Chương 13: Thử thách 'dời đánh' (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHOCKx3!

Hai thằng ranh kia! Chúng mày con nít con nôi mà giữa ban mày ban mặt, ở nơi đồng rộng lắm chó... à công viên lắm người mà dám... dám giở cái trò tình tứ ngay chỗ này à!

Chắc chắn là tên Gay Biến Thái dụ khị! Một mình nó gay chưa đủ, không có thằng nào 'đú đởn', 'ân ái' cùng nên... nên... Tội nghiệp cu Nat bé nhỏ, đầu óc có phần ngu si đần độn nên trở thành mục tiêu của nó... Thì ra cái mẽ gây sự bề ngoài của hai thằng chỉ là cái mẽ để qua mặt người khác. Thì ra 'thương nhau lắm cắn nhau đau' chính là như vậy...

Trời ơi... Tại sao, tại sao Natsu lại bỏ Lucy theo Gay chứ!? Chẳng lẽ vì nó cao hơn, đẹp trai hơn, bô đỳ 8 múi cơ bắp hơn Lucy ư?

"Luce!" Cu Nat sau khi 'ấy ấy' với cu Gay hồn nhiên quay gương mặt ngơ ngơ đần đần sang Lucy bé nhỏ, còn khuyến mãi thêm cái liếm môi mờ ám.

"Hả... Hả!" Lucy nghe tên liền giật mình, mặt cháy sang tận mang tai cứng ngắc quay đầu lại.

"Sao cậu lại ôm mặt thế? Mà trông mặt cậu đỏ lắm! Có thấy gì không?" Natsu giọng lo lắng hỏi han.

"A, tớ... tớ không thấy gì hết! Đảm bảo không thấy gì đâu! Đừng bận tâm đến tớ! Cứ tiếp tục, tiếp tục đi!" Lucy lắc đầu liên tục, tay đẩy Natsu lại gần Gray.

"Không thấy gì thì tốt! Nhưng Luce này..." Cậu bày gương mặt khó hiểu ngồi sát vào cô, tay giơ cái lá lúc nãy ra. "Cậu biết cái thứ này thuộc loài nào không?"

Lucy ngớ người cúi xuống nhìn sinh vật trên cái lá. Có 2 con gì đó, sao giống đang chọi nhau thì phải.

"Chắc là bọ rùa."

"Tao đã nói là bọ rùa mà!" Gray phía bên kia xen vào với cái giọng theo kiểu 'Đấy! Đã nói rồi mà éo nghe!' sao thấy hơi chua chua!

"Biết rồi!" Natsu bực giọng nguýt đểu. "Nhưng tao cá chắc em đỏ chấm bi thắng!" 

"Tao bảo xanh kẻ sọc cơ mà!" Gray vênh mặt chắc nịch.

"Đỏ chấm bi!"

"Xanh kẻ sọc!"

Hai thằng nhìn chăm chăm cái lá, đặt hết niềm tin sống còn vào hai con bọ.

Đỏ chấm bi và Xanh kẻ sọc. " . . . "

Nhìn từ góc độ của Lucy lại là cái cảnh ấy. Natsu và Gray chụm đầu vào nhau nhìn giống đang... 'mi'.

Cô ngẩn người. Thì ra là đấu bọ chứ không phải như cô nghĩ à!

--- Phía hai thằng kia ---

"Xanh kẻ sọc của mày chơi gian, dám lật lọng đẩy Đỏ chấm bi của tao!" 

"Do đỏ chấm bi của mày đạp Xanh kẻ sọc của tao trước! Chơi thế đếch nào xấu lòi!"

"Bố mày xấu lòi thì sao!"

"Mày... " Gray gằn giọng mặt đầy sát khí dí vào đẩy Natsu.

"Mày... " Natsu cũng không chịu thiệt dí vào đẩy lại.

"AAAAA!!!!!!" Chắc chắn rồi! Hai thằng lao vào đánh nhau như mọi khi. Lá nhỏ cùng hai chú bọ bị hất tung một cách đáng thương, bay lả lơi đến phương trời nào...

"Hơ... " Trong khi đó Erza vẫn đắm chìm cùng mớ suy nghĩ về vụ... 'ấy'.

"Erza, Erza!" Lucy lay lay người cô bạn. Haizz, cô nàng suy nghĩ lố quá đến giờ vẫn cháy xèo xèo.

"Hả... Hả? Lucy?" Erza thoát khỏi đống suy nghĩ đậm chất hủ nữ, cô nhổm người ngó chỗ Natsu và Gray ngồi lúc nãy. Chán nhể! Hai thằng đấy đâu?

Cô ngồi lại vị trí, vừa quay mặt ra đằng trước thì...

Cốp!

Chiếc giày cao gót màu đen.

Hự!

Bộp

Chiếc giày búp bê màu hường. 

Hự!

Trán Bà Chằn đỏ hằn dấu giày cao gót. Trên áo hello kitty có vết đất lấm lem hình đế giày trông bẩn bẩn. Bên tay phải là chiếc giày búp bê màu hường, tay trái là chiếc giày cao gót màu đen.

"Đỏ chấm bi!"

"Natsu..." Chiếc giày bên phải bị giẫm không còn hình dạng.

"Xanh kẻ sọc!"

"Gray..." Chiếc giày bên trái gót đi đằng gót, đế bay đằng đế.

Hai thanh niên được gọi tên vẫn mải mê trong cuộc chiến 'chấm bi - kẻ sọc'. (Nghe giống nhãn hiệu quần xà lỏn nhỉ)

Erza tức giận đỉnh điểm, quyết tâm lao vào dù có là kẻ thứ ba trong truyền thuyết.

Hai giây mặc niệm cho mỗi cu.

Giải quyết xong xuôi Bà Chằn quay lưng vỗ tay đôm đốp. Ở đằng sau Natsu và Gray đau đớn tuôn mì với quả bong bóng to tướng trên đầu.

###

Lại tiếp tục chán đời.

"Chán quá! Tao không chịu nổi nữa!" Gray hậm hực vứt mái tóc sặc sỡ tít lên ngọn cây, hùng hổ xé toạc cái váy đen nhùng nhằng. Trên người cậu độc nhất cái quần đùi xà lỏn kẻ sọc, nghênh ngang bỏ đi.

"Đúng là chán thật!" Erza lạnh lùng đút tay vào túi áo, quay người đi sang một hướng.

Hai đứa nó lượn rồi, ở ghế còn lại cặp Nalu.

Lucy móc đâu ra quyển truyện nho nhỏ, vô tư ngồi im nghiên cứu. (Quái! Sao lúc nào cũng thấy chị ấy thủ sẵn quyển truyện thế nhỉ?) Natsu ngủ gà ngủ gật, đầu đảo tứ phía.

Cốp!

Gật quá đà, đầu cậu đập vào thành ghế. Ui da! Đau đấy!

" . . . "

Không sao. Gật tiếp!

Thấy cậu bạn có vẻ không thoải mái, cô thở dài đẩy đầu cậu gối vào đùi mình, sau đó tiếp tục vô tư đọc truyện.

Tìm được chỗ dựa êm, Natsu co người chỉnh lại tư thế nằm trên ghế. Cậu thoải mái ngáp 1 tiếng, thiu thiu ngủ.

"Nhìn kìa, không thấy xấu hổ luôn chứ! Hồn nhiên ghê!"

"Đáng yêu quá! Lũ trẻ ngày nay tình cảm thật!"

"Thằng kia sướng vỡi nhỉ mày! Ước gì tao có gấu tốt như cô ấy! Nhìn cái mặt nó kìa... "

"Chụp kiểu ảnh đi!"

Mặc kệ người đi qua, Lucy vẫn đọc truyện. Một khi cô nàng đã chú tâm vào quyển truyện cho dù tận thế có ập đến cũng chẳng thèm quan tâm. Mà hai đứa nó cư xử với nhau kiểu này quen rồi, mấy đứa bạn nhìn nhiều cũng đã mắt, chẳng có gì lạ.

***

Erza lạnh lùng đút tay vào túi áo, bóng cô trải dài trên mặt đường. Cô bước đi, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh, đôi dép tổ ong ma sát với mặt đường tạo ra tiếng loẹt choẹt đều đều ổn định.

Haizz... Người ta ăn bánh, người ta nhai kẹo, người ta chơi trò chơi, người ta mua sắm đồ, người ta... làm nhiều điều lắm! Erza này cũng muốn được như người ta! Nhưng vấn đề là... cô không có tiền...

Erza suy sụp gục xuống trong bóng tối.

Tạch.

Ánh đèn pha chói lóa chiếu thẳng vào mặt cô. Chói mắt thế! Đứa nào chơi ngu kinh! Tắt đèn đi! Nổ mắt bố mày bây giờ!

Trước ánh đèn, vật thể gì đó sáng chói nhấp nháy mờ ảo. Cô nheo mắt lại nhìn kỹ hơn, thứ đó là... TIỀN! Là tiền!

Erza vui sướng lao tới vồ cục tiền.

Chợt, cục tiền mọc đâu ra đôi cánh, từ từ bay lên cao. "Vĩnh biệt nhé, Erza!"

Ơ, tiền... tiền của cô!

"Khoan đã, chờ ta với! Đừng đi mà tiền!" Erza cố gắng với lấy cục tiền nhưng nó đã bay quá cao.

"Xin lỗi Erza, tiền không ở lại với Erza được. Tiền không phải của Erza, tiền là của người ta..." Nó cứ bay cao mãi, cao tít rồi mất hút trong túi người ta.

Erza giật mình, đau khổ bước tiếp.

Không có tiền, thôi thì xem người ta chơi cho đỡ thèm.

###

Dưới mái vòm hoa thường xuân tao nhã, tại chiếc bàn trắng xinh đẹp, cô bé ngây thơ cùng mẹ đang vui vẻ thưởng thức mẫu bánh kem dâu mới nhất của cửa tiệm.

Miếng bánh thứ nhất được xúc lên.Lớp kem tươi mịn màng hồng hồng phủ đều lên lớp bánh mì vàng ươm mềm xốp.

Ực!

Miếng bánh thứ hai.

Ực!

Miếng bánh thứ ba.

Ực!

Tiếng 'ực' cứ theo đều nhịp của từng miếng bánh. Miếng bánh cuối cùng, quả dâu tươi ngon đỏ mọng được xúc lên, kèm theo là tiếng 'ực ực' liên hồi dồn dập.

Cô bé đưa quả dâu ngon lên miệng chợt khựng lại. Bé có cảm giác như ai đang nhìn mình chằm chằm ấy!

Ngoài cửa sổ cạnh chỗ bé ngồi, Erza nước dãi ròng ròng thèm thuồng nuốt ừng ực. Ôi... Bánh kem dâu kìa! Cô muốn ăn! Cô muốn ăn! Cô muốn ăn!

Nhìn quanh một lượt, bé e dè ăn nốt miếng bánh cuối cùng.

Erza cắn cắn lá cây bên cạnh, nước mắt nước mũi tèm lem tiếc nuối không thôi. Miếng bánh và quả dâu đã trôi vào miệng người ta, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa!

Một cậu bé tốt bụng nhìn Erza bằng ánh mắt thương hại, quan tâm nhắc nhở. "Chị ơi, em cho chị cái kẹo mút này! Chị đừng gặm lá cây nữa, cái cây đẹp trụi hết lá rồi!"

Erza: " . . . "

***

"Hờ... " Gray ủ rũ ngồi chống tay bên lề đường, mắt nhìn vào hàng đá bào gần đó. Thèm quá! Những cục đá trong suốt tỏa ra hơi lạnh làm người ta cảm thấy thích thú khi chạm vào, chúng được xay ra thành vụn đá nhỏ, xếp gọn gàng vào cốc giấy. Ăn vào làm người ta cảm giác mát lạnh đến tận đỉnh đầu, giải khát, xua đi mệt mỏi, còn cả vị ngọt thơm của nước siro nữa! Quá tuyệt!

"Hà... " Một thằng nhóc chừng 12 tuổi ngồi xuống cạnh Gray, áo phông ướt đẫm mồ hôi. Nhóc cầm mũ phẩy phẩy cho đỡ nóng, đôi mắt nhìn chằm chằm cốc đá bào với vẻ thèm thuồng.

Cốc đá được bán đi, nhóc ta thu ánh mắt lại, tinh ranh nhìn sang Gray. "Anh này, có muốn ăn đá bào không?"

"Cũng muốn lắm, nhưng anh đây đếch có money." Gray hờ hững nói thẳng. Méo có đồng cắc nào thì ăn kiểu mốc khỉ gì?

"Đi với tôi. Tôi mời."

"Chú mày có tiền hả?"

"Ừm." Thằng nhóc gật đầu. "Thế anh có ăn không?"

"Tại sao anh đây phải đi?"

"Anh không ăn thì thôi!" Nói xong, thằng nhóc lập tức bước đến hàng đá bào, vừa đi vừa lẩm bẩm. "Không ăn thì tôi ăn một mình. Càng còn!"

Gray nhìn theo bước chân chậm rì của nó dưới trời nắng nóng, rồi lại nhìn quầy đá bào tỏa hơi lạnh dưới bóng cây kia. Cậu gạt mồ hôi trên trán, chạy đến kéo cổ áo thằng nhóc.

"Tao ăn!"

Như chỉ chờ Gray đồng ý, thằng nhóc lập tức kéo cậu tới ngồi đại một bàn.

"Anh muốn ăn bao nhiêu cứ thoải mái nhé! Tự nhiên!" Nhóc vui vẻ đưa menu cho cậu.

Nếu nhóc đã mời thì anh đây cũng không khách sáo.

Hai người gọi một lèo, tổng cộng mười cốc. Cậu nhóc kia hai cốc, Gray chơi hẳn tám cốc!

Mười cốc đá bào được bày ra, hai người lập tức lao vào ngấu nghiến. Giòn rồm rộp! Quá đã!

Ăn xong, hai thanh niên ôm bụng, thoải mái ợ một tiếng.

"Ê nhóc, trả tiền đê!"

Nghe Gray nói, thằng nhóc lập tức đứng dậy, chạy thật xa rồi giơ ngón cái với cậu. "Tôi cất công mời nên anh trả đi nhé!" Nó cười cười vẫy tay lại với cậu, sau đó chuồn thẳng.

"Này... " Gray đứng dậy đuổi theo, nhưng cậu mới đi được hai bước đã bị giật ngược cổ áo lại. Gray toát mồ hôi hột ngoảnh ra đằng sau thì thấy ông bán đá bào cầm con dao chặt đá to tướng mặt hầm hầm cậu. Phen này toi rồi! Chỉ vì hammiếng ăn mà cậu to đầu rồi còn bị thằng trẻ ranh kia lừa!

Vụt!

Ông ta vung con dao ngang mặt Gray, lưỡi dao sáng bóng vẫn còn rớm nước đá in rõ gương mặt căng hơn dây đàn của cậu.

"Cháu... Cháu xin xin lỗi. Bây... Bây giờ cháu không có tiền... tiền trả... " Gray run run cố gắng đẩy con dao xuống, nhưng sao nó không chịu nhúc nhích một chút nào!

Mặt ông bán hàng đanh lại, cái lườm càng sắc bén hơn. Ông ta dí con dao sát mặt Gray, lưỡi dao lạnh cóng chạm vào mũi làm cậu xanh mặt run bần bật. Thôi chết chắc rồi! Có khi nào ông ta làm một phát chém cậu đứt điện, sau đó nhặt xác cậu chặt ra từng khúc cho vào máy bào đá bào nhừ xương, rồi tưới máu lên uống cạn không? Thấy kinh quá! Cậu chỉ thiếu lão ta mấy đồng thôi mà...

"Cầm lấy!" Ông bán hàng nói vỏn vẹn hai từ, đặt con dao vào tay Gray. Thôi rồi! Chẳng lẽ ông ta muốn cậu tự cắt tiết bản thân?

Gray tay run cầm con dao, xém chút nữa đánh rơi. Nó mà rơi cậu chỉ có nước đứt ngón chân, không đứt thì bầm dập.

"Đứng yên đấy!" Nói xong ông ta đi vào sạp hàng lấy gì đó. Đừng nói ông ta còn có thú tính chụp lại cảnh cậu tự cắt tiết đó chứ!

Không để Gray đợi lâu, ông bán hàng nhanh chóng đi ra, trên tay là cái tạp dề hoa lá cành đủ kiểu.

"Không trả tiền được thì phải bán hàng cho tao, tao đi đón con! Xong việc thì tao miễn tiền cho mày. Vớ vẩn thì liệu hồn!" Ông bán hàng nghiêm mặt vỗ vai Gray bôm bốp.

Sau khi buộc xong tạp dề cho cậu, ông ta nhanh chóng chạy đi. Được một quãng lại quay lại lườm cậu.

"Nhớ trông cẩn thận! Tao về mà chưa thấy bán được đồng nào thì trả đủ tiền cho tao!" Sau đó đi mất.

Gray lớ ngớ nhìn con dao, rồi nhìn cái tạp dề mình đang mặc. Bán hàng? Ý là bảo cậu bán đá bào á?

Ừ thì bán! Chỉ cần chặt đá, cho vào máy quay quay rồi rưới siro lên thôi mà!

--- 1 tiếng sau ---

Trời gần xế chiều, Gray vẫn chăm chỉ làm nốt cốc cuối cùng.

"Vất vả rồi! Chờ chút nhé!" Ông bán hàng đưa cốc đá bào cho cô con gái nhỏ rồi đi vào trong.

Sau vài phút chờ đợi, ông ta đi ra đưa Gray cốc đá bào đầy ự. "Đây, cho mày!" Đúng lúc ông ấy đang lo lắng phải dọn hàng sớm để đi đón con giúp vợ thì lại vớ được thằng ranh này. Đúng  là may thật.

Ông đẩy đầu Gray, nói với cậu. "Sống thông minh lên! Lần sau đừng để người ta lừa nữa nhé!"

Gray cầm cốc đá bào, cười ngại ngùng. "Cháu cảm ơn ạ."

Ông bán đá bào cười khà khà rồi quay lại dọn hàng.

Gray ăn một miếng, cái lạnh từ trong miệng nhanh chóng tỏa ra khắp người. Mát lạnh quá đã! Là hương bạc hà cậu thích này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro