Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã an ủi Phuwin xong thì Fourth cũng đi ra ngoài.

Em bước chân xuống nhà mà tâm trạng nặng trĩu vô cùng , người thiệt thòi luôn là người đáng thương nhất. Phuwin từ nhỏ đến lớn , dù là anh nhưng vẫn thua thiệt rất nhiều so với Dunk và Fourth. Từ nhỏ Dunk và Fourth thì được ở chung với ba mẹ , được yêu thương , nuông chiều.. nhưng Phuwin thì ngược lại. Không hiểu vì lí do gì chỉ riêng một mình trong nhà chỉ có riêng Phuwin là hay bị ba mẹ quýnh đòn nhiều nhất. Mặc dù luôn bảo là thương đều , nhưng không hiểu sao trong 3 người thì chỉ riêng Phuwin luôn phải chịu thiệt thòi , đó cũng chính là lí do mà Dunk và Fourth luôn yêu thương Phuwin hơn bất cứ điều gì.

Nghĩ đến đây , Fourth vừa kéo ghế ngồi xuống thì điện thoại cậu lại vang lên. Làm cắt ngang dòng suy nghĩ giữa chừng.

[ Sao vậy Dunk ? ]

[ Phuwin sao rồi Fourth ? ... Bà chã ưi ôm ôm anhh .. rồi rồi ]

Thì ra là Dunk gọi về để hỏi thăm tình hình của Phuwin ở nhà , nhưng mà có điều .. không ngờ mấy cuộc gọi hiện giờ cải tiến dễ sợ , vừa gọi điện nói chuyện mà còn nghe được những âm thanh ám muội nữa , thật là .

[ Ổn rồi , chắc em sẽ... ]

Đang nói nửa chừng , điện thoại của Fourth lại thêm một cuộc gọi nữa, đó là số của Gemini gọi về. Nãy giờ tâm trạng của Fourth đang rất tệ , đột nhiên thấy dòng số quen thuộc hiện lên đã đánh tan đi nỗi sầu não của em.

Vội vàng tắt máy của Dunk trong khi anh vẫn chưa hiểu gì , Fourth nhanh tay bấm vào trả lời cuộc gọi của Gemini vì không muốn anh phải đợi.

[ Uôi trời bạn nhỏ của anh sao thế này ? Ai chọc em đúng không , nói đi để anh về anh đấm người đó nhập viện luôn!! ]

[ Ông khùng quá rồi đó , anh ở bển bây giờ chắc cũng tối rồi , anh đã ăn gì chưa ? Dạo này em thấy anh ốm đi nhiều quá , đúng là không có em bên cạnh là hay bỏ bê bữa lắm đúng không?? ]

Fourth mặc dù ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với Gemini , nhưng nỗi nhớ mà em dành cho anh bạn lớn của mình không bao giờ biến mất.

Nói chuyện một hồi , đột nhiên Fourth im lặng hồi lâu sau đó là cúi mặt.

Thấy hôm nay Fourth rất lạ , nói chuyện cũng ít đi hẳn , cũng chả cười nữa chắc là đã có chuyện gì xảy ra rồi.

[ Bạn nhỏ. . bạn nhỏ có nghe anh nói không ? em đau ở đâu hả , hay em làm sao mà hôm nay anh thấy em cứ im lặng suốt từ nãy giờ thế ?! ]

Mọi câu từ mà Gemini nói ra , Fourth đều nghe rõ từng chữ không thiếu một câu nào , nhưng em vẫn chọn cách im lặng mà chịu đựng một mình , vì em không muốn Gemini phải lo lắng cho em bởi vì em biết Gemini đi làm một ngày về đã rất mệt rồi , em không muốn mình lại làm gánh nặng cho anh.

[ Hic.. .. chỉ là.. ... em không biết nói sao nữa. Tâm trạng em bây giờ rất tệ , nó còn tệ hơn lúc anh đi nữa.  Em nhớ anh lắm !! ]

Fourth cuối cùng cũng đã không thể chịu đựng được nổi nữa mà phải buộc nói ra hết tất cả những chịu đựng của mình cho Gemini nghe. Dù không nói thẳng là mình đang chịu những gì , nhưng Gemini vẫn có thể nhận biết được rằng em bé nhỏ nhà mình đã thật sự không chịu nổi nữa rồi.

[ Thôi nào ngoan nhé !! anh sắp về với em bé rồi , nên là em bé ráng đợi anh một xíuu nữa thôi nhé. Anh về anh sẽ qua nhà xin ba mẹ hỏi cưới em , có được không. Ráng đợi anh nhé !! ]

Từng lời từng lời một của Gemini nói ra cũng đã một phần nào giúp cho tâm trạng của Fourth ổn hơn ít nhiều. Em đã không còn khóc nữa mà thay vào đó là một nụ cười rất tươi trên môi. Và đó chính là nụ cười mà nãy giờ Gemini mong muốn được nhìn thấy nhất.

--------------------

Dunk thì đang gọi điện bị tắt ngang thì cũng vô cùng bất ngờ , anh không biết Fourth tại sao lại làm vậy , chẳng lẽ lại giận anh vì cho em ăn cơm trợ khi không có Gemini bên cạnh sao ?? thật khó nghĩ. Vì mãi suy nghĩ đến câu chuyện hồi nãy mà Dunk gần như rơi vào suy tư mà quên mất có một " em bé bự " đang kêu gọi tên anh trong vô vọng.

“ Này bà chã đang nghĩ về ai mà ông chã kêu bà chã chong che chông chã chậy ???? ” ( không nghe ông xã vậy )

Joong vừa nói giọng ngọng muốn chọc cười Dunk nhưng lại pha thêm giận dỗi khiến Dunk một pha cười bể bụng.

“ Có bình thường được không vậy trời , bị khùng hả?? cười chết đi được ”

“  Hứ ghét em vl !! ”

Joong khi bị Dunk cười vào mặt như vậy thì liền quay sang làm mặt giả bộ giận hờn khiến Dunk hết sức đau đầu , nhưng hồi sau vẫn xuống nước xin lỗi cậu.

“ Chòi chòi chà chinh chõi chong chã ché !!! ” ( rồi rồi bà xã xin lỗi ông xã nhé )

Cứ thế mà hai người cứ quấn quýt cười phá lên trong rất vui vẻ suốt giờ ra chơi.  Mặc cho mấy thầy cô khác ai cũng lắc đầu ngao ngán nhưng không hề tỏ ra ghét bỏ mà ngược lại còn thấy họ rất dễ thương .

_______________________________________

Nói chung là JD ngọt nhất , GF ngọt nhì , PPW ngọt + buồn nhẹ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro