Chương 9: Thử thách 'dời đánh' (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- 7 giờ 15 phút tại nhà Dragneel ---

Thì thà thì thầm...

"Bác Igneel đi làm rồi, chuẩn bị hành động."

Rón rén rón rén.

Hai bóng dáng khả nghi lén lút lẻn vào cổng nhà Dragneel.

"Gray, cậu vào lấy hết dép lào ra đây! Tớ canh ngoài này cho!" Erza đẩy Gray vào nhà đồng thời liên tục nhìn ngó xung quanh.

"Nhỡ tên Zeref phát hiện thì sao..." Gray chần chừ không chịu đi. Chẳng may cậu bị phát hiện trộm dép thì còn mặt mũi nào vác ra đường nữa!

"Yên tâm! Theo thông tin từ Natsu có lẽ bây giờ hắn đang ngồi đọc truyện trong WC. Không sao đâu!" Erza đẩy thẳng Gray vào nhà, xém chút làm cậu vấp cái bậc cửa.

Gray bộ dạng đúng chuẩn ăn trộm lẻn vào nhà, nhẹ nhàng mở tủ giày lấy ra hai đôi dép lào, tiện thể nhúp luôn đôi dép còn lại ở trước cửa rồi nhanh chóng phóng ra ngoài.

"Erza, tổng cộng có 3 đôi. Để đâu bây giờ?"

Nhìn 3 đôi dép trên tay Gray Erza chần chừ một lúc...

"Ném đại lên mái nhà đi!"

Gray thẳng tay quẳng 3 đôi dép lên mái nhà sau đó nối gót theo Erza chuồn thẳng.

Trên mái nhà, Happy phè phỡn ngoáy đuôi ưỡn bụng nằm phơi nắng. Con mèo đang thoải mái ngáp vài cái thì nghe tiếng 'uỳnh', 3 đôi dép lào hạ cánh ngay trước mặt nó, 1 chiếc không yên phận bật lên rơi xuống cái đuôi nhỏ xanh lè kia. Mèo ta đau điếng kêu 'aye sir' 1 tiếng, rụt đôi xù lông nhảy phốc đi.

"Trên mái nhà ồn thế nhỉ?" Zeref xách cặp chuẩn bị đi làm.

Ơ? Đôi dép lào của anh đâu? Trong tủ giày cũng không có! Chắc Happy lại bày trò nghịch ngợm rồi!

--- Một quãng cách cổng nhà Dragneel không xa ---

"Vứt dép rồi để xem ông thầy đến trường kiểu gì! Chắc chắn phải lội chân không đây!" Erza đắc trí cười to bỗng nghe tiếng Gray từ đằng sau.

"Ông ta đến kìa Erza!"

Thấy bóng dáng ông thầy từ đằng xa hai đứa giật mình núp bừa vào cổng nhà người ta.

###

Buổi sáng sau cơn mưa không khí mát mẻ, những cơn gió hiu hiu thổi làm lay động tán lá. Trên đường, vài đứa trẻ thích thú vầy những vũng nước mưa còn đọng lại...

Hãy cùng bắt đầu một ngày đầy sức sống nào!

Trên chiếc xe đạp màu đen đang bon bon trên đường, Zeref vui vẻ huýt sáo thỉnh thoảng xen vài câu hát phá bĩnh giấc ngủ nhà người ta.

Erza và Gray núp sau cánh cổng ngó ngó ra quan sát ông thầy.

"Cậu chắc lấy hết dép của hắn ta rồi à Gray?"

"Gừ gừ..."

"Chắc chắn! Nhưng sao hắn ta vẫn còn dép thế? Bình thường mỗi người có 3 đôi dép là nhiều rồi đấy!" Gray thắc mắc. Đừng nói ông thầy biết cậu ném dép ông ta lên mái nhà mà trèo lên lấy đấy chứ! Nhưng mới 5 phút thôi mà, sao đủ thời gian trèo lên trèo xuống rồi còn phóng đến đây được nhỉ?

"Gừ gừ..."

"Ừm, lạ thật." Erza đồng ý.

"Gừ gừ..."

"Gray, sao nãy giờ cứ gừ gừ mãi thế!?"

"Tớ tưởng là cậu chứ Erza?"

"Gừ gừ..."

"Đâu phải tớ đâu!" Erza khẳng định.

"Cũng không phải tớ!" Không phải cậu, cũng chẳng phải Erza, vậy là đứa chó nào?

Gray và Erza đồng thời nhìn xuống chân. Hình như hai người dẫm phải cái gì thì phải? Nãy giờ cứ tưởng đứng trên tảng đá chứ! Trông dài dài lại đầy lông lá... chắc hơi giống... đuôi chó...

"Gâu gâu!"

Đích thị là đuôi chó rồi!

Xác định nguy hiểm, hai người vội lao ra chạy như bay về phía trước. Con chó kia tức giận hung tợn đuổi theo nhưng... nó bị xích rồi!

Chạy được một quãng hai người dừng lại thở hồng hộc. Cũng may là chạy kịp chứ không bây giờ sẽ có hai cái xe cấp cứu réo inh ỏi vì có hai thanh niên xấu số bị trọng thương do chó cắn rồi!

"Hai người làm gì thở ghê thế? Trộm dép không thành bị ông Zeref đuổi đánh à?" Cạnh lề đường, Natsu chở Lucy trên chiếc xe đạp hớn hở nhìn Gray và Erza cười châm chọc.

"Cái gì mà không thành! Rốt cuộc ông anh cậu có mấy đôi dép thế? Bọn này lấy 3 đôi rồi mà hắn ta vẫn có dép đi." Erza tức giận trừng mắt với Natsu.

"À quên nói, ngoài 3 đôi dưới nhà hắn ta còn cả tủ dép trên phòng nữa!" Natsu búng tay làm cái mặt như vừa nhớ ra sau đó phóng xe chạy biến. Nếu ở lại thêm chút nữa không khéo nhận vài cú sút của Bà Chằn mất!

"Hai người mau đến trường đi, sắp muộn học rồi đó!" Lucy từ đằng xa quan tâm nhắc nhở.

Erza và Gray bị hớ một vố chỉ biết đứng tần ngần trong gió.

Zeref vẫn thong dong đạp xe và tiếp tục bài ca 'báo thức' của mình.

Loạt soạt loạt soạt.

Tiếng động phát ra từ bụi cây cách Zeref khoảng 10 mét.

"Mày giữ con mèo lại đi Rogue! Nó cắn tao này!" Sting đẩy con mèo ra, giơ cánh tay có dấu răng mờ mờ chỉ chỉ.

"Mèo con răng yếu lắm! Không sao đâu!" Rogue bế con mèo lên vuốt vuốt.

Hai thằng nhìn chăm chăm ra mặt đường nhẩm đếm khoảng cách.

1m - vào vị trí.

70cm - chuẩn bị.

40cm - sẵn sàng.

10cm - thả!

Kíttttt!

Tiếng phanh xe đạp thét chói tai.

Do thắng phanh đột ngột nên Zeref mất đà ngã oạch xuống đường. Dựng lại cái xe, anh vội chạy ra đằng trước kiểm tra. Hình như anh đâm phải con mèo thì phải.

Zeref bế con mèo lên xuýt xoa. Con mèo tội nghiệp, tự nhiên lao ra đường làm gì chứ!

Sờ xuống chân con mèo anh thấy ươn ướt. Có nước màu đỏ, nhìn hơi giống máu.

--- Trong bụi rậm ---

"Tao cá chắc hắn ta sẽ ngồi lại băng bó cho con mèo, chắc chắn sẽ đến muộn cho coi!" Sting thích trí vỗ tay đôm đốp.

"Ừ! Đến muộn lão giám thị không cho vào đâu, kể cả giáo viên cũng vậy." Rogue chùi chùi tay bằng mấy cái lá, tay cậu dính gì bết bết.

Vừa sực nhớ ra, cậu quay lại hỏi Sting. "Mà sao phải bế con mèo đi băng bó? Tao thấy ông thầy đã đâm vào nó đâu!"

."Lúc nãy tao bôi máu giả vào chân nó cho giống thật!"

"Thảo nào tay tao đỏ lòm!" Rogue đen mặt.

"Ớ! Ông thầy đi rồi! Nhanh thế?" Hai thằng trố mắt nhìn ông thầy đạp xe đi mất. Ông ta đi tay không, thế con mèo...

Ồ! Bé mèo đáng yêu nhảy lên mái nhà rồi!

"Tao tưởng ông ta yêu thương mèo, theo lý phải chăm sóc nó chứ?" Sting mặt ngốc quay sang hỏi Rogue.

"Tao không biết." Rogue mặt đần quay sang trả lời Sting.

Hai thằng đứng đực trong bụi rậm với hai dấu hỏi chấm to đùng. (Ô A Ô)

Zeref vẫn thong thả đạp xe. "Đứa nào chơi ác bôi máu giả lên chân con mèo thế chứ!"

###

Reng reng reng!

Chuông vào học vừa reo. May quá! Thầy Zeref vừa kịp lao vào trường.

Cánh cổng lớn đóng lại, bên cạnh là ông giám thị mặt mày dọa người đứng trấn giữ.

Erza và Gray chạy xồng xộc tới cổng trường nhưng... Thôi xong! Cổng đóng rồi, lại còn gặp lão 'chó điên' dọa người kia nữa! Đành đi đường vòng leo rào vào vào vậy!

"Hai em kia đứng lại! Đi học muộn mà còn dám trốn hả!" Thấy bóng dáng học sinh từ xa, 'chó điên' theo bản tính vừa 'sủa' vừa đuổi theo quyết 'cắn' cho bằng được.

Erza và Gray dồn hết tốc lực chạy, vừa đúng lúc Sting và Rogue từ đằng xa phóng tới. Hai thằng thấy bóng dáng 'chó điên' và Bà Chằn liền biến sắc quay đầu chạy thẳng.

"Trời ơi! Bà Chằn đuổi theo chúng ta kìa Rogue!" Sting chạy hơn điên đồng thời liếc liếc mắt than vãn với Rogue.

"Có khi nào bà ta biết chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ không?" Rogue cũng điên cuồng chạy song song, dùng khẩu hình miệng nói với Sting.

"Sting, Rogue!" Nghe tiếng gọi của Bà Chằn, hai thằng giật mình, mồ hôi chảy ròng ròng vội vàng phi như bay qua tường rào vào trường.

Thấy hai thằng phi vào, Erza và Gray cũng tăng tốc lực nhảy vào trong, để lại lão 'chó điên' tội nghiệp chạy vòng vòng quanh trường chỉ để 'cắn' được tụi nó.

Vừa nhảy được vào trong Rogue và Sting ngồi bệt xuống thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi! Chúng nó thoát rồi! Xém chút nữa bị Bà Chằn bắt được, còn thêm cả lão 'chó điên' kia nữa! Đúng là một trải nghiệm kinh hoàng.

Hai thằng nhẹ nhõm chưa được lâu thì...

Bụp bụp!

Hai vật thể vừa đáp xuống đất ngay bên cạnh chúng nó.

"Á Á Á Á!!!! BÀ CHẰN!!!!!" Nhìn thấy Erza, hai thằng sợ hãi hét lên, mắt mũi nhắm tịt ôm nhau run lẩy bẩy.

"Hai cậu hoàn thành..."

"Xin lỗi Đại Tỷ! Chúng em vạn lần xin lỗi Đại tỷ! Mong Đại Tỷ tha cho tụi em con đường sống, em vẫn còn cha mẹ già cùng mèo con nhỏ bé ở nhà cần chăm sóc... !~#$%^&*+>... "

Gì thế này? Erza cô chưa kịp nói hết chúng nó đã cúi đầu quỳ lạy khóc lóc tuôn một tràng chả hiểu cái chó gì!

(Cha mẹ hai thằng. "Hai thằng ranh con bất hiếu! Phụ thân mẫu hậu chúng mày mới có 38 tuổi xuân mà chúng mày chê già, còn đòi chăm sóc! Chăm sóc cái gì chứ! Chúng mày ăn vạ còn chưa đủ à!")

"Hai cậu có thôi đi không!" Erza bực mình gắt lên. Chúng nó làm thế này người khác nhìn vào lại tưởng cô ăn tươi nuốt sống tụi nó mất! Thế thì chẳng khác nào nói cô giống mấy tên tư bản độc ác thời xưa à!

"Gray! Cậu còn cười nữa thì đừng trách tớ!" Gray đang bò lăn bò lộn cũng cố nhị cười mà ngừng lại. Ây da, cậu không muốn ăn đấm lây đâu!

Hai thằng cuối cùng cũng dừng lại, nghiêm chỉnh đứng thẳng chờ phán xét.

"Xin lỗi Đại Tỷ, tụi tớ thất bại rồi!" Hai thằng đồng thanh nói thẳng một lào, sau đó lùi lại giơ tay lên thủ thế.

Chúng nó cứ nghĩ thể nào Bà Chằn cũng tẩn cho một trận nhưng lần này khác. Erza thở dài ảo não, nhẹ nhàng buông một câu. "Tớ cũng thất bại."

Nghe vậy Sting và Rogue mặt ngố ra tràn đầy hạnh phúc. Vậy là không bị ăn đấm rồi! May quá!

 Bốn đứa ỉu xìu cầm cặp bước về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro