Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà thì Phuwin đã ba chân bốn cẳng mà phóng thẳng lên phòng. Bỏ mặt cho Neo ở dưới nhà kêu réo ý ới.

" Cái thằng này bị cái gì vậy , như ma rượt không hà "

Neo cũng không biết nên nói bạn mình như thế nào nữa , chứ trước giờ tính Phuwin rất lành không phải như thế đâu. Chắc do từ ngày nằm viện lâu ngày cộng thêm việc liên tục thay đổi thuốc nên cũng làm cho tính tình của cậu càng thay đổi.

------------------------

Mãi đến 5 giờ chiều. Dunk với Fourth mới học về. Vừa vào nhà , bình thường thì Phuwin sẽ là người luôn chờ anh về nhưng sao hôm nay lại chẳng thấy ai.

" Phuwin à !!! "

Anh lớn tiếng gọi. Vọng từ sau bếp là bóng hình vừa lạ vừa quen chạy ra chào hỏi.

" Em chào anh , Fourth về rồi hả em !! "

" Em là.... "

Dunk đang tính hỏi ai đây , thì Fourth kế bên đã nhảy vào xen ngang mà nói trước.

" Đây là Neo , bạn thân anh Phuwin. Ủa mà anh Phuwin đâu rồi anh?"

Nghe Fourth giới thiệu về mình cho Dunk thì cậu cũng nhẹ gật đầu như ngầm xác nhận. Tiếp theo sau là câu hỏi mà cậu nãy giờ mong mõi nhất.

" À em cũng đang thắc mắc đây ạ. Không hiểu sao , lúc chiều em có qua nhà để rủ Phuwin nó đi chơi. Ban đầu thì đi rất bình thường luôn , nhưng không hiểu sao nó đi trên đường rồi va vào cái gì hay thấy cái gì mà ào ào đòi về cho bằng được đó anh. "

Neo vừa nói vừa làm hành động theo rất chân thật làm Dunk và Fourth nghe không sót một chữ nào.

" Thế bây giờ nó đang trên phòng à. Được rồi , Fourth đi thay đồ sau đó xuống bếp phụ anh Neo nấu cơm đi. Anh đi lên phòng kêu Phuwin xuống. "

Dunk sau khi đã hiểu được ngọn ngành câu chuyện thì liền giao nhiệm vụ cho Fourth là ở lại phụ Neo nấu ăn , còn mình thì đi lên hỏi xem Phuwin như thế nào mà khiến tâm trạng nghiêm trọng như vậy.

-----------------------

* CỐC CỐC

" Anh vào được không? Im lặng là đồng ý "

Không chờ chủ phòng có đồng ý hay không , Dunk vẫn quyết định mở cửa đi vào.

Vừa bước vào phòng , là mùi thuốc lá nồng nặc xông thẳng vào mũi của anh.
Căn phòng như chìm vào bóng tối , nhưng ít nhất nó vẫn đỡ hơn là còn những ánh đèn vàng từ đèn ngủ làm cho căn phòng còn chút ấm áp chứ không nguội lạnh như lòng của chủ nhân căn phòng.

" Mày hút thuốc à ? "

Dunk hơi bất ngờ , nhưng cũng không dám to tiếng vì anh biết , bây giờ có làm gì đi chăng nữa thì em mình sẽ càng tồi tệ hơn.

*Phuwin gật đầu.

Đáp lại anh chỉ là khoảng không im lặng , mùi thuốc càng nồng hơn , như thể tần số hút không có sự thuyên giảm.

Dunk cũng không biết làm gì , chỉ biết đứng nhìn. Căn phòng bừa bộn , mùi thuốc lá , bia bọt. Người thì vẫn ngồi bệt đó dựa lưng vào thành giường , trên tay là điếu thuốc đang hút dở. Văng vẳng là tiếng nhạc nhỏ đủ một mình cậu nghe . Đây là bài hát được chính tay Pond sáng tác và thu vào chiếc hộp nhạc này và tặng cho cậu nhấn ngày kỉ niệm quen nhau.

" Anh hai. "

Phuwin dùng một chất giọng khàn đặc kêu Dunk , phải mất một hồi lâu thì anh mới hoàn hồn khỏi những dòng suy nghĩ đang chực trào trong đầu nhưng không biết làm sao để giải bày.

" Anh đây "

" Em tệ lắm sao anh ? "

Dunk lại một lần nữa nhận thêm một bất ngờ khi nghe em mình hỏi những câu như vậy? liệu rằng đây có phải là Phuwin không ? hay chỉ là một thân xác tạm bợ sống qua ngày , còn tâm hồn lẫn thần trí thì đã trôi dạt theo biển ra khơi rồi.

" S..sao em lại nói vậy ? có chuyện gì . Em nói anh nghe đi , lí do gì mà em lại ra nông nỗi này. ? "

Dunk đau lòng khi nhìn thấy người em trai yêu quý của mình bao năm qua sống yên ổn , bây giờ lại thành ra như vậy khiến ai cũng phải chua xót.

* Cậu khẽ lắc đầu

" Là do em không tốt , em không tốt nên đã làm tổn thương người ta nên người ta mới trừng phạt em bằng cách này.. "

Cậu càng nói , nước mắt càng lăn dài trên đôi gò má vốn dĩ ban đầu luôn hồng hào và núng nính bây giờ lại hốp vào tiều tụy đi hẳn.

* CỐC CỐC

" Anh ơi xuống ăn đi , cơm xong rồi. "

Đang đứng tần ngần thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm phá tan bầu không khí.

" Được rồi anh ra liền. "

-----------------------------

Sau khi đã chăm sóc Phuwin xong xuôi , anh mới dám đóng cửa thật khẽ để cậu có thể ngủ yên.

Anh vừa từ trên lầu bước xuống thì Neo và Fourth đã đợi sẵn từ bao giờ để xem kết quả như nào.

" Ăn cơm đi. Chuyện này anh sẽ tự giải quyết được. "

Nghe đến đây , Neo và Fourth cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài sau đó liền tập trung ăn. Đang ăn giữa chừng đột nhiên điện thoại của Fourth có thông báo đến. Ngỡ là tin nhắn rác , nhưng không.. là tin nhắn từ số lạ gửi đến.

Lần đầu gặp trường hợp này , Fourth có chút đề phòng và lưỡng lự không biết có nên xem hay không, một phần là tò mò , một phần sợ hãi từ vụ kia nên hễ có tin nhắn hay cuộc gọi nào đến cậu đều cho Gemini là người xem đầu tiên. Xui sao hôm nay không có Gemini mà lại là Dunk. Chả còn cách nào khác , vì sợ anh sẽ lo lắng nên cậu đã cố gắng ăn thật nhanh sau đó chạy lên phòng để can đảm đọc xem bên trong là gì.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro