Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ tịch Off xin anh hãy giữ mình. "

Gun khi bị kéo lại sát vào người của Off còn nghe anh nói mấy câu mật ngọt khiến cậu vô thức khó chịu mà đẩy ra.

Off khi thấy Gun tỏ vẻ như vậy thì cũng không mấy bất ngờ , nhưng vì muốn trêu ghẹo cậu thêm một xíu nữa nên càng siết eo cậu chặt hơn. Đến khi Pond cảm thấy 2 người quá ngứa mắt nên phải lên tiếng thì Off mới chịu buông ra.

" E hèm "

Gun sau khi được Pond cứu một phen mới thoát ra được . Anh liền vội vàng nhanh chân đi tới giao tập hồ sơ cho Pond xong tính quay người đi về thì bị Pond hỏi.

" À Gun.. có phải hôm nay đơn vị của cậu có thêm người mới phải không? "

" Vâng có gì không chủ tịch ? "

" Dẫn tôi đến xem "

---------------------------------

Khi Phuwin đang giả bộ làm đau bao tử trước mặt quản lý thì thấy hai bóng hình quen thuộc đang đi chung với nhau. Quản lý khi thấy Pond đi tới thì liền cuối đầu chào.

" Chào chủ tịch "

Phuwin lúc này thì liền bừng tỉnh , ngay khi vừa đứng lên thì thấy Pond cùng Gun đang đi chung với nhau khiến trái tim cậu vô thức nhói lên.

" Chào mọi người. Hôm nay mọi người làm việc vất vả quá nên chiều nay tôi sẽ thưởng là tăng ca nhé !!! "

Nghe Pond nói đến thưởng thì ai nấy đều xanh mặt. Phuwin đứng kế bên không hiểu gì , sao mọi người đáng lẽ thưởng phải vui chứ sao lại ai nấy đều đơ người khiến cậu khó hiểu.

Cuối cùng khi nghe đến câu cuối Pond nói xong thì cậu cũng đã hiểu tại sao mọi người lại xanh mặt như vậy. Sau khi nói xong , Pond liền xoay người qua nói chuyện với Gun và xem như cậu là người vô hình , cậu vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào hai người đến khi thấy Gun chỉ tay về phía mình , sau đó thì Pond cũng liền nhìn theo về hướng đó mà cười thì cậu mới giật mình mà quay đầu đi chỗ khác.

" À Phuwin em lại đây xíu đi "

Gun vẩy tay về phía cậu , ngỏ ý kêu cậu đến đây để có thể gặp mặt chủ tịch.

" Chết chết chết rồi.... cứu em Dunk ơi "

[ Hắc xì , má đứa nào nhắc vậy bây ]

Phuwin mặc dù không muốn lắm nhưng cũng phải bấm bụng mà đi đến chỗ hai người đang đứng.

" C..chào chủ tịch. Tôi..tôi là nhân viên mới. "

Cậu không ngưng nói lấp bấp và không dám nhìn thẳng vào Pond chỉ dám cuối đầu mà ngập ngừng nói. Pond cũng để ý thấy biểu cảm như muốn tránh né mình của cậu hết sức không vui , nhưng vì phải giữ hình tượng trước mặt mọi người nên anh đành kiềm chế lại , chứ nếu không là nãy giờ cậu chết với anh rồi.

" Phuwin. Đây là Pond chủ tịch của tập đoàn Naravit. Còn anh tên là Gun , chủ tịch đã sắp xếp anh ngồi chung với em để dễ dàng làm việc nên chúng ta từ từ làm quen nhé "

Gun vừa nói vừa nở một nụ cười khiến Phuwin bất giác đơ người. Thật đẹp. Cậu không biết phải nói gì , bởi vì Gun của lúc này không giống so với Gun lúc trong nhà vệ sinh khóc mà đỏ mắt một chút nào.

Cậu cũng dạ vâng sau đó thì liền quay về chỗ của mình để tiếp tục làm việc. Còn Pond và Gun thì nói chuyện một xíu nữa rồi cũng quay đầu đi ra ngoài.

Khi thấy Gun vừa về chỗ ngồi thì cậu mới thấy để ý hai người mà quay lại làm việc tiếp.

Làm như hiểu được sự tò mò của Phuwin về mình lúc nãy nên Gun cũng ngỏ ý muốn mời cậu ăn trưa để có thể nói chuyện hơn và Phuwin cũng đã đồng ý.

------------------------------------

" Đây phần của em. "

" Aa em cảm ơn anh ạ "

Sau khi tới giờ ăn trưa , Gun và Phuwin liền đi ra ngoài để kiếm gì ăn sau đó thì nói chuyện luôn.

" Có phải em vẫn thắc mắc chuyện anh lúc sáng đúng không??? "

" Sao sao anh biết vậy ạ ?? em xin lỗi vì nếu em có thái độ.. "

" À không sao đâu , chỉ là anh thấy vẻ mặt bất ngờ đó của em nên anh mới biết thôi , nên không có gì đâu "

Gun khi thấy Phuwin cuốn cuồng lên như vậy thì liền bất giác mà cười tươi. Anh cũng không biết sao khi ở bên cạnh Phuwin thì có một cảm giác thoái mái từ lâu anh đã không có khi vào công ty này , bây giờ mới có thể gặp được người như vậy khiến Gun rất muốn làm thân với cậu.

" Chuyện đó chắc em khó chịu lắm nhỉ ? "

" Chuyện gì vậy anh ?? "

" Chuyện em nghe mọi người bàn tán về anh đấy , thật sự anh cũng không biết mình đã làm gì mà để bọn họ lại đem anh ra làm trò cười như vậy.. "

Nghe Gun nói đến đây Phuwin cũng dần muốn tìm hiểu sâu hơn về Gun. Mặc dù bên ngoài anh là một người vui vẻ hoạt bát , nhưng sâu bên trong anh còn ẩn chứa rất nhiều điều uẩn khúc không được giải bày.

" Anh cứ nói đi em sẽ nghe hết mà "

Gun thật sự rất bất ngờ khi mà lần đầu tiên có người chịu ngồi nghe anh kể chuyện về cuộc đời mình , điều này càng khiến cho Gun càng quý Phuwin hơn.

------------------------------

Sau khi hai người đã ăn xong thì Gun có một cuộc điện thoại gọi đến .

[ Alo ?? ]

[ À Gun à mua dùm tao 1 lý cà phê nhé ]

[ Như cũ ? ]

Nói xong thì liền cúp máy. Phuwin thì đó giờ không hay hỏi chuyện của người khác nên cũng im lặng mà đợi , Gun sau khi nghe máy xong thì liền quay snag nói với cậu.

" Chủ tịch nhờ anh mua cà phê dùm hay bây giờ em đi mua với anh đi "

Phuwin ban đầu tính sẽ từ chối nhưng vì nghĩ lại mình chỉ là người đi mua cùng chứ có phải mang lên luôn đâu mà phải lo nên cũng chấp nhận đi.

Sau khi mua xong thì cậu hết sức bất ngờ vì Gun lại có thể nhớ hết Pond không uống gì mà kêu người làm bỏ vào.

" Vãi thằng cha chủ tịch đó uống gì gắt dữ vậy ?? "

" Haha Pond đó giờ vậy đó , không bao giờ đổi khẩu vị chỉ uống độc nhất một loại cà phê này thôi đó. Và cũng rất kén người mua nữa. "

Hai người đang đi về thì từ đâu bị một nhóm thanh niên chặn đầu lại tính gây sự với Gun.

" Ê thằng kia đi mua đồ cho tao coi ? "

" Mua cơm cho tao nữa "

Mặc dù Phuwin mới vào làm nên không biết mấy người này là ai và từ đâu xuất hiện , nhưng lại chặn đường người khác xong còn ra lệnh kiểu giọng mẹ làm cậu rất ghét nên đã thẳng thừng lên tiếng bênh vực Gun.

" Tụi mày là ai mà lại ra lệnh cho anh ấy "

" Mày là thằng nào mà dám bênh nó , mày cũng dám chơi với loại như nó không sợ bị lây sao ?? "

" Loại gì tao chơi cũng được , nhưng cái thứ như tụi mày tao mới không thèm đó. Khôn hồn thì cút cho khuất mắt tao trước khi tao cho tụi bây ra chuồng gà "

Cậu vừa nói vừa giơ nắm đấm hù doa khiến cả đám phải bỏ chạy mà không dám quay đầu lại nhìn.

" Ỷ đông hiếm yếu hả mày , thứ gì đâu không hà "

" Cảm ơn em "

" Có gì đâu , nếu sau này đám đó còn dám làm gì anh thì nói em , em sẽ cho tụi nó một trận. "

Gun khi nghe Phuwin nói vậy xong thì cũng gật đầu mà vui vẻ đi cùng cậu về văn phòng.
__________________________________________

Thương quá iii , Phuwin cũng hổ báo ghê hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro