Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày đầu qua Mỹ lúc chưa thể thích ứng , thêm việc chưa đến ngày đi làm thì Phuwin đã tự dành cho mình hẳn 1 tuần để có thể khám phá , vui chơi mọi thứ. Và sau một tuần kết thúc thì cũng đã đến ngày mà Phuwin đi làm. Cũng chính là nơi sẽ có nhiều bất ngờ xen lẫn những tình huống bất ngờ khó đỡ nhưng không kém phần... dành cho Phuwin.

( ai hiểu thì tự hiểu nhé )

* Reng reng

Tiếng chuông báo thức điểm lúc 5g30 sáng. Phuwin ngồi bật dậy sau khi chuông điện thoại đã reng mấy hồi liền khiến cậu quá khó chịu mà phải bấm dừng để dậy mà đi làm.

“ ais giấc mơ chết tiệt làm mình không ngủ được gì ”

Phuwin từ từ ngồi dậy , hiện tại trên người của cậu chỉ mặc đúng một chiếc quần dài và ở trần đi ngủ. Và đây cũng chính là thói quen sinh hoạt quen thuộc của cậu khi còn ở Thái Lan. Vội cầm điện thoại lên xem tin tức và dự báo thời tiết xong thì liền quăng điện thoại qua một bên mà đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Mặc dù công ty tới tận 8 giờ mới đến giờ làm việc nên đây cũng là một điểm cộng khá lớn mà Phuwin dành cho công ty , chứ một người hay thức khuya với ngủ dậy tận 2,3 giờ chiều như cậu thì 8 giờ đã là một đặc ân quá lớn. Nhưng vì muốn tập thói quen dậy sớm tập thể dục để có một cơ thể tốt còn cua chồng đại gia nên đây cũng nằm trong kế hoạch của cậu.

Mỗi sáng nào Phuwin đều tự pha cho mình một ly cà phê và ngồi làm việc bên chiếc máy tính ở ngoài vườn cũng đã khiến mấy chị Tây muốn rụng trứng tới nơi. Sau khi làm việc xong xuôi cũng đã tới giờ đi làm. Phuwin đứng trước gương tự mình chỉnh trang lại trang phục kĩ lưỡng rồi mới rời khỏi nhà.

---------------------------

Khi vừa đặt chân vào cổng chính khi đang chưa biết nên làm gì đột nhiên , một dàn nhân viên từ đâu xuất hiện , xô đẩy khiến cậu hơi bất ngờ mà mất trớn xém ngã. Khi vừa định thần lại thì thấy ai nấy đều đã đứng rất nghiêm trang mà cuối mặt như đang chờ đợi một ai đó.

“ Làm như đang đón Vua về cung điện hay gì mà đứng thấy ghê vậy trời !! xớ làm quá không !! ”

Đang tính phủi đít bỏ đi thì cậu lại bị một bàn tay nào đó nằm chặt lại , sau đó một giọng nói thì thầm vào tay cậu.

“ Nè nhân viên mới. Mau vào hàng đứng đi , nếu không muốn bị đuổi việc. ”

Một chất giọng nhẹ. nhưng cũng khiến phần khiến cậu hơi sững sờ. Không còn cách nào khác Phuwin cũng phải đành nghe theo người đó mà cuối gầm mặt để chờ đón người kia đến.

Đồng hồ vừa điểm đúng 8 giờ phía trước cửa là một hàng xe màu đen phân khối lớn hàng hiệu đã trải dài trước cửa. Một người bảo vệ đi đến và kéo cửa ra , sau đó cũng cuối đầu chào một chàng trai vừa bước từ trên xe xuống trong rất oai phong lẫm liệt.

Đồng thời lúc đó mọi người trong công ty đều hô lớn.

“ XIN CHÀO CHỦ TỊCH ”

Người thanh niên khi vừa vào điều đầu tiên là anh đã chú ý đến sự có mặt của Phuwin. Không nói gì , anh chỉ nhẹ nhàng đi thẳng vào công ty , lúc vừa đi ngang qua cậu đã bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình khiến anh liền nở một nụ cười bí hiểm sau đó cũng lướt ngang qua mà đi thẳng vào phòng của mình.

Khi Phuwin thấy mọi người hô to như vậy thì cũng làm theo nhưng mà cậu có biết cái người chủ tịch kia là ai đâu mà phải mở mồm , thế nên cậu quyết định ai chào thì chào cậu không thèm quan tâm , thứ cậu quan tâm là giám đốc con ông chủ tịch kìa , còn chủ tịch già sắp xuống lỗ đến nơi rồi thì quan tâm làm đếch gì. Cứ ngỡ hôm nay sẽ được gặp giám đốc nhưng lại gặp chủ tịch khiến tâm trạng cậu không vui , nhưng mà một phần cậu cũng muốn biết được người giám đốc kia diện mạo thế nào vì có một câu như thế này.

“ Con hơn cha là nhà có phúc. Vậy là ông giám đốc cũng phải ra gì thì thằng con mới hơn thế nên mới có phúc nhiều như. ”

Khi vừa ngước lên nhìn thì hỡi ơi. Đồng thời vừa hay có một ánh mắt cũng đang quan sát nhìn chằm chằm phía cậu.

“ Pond ?! ”

------------------------------

[ Trời ơi anh không biết khi em vừa ngước lên thì đồng thời ngay lúc đó anh ta cũng nhìn về phía em chằm chằm như vậy nè. Kinh khủng quá rồi em muốn nghỉ việc ngay lập tứccccc.]

[ Mày từ từ xem nào. Làm sao mà cứ sồn sồn như gà bị cắt tiết không bằng ý. Nói tao không hiểu được con mẹ gì mà cứ cà hẩy cà hẩy miết thôi. ]

Phuwin sau khi chạm mắt định mệnh thì không ngừng trốn trong nhà vệ sinh của công ty mà điện thoại về kể lể với Dunk. Nhưng thật trớ trêu làm sao , thay vì thương xót cho em mình thì Dunk chửi cậu không xót một câu nào.

[ Là ruốc cuộc là mày gặp thằng Pond làm chủ tịch trong công ty mày vừa vào làm đúng chứ , được rồi hiểu rồi. Hả !! Mày nói cái gì?? mày nói làm sao mày nói lại tao nghe xem nào ]

[ Ủa anh có bị chậm nhịp không sao anh nói một đằng rồi rớt não một nẽo vậy ??? ]

[ Thế thôi chết mẹ mày rồi em ơi ]

Phuwin thì đang khóc lóc ỉ ôi trong buồng vệ sinh thì bên ngoài có tiếng bước chân người nào đó xì xầm vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

“ Nè mày thấy thằng Gun không?? được bạn của giám đốc.. à không chủ tịch ưu ái quá mới lên được chứng kế toán đấy . Tưởng như nào cũng ngủ với ahh Off một đêm rồi mới được như vậy chứ làm như tốt lành lắm , toàn là rác rưởi cả thôi. ”

“ Ừ đúng rồi. Nhìn nó cứ như giả bộ để anh Off thương hại ý . Eo ôi kinh vãi đi . Thôi vào làm mắc công bị la đó.

“ Ừ ừ vào vào ”

Sau khi đợi hai chàng thanh niên kia vừa đi khỏi thì Phuwin cũng từ trong buồng nhà vệ sinh bước ra.

Đụ mẹ hai thằng đàn bà. Nghe giọng thôi cũng thấy chả ra gì rồi , chả biết người kia làm gì mà bị ghét đến thế. Chặc. ”

Đang đứng chặc lưỡi cảm thán cho cậu trai kia thì thình lình , cánh cửa phòng vệ sinh ở cuối buồng cũng được mở ra. Một cậu trai ước chừng khoảng 25 - 30 thân hình nhỏ nhắn , mảnh mai từ từ đi ra ngoài. Vừa ra trên đôi mắt của anh đã lăn dài hai dòng lệ. Tay đã nắm thành nắm đấm biểu hiện của sự uất ức , tức giận rất nhiều nhưng không thể làm gì bật khóc khiến Phuwin không khỏi bất ngờ. Vì cậu nghĩ nãy trong đây chỉ có một mình cậu thôi , ai dè lại có thêm người.

“ Anh.. anh sao.. À anh là anh chàng hồi sáng đúng không?? người đã nắm tay tôi lại phải không ”

Phuwin đang hơi bất ngờ , nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy người này cũng quen quen. Hình như là đã gặp đâu đó rồi thì ra là vừa sáng nay.

“ Ừm , chào cậu ”

Gun chỉ nhẹ nhàng đáp lại Phuwin đó thì cũng vội vàng rửa tay mà đi thẳng ra ngoài.

Troài ơi cái gì vậy troài , sáng nay thấy vui vẻ lắm mà sao giờ lạnh lùng quá vậy . Không biết tôi phải sống thế nào đây huhu ”

_______________________________________

Há há há tôi là tôi siêu thích mấy kiểu công sơ như này , khoái khoái. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro