Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó mọi thứ dần như đã trở lại bình thường với quỹ đạo của nó. Phuwin thì cũng đã đi học lại , thành tích học tập cũng rất tốt. Dunk thì công việc đi dạy vẫn ổn , lâu lâu thì Joong sẽ lén qua gặp anh vài lần. Còn riêng Fourth thì cũng đã dần quen với việc không có Gemini bên cạnh , dù vậy nhưng Gemini vẫn thường thường xuyên gọi điện và tâm sự với cậu mỗi đêm , kể về hôm nay công việc anh ra sao , bên Canada dạo này trời vào đông nên không khí cũng lạnh dần.

Ai cũng có hạnh phúc riêng của mình.
Mà.. chỉ có một người bên ngoài nhìn vậy , nhưng bên trong thì luôn có một hình bóng không bao giờ thay đổi.

Kể từ ngày Pond xuất hiện trong xe hơi với cô gái kia đến nay , anh đã dần như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu. Đi không một lời từ biệt , số điện thoại của anh bây giờ đã có người khác sử dụng , tin nhắn cũng chả có hồi âm. Phuwin cũng đã vài lần đi đến nhà của anh , để tìm kiếm thì được biết chủ nhân căn nhà đã bán nó đi từ 5 tháng trước rồi.

" Thật không ngờ , anh lại xoá em khỏi tâm trí anh nhanh đến vậy sao Pond ? "

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong quá khứ , Phuwin của hiện tại đang có một cuộc sống rất tốt , không tình yêu , không suy nghĩ , không tiêu cực. Đó chính là điều mà lâu nay cậu hằng mong ước. Và có một tin vui đó là , vài ngày trước cậu đã nhận được tin trúng tuyển bên Mỹ , nghe bảo rằng sau khi học xong ra trường , Phuwin sẽ có thể được tuyển thẳng vào công ty Nara nổi tiếng. Và đây , cũng chính là công ty mà cậu đã có ước mơ muốn xin vào làm từ khi vừa vào đại học năm nhất rồi. Ngót nghét đến nay cũng đã năm tư , cuối cùng.. ước nguyện của cậu cũng đã dần được hoàn thành.

------------------------------

" Zooooooooo , không say ... ức là không về nha mấy đứa !!! "

Mix giọng say xỉn , tay cầm ly bia liên tục cụng với mọi người để chúc mừng Phuwin trúng tuyển.

" Đúng rồi đó uống đi uống đi "

" Mốt Phuwin mà đi chắc em ở nhà bị Dunk ăn hiếp quài luôn quá ! "

" Uây uây mày có tin là ngày mai đầu mày sưng một cục không hả ranh con "

" Kìa mọi người thấy chưa ? anh Phuwin chưa đi nữa mà ổng đã dữ như vậy rồi , mốt Phuwin đi thiệt chắc ổng giết em luôn "

Mọi người khi nghe Fourth nói xong câu đó , ai nấy đều phá lên cười rất sảng khoái. Nụ cười ấy như thể đã trải qua bao nhiêu nỗi đau , bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng có thể giải bày.

Đang vui vẻ cùng mọi người , bất ngờ điện thoại của Phuwin reo lên. Cậu nhẹ nhàng móc ra xem là ai , thì ra là một dãy số lạ. Nhưng kì một chỗ là số này mấy nay đã gọi cho cậu liên tục. Phuwin dù tính cách khá hoạt bát , vui vẻ , nhưng cậu cũng rất ghét cái cuộc gọi quấy rối như thế này.

" Sao đấy ?! "

Louis khi thấy sắc mặt của Phuwin thay đổi nên cũng nhận ra có vấn đề , vì chỉ có một mình cậu biết mấy ngày hôm nay Phuwin gặp những gì.

Không đáp , nhưng chỉ ngước lên gật đầu một cái cũng khiến Louis biết suy nghĩ của mình là đúng. Phuwin nhẹ nhàng xin rời khỏi bàn tiệc , đi thẳng ra ngoài sân để nghe điện thoại vì muốn tránh làm phiền mọi người.

" Mọi người cứ chơi đi , em đi nghe điện thoại cái nhé "

" Nhanh vào lẹ nhé , không là anh ép mày uống 3 ly đó "

Trước khi ra ngoài , Dunk còn dọng cho Phuwin một câu khiến ai nấy cũng phải bật cười.

------------------------------

[ Alo... ai đấy ]

Phuwin vừa bắt máy lên , thì bên kia một giọng nói có chút trầm , khàn nhẹ nhàng cất lên khiến cậu thình lình đơ người.

[ Tại sao em không nghe máy tôi ? ]

[ Trả lời ??! ]

Phuwin vẫn không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy. Chắc là cậu nghe nhầm rồi , hay là cậu xỉn rồi chứ làm gì có người nào mà giọng giống đến như vậy.

Vẫn tự nhủ rằng bản thân mình đã nghe lộn , nên phải hết sức bình tỉnh mặc dù cậu biết là mình đang tự lừa dối chính mình.

[ Em còn nghe đúng chứ ? Cũng đã 2 năm trôi qua rồi , em không nhớ tôi sao ??! ]

Khi nghe đến đây , mọi sự phòng vệ của cậu đều bị đánh sập. Người đó không ai khác chính là Pond. Người mà đến nằm mơ cậu cũng không thể nào dám quên , từng giọng nói , cử chỉ , nụ cười của người đã làm cậu tổn thương làm sao có thể nào dám quên .

[ Anh... anh lộn số rồi. Tôi .. tôi cúp máy đây ]

[ Em đừng lạnh lùng như thế chứ ! ít nhất cũng hãy để anh nghe giọng em thêm một chút.. có được không?! ]

Nghe đến đây Phuwin đã không thể kìm lòng được mà bật khóc. Cậu khóc không phải vì nhớ anh.. chỉ là cậu nhớ lại những khoảng thời gian bên anh nó yên bình biết bao.. nhưng sao đến cuối cùng anh lại chọn rời đi trong im lặng , không một lời từ biệt. Vô vàng câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu nào là : " Thời gian qua anh ở đây , ở với ai , làm những gì .. rồi tại sao năm đó ra đi mà không lời từ biệt.. " Nhưng cậu đã không có can đảm để nói ra. Cậu thật yếu đuối mà.. đến cả người mình thương ngay đây còn không dám nói ra thì sau này biết làm sao.

[ Tôi không có gì để nói với anh cả. Thôi tạm biệt.]

Tút tút

Cúp máy xong , cậu liền ngồi thụp xuống mà khóc lớn. Cậu không biết nên làm gì bây giờ , mọi thứ bây giờ rối bời , cảm xúc cùng với trái tim như tan nát , trôi theo từng dòng nước mắt. Cậu khóc lớn , lớn hơn.

" Em ghét anh lắm Pond. Nhưng , em cũng rất yêu anh. "

_____________________________&______&&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro