Chương 1: Kinh nghiệm của giáo viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút ôn bài đầu giờ như mọi ngày của lớp 10A2... 

Cảnh lớp học hiện tại chẳng khác họp chợ là mấy. Chúng nó tụm lại buôn đủ loại chuyện trên trời dưới đất, thậm chí còn lạc sang cả dải ngân hà. 

Vài đứa lê la nền nhà vừa đánh bài tiện thể lau lớp luôn. Vài thằng sửu nhi lao vào bụp nhau cho đỡ chán. Đứa thì ngồi ăn hàng trong lớp cùng cá cược mấy thằng đánh nhau... vân vân... mây mây... nhiều kiểu. Lớp ồn vậy thử hỏi xem con lớp trưởng nó đâu? Theo tình hình thì nó chính là đứa tụ tập lũ kia 'bài bạc' phạm pháp!

"K cơ! Thua chưa?"

"Bình tĩnh, chưa gì đã hỏi vội thế. Át trụ! Nào, chặn đê!"

"Mấy bé còn non xanh lém~ chậc chậc... Xem ta ra chiêu đây, heo cụ nè!" 

"Mới có heoooo cụ thôi á? Chị đây có tứ qúy luôn chứ lị! Để xem bên nào non, bé nào xanh~ Tứ đầm!"

Vài tiếng bất mãn nổi lên. 

"Hóa ra nó thủ tứ đầm, thảm nào tao không có!" 

"Con này cắp khi nào mà nhanh thế?" 

"Nhìn cái mặt gian khiếp!"

" ... "

"Nào bé Wendy, bé nói ai non~xanh cơ? Heo của bé bị tứ đầm của chị làm thịt rồi nhé, nhậu lai dai đằng kia kìa! Lại đây với chụy nào~" Con lớp trưởng Erza nói với chất giọng đểu vô cùng. 

Phóc!

Tiếng búng trán nghe rất là kêu.

Wendy suýt xoa cái trán xưng đỏ của mình, giở giọng cầu xin. "Chị đại Erza xin nhẹ tay thôi..."

"Hể~ Ai bảo bé thua đâu chứ! Làm chị đây thắng mãi cũng ngại!" Erza cười đắc thắng. "Đau lắm không em?"

--- Xa xa trên lùm cây ---

1 cái ống nhòm được trang bị ló ra quan sát tình hình. Người cầm cái ống đó chính là cô giáo dạy tiếng anh thứ 3 trong tháng của lớp này. Được các tiền bối trước  chỉ dạy, cô đã chuẩn bị chiến thuật đối phó rất cẩn thận. 

Trước tiên là theo dõi tình hình, tiếp đó nhè nhẹ chạy dọc theo hành lang rồi dừng lai trước cửa lớp quan sát có gì khả nghi không. Cẩn thận nép sau cánh cửa xem xét có bẫy không. Nhìn lại hành động của cô giáo này, thấy chẳng khác 1 FBI là mấy nhưng xem chừng so với kẻ trộm vẫn giống hơn. Rón rén xâm nhập, cẩn thận quan sát, chờ thời cơ đột nhập. 

Để đối phó với các trường hợp có thể xảy ra, đạo cụ chuẩn bị khá phong phú.

1- Ô chắn nước. 

2- Thiết bị dò xét bom. (Ghê vỡi! Cô trộm cái này ở đâu thế?)

3- Dao, kéo, nói chung là dụng cụ gỡ bom, sách hướng dẫn phá bom. 

4- Súng chặn công tắc ngầm. (Có súng nhưng chưa chắc có kỹ thuật bắn...)

5- Kính mác. (Đeo vào dọa tụi học sinh sợ chơi)

Cạch.

Cánh cửa lớp mở ra, lũ học sinh đã ngừng họp chợ, thu dọn với cái tốc độ bàn thờ. Lớp học bỗng nhiên im phăng phắc làm cô chưa bước vào lớp đã cảm thấy hồi hộp, lo sợ đến rùng người.

Cô từ từ nhìn xuống dưới. "Không có dây thừng."

Rồi lại nhìn lên trên. "Không có xô nước."

Cẩn thận lấy thiết bị dò xét bom đặt ở cửa. "Không có bom."

(^-^) An toàn qua cửa. 

Nhìn mấy hành động của cô từ nãy giờ, lũ 'dời đánh' tưởng trường hết giáo viên hay sao mà để 1 người thần kinh vào đây. 

Sau khi xác định cửa an toàn, cô hùng dũng bước vào lớp không quên mỉm cười thân thiện với bọn bên dưới, chứng tỏ ta đây không ngại mấy trò hề của bọn mi đâu. Trái với ý nghĩ của cô, bọn qủy quyệt dưới kia ngầm cười nham hiểm. 

Cô tiến tới cái bàn giáo viên, linh cảm ở đây có nguy hiểm lại 1 lần nữa dâng lên. Vì an toàn của bản thân, cô gạt bỏ hình tượng mà rúc xuống gầm bàn. Sau khi xác định an toàn, cô tiếp tục kiểm tra mặt bàn, ngăn bàn, kể cả khăn trải bàn nhưng vẫn không có gì. Có lẽ lớp này không ác như trong tưởng tượng. 

Suy nghĩ tốt về lớp vừa nhen nhóm lên gần như bị dập tắt bởi chất giọng hồn nhiên của em Asuka. "Cô ơi, sao cô sờ mó của cải lớp em ghê thế? Có gì quý à cô?"

Dưới lớp nổi lên vài tiếng khúc khích, cô giáo đành cười gượng. "À, không có gì! Chỉ là cô làm rơi mẩu tẩy ấy mà! Haha... Nào cả lớp, chúng ta bắt đầu bài học nhé! Đây là buổi đầu tiên cô dạy nên mong các em hợp tác."  Cô giới thiệu kèm theo 1 nụ cười rạng rỡ. 

"Dạ! Tụi em rất vui khi được cô chỉ dạy hôm nay!" Lũ 'dời đánh' đồng thanh đáp lại, mặt đứa nào cũng tươi cười nhưng thực chất lại đểu vô cùng. Câu nói của tụi nó có ngầm ý 'cô chỉ dạy buổi hôm nay thôi, chưa chắc có buổi tiếp theo đâu nhỉ?'

Chuẩn bị thôi. Chúng nói nhìn nhau gật đầu, trưng ra con mắt ốc lồi quan sát từng hành động của cô. 

Từng bước đến gần cái bảng mà không có sự đề phòng, cô cầm viên phấn lên. Khi vừa đặt đầu phấn vào bảng thì... 

Khực!

Đầu phấn lún xuống, trần nhà mở ra kèm theo cơn mưa lung linh 7 sắc cầu vồng rơi xuống. Trông cô hiện tại so với cái bảng pha màu chẳng khác là bao. 

Cô bàng hoàng quay xuống lớp, vừa ngẩng mặt lên thì 1 quả táo từ đâu bay tới ngon lành cắm vào miệng. 

Lũ ác ôn được dịp cười nắc nẻ như trúng độc. Vài em nhanh trí rút điện thoại ra chụp vài kiểu đẹp mắt thêm vào bộ sưu tập dị hợm của tụi nó. 

Vẫn là  Lớp trưởng đại nhân sáng suốt. Nó là đứa kết thúc trận cười sớm nhất và cố gắng 'dặn' ra 1 câu hỏi thăm khá... 'ân cần'. "Cô ơi, táo có ngon không cô? Nhìn cô nhét cả quả vào mồm thế kia... chậc chậc... Chắc là ngon lắm! Mà ngon cũng đúng thôi, tụi em phải chọn mãi mới được 1 quả vừa to vừa đẹp như thế đấy! Nếu cô muốn ăn tiếp mới ghé lại lớp em, thưa 'Nữ chúa cầu vồng'!" Nghe con lớp trưởng nói lũ trong lớp lại rộ lên. Thật là, mãi mới dừng được mà nó lại châm ngòi!

Cô có ý nói gì đó nhưng lại ú a ú ớ mấy từ chẳng ra hồn.

"Cô ơi, cô chính là giáo viên ngoại ngữ xuất sắc! Ngôn từ cô phát âm sâu xa đến mức lớp em  vô cùng thán phục!" Đại ca Laxus bồi thêm 1 câu khen ngợi. 

" . . . "

Sau khi định thần lại, 'nữ chúa' giận đỏ cả mặt, đầu bốc khói lết cái thân 'cầu vồng' ra khỏi lớp. Lại 1 người ra về trong nhục nhã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro