Chương 43- Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond chạy lại đỡ lấy Phuwin, dùng sức mạnh của mình phá tan những chiếc dây trói đang quấn lấy cậu. Rồi ôm cậu chạy về phía của Dunk. Phuwin tính nhảy xuống nhưng lực tay của hắn mạnh quá, một phát đã ôm trọn cậu khiến cậu không kịp làm gì. Gemini cũng nhanh chân chạy đến ôm Fourth, nhìn người em một lượt, toàn thân đầy rẫy vết bầm tím do điện mang lại, Gemini trong lòng đau nhói vô cùng. Fourth ngẩng lên nhìn thấy bóng dáng của Gemini, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc, em tủi thân rồi, bây giờ có Gemini ở đây, bỗng dưng em muốn được dựa dẫm. Gemini ôm Fourth vào lòng nói ra vài câu an ủi khiến em rưng rưng nước mắt, giờ mà động nhẹ chắc em khóc toáng lên mất.

Dunk tính đỡ lấy Phuwin trong tay Pond, nhưng Pond không chịu thả Phuwin ra, đang tính chửi Pond thì có người khác chen vào

" Joong, qua đây, không được phép đứng với chúng"

Bố của Joong ra lệnh

" Bố, bố có thể ngừng ngay những việc đang làm hay không, con không hiểu bố vì cái gì mà chịu để cho họ sai khiến nữa, rốt cuộc bố đang giấu con những gì?"

" Ta không có gì để giấu con hết"

Ông ta bình thản trả lời

" Được! Nếu bố không nói, thì con sẽ tự tìm hiểu"

Nói rồi Joong quay người lại tính bỏ đi

" Nếu con bước thêm bước nữa, dòng tộc Aydin sẽ không có một người như con"

Joong dừng lại, quay lại nhìn bố của mình, ông dám đuổi anh ra khỏi gia tộc của mình ư, rốt cuộc ông có phải là bố của anh không vậy. Khẽ nở lên cho mình một nụ cười nhạt

" Được, từ nay về sau, chỉ có Joong Archen, không có ai tên là Archen Aydin nữa"

Joong nói xong một mực ngoảnh mặt, tay không quên kéo Dunk đi theo. Dunk đang đứng bỗng nhiên bị Joong kéo đi thì ngơ ngác, chưa kịp làm gì đã bị Joong kéo ra khỏi cửa.

Pond đang ôm Phuwin cũng nhanh chóng đi khỏi đây

" Anh! Thả tôi xuống, tôi tự đi được"

Phuwin muốn nhảy xuống khỏi người Pond, tự nhiên bị hắn ôm đi cậu trở nên có chút khó chịu, không biết là bởi vì gì nhưng cảm giác tim cứ đập nhanh một chút.

" Nằm yên đi"

" Không cần, tôi có chân tôi tự đi được"

" Vậy chúng ta cần nói chuyện"

" Tôi có chuyện gì mà nói với anh"

Pond không nói không rằng, đối với sự vùng vẫy của Phuwin đành chiều theo ý cậu mà thả cậu xuống, nhưng hắn lại biến ra giữa tay cậu và tay hắn một loại thuật chú trói tay cả hai lại, khiến cậu không thể chạy thoát. Sau đó ép cậu cùng đi với hắn.

Gemini cũng ôm Fourth đứng dậy ngay sau đó, Fourth nằm trọn trong lòng Gemini

" Fourth, về nhà để Gem chữa vết thương cho nhé"

Gemini nói xong một câu cũng nhanh chóng bế em về gia tộc của mình.

--------------------

" Joong, buông tay tôi ra"

Dunk bị Joong kéo đi nên cố gắng giằng tay khỏi tay Joong

"Dunk..."

" Cho dù anh có như thế nào, có rời gia tộc hay có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Mấy lần gặp trước không tính, còn bây giờ, tôi nhắc lại, đừng bao giờ để tôi gặp lại anh, nếu không, một trong hai sẽ chết"

Dunk nói xong thì quay lưng bỏ đi, để lại Joong một mình đứng thẫn thờ, đầu Joong bắt đầu đau trở lại, hắn ôm đầu, sau đó là những đoạn kí ức kì lạ bắt đầu xuất hiện, nhưng khác với những lần đau đầu trước của hắn. Lần này, hắn thấy hắn bị nhốt trong một căn phòng, xung quanh là những loại thuốc kì lạ được sắp xếp ngăn nắp vào những chiếc kệ, mặc cho hắn kêu gào thảm thiết, bố hắn cũng khoá cửa rồi bỏ đi.

Sau cơn choáng váng, hắn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, nhưng mà đoạn kí ức ấy có phải chăng là kí ức bị mất của hắn. Hắn nhất định phải tìm ra sự thật vì sao mình bị mất trí nhớ, hình như có một bí ẩn gì đó đằng sau những gì xảy ra vào năm ấy. Bây giờ hắn đã rời gia tộc, cũng cắt đứt quan hệ với bố hắn, điều duy nhất hắn muốn bây giờ là nhìn thấy Dunk được an toàn, bọn Harit sẽ không dễ dàng tha cho dòng tộc Tangsakyuen, hình như bọn chúng muốn thí nghiệm một thứ gì đó. Hơn nữa, hôm nay khi Pond đánh rách áo của Ray, hắn phát hiện cậu ta là người của bọn Harit, bố hắn cũng răm rắp nghe lời cậu ta. Hắn chắc chắn Ray sẽ còn làm khó Dunk và người nhà của Dunk, thậm chí là vampire bọn hắn.

Suy nghĩ xong một hồi, Joong cũng trở về nơi ở riêng của mình.

-------------------------------------------------------------
Hôm nay đến đây thôi

Chờ mấy cao nhân đoán tình tiết tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro