"-Liếc xéo cái rồi thẳng đứng lên nhìn nó.

Alice nghiếng răng, gào lên

-"CHÍNH NGƯƠI ĐÃ GIẾT ANH TRAI TÔI !!!"

-"Chính anh trai người đã đồng ý chết thay người !!"-Fames không kiền dè mà đáp trả lại nó.

Không khí bổng nhiên trầm xuống đáng kể, Alice ngồi vào ghế. Bây giờ chỉ còn có Fames và nó thôi.

Alice đã từng nghe ba mẹ kể về Nữ vương Fames là nữ vương đầu tiên ở đất nước cai quản lãnh thổ của con người tách biệt với loài rồng. Mái tóc trắng ánh xanh khác lạ và đôi đồng từ xanh ngút như chứa cả bầu trời, trái ngược với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ tươi của một đứa trẻ 5,6 tuổi, giờ nhìn vào mắt nó như một khoảng sương mờ  chứ không còn một màu trong sáng nữa.

Khi Fames còn nhỏ cũng đã một là bộc phát sức mạnh khiến cho nhiều người lầm tưởng cô chính là "người được chọn" nhưng sự thật thì lại không, cô lại không mang trong mình sức mạnh giống với Long Vương, thậm chí còn nghịch với Acnologia.

-"Ngươi biết ngươi là ai mà đúng không ?"-Fames vào thẳng vấn đề chính hỏi người trước mặt. Vẫn là giọng nói đầy kiêu kì ấy. Nó cũng chỉ biết im lặng. Ngay lầm tức Fames chạy tới bóp má kéo nó nhìn vào trong đôi mắt xanh đó.

-"Ngươi có biết được cái giá của sức mạnh "người được chọn" trong lời tiên tri là gì không ?"-Nó mím môi nhưng lần này là nhìn trực diện, Fames thả nó. Trên thế giới này không ai cho không ai cái gì cả, kể đó có là người được ưu ái nhất đi cho nữa.

-"Cái giá của sức mạnh đó chính xác là sự cô độc."-Fames dừng lại một chút rồi mới cất giọng "Huống hồ gì là Hắc Ma Thuật chứ."

-"Thế thì ngay từ đầu chỉ cần để gia đình tôi đi thôi mà !"-Chỉ cần vậy thì đâu cần phải giết anh trai nó, khiến nó trải qua cảm giác kinh khủng đó chứ.

-"Ngươi hiểu gì không đó !? Cái quan trọng ở đây không phải là gia đình ngươi đi đâu mà là mạng sống của những xung quanh ngươi !"-Fames cau mày.

-"Nhưng cũng chẳn thể bỏ mặt lời tiên tri được."-Fames lạnh giọng nói.

-"Thể là ngươi đã cố tình làm vậy chỉ để tôi thức tỉnh ma thuật trong người mình cũng như viện lý do để đuổi tôi đi bảo vệ những người khác thôi đúng chứ !"-Alice như gào lên với Fames. Cô hơi bất ngờ với những gì Alice nói, nó có thể suy luận ra tới mức này quả thực là "Người được chọn".

Fames ra lệnh thẳng tay chỉ ra ngoài.

-"Đi đi ! Nếu nhưng ngươi ở lại cũng chỉ làm những người khác đau khổ thêm mà thôi, kể cả ba mẹ ngươi nữa, đi đi."

Alice ghét lắm, ghét lắm cái cảm giác này, tại sao lại là nó cơ chứ ? Ông trời đích thị là muốn đùa giỡn với nó. Nhưng nó phải đi, phải đi để bảo vệ những người còn lại, nhưng nó sẽ không chấp nhận đâu.

Sẽ không bao giờ chấp nhận cái sứ mệnh chết tiệt này.

-"..."

-"Con bé gan góc thật nhưng mà...cái sứ mệnh ấy cũng cứng đầu không khác gì nó ! Nó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để con bé chắp nhận. Tất cả...! Nó cũng trẻ con thật "

_______________

Note: Ô hô hô, con au này lại muốn hành nó tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro